Chương 1
" Aizaa,thật là đau khổ nha,vừa trốn ra khỏi cung có một chút à,còn bao cả thanh lâu vào ban ngày,tốn biết bao nhiêu tiền,vậy mà vừa ôm được hoa khôi thì liền bị Thượng Quan Uyển Nhi bắt về,thì ra ko phải là người bạn tốt của mình phá đám,mà là do người trước mặt nổi trận lôi đình truy bắt mình về,lần này mất mạng rồi a~"
Cam Lộ Điện lúc này im lặng đến ngộp thở,Thiên hậu ngồi trên phụng sàn duyệt tấu chương,mặt ko hề có cảm xúc,còn nó,đã quỳ hơn 1 canh giờ rồi nha,Thiên hậu muốn nó quỳ đến khi nào đâyyy,nó thấp giọng kêu
- Thiên hậu....
Người kia ko hề nghe nó nói gì a~,vẫn phê duyệt tấu chương
- Thiên hậu...
Lại kêu một lần nữa,đôi mắt long lanh ngước nhìn người kia,vẫn ko thèm nhìn tới nha
A Bảo bất lực đành cuối đầu,mùa đoong quỳ ở Cam Lộ điện thật ko thoải mái đâu,trong tình cảnh này thì càng ko thoải mái..
- Hôm nay ko thấy ngươi ở Cam Lộ Điện,chạy đi nơi nào chơi ? Võ Chiếu nhàn nhạt hỏi,mắt có hơi ngước nhìn nó
- Thiên hậu tha tội...Thiên hậu... nó dập đầu,mắt đã sớm rưng rưng,người trước mặt nó thà nổi giận tống nó vào thiên lao còn hơn bình thản mà tra tấn nó kiểu này
- ngươi có tội ? ngươi biết mình tội gì ?
Giọng nói có chút thay đổi
- nô tài..nô tài lén ra khỏi cung..Thiên hậu ..
Nó cúi đầu xuống,người run rẩy
- To gan !
Võ Chiếu bỗng dưng đập bàn,làm nó giật mình dập đầu xin lỗi lia lịa,Hạ Lan Tâm Nhi ở ngoài cửa nghe tiếng động cũng lập tức xông vào
- Thiên hậu bớt giận ..
Hạ Lan Tâm Nhi nói nhỏ
- Nói cho hắn biết,tội trốn ra khỏi cung phải xử phạt như thế nào ?
Võ Chiếu đã lấy lại bình tĩnh,nhưng trên mặt vẫn còn tia giận dữ..
- Bẩm Thiên hậu..là tội chết..
nói xong vân còn lia mắt qua A Bảo
A Bảo dùng mắt nhìn Hạ Lan Tâm Nhi : " Tâm Nhi tỷ,người có cần nói thẳng vậy ko ?"
Hạ Lan Tâm Nhi : " xin lỗi A Bảo,là tội chết a~"
- Thiên hậu...là do Nô tài ham chơi,Thiên hậu...Thiên hậu...tha cho nô tài lần này đi mà .
Nó cầu xin,lúc nãy dập đầu trán đã có điểm hồng hồng..
- Hạ Lan Tâm Nhi ! ngươi tới Thư phòng đem gậy trúc tới đây !
Võ Chiếu thấy trán nó đỏ lên trong lòng ko khỏi xót xa,bảo bối tâm can của người,lúc sáng dậy ko thấy đÂu,nghe thuộc hạ bẩm báo nửa đêm thấy tên tiểu thái giám lẻn ra ngoài,cho người theo dõi thì lúc này hắn đang ở kỹ viện,lập tức cho người đưa hắn về..Trong lòng cứ lo lắng ko biết ra ngoài có người hại hắn hay ko,vậy mà lúc về 1 tiếng xưng nô tài , 2 tiếng là Thiên hậu..
- Thiên hậu..nô tài biết tội rồi mà..người tha cho nô tài đi..
Tên thái giám quỳ ở dưới thấp giọng cầu xin,dung nhan của tên thái giám này thiệt là làm người ta đau đầu mà,lúc khóc càng diễm lệ,trong lòng Võ Chiếu lúc này bị hắn làm cho yếu đi,nhưng lại nghe tiếng nô tài Thiên hậu thì cơn giận lại tăng thêm
- Câm miệng cho ta ! nghĩ đây là đâu mà muốn trốn thì trốn,do ta cưng chiều ngươi quá nên ngươi ko xem ta ra gì
A Bảo bị nạt lớn nên hoảng sợ liền bật khóc,thút thít ko nói nên lời,đầu gối cũng đã đau,liền chống hai tay xuống đất,nước mắt rơi lã chã
Hạ Lan Tâm Nhi rốt cuộc cũng đã đến,trên tay ko phải cầm gậy trúc..Thiệt là nhẹ lòng,nhưng là cầm thước gỗ nha
- Bẩm Thiên hậu..Tâm Nhi ko tìm thấy gậy trúc,chỉ thấy thước gỗ đặt ở Thư phòng
Võ Chiếu liền biết là Tâm Nhi cố tình,cũng phải,ko biết là mình có nỡ xuống tay hay ko,thước gỗ cũng tốt,đỡ gây thương tích hơn..
- Ngươi lui ra đi..cách xa 10 trượng..ko có lệnh của ta ko ai được bước đến gần..ai dám chống lệnh chém ko tha.
Giọng nói làm cho Hạ Lan Tâm Nhi phải rùng mình,Thiên hậu nổi giận thật rồi,từ lúc đi theo Thiên hậu chưa bao giờ thấy người như vậy,mà tên A Bảo này,quả thật lợi hại...
A Bảo lúc này mới hoàn hồn lại liếc nhìn Hạ Lan Tâm Nhi : " tỷ tỷ ! đa tạ "
Hạ Lan Tâm Nhi : " A Bảo cẩn thận,tỷ ko giúp gì được"
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người,A Bảo đang căng thẳng cực kỳ
- Đứng lên cho ta !
Võ Chiếu nói rồi đi về phía sau màn ( về phía phòng ngủ í ).Vì quỳ quá lâu nên đứng dậy liền chóng mặt,đầu gối tê dại,nó phải lê từng bước chân đi theo...Võ Chiếu thấy nó như vậy trong lòng dậy sóng,A Bảo của ta,người muốn chạy lại đỡ nó,dìu nó đi,nhưng lúc này,cần phải dạy dỗ nó
Thấy Võ Chiếu đã đứng lại,nó tranh thủ ôm từ đằng sau
- Người ta biết lỗi rồi,người ta cũng quỳ lâu quá rồi mà,tha cho người ta đi
- Bỏ ra.mau nằm lên giường
Võ Chiếu lúc này lạnh như tảng băng ,lăm lăm cây thước , khuôn mặt giận dữ làm cho nó hoảng vía . Liền nằm lên giường , khoanh hai tay trước mặt , mắt không dám ngước nhìn Võ Chiếu nên phải úp mặt xuống
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Nó vừa nằm xuống thì lập tức ăn cây
- A A A A Thiên hậu ! nô tài biết sai rồi
Nó liên tiếp lấy tay xoa mông
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Võ Chiếu không chút nương tay , đánh thật mạnh vào tay nó .
- Aaaaa
Đánh trúng các ngón tay của nó , như muốn gãy xương a~
Mông lại chịu liên tiếp trận mưa roi
- Ngươi còn mở miệng thì đừng trách ta !!
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Nó cắn răn chịu đựng , mông nảy lên từng hồi , Võ Chiếu đánh rất mạnh , cây nào cây nấy đều làm mông nó đỏ lên , bây giờ nó rất là đau rát a~
- Ngươi có biết ta lo cho ngươi thế nào không ?
Chát Chát Chát Chát
- Ngươi có biết chỉ có thể bên cạnh ta ngươi mới an toàn không hả ?
Chát Chát Chát Chát
- Do ta cưng chiều ngươi nên ngươi mới lộng hành đúng không ?
Chát Chát Chát Chát
- Thiên hậu đừng đánh nữa mà...
A Bảo khóc sướt mướt , Thiên hậu người đánh đau quá đi , ta biết lỗi rồi mà .
- Kêu ta không đánh ngươi , không đánh ngươi để lần sau ngươi lại trốn ra ngoài cung , rời xa ta đúng không ? hả ?
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
- Aaaa
Nó nảy người lên theo từng roi , Thiên hậu xuống tay không nương tình , chỉ là ra ngoài chơi thôi mà , huhu , đau lắm rồi , mông nó một màu đỏ thẫm ,
rát lắm rồi , nóng lắm rồi .
- Ngươi còn lên tiếng ta đánh chết ngươi !
Chát Chát Chát Chát
Nó cắn tay , tuyệt nhiên không dám la , khóc như mưa .
- Ngươi trốn ra ngoài cung đi thanh lâu kỷ viện , ngươi quên ngươi là người của ta rồi sao ?
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Nó đau đớn vô cùng , mông đã sưng to rồi , có chỗ bị Thiên hậu đánh đi đánh lại cũng đã bầm rồi , nó khóc nấc , tấm lưng ướt đẫm mồ hôi hạ lên hạ xuống .
- Ngươi về liền xưng nô tài nô tài , Thiên hậu Thiên hậu , ngươi còn để ta
trong mắt không hả ?
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Bây giờ nó mới hiểu ra nha , tại người ta thấy có tội nên xưng vậy mà , nhưng nó đâu dám nói ra , Thiên hậu cấm cho nói mà . Nó đành nín lại , Thiên Hậu đánh rất mạnh tay , mông nó đau nhức liên hồi , nóng rát nhưng không thể nào xoa , nó cắn chặt tay , nước mắt rơi như mưa .
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát Chát
Tim Võ Chiếu lúc này như ai lấy tim đâm vào , tay đánh hắn mà lòng chảy máu . Nàng rất sợ , sợ hắn ra ngoài cung xảy ra chuyện , sợ hắn bỏ mình đi , thấy hắn trở về là như trút được gánh nặng , chỉ muốn đánh thật đau để hắn nhớ .
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Mông nó rách cả da , Thiên hậu muốn đánh tới chừng nào đây , nó đau lắm rồi , con đau rát hành hạ nó , có phải Thiên Hậu hết thương nó rồi không ? Nó khóc nhiều hơn , vì đau vì buồn . Nó cắn tay để không phát ra tiếng nấc , cắn đến chảy máu , máu từ từ chảy ra mà nó vì mông còn đau đớn hơn nên không để ý .
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
- Ta không muốn có lần sau . Ngươi nhớ kỹ bài học này cho ta
Võ Chiếu ngừng đánh vì thấy đủ rồi , nhưng người đâu biết mình đánh mạnh thế nào . Dưới lớp quần nó , mông đỏ rực , chỗ bầm xanh , chỗ bị đánh nhiều lần còn bầm tím lên , rách da , phồng rộp , chỗ còn rướm cả máu .
Võ Chiếu đặt tên mông nó xoa nhẹ , cảm thấy cách vài lớp vải mà cũng nóng rực , giật mình không biết mông nó thế nào rồi . Nhưng vì còn giận mà cố làm lơ
- Ngồi dậy đi !
Võ Chiếu vứt canh qua một bên
Rốt cuộc cũng xong rồi , mông nó không còn cảm giác gì nữa . Đau nhức đứng dậy , giật mình lấy tay ra , nó cắn sâu vào tay , miệng toàn máu tanh . Võ Chiếu quay lưng lại nên không nhìn thấy , nếu nhìn thấy sẽ đau lòng hơn .
- Nương nương...
Nó rên rỉ , đứng dậy cũng thật khó khăn , nó phải chống tay lên cái bàn gần đó mới đứng vững được .
- Bước tới điện quỳ tiếp cho ta !
Võ Chiếu cảm thấy cần phải cho nó suy nghĩ về cái sai của mình , nên bắt nó quỳ , chân cũng bước về phụng sàn duyệt tấu chương .
Nó lê từng bước khó nhọc rồi lại quỳ xuống , người kia không thèm nhìn tới nó một lần để biết nó thảm hại thế nào...thật ra là người ta không dám nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com