Chương 4
Thiên hậu sau khi bỏ đi thì tới thư phòng.Tâm trạng lúc này của người phức tạp quá,nên ngồi vẽ tranh ( au : tâm trạng phức tạp thì phải đi ngủ chớ ) )
" nương nương người vẽ A Bảo đi "
- Aiz !
Bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc làm Thiên hậu giật mình,tay vô tình quẹt vào giấy,vết mực liền loan ra giống chữ Bảo ( au : cái này au chém )) )
- A Bảo A Bảo ! cái đồ đáng ghét nhà ngươi,tại sao lúc nào ta cũng thấy ngươi vậy hả?đồ phản bội...( A Bảo : * hắt xì * sao lại hắt xì ta,chắc là bị cảm lạnh rồi )
Thiên hậu liền bỏ bút xuống,đến tủ sách lấy một cuốn ngồi xuống mà đọc,vừa cầm cuốn sách thì Thượng Quan Uyển Nhi và Hạ Lan Tâm Nhi bước vào
- Thiên hậu ! cả 2 người đồng thanh nói
- Gật đầu
- Thần đã đưa tên đó đến quán y cục,Thiên hậu còn gì sai bảo..
Hắn đến quán y cục rồi ư,sao mình lại đẩy hắn đến đó,hắn có biết làm gì đâu,hắn đến đó nhỡ có người ức hiếp hắn rồi sao?
- Thiên hậu Thiên hậu ! ko thấy Võ Chiếu trả lời,Tâm Nhi phải gọi người lần nữa
- Ân,mặc kệ hắn,như vậy là nhẹ cho hắn rồi.
Thiên hậu nhìn 2 người họ mà nói,lại cầm quyển sách lên
- Thiên hậu người có cần tên tiểu thái giám mới đến cam lộ điện ko?
Hạ Lan Tâm Nhi hỏi,ta hỏi chơi vậy thôi,đương nhiên là ko cần rồi
- Ko cần đâu.có 2 ngươi là được rồi.
Thiên hậu vẫn nhìn sách mà nói,ta chỉ muốn phạt A Bảo thôi chứ có muốn bỏ hắn đâu.
- Ân. Cả hai lại gật đầu
- Thiên hậu,việc ở quán y cục nặng lắm a~,làm ko được còn bị đánh ko cho ăn cơm nữa,người như Tiểu Bảo có chịu được ko ?
Thượng Quan Uyển Nhi cố tình nói,ta ko tin Thiên hậu tiếp tục để A Bảo ở quán y cục,nhìn Thiên hậu nãy giơf có vẻ nhẫn nhịn lắm,haha
Hạ Lan Tâm Nhi cũng hiểu nên cũng xen vô,nhìn qua Uyển Nhi nói nhưng là nói cho Thiên hậu nghe
- Lỡ có người ghét hắn thì..haiz..
Lúc nãy mình đánh hắn ko hề nhẹ,lại bắt hắn quỳ lâu,những việc ở đó lại ko hợp với hắn,nếu có người bắt hắn làm nhiều thì hắn phải làm sao,hắn chỉ biết bên mình làm sao biết làm,nhưng ko thể cho hắn về liền,A Bảo,phải làm sao đây
- Thiên hậu ! đã đến buổi trưa rồi,chúng ta về cam lộ điện dùng thiện đi ạ
Uyển Nhi thấy Thiên hậu cứ thẩn thờ như vậy thì nhắc khéo. Tâm Nhi thấy Uyển Nhi cố ý nhắc tới buổi trưa và dùng thiện ( ăn cơm trưa í ) thì cười mỉm
- Hảo,đi thôi
Thiên hậu đặt cuốn sách xuống,bước ra khỏi thư phòng,đi trước,Uyển Nhi và Tâm Nhi đi theo sau.Cuộc trò chuyện nhỏ của Song Nhi
- Uyển Nhi,ngươi thấy bao lâu thì Thiên hậu đưa A Bảo về?ta và ngươi cá cược
- Nhanh thôi,ta và Thái Bình cá cược với nhau rồi,ta cá trong hôm nay,Thái Bình thì cá ngày mai.
- Ta thấy Thiên hậu lúc nào cũng nghĩ đến A Bảo,cầm sách ngược mà cũng ko hay.hihi
- Đúng a~ vậy mà nhìn Thiên hậu chú tâm đọc lắm.hihi
- ko biết tên A Bảo thế nào rồi.
- Ân,đợi hắn giở trò thôi.haiz
Au : đến phân cảnh của A Bảo
- Tiểu thái giám ! sao lại ngồi đây khóc,ai bắt nạt ngươi à ?
Hắn ngẩng đầu lên,thì ra là một tiểu cung nữ,tại sao ko phải là Thiên hậu..
- Tỷ tỷ,ko có gì
Lúc hắn ngẩng đầu lên thì làm cho tiểu cung nữ hoảng hốt,làm sao lại có một người đẹp như thế,cả đang thê thảm như vậy cũng làm cho cung nữ điêu đứng,A Bảo thiệt giỏi nha
- Tiểu thái giám ngoan,nói tỷ tỷ nghe,tỷ tỷ sẽ giúp ngươi
Tiểu cung nữ ngồi xuống ôm A Bảo,dỗ dành nói ( au : ê ê chị bảy chị bảy , chị lợi dụng quá nghen . Tcn : Rồi sao cưng,tránh ra để chị làm việc )
- Tỷ tỷ giúp ta cái này đi,tỷ tỷ tên gì
- tỷ tỷ là Doanh Doanh,tiểu thái giám muốn tỷ giúp gì nào.
- Doanh Doanh tỷ ! A Bảo tên là A Bảo
Hắn lập tức ôm Doanh Doanh,còn dựa vào người nữa chứ,khôn ghê,ta phải nhờ tỷ mới ra khỏi chỗ này thôiiii,một người thông minh như A Bảo đâu phải là ko có cách
- Tỷ giúp đệ (.....) được ko ?
- Được được,A Bảo ngoan,tỷ tỷ sẽ giúp A Bảo,ngồi ở đây đợi tỷ nha~
- Ân.tỷ tỷ !
Doanh Doanh tỷ đi làm việc nó nhờ,tiểu tử đó thiệt là đáng yêu ko thể ko giúp.Còn hắn ngồi ở đó,sao cơ thể lại khó chịu thế này nhỉ..
au : cam lộ điện,chỗ Thiên hậu
- Thiên hậu ,mơif người dùng thiện.
Các món ăn được dọn lên,rất là đẹp mắt,nhưng toàn là món A Bảo thích ăn ( au : cái này là cố ý chắc rồi * chống cằm * . Song Nhi : ngươi muốn ăn ko ? * mặt nham hiểm * . au : ko nha ko nha * xanh mặt * )
" nương nương , đút A Bảo đi a~ "
" ko..A Bảo muốn ăn món kia.."
" nương nương ngon quá đi,người cũng ăn đi,để A Bảo đút người "
" hihi haha "
- A Bảo !
Thiên hậu kêu tên hắn.Song Nhi liền biết ngay là người nhớ A Bảo,vậy mà Thượng Quan Uyển Nhi còn cố ý
- Thiên hậu , Tiểu Bảo ko có ở đây,hắn đang ở quán y cục nha~
- Aiz...
Thiên hậu lắc đầu,tiếp tục dùng thiện,ko biết lúc này hắn đã ăn gì chưa,sao lại thấy trống vắng thế này,A Bảo có đang nhớ ta ko ?
- Thiên hậu,dùng thiện xong rồi chúng ta đi dạo ngự hoa viên đi.
- Cũng tốt,bây giờ chúng ta đi đi
Thiên hậu buông đũa,ăn cũng ko vô ròiiii, bước ra cửa,đi một mạch,ko cần đợi Uyển Nhi và Tâm Nhi đi theo làm hai người họ tròn xoe mắt,lập tức chạy theo.
Ngự hoa viên,có ba người trời nắng ko có việc gì làm đi dạo @@! Lúc 3 người đang đi thì nghe tiếng một đám cung nữ thái giám đang bàn tán
- Ta nghe tin tên Tiểu Bảo nào đó vừa đến quán y cục vừa chết a !
- Hả ? ghê quá ! tại sao vậy ?
- Ko biết nữa,nghe nói hắn vô cùng đẹp nha,thật tội nghiệp
Thiên hậu nghe thấy thì lập tức dừng bước đi lại,người đó ko thể là A Bảo,ko thể nào.
- Uyển Nhi Uyển Nhi !
- Dạ Thiên hậu,người làm sao vậy ?
- Ngươi mau tới quán y cục tìm A Bảo ! mau lên ! mau
- Dạ
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức chạy đi,nhìn Thiên hậu lúc đó mặt cắt ko còn một giọt máu,A Bảo thiệt
lợi hại,làm cho Thiên hậu phải hoảng hốt như thế
- Thiên hậu , chúng ta về cam lộ điện đi.
Tâm Nhi thấy vậy thì đề nghị,trên đường đi về Thiên hậu cứ liên tục lẩm bẩm tên A Bảo,lúc này người rất lo sợ nha,A Bảo ko được có chuyện gì,càng ko được bỏ ta..
Cam Lộ Điện,có một người cứ đi tới đi lui..
- Thiên hậu , người bình tĩnh đi
- Tâm Nhi , sao Uyển Nhi lại đi lâu như thế ?
- Thiên hậu,ko có việc gì đâu mà,người đừng lo lắng quá
Vừa dứt câu thì thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang cõng A Bảo chạy tới cửa,người chưa chạy tới thì đã nghe tiếng
- Thiên hậu,thần đang đi cùng A Bảo tới đây thì hắn bỗng nhiên ngất xĩu
A Bảo ngất xĩu a~,vừa nghe thì Thiên hậu lập tức chạy tới ôm A Bảo.
- Tâm Nhi Tâm Nhi ! truyền thái y ! mau lên
Tâm Nhi liền chạy đi,Uyển Nhi thì giúp Thiên hậu đỡ A Bảo đến giường ( giường của A Bảo ở cam lộ điện,vì A Bảo đc đặt cách ngủ cùng Thiên hậu ,nhưng sợ người khác dị nghị nên đặt xa chỗ nghĩ của Thiên hậu )
- A Bảo,ko sao chứ,đừng làm ta sợ mà
- A Bảo ngươi tỉnh lại đi,ngươi ko đc có chuyện gì
Thiên hậu lo lắng đến rớt nước mắt,là ta có lỗi a~,làm bảo bối của ta phải chịu khổ rồi,mau tỉnh lại đi mà..
- Thiên hậu,A Bảo ko có chuyện gì đâu mà,người lau nước mắt đi đã,thái y đến rồi kìa..
Uyển Nhi thấy thế thì nhắc nhở,Thiên hậu khóc vì một tiểu thái giám thì ko hay,Võ Chiếu lập tức giữ bình tĩnh,để cho thái y chuẩn đoán cho A Bảo.Hoá ra A Bảo chỉ là do làm việc quá năngj nên kiệt sức thôi...
Thái y lui ra rồi Thiên hậu cứ ôm khư khư A Bảo như sợ bị ai lấy đi.
- Thiên hậu,người A Bảo ướt hết cả,sẽ cảm lạnh đó,để thần giúp A Bảo thay quần áo
- Ko cần đâu,các ngươi lui ra ngoài đi,ta đem A Bảo đến Dao Trì tắm rửa,các ngươi chuẩn bị nước nóng đi.
Song Nhi lập tức giúp Thiên hậu dìu A Bảo đến Dao Trì ( kiểu hiện đại là bể bơi đó,hồ tắm của Thiên hậu ). Sau đó để Thiên hậu và A Bảo ở lại.....
MẤY BẠN ƠI MẤY CHƯƠNG NÀY LÀ MÌNH TÌM ĐƯỢC KHI NÓ BỊ SÓT LẠI THÔI,NÊN MÌNH POST CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH ĐANG VIẾT NHA.BỞI CÁI TRUYỆN NÀY NÓ HÊN XUI LẮM NHA =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com