Chap 3: Cô cũng dễ thương?
(Thông báo : từ giờ mình xin chuyển từ ngôi kể của tác giả trở thành ngôi kể của chính nhân vật chính là Lâm Minh Triệu để giúp mọi người dễ hiểu khi đọc hơn)
~~~~Bắt Đầu~~~~
Gần đây tôi chẳng còn đi học trễ nữa bởi tôi cũng đã hết phải tăng ca đêm nhiều như trước rồi.Hôm nay được hôm dậy sớm, tôi đã chọn một chiếc áo Croptop đen tay dài và một chiếc quần ống rộng cùng với chiếc cặp khá to nhưng cũng rất đẹp và đi bằng chiếc Vespa cam xinh xẻo kiểu này chắc cũng có người chớt vì tui-- tôi nghĩ thầm một cách tự tin và tự ngại ngùng vì mình
Được hôm đi học sớm,tui từ tốn nhẹ nhàng đến trường nhưng trước hết là quán ăn gần trường trước đã, hôm nay chỉ có một mình tui vì Vinh cũng đã "bận" với người yêu của nó nên bỏ tui bơ vơ rồi!
Em cũng đến đây ăn à Triệu?—Đang dùng món mì bò quen thuộc thì cô Ân bất ngờ bước lại và hỏi tui
À vâng có ạ, em hay ăn ở đây
Ừm trùng hợp thật đấy, hôm nay dậy sớm ghê ta,chả còn được thấy em chạy như ma dí như mọi hôm nữa rồi,haiz—Cô trêu tui
Tui bị sặc khi nghe câu ghẹo của cô mà đỏ hết cả mặt vì ngại
Cô cười phì khi thấy tôi đỏ mặt. Tôi muốn đánh trống lảng nên tìm chuyện khác
À mà cô Mẫn đang hẹn hò ai à cô?? –Chả hiểu sao chuyện gì không hỏi lại vô thức hỏi về con người đáng ghét kia
Ừm đúng rồi đấy!! Cũng xịn xò lắm nha ,đẹp trai lắm lun—Cô trả lời tui tự tin vì cô là bạn thân của cô Mẫn nên mọi chuyện cô biết rõ lắm
Ồ...thế à?
Ừm chứ sao?ủa mà e hỏi chi vậy?? Đừng nói là thích anh đẹp trai đó nha—Cô hỏi
Úi giời uii e thích thì e thích cô Mẫn chả phải ngon hơn sao cô?ủa mà aii thèm thích cái con người đáng ghét kia,hứ—tôi nghĩ thầm trong đầu
Xớ ai thèm chỉ là em vô tình thấy người ta thân mật nên hỏi thoi, làm gì căng—tôi trả lời cô kèm theo cái bĩu môi
Cô phì cười chắc vì cái má bánh bao và cái mặt nực cười của mình
Chuyện trò và ăn xong, cũng đến giờ học nên tui và cô cùng nhau quay lại trường
Ủa Triệu?—tên Vinh đáng ghét kia chào tui và cười khi hắn vừa ăn xong với bồ của hắn
Ủa gì? Quen biết hông?—tuii giận dỗi hỏi
Thôi mà!! Có gì đâu ,ế mà phải chịu thoi, thoi t đi với bồ t đấy,pái pai m, e chào cô—Nó trả lời tui rồi xoay sang bảo với cô Ân
Sau khi cô Ân gật đầu với nó thì tui và cô cùng nhau bước tiếp về trường trên đường đi cũng nói chuyện được khá nhiều đấy, ừm thì ra gia đình cô cũng đã từng vất vả rất nhiều để cô có thể làm giáo viên xuất sắc như bây giờ và cũng có nhiều điều thú vị về cô Ân này thật đấy
Tui bước vào lớp khi vẫn còn kịp,tiết đầu là tiết Toán dĩ nhiên cái con người đáng ghét kia đã vào rồi đó
Cả lớp nghiêm—giọng lớp trưởng vang lên điều động cả lớp chào cô,còn về phía tui,chào thì chào nhưng mà vẫn nhìn ra cửa sổ đấy thoi và có lẽ cô cũng biết điều đó nên muốn khiêu khích và để ý toi nhìu dã man
Lâm Minh Triệu không muốn chào cô à?—tôi đỏ mặt khi bị bà cô làm cho cả lớp nhìn chăm chú về toi như thế,haiz lại còn hỏi trực tiếp tôi giữa lớp nữa chứ cái bà cô già này thật quá đáng mà
Dạ...có—tôi thì thầm nhỏ nhưng có lẽ cổ cũng nghe thấy đấy nên cười nhẹ,đụng vào con người đáng ghét này thực sự khó chịu ghê
Minh Triệu lên làm câu 2c
Triệu đọc ghi nhớ đóng khung giúp cô với
Tổ trực à mà thôi Triệu lên lau bảng giúp cả lớp nhe em
Lâm Minh Triệu đâu rồi?
Thu tập các bạn giúp cô với Triệu à
Triệu Triệu ơi, đọc phần tiếp theo của bạn đi e
.....
Im lặng, làm theo và nở nụ cười "tươi" là trạng thái chính của tôi trong 2 tiết Toán liền của bà cô ấy
Lâm Minh Triệu! Khi hết tiết xuống văn phòng của toi gặp toi nha.—bà cô già ấy nói trước khi ra khỏi lớp
Thôi xong rồi Tịu Tịu—tôi nghĩ thầm trong đầu khi bị bà cô ấy sai vặt kinh khủng và mời đi gặp riêng như thế
Cuối cùng 2 tiết Toán cũng đã trôi qua , tôi mệt lã người.
Haha,sao tiểu thư nhà Lâm Gia lại bị sai vặt nhiều thế?—Khải Vinh "dễ thương" tiến lại và hỏi toi
Tiểu thư cái đầu sư nhà m, tức chết đi được nè, giờ còn phải đi xuống văn phòng của bà cô ấy mà m có biết ở đâu không?—tôi ngậm ngùi hỏi nó
Không biết, m thử mà đi hỏi cô Ân xem sao
Ừm cũng được mà cô Ân đâu?—tôi nói
Aii biết, thử tìm cô Ân đi—nó trả lời tự tin
M hay quá cơ , vậy thì t đi tìm văn phòng cho rồi tìm cô chi? Huống hồ văn phòng thì nằm một chỗ còn cô Ân còn đi khắp nói để dạy,haiz
Ờ ha , giờ mới nhớ--nó gãi gãi đầu trả lời tôi
~~~10p sau đó~~~
Cuối cùng thì cũng tìm ra được phòng của bà cô già đó , khó tìm ghê, ủa mà mình gọi bả là bà cô già từ khi nào ấy nhở? haha cho đáng đời cô—tôi nghĩ thầm
~~~Cốc Cốc Cốc ~~~
Vào đi, em làm gì mà lâu thế hả?—cô hỏi khi thấy tui quá lâu
Đi tìm ạ, e chẳng biết phòng cô ở đâu cả-- tôi thành thật trả lời
Ừm có muốn đi thi đại diện cho lớp không??
Hả? Cô sao thế, e rõ ràng là ngu toán lắm mà
Ừm công nhận ngu thật nhưng mà cô thấy e có vẻ sẽ học được với lại cô Ân cũng có giới thiệu e làm người đại diện
Kì cục sao lại nói tui ngu cơ chứ—tôi nghĩ thầm
Hả? Đi thi thật á?nhưng e sợ quá cô ơi
Có gì mà sợ cứ thi đi cô sẽ kèm e thật tốt—cô nói kèm theo một nụ cười phá phách
Tôi định không thi nhưng dầu gì tui cũng sẽ sử dụng nó trong đời sống rất nhiều nên cũng coi như lấy lại kiến thức sẵn phá cô lun làm đại rồi về
Vâng—tôi trả lời
Ổn rồi e về lớp đi! Lịch học cô sẽ báo sau cho e
À mà e và cô Ân có vẻ thân thiết lắm nhở?—tôi định quay đi thì nhe cô hỏi
Hả? ừm cô Ân dễ thương quá trời cũng đi ăn với e được vài lần nên hai cô trò cũng hiểu nhau tí
Đi ăn cùng nhau rồi á? ồ cũng thân dữ ta
Hả? Cô nói gì??
Không có gì, mau về lớp đi—cô nói với chất giọng hơi tức
À thật ra là tôi nghe hết đó thuận miệng nên hỏi lại thoi, mà lúc đấy nhìn cô dễ thương lắm
Cái môi đó cứ bĩu bĩu ra ý nhở? Nhìn mà muốn cắn cho cái thật đau, ơ mà mình đang nghĩ gì đấy bà cô già đó mà dễ thương nổi gì—tôi tự nghĩ tự trả lời mình
Thôi trở về lớp sắp đến tiết cô Ân dễ thương của mình rồi,tadaaaa-- tôi nghĩ thầm và nhanh chân bước về lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com