Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

 Tác giả: Diệp Sáp 
 Editor: Âu Dương Tình   

Hoàn toàn không biết quay về công ty như thế nào, Phong Hỏa Hỏa ghé vào bàn làm việc, cả người đều mệt mỏi không còn hơi sức. Bên cạnh Tôn tỷ kinh ngạc hỏi: "Hỏa hỏa, sao lại quay về? Không thoải mái sao?"

Phong Hỏa Hỏa yếu áp đáp lời, lý trí nói với nàng là phải tin tưởng Từ tổng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới làm cho nàng đối với Linda có thay đổi lớn đến như vậy. Nhưng hiện tại tâm tình trong lòng lại như là sóng biển, từng cơn sóng lớn cuồn cuộn. 

Không phải chia tay sao? Vì sao lại còn thân mật như vậy? Rốt cuộc đang nói cái gì? Sao Từ tổng cười vui vẻ như vậy? Lúc Từ tổng đang cười có từng nghĩ đến cô không? Trong lòng Từ tổng rốt cuộc có cô hay không? Phong Hỏa Hỏa còn nghĩ đến Linda, trong lòng những tế bào tự ti bắt đầu xuất hiện và nổi lên, đúng vậy, nếu cô là Từ tổng cô cũng sẽ chọn Linda, so với Linda cô cái gì cũng sai. 

Mãi cho đến tan ca, tâm tình của Phong Hỏa Hỏa cũng rất sa sút. Lúc vào thang máy, cô lui vào một góc sáng sủa. Nhưng số mệnh cứ trêu trọc người. Cô đã muốn lùi bước, lại cố tình ép cô không chỗ thối lui. 

"Hey, Hỏa Hỏa!" Linda vui vẻ hướng Phong Hỏa Hỏa chào hỏi, nàng vẫy vẫy tay. Đứng kế bên người Linda là Từ tổng nhìn thoáng qua Phong Hỏa Hỏa cắn môi dưới. 

Phong Hỏa Hỏa vô tình nhìn nàng một cái, lại bắt đầu không nhìn tới hai người. Hành động này mặc dù có một chút tính trẻ con, nhưng có thể biểu đạt chân thật cảm xúc của cô nhất. Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, Phong Hỏa Hỏa cũng cúi đầu không có liếc mắt nhìn Từ tổng lấy một cái. Từ tổng lại nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy cô rõ ràng khí sắc và trạng thái không tốt, đau lòng một trận. 

Mắt thấy Phong Hỏa Hỏa cúi đầu đi rồi. Ánh mắt Từ tổng chậm chạp dừng lại ở nơi cô đã rời đi, Linda từ áo khoác lấy ra một điếu thuốc, đốt lên: "Còn nhìn sao?" 

Từ tổng xoay người nhìn nàng: "Không được làm quá." 

Linda phun ra một hớp khói, nàng mới uốn tóc dài, càng làm khí chất quyến rũ trên người nàng tăng lên; "Phượng Nghi chị thật không hiểu, em có người khác chị cũng kệ, nhưng mà một đứa nhỏ (hài tử) thì có cái gì hấp dẫn em?" 

Giọng nói của Từ tổng nhàn nhạt: "Không cần chị hiểu." 

Linda hung hăng hút một hơi thuốc, "Từ đầu đến cuối chị cũng không hiểu được em, nhưng chị biết, những đứa nhỏ như tuổi của Phong Hỏa Hỏa giỏi nhất chính là thay lòng đổi dạ." 

Từ tổng lạnh lùng nhìn Linda liếc mắt một cái, vốn đã khinh thường nàng cãi lại với nàng làm cái gì, "Đến bệnh viện đi." 

Nói xong, Từ tổng đi trước, Linda đưa tay ném điếu thuốc hút chưa hết trên mặt đất, dùng sức giẫm lên để dập tắt. 

 ****** 

Phong Hỏa Hỏa về nhà vẫn còn coi điện thoại, đợi cho đến khi trời đã tối cũng không có tin nhắn hay điện thoại, nàng nắm điện thoại thở dài yếu ớt. 

"Hỏa Hỏa, con đang yêu?" Phong mẹ vừa thu dọn hành lý vừa hỏi. Phong Hỏa Hỏa lắc đầu, không có tinh thần gì. 

 "Sao lại buồn bã như vậy? Không giống con nha." Phong mẹ hỏi tới. 

 Phong Hỏa Hỏa liếc mắt Phong mẹ rõ một cái, "Con bị táo bón." 

 Phong mẹ: . . . . . . 

 "Mẹ thu dọn hành lý làm gì? Cũng vì lễ mừng năm mới ?" Phong Hỏa Hỏa buồn bực nhìn Phong mẹ.

 Phong mẹ vừa nghe cô nói lời này trên mặt tươi cười: "Đúng lúc, Hỏa Hỏa, mẹ muốn bàn bạc một chuyện với con." 

 "Có việc gì hãy nói, đừng có cười như vậy, con thấy mà trong lòng thật hoảng sợ." 

 ". . . . . . Xem con, đứa nhỏ này, mẹ không phải là người dân chủ sao? Con vẫn là thời kỳ trẻ con, mẹ đặc biệt coi trọng con, cảm thấy được con đặc biệt độc lập." 

 Phong Hỏa Hỏa hít sâu một hơi, cô cau mày nhìn Phong mẹ: "Con đã biết, mẹ muốn đi Thượng Hải thăm ba con phải không? Ở cùng ba ăn lễ mừng năm mới? Nhưng con thì ở một mình?" 

 Phong mẹ bất đắc dĩ thở dài: "Không phải mẹ cũng không còn cách nào khác sao? Nếu không có con, mẹ đã sớm nghĩ muốn đi theo quân đội cùng ba con." 

 Phong ba là một người lính, mỗi ngày đều rất phiền và vội vàng, cùng Phong mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phong Hỏa Hỏa có thể lý giải loại tình cảm của hai người là tưởng niệm (nhớ nhung nhau), chẳng qua cái này lớn hơn theo năm tháng. 

Phong mẹ nhìn ra Phong Hỏa Hỏa bị ức chế, bà kiên nhẫn an ủi: "Con thương xót người ba đáng thương của con đi, ông ấy già rồi, không giống với con. Hơn nữa, cá và bàn chân gấu không thể gom được cả hai, chờ ngày nào đó con thích một người con sẽ hiểu được ." 

 Vừa nghe chữ "thích một người", Phong Hỏa Hỏa càng thêm khổ sở, cô phất phất tay: "Được rồi, đừng nói đi đâu, đi thì đi đi, thế giới này có phải hay không liền thịnh hành tình yêu ngọt ngào? Đầu tiên là cô và dì, hiện tại lại là mẹ và ba, con thật sự là nhận đủ." 

 "Đúng rồi, nhắc đến cô và dì của con." Phong mẹ đem vali hành lý kéo lại, "Mẹ và các nàng cho biết, lễ mừng năm mới con đến nhà các nàng." 

 "Con mới không cần đến làm kỳ đà cản mũi." Phong Hỏa Hỏa lắc đầu. 

 Phong mẹ nhíu mày: "Dù sao mẹ nói cho cô của con rồi, con cứ việc thử không đi coi." 

 Phong hỏa hỏa: . . . . . . 

 Sinh vào trong một dòng họ như vầy, cô thật sự không biết nên mừng hay nên lo. 

 Năm mới đến không khí càng ngày càng gần. Tâm tình buồn rầu của Phong Hỏa Hỏa cũng đỡ hơn. Cô và Từ tổng đã lâu không gặp mặt, thậm chí ngay cả tin tức và điện thoại đều rất ít gọi. Mỗi ngày với tố chất thần kinh bình thường của mình, cô ấy nhìn điện thoại, đợi cho đến khi không được muốn điện thoại. 

 So sánh với đau lòng của bản thân, không thể làm cho nàng hiểu được bệnh thần kinh của mình chính là bệnh thần giống dì Tiểu Thảo. 

 Phong Hỏa Hỏa nhìn ra, chỉ cần cô của mình ở nhà, Tiểu Thảo giống như một động vật không có cột sống, Tiểu Thảo như một con rắn quấn lấy cô của mình. Tiểu Thảo như người mù vỗn dĩ là không đem con kỳ đà cản mũi tên Phong Hỏa Hỏa để ở trong lòng. 

 "Hỏa hỏa, công ty cho mấy ngày nghỉ?" Phong Uyển Nhu nắm tài liệu trong tay nhìn Phong Hỏa Hỏa. 

Phong Hỏa Hỏa nói, "Ngày mai bắt đầu." 

 "Ừh, vậy cháu tính sao?" Phong Uyển Nhu liếc nhìn sắc mặt của Phong Hỏa Hỏa hỏi. 

Phong Hỏa Hỏa liếm môi không biết nói gì. Tuy rằng cô và nàng rất thân, nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng trong lòng có chút e ngại cô của mình. 

Dương Tiểu Thảo ôm eo Phong Uyển Nhu, chơi đùa với tóc của nàng: "Ai da, chị đừng hỏi Hỏa Hỏa." Phong Hỏa Hỏa thở phào nhẹ nhõm, vẫn là dì Tiểu Thảo hiểu lòng nàng. 

Dương Tiểu Thảo vung đao: "Nàng bị đá, khóc mấy ngày rồi." 

Phong Hỏa Hỏa: . . . . . . 

Phong Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Phong Hỏa Hỏa, "Hỏa Hỏa, dì Tiểu Thảo nói là chuyện thật sao?" Lời này thật ra là hỏi Phong Hỏa Hỏa.

Phong Hỏa Hỏa suy nghĩ hơn nữa ngày, nghĩ quan hệ mình và Từ tổng quan hệ, lại nghĩ đến Linda, nàng thở dài, lòng chua xót nói: "Cũng không tính được, Từ tổng từ đầu đến cuối cũng chưa chấp nhận qua cháu. Mà nàng cùng Linda xem như gương vỡ lại lành? Miễn cưỡng lắm cháu cũng chỉ là tiểu tam (người thứ ba). . . . . ." 

Khi nghe Phong Hỏa Hỏa nói, chân mày Phong Uyển Nhu nhíu lại. Dương Tiểu Thảo cảm giác được cả người Phong Uyển Nhu phát ra một cõi khí cực lạnh. Dương Tiểu Thảo biết Phong Uyển Nhu căm ghét nhất chính là kẻ thứ ba chen chân. Dương Tiểu Thảo vội vàng dùng mặt cọ cọ vào cổ của nàng, "Hỏa Hỏa, cháu yên tâm đi, cháu không phải là tiểu tam, cháu một không thân, hai không ôm, và ba không lên trên giường, cháu cùng lắm xem như là một cái xuân mộng." 

Vừa dứt lời, sắc mặt Phong Hỏa Hỏa thay đổi. Phong Uyển Nhu nhanh nhẹn nhéo Dương Tiểu Thảo một cái. Dương Tiểu Thảo bị đau, rưng trưng nước mắt, trộm nhìn Phong Uyển Nhu, biết nàng đang đau lòng cho Hỏa Hỏa. 

Cả ngày, tâm tình Phong Hỏa Hỏa cũng sa súp. Nhà nhà lên đèn dầu cũng không chống cự nổi được sự khổ sở trong đáy lòng. Cũng may cô đã chuẩn bị sẵn sàng, sau năm mới là lễ tình nhân. Cô muốn lấy tinh thần can đảm để tỏ tình với Từ tổng. Cô đang ở thế bị, không rõ ràng, thậm chí ngay cả giận hờn cũng không có quyền. 

Sau khi Dương Tiểu Thảo nghe tin Phong Hỏa Hỏa muốn tỏ tình nàng đã dốc hết sức giúp đỡ cô. Hai người lo việc cách ăn mặc, hoa, thơm mùi gì, rượu đỏ, đèn cầy, giường lớn, các loại biểu ngữ. Phong Uyển Nhu mở một con mắt nhắm một con mắt đối với những việc hai người làm, không để ý tới. Vì bận rộn với những thứ này, lễ năm mới của Phong Hỏa Hỏa trải qua cũng không được tốt lắm. Nhưng trong lòng cô ngày càng phấn khởi lên, tập trung mong chờ đến lễ tình nhân. 

Thường ngày thời gian trôi qua rất nhanh nhưng khi mình đếm thời gian trôi qua thì lúc ấy mới phát hiện nó chậm đến đáng sợ. 

Trước ngày lễ tình nhân một ngày, Phong Hỏa Hỏa lo lắng thật lâu, tay của cô lấy ra rồi lại bỏ vào. Đến cuối cùng, nàng hít thật sâu một hơi, ổn định tinh thần rồi gọi điện thoại cho Từ tổng. 

"Uy." Lâu rồi không liên lạc, âm thanh của Phong Hỏa Hỏa khẩn trương và run rẩy. 

 Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, giọng nói của một người con gái phát ra "Hỏa Hỏa phải không?" 

 Phong Hỏa Hỏa rất quen với giọng nói này, chính là giọng nói của Linhda, cô cảm thấy bàn tay mình bỗng chốc lạnh, nàng cắn môi hỏi: "Từ tổng có ở đó không?" 

 "Ừh, em ấy đang tắm, muốn chị kêu nàng không?" giọng nói của Linda nghe rất lười biếng như mới vừa ngủ dậy. 

 Phong Hỏa Hỏa ngẩng đầu nhìn đồng hồ có chút giật mình, buổi tối chín giờ rưỡi. Theo thói quen của Từ tổng đích thì bây giờ nàng đang ngủ. Hiện giờ Linda bắt điện thoại, còn nàng thì lại tắm rửa. . . . . Những gì sau đó Phong Hỏa Hỏa không dám nghĩ nhiều, cô tức giận một lúc nói: "Phiền chị nói với nàng khi nào rảnh làm thì gọi điện thoại lại cho tôi." Nói xong, Phong Hỏa Hỏa cúp điện thoại, lúc đó, cô cảm thấy được lòng của mình đều lạnh . 

 Một lúc sau, Phong Hỏa Hỏa không khỏi trằn trọc, theo thời gian, lòng của nàng cũng trầm xuống. Nhưng cho dù cô có đau lòng như thế, ngày hôm sau ánh mặt trời vẫn theo lẽ thường mà chiếu sáng. 

Sáng sớm, Dương Tiểu Thảo liền đẩy mở của ra hưng phấn và ồn ào: "Lễ tình nhân rồi, Lẽ tình nhân rồi." 

 Vì giúp Hỏa Hỏa chuẩn bị lễ tình nhân, Dương Tiểu Thảo thậm chí không lo lắng Phong tổng, tuy rằng thỉnh thoảng bị nói vài câu, nàng cũng tự trách một phen. Nhưng cuối cùng chuyện chung thân đại sự của cháu gái quan trọng hơn, nàng và Phong tổng cũng là vợ chồng rồi, chút cảm thông vẫn phải có.

 Dương Tiểu Thảo căn bản là bị kích động, nhưng khi nàng nhìn đến đôi mắt thâm quầng và đỏ của Phong Hỏa Hỏa, nàng lúng túng , "Hỏa hỏa, cháu là. . . . . ." 

 Phong Hỏa Hỏa ngẩng đầu nhìn nàng, cười thê lương. "Là xảy ra chuyện gì sao?" Dương Tiểu Thảo rút lại nụ cười, nét mặt bắt đầu nghiêm túc. 

 Phong Hỏa Hỏa lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Không có việc gì, dì, hôm qua cháu rất phấn khởi, một lúc không ngủ được, dì chờ cháu ngủ một chút, giữa trưa cháu sẽ đi mua đồ ăn." 

 "ừh. . . . . ." Dương Tiểu Thảo nghi ngờ trả lời, ánh mắt lại nhìn Phong Hỏa Hỏa. 

Phong Hỏa Hỏa chán nản nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, cô lắc đầu, tắt máy, ném điện thoại di động trên đầu giường. Trên cơ bản cô không thể nào ngủ, đầu óc lộn xộn, thỉnh thoảng nhắm mắt sẽ mơ thấy cảnh đoạn tuyệt với Từ tổng. . . . . . 

 Sau khi Phong Hỏa Hỏa thức dậy, lúc đó cũng là năm giờ chiều, cô vội vàng thay quần áo. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương Tiểu Thảo đang ngoan ngoãn bưng cháo nhìn cô, "Hỏa Hỏa, cháu ăn một chút đi."  

Phong Hỏa Hỏa lắc đầu, "Cháu không đói bụng, cô đâu rồi?" 

 "Dì đoán nàng đi ra ngoài mua đồ rồi." Dương Tiểu Thảo cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh. Nàng biết hiện tại không thể kích động Phong Hỏa Hỏa được. 

 "Muốn ra ngoài sao?" Dương Tiểu Thảo chần chờ hỏi, Phong Hỏa Hỏa gật đầu, 

"Dĩ nhiên, ngươi chờ ta năm phút, mặc áo khoác vào rồi đi."

 "Được thôi. . . . . ." Dương Tiểu Thảo gật đầu trả lời, không biết làm sao, nàng cảm thấy Phong Hỏa Hỏa có việc giấu diếm nàng. Khẳng định là đã xảy ra chuyên gì bên Từ tổng rồi, đừng thấy nàng hay cùng Hỏa Hỏa cãi nhau sôi nổi, nhưng đến thời điểm quan trọng thì bản chất sẽ khác biệt thấy rõ. Phong Hỏa Hỏa kia tính tình cực kỳ giống Phong Uyển Nhu, cái gì cũng để ở trong lòng, căn bản là sẽ không nói với người khác, người khác cũng chỉ có lo lắng thật rất đau lòng. 

Ra cửa, ngồi trên xe hóng gió mát, Phong Hỏa Hỏa lúc này mới cảm giác cả người có chút tinh thần, Dương Tiểu Thảo lái xe nói: "Chúng ta đi trung tâm thương mại đi, ở đó náo nhiệt, cháu cũng đi bộ đi, đừng trốn trong nhà hoài." 

 Một chữ cũng không đề cập đến chuyện của Từ tổng, Phong Hỏa Hỏa nhìn chằm chằm dì một hồi, hiểu được nguyên nhân sâu sắc của dì mình. 

 Tới bãi đậu xe rồi, Dương Tiểu Thảo dừng xe trước, Phong Hỏa Hỏa hướng trung tâm thương mại đi, ai nghĩ, nàng mới vừa đi bãi đậu xe đi ra, ngay tại nhà hàng đối diện ở đại sảnh thấy được một màn lãng mạn như vậy. 

 Từ tổng ngồi đối diện Linda ăn bữa tối dưới ánh nến. . . . . . 

 Trên bàn bên cạnh một đóa hoa màu lam rất tươi đẹp. . . . . . 

 Phong Hỏa Hỏa nhìn không chớp mắt, trong đầu trống trơn suy nghĩ cũng không được, người cùng xe xung quanh đều giống như bốc hơi lên không thấy. Linda đang hăng hái cùng Từ tổng trò chuyện gì đó, Từ tổng có cảm ứng, vô tình nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, lúc nàng nhìn thấy Phong Hỏa Hỏa, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy được sự đau đớn trong mắt Phong Hỏa Hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com