Chương 64 - 70: Hoàn
* Không phải Hina edit
Chương 64:
Lệnh Hồ Xung bước theo Huyền Không Đại Sư đi vào trong Đại Hùng điện, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung hướng Huyền Không đại sư đưa ra yêu cầu
"Huyền Không đại sư, hiện tại không có người bên ngoài ở đây, xin Đại sư hãy thả Nhậm cô nương ra!"
"A di đà phật, Lệnh Hồ thí chủ, không phải lão nạp không để cho Nhậm cô nương xuống núi mà là.....mục đích lần này của chúng ta là vì dụ giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo ~ Đông Phương Bất Bại!". Huyền Không đại sư nhìn Lệnh Hồ Xung với nét mặt không đáng tin, liền tiếp tục nói ra kế hoạch lần này
"Ngươi cũng biết Nhật Nguyệt Thần Giáo trên giang hồ có thể tạo ra một trận cuồng phong, vì thế Ngũ Nhạc Kiếm Phái muốn nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc mối nguy họa này cho võ lâm, hy vọng Lệnh Hồ thí chủ có thể lấy đại cục làm trọng. Huống hồ....sư phụ của ngươi vốn không xem trọng ngươi, biết đâu lần này ngươi lập được công lớn, sư phụ của ngươi sẽ cho ngươi quay về lại phái Hoa Sơn!"
Sau khi nghe Huyền Không đại sư nói, Lệnh Hồ Xung có một chút do dự, đúng vậy, hắn thật sự là muốn quay về Hoa Sơn, nhưng nếu nghe theo lời của Huyền Không đại sư thì Nhậm cô nương sẽ rơi vào âm mưu nguy hiểm này
"Trong suốt đường đi nàng đối với ta rất tốt, ta làm sao có thể...bỏ mặc cô nương ấy một bên, nhưng còn sư phụ ta...ta nên làm gì cho phải bây giờ?"
Lệnh Hồ Xung cảm thấy rất phiền não, rốt cuộc hắn nên làm thế nào đây? Còn chưa có quyết định, vận mệnh liền vì hắn lựa chọn một con đường
"Xung nhi, ngươi tại sao lại ở đây?" người tới là sư phụ mẫu của hắn, nàng còn không biết mục đích của Lệnh Hồ Xung là làm gì ở đây, còn tưởng là trùng hợp. Ngược lại một bên có kẻ hừ lạnh một tiếng rồi nói
"Nguyên nhân hắn ở trong này,ta nghĩ mọi người cũng biết, hắn chính là tới cứu Giáo chủ ma giáo."
"Xung nhi...Ngươi... thôi quên đi!"
Nàng luôn luôn rất yêu thương Lệnh Hồ Xung, nàng biết hắn là người tốt, chưa bao giờ làm ra việc hại thiên hại lý, bởi vậy nàng chỉ biết im lặng trước mặt trượng phu nhà mình mà không nói đỡ cho hắn.
"Sư mẫu...."
Lệnh Hồ Xung từ nhỏ được sư phụ mẫu nuôi lớn, sớm đã xem sư phụ và sư mẫu như cha mẹ ruột của mình rồi, chính là sư phụ với hắn có một chút hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, tất cả khí thế vừa rồi liền bị ép xuống.
Không bao lâu, tất cả trưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm phái đều tập hợp lại Thiếu Lâm Tự. Hiện tại chỉ còn lại Đông Phương Bất Bại là chưa xuất hiện. Tuy Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo còn chưa tới nhưng người xem cuộc vui đã đến rồi, đó là Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân. Vì lo sợ ở đây sẽ loạn kinh thiên địa nên Vu Hành Vân đã bắt Lý Thu Thủy thay đổi diện mạo của mình bằng thuật dịch dung. Tuy rằng nó có hơi khoa trương, nhưng cũng sẽ khó có người nhìn một cái liền biết dung mạo hai người là giả.
"Vốn tưởng rằng sẽ có trò hay nhưng thật ra lại là một âm mưu, người của Ngũ Nhạc Kiếm phái thật là giả bộ làm như mình "Chính nghĩa". Vu Hành Vân châm chọc nói, tuy rằng âm thanh của nàng rất nhỏ nhưng ở đây lại có người nghe được. Tả Lãnh Thiện liền liếc mắt một cái ngay một nam tử nói ra câu này, nguyên lai cũng chỉ là một tiểu nhân vật, liền cũng không có quá để ý, dù sao hắn đường đường cũng là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái không nên so đo một tiểu tử. Tuy không để ý nhưng bụng hắn đầy tức giận, Tả Lãnh Thiện từ trước tới nay là một người có thù phải báo, vì thế, thừa dịp không ai để ý, hắn liền giơ tay phát ra ám khí bắn về phía Vu Hành Vân.
"Quả nhiên là một tiểu nhân vô sỉ!" Lý Thu Thủy lạnh nhạt nói. Nhặt lá rụng bên chân lên, dùng nội lực đánh ngược về hướng ám khí Tả Lãnh Thiện. Trong hỗn loạn, ám khí của Lý Thu Thủy đánh trúng ám khí của Tả Lãnh Thiện, chỉ có một tiếng nhỏ phát ra rồi liền không có gì xảy ra. Ngược lại chiếc lá kia không có ý định ngừng lại, xuyên qua hơn mười người liền bay thẳng đến người Tả Lãnh Thiện.
Tả Lãnh Thiện thoáng hoảng sợ, bất chấp có nhiều người ở đây lập tức phi thân tránh né, quay lại nhìn thì thấy chiếc lá đã cắm thẳng lên ghế ngồi của mình
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tả Lãnh Thiện nhìn Lý Thu Thủy nhưng phát hiện thân thể của mình không tự chủ được mà thoáng run rẩy. Hắn chưa từng gặp ai lợi hại như vậy, không biết đối phương là ai, nhưng trong thiên hạ, người có thể xuất "ám khí" lợi hại như vậy chỉ có Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo~Đông Phương Bất Bại. Nhưng lại không phải, Tả Lãnh Thiện cũng không dám mở miệng nói ra.
"Ngươi là tên tiểu nhân không có tư cách hỏi ta là ai, thật sự càng dòm ngươi càng phát ghét....Không bằng ta hôm nay làm chuyện tốt, tiễn ngươi về Tây Thiên.!"
Lý Thu Thủy từ trong đám người bay ra, đứng ở trước mặt Tả Lãnh Thiện. Mọi người đều chăm chú nhìn một nam nhân xa lạ, trong lòng thì cười thầm:"Còn không biết ai đem ai đưa lên Tây Thiên đây."
Tả Lãnh Thiện cũng không phản bác, hắn nghĩ người trước mắt nếu thật sự muốn đưa hắn lên Tây Thiên thật là một chuyện dễ vô cùng. Hiện tại, điều quan trọng là làm sao để tránh người này, cho hắn cùng Đông Phương Bất Bại, một hổ đánh một hổ thì tốt hơn. Đang lúc Tả Lãnh Thiện còn đang suy nghĩ cách thì người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến.
Là một nam tử lại mặc một thân hồng y đứng trước mặt mọi người, nhìn qua thật không nghĩ đây là kẻ giết người không thấy máu ~ Đông Phương Bất Bại, ngược lại cảm thấy có một chút âm nhu trong hơi thở. Vu Hành Vân nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, cũng lắp bắp kinh hãi: Không thể tưởng tượng được hắn là kẻ cùng Thu Thủy giống nhau như đúc, không biết liệu võ công của hắn có lợi hại giống Thu Thủy nhà nàng không?
Giữa quảng trường, Lý Thu Thủy ngây người nhìn người vừa đến, làm sao hắn cùng nàng lại giống nhau như đúc. Âm thanh của Đông Phương Bất Bại liền kéo mọi người trở về thực tại
"Ngươi nhìn đủ chưa?" Đông Phương Bất Bại cảm thấy chán ghét khi có người nhìn mình như vậy, hơn nữa lại là cái ánh mắt ngơ ngác. Không đợi Lý Thu Thủy kịp phản ứng, Đông Phương Bất Bại liền đi tới trước mặt những người kia
"Các ngươi ngoan ngoãn giao ra Thánh Cô, nếu không....Ta sẽ cho Thiếu Lâm Tự máu chảy thành sông!"
"A di đà phật! Đông Phương Bất Bại, nếu ngươi muốn mang Nhâm Oanh Oanh đi bình an...trừ khi ngươi nguyện ý sống ở Thiếu Lâm Tự mười năm, nếu không lão nạp hôm nay tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Huyền Không đại sư hướng Đông Phương Bất Bại mà nói.
Đông Phương Bất Bại nghe xong cũng không dám manh động sợ sẽ hại đến Nhâm Oanh Oanh.
"Lão già ngu ngốc thật phiền phức, Đông Phương Bất Bại ngươi cũng không cần phải nói nhiều lời với hắn, trực tiếp cướp người không được sao!" Lý Thu Thủy thật sự là nhìn không được.
Lý Thu Thủy không biết sau lưng mình, Giáo đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo đang trừng lớn suy nghĩ cùng con mắt dòm nàng, bọn họ không thể tin được có người ngay cả Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đều không sợ, nhưng chỉ dám to nhỏ rì rầm.
Đông Phương Bất Bại một lần nữa đánh giá lại người này, đột nhiên hắn cảm thấy mặt người này có chút khả nghi. Đông Phương Bất Bại từng luyện qua thuật dịch dung, liền nhìn có chút để ý. Hắn thận trọng chú ý tới các chi tiết nhỏ trên mặt Lý Thu Thủy, nơi đó có một chút lớp "da" đã nứt ra, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để ý đến người này.
"Huyền Không đại sư, đắc tội. nếu tại hạ thua liền ở lại Thiếu Lâm Tự mười năm...nhưng nếu là ngươi thua xin mời ngươi thả Nhâm Oanh Oanh ra! Như thế nào?"
"Được ta đồng ý!" Huyền Không đại sư suy ngẫm, tên ma đầu này rốt cuộc cũng bị lừa
"Chúng ta đánh ba thắng hai coi như thắng, ngươi có thể lựa chọn hai thuộc hạ của ngươi để giúp đỡ ngươi, hay bất cứ ai ở đây cũng được."
Huyền Không đại sư coi như mọi thứ đã nắm chắc phần thắng, nơi này đều là người của Ngũ Nhạc Kiếm, còn lại người ngoài sẽ không giúp Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay mình, lão già ngu ngốc này lừa mình, hắn rõ ràng biết mình chịu thiệt, hôm nay hắn sẽ không dễ dàng chịu thua trận: "Được, ngươi cũng tuyển hai người giúp mình đi."
"Đây là tự nhiên, Tả chưởng môn, Nhạc chưởng môn có bằng lòng giúp lão nạp không?" Huyền Không đại sư đi qua gọi, kéo mọi người vào "chuyện tốt" đã được sắp đặt sẵn.
Chương 65:
"Uổng công các ngươi tự xưng là môn phái chính nghiã, không thể tưởng tượng được lại dùng thủ đoạn hèn hạ này!" Vu Hành Vân nhìn không được nữa, liền từ trong đám người bước ra, nhìn Đông Phương Bất Bại nói "Nếu là không chê tại hạ, tại hạ nguyện ý trợ giúp các hạ."
Đông Phương Bất Bại thoáng có chút giật mình, vốn tưởng bản thân mình hôm nay sẽ bại dưới tay những người này, không thể tin được là có người lại nguyện ý giúp hắn
"Đa tạ ý tốt của ngươi, ta tạm thời nhận hảo ý của ngươi!" trong lòng Đông Phương Bất Bại thật không có tin tưởng người này, nhưng bây giờ phóng lao thì phải theo lao, tạm thời cứ như vậy trước
"Vậy ngươi cũng tiếp nhận luôn ta đi, ta cũng có thể giúp ngươi!" Lý Thu Thủy cũng không thể nhìn bọn họ nhiều người như vậy lại ăn hiếp một, tuy rằng đối phương là Thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm nhưng địch vây bốn phía cũng thật sự cần chi viện a.
Hiện tại tình hình là ba đối ba, trận đầu chính là đích thân Huyền Không đại sư ra tay, đối thủ chính là Lý Thu Thủy.
"Nói thật, ta rất thích cùng hòa thượng của Thiếu Lâm Tự vui đùa một chút...hòa thượng các người ở đây thật không có ý tốt! Đến nay, ta cũng chỉ thấy có một mình Hư Trúc dốt nát kia là thú vị, hắn còn ở nhà hay đã đến nơi này?" Lý Thu Thủy ngẫm lại thời gian nàng khi dễ Hư Trúc
"Hư Trúc....Tiểu hòa thượng? này không phải sư thúc tổ đã đều muốn viên tịch hay sao? ngươi còn nhỏ tuổi nhưng miệng lại không biết phép tắc, hôm nay lão nạp sẽ thay trời hành đạo!"
Huyền Không đại sư liền dùng Đại Bi Thủ của Thiếu Lam đánh ra, chiêu thức đánh ra liền rất thành thục, uy lực theo đó cũng tỏa ra mạnh mẽ. Vốn đối với Huyền Không đại sư mà nói đây là một kẻ có võ công thấp kém, căn bản không cần dùng đến Đại Bi Thủ, nhưng bây giờ là không thể không dùng, lần này nhất định phải diệt tận gốc Nhật Nguyệt Thần Giáo.
"Đại Bi Thủ?" Trong mắt Lý Thu Thủy hiện lên một tia khinh thường, triển khai thân hình vây Huyền Không đại sư bốn phía, khiến cho Huyền Không đại sư mỗi lần đánh đến , đối phương đều dễ dàng tránh thoát. "dùng Lăng Ba Vi Bộ tạo vòng lực kiềm Huyền Không đại sư mới là một kế sách tốt"
Ở đây mọi người đều ngừng hô hấp, trận này, đúng mở rộng tầm mắt, đây thật sự là cao thủ mà trước đây chưa từng gặp, càng làm cho mọi người không tin được đó chính là đường đường Phương trượng Thiếu Lâm Tự Huyền Không đại sư nhưng lại bị một kẻ không rõ lai lịch kìm lại. Đông Phương Bất Bại cùng các cao thủ ở đây nhìn bọn họ giao đấu một lúc trong lòng đều âm thầm cảm thán:" Đúng là không thể nhìn tướng mạo mà đánh giá."
Mà Vu Hành Vân một bên lại xem kịch vui, không khỏi thốt ra một câu nói làm cho mọi người khiếp sợ
"Thu Thủy không cần cùng hắn chơi nữa, vẫn là nhanh lên chấm dứt đi!"
"Cái gì? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa thật sự sử dụng hết thực lực của mình sao? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, càng ngày càng không hiểu?"Huyền Không đại sư trong lòng kinh ngạc nói. Hắn hiện tại cố gắng hết sức, chính là đối phương tựa hồ cũng chưa một lần bị đánh trúng." Một khi đã như vậy....Ta chỉ còn dùng Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỷ để đối phó ngươi!"
Bình thường, tuyệt kĩ này thật sẽ không sử dụng cho người ngoài coi nhưng bây giờ tên đã nằm trên dây không thể không bắn.
Lý Thu Thủy nhìn Huyền Không đại sư chuyển hoán thân hình, vốn tưởng hắn có chiêu gì xuất ra nhưng bất qúa cũng chỉ là Bảy mươi hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm mà thôi
"Lão hòa thượng, ngươi thật đúng là chán sống, trước mặt ta lại múa Bảy muơi hai tuyệt kỷ!"
Lý Thu Thủy cùng Huyền Không đại sư xuất ra mấy chiêu, bắt đầu thầm than Thiếu Lâm Tự thật đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
"Cái này cũng gọi là Bảy mươi hai tuyệt kỷ sao? Hãy để ta cho ngươi nhìn thấy thế nào mới gọi là Bảy mươi hai tuyệt kỷ chính tông."
Lý Thu Thủy không tránh né nữa, đem Bảy mươi hai tuyệt kỷ chính tông đánh cho Huyền Không đại sư xem. Huyền Không đại sư cơ hồ quên tránh né, liền bị Lý Thu Thủy lạnh lùng đánh bay ra ngoài. Miệng liền có một họng máu tươi phun ra, thì thào nói
"Không có khả năng....thật không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hiểu thông thạo Bảy mươi hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm như vậy? Lại càng không thể sử dụng thành thạo hết cả, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Bại binh, không có tư cách hỏi ta!". Lý Thu Thủy tiêu sái đi tới bên cạnh Vu Hành Vân
"Hành Vân, tới phiên ngươi,đây đúng là một trò chơi vui nha, giúp ta hảo hảo giáo huấn tiểu nhân đê tiện kia một chút."
"Thu Thủy đã lên tiếng, ta nào dám không theo." Vu Hành Vân mìm cười một cái, đối với nàng mà nói, giáo huấn Tả Lãnh Thiện chỉ như ăn một bữa sáng.
Tả Lãnh Thiện nhìn Huyền Không đại sư như vậy mà còn bị giáo huấn, nên bản thân hắn không dám khinh địch. Lúc không biết về đối phương kia, hắn chỉ nghĩ không dễ dàng động thủ, nhưng bây giờ hắn xem như thật sự không địch nổi
"Ngươi là người của môn phái nào? Ta đây không giết người vô danh tiểu tốt!"
Trước khi giao đấu, Tả Lãnh Thiện vẫn cố gắng sử dụng uy quyền giáo chủ Ngũ Nhạc Kiếm của mình.
"Đánh liền đánh, không cần nhiều lời."
Vu Hành Vân từ trước đến nay không thích nhiều lời, nhất là đối với kẻ địch của mình. Hắn là người như thế nào mà ngay cả ba mươi sáu cái động, bảy mươi hai đảo mọi người đều nể. Tả Lãnh Thiện bị khí thế trên người Vu Hành Vân dọa cho hoảng sợ, trong thiên hạ này người dọa đến Tả Lãnh Thiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hiện tại trước mặt hắn chỉ là kẻ bình thường. Tả Lãnh Thiện muốn mau chóng giải quyết mối nguy hiểm này, liền bắt đầu bằng độc môn tuyệt chiêu Hàn Băng Chưởng. Vốn hắn nghĩ là sẽ thắng, chỉ tiếc nói về băng Vu Hành Vân là cao thủ.
"Đây chính là do bản thân ngươi tự tìm đường chết...".
Vu Hành Vân hướng Tả Lãnh Thiện đánh đến nổi băng đều biến thành phấn, dùng tay vận công băng thành một phiến băng to. Vốn định trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Thu Thủy nên đem băng thành sinh tử phù vây đánh huyệt đạo Tả Lãnh Thiện.
Tả Lãnh Thiện cảm thấy cơ thể mình như có ngàn con kiến cắn, nhưng hắn không còn sức để quan tâm đến liền tiếp tục công kích. Đột nhiên, người trước mắt hắn thoáng cái biến mất, tìm hoài cũng không thấy. Không rõ ai hô một tiếng
"Hắn ở trên mặt!". Tả Lãnh Thiện theo bản năng liền ngẩng mặt lên, chỉ thấy thân ảnh kia đã tiến tới đỉnh đầu của mình
"Không tốt!"
Đợi Tả Lãnh Thiện kịp phản ứng, Vu Hành Vân đã muốn khoát lên đỉnh đầu của hắn. Không cần tốn nhiều nội lực, Tả Lãnh Thiện cảm thấy sống như chết, nội lực của hắn liền tụ lên đỉnh đầu. Hắn liền vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ là nguời này muốn giết mình, chỉ có đại ma đầu mới có khả năng hút nội công của mình. Vốn tưởng rằng lần này khó thoát khỏi cái chết, cho dù sống được thì cũng tàn phế,không nghĩ rằng đối phương đột nhiên dừng tay.
"Còn muốn đánh nữa không?"
Vu Hành Vân cười lạnh nhìn Tả Lãnh Thiện, người trước mắt tuy bị mình hút hai mươi năm công lực nhưng vẫn còn có thể giữ bình tĩnh.
"Ta thua, bại bởi Háp linh đại pháp cũng coi như không mất mặt!". Tả Lãnh Thiện biết sự tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo, biết Đông Phương Bất Bại với mình là khó phân thắng bại, nghĩ vậy liền muốn khơi mào chiến tranh nội bộ bên trong.
Quả nhiên Đông Phương Bất Bại vừa nghe đến Vu Hành Vân dùng Hấp tinh đại pháp , lập tức hướng Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân hỏi
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Nhậm Ngã Hành có quan hệ gì?"
"Thật đúng là không cho người khác bớt lo...Ngươi cũng không nên giật mình như vậy, chờ mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta sẽ gặp ngươi tâm sự."
Lý Thu Thủy liền bỏ đi thuật dịch dung, lộ ra một nhan sắc tuyệt mỹ. Mọi người ở đây đều hoảng hốt, bộ mặt kia cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau như đúc. Vu Hành Vân cũng bỏ đi thuật dịch dung, một đầu tóc bạc liền bay lên phất phới.
"Là các nàng!" Tả Lãnh Thiện cả kinh nói lên. Bất quá các nàng chưa có phát hiện ra âm mưu của thủ hạ mình, bằng không hắn hiện tại là sẽ bị giết chết.
Chương 66:
Nhậm Doanh Doanh cũng y như thế, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống nhau như đúc kia liền nhớ đến sự tình ở Đình Viện, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho tốt.
Lý Thu Thủy nhìn bọn họ ngây ngốc liền cười nói
"Tốt lắm, hiện tại chúng ta ba ván thắng hai, các ngươi phải giữ lời vô điều kiện thả người! Nếu các ngươi nuốt lời thì sẽ biết hậu quả. Lý Thu Thủy ta nói một không nói hai!"
Lý Thu Thủy biểu tình nghiêm túc làm cho bọn họ không khỏi run rẩy một chút, may mắn bọn họ vẫn còn lý trí khôn ngoan mà lựa chọn thả người. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều cánh hoa rơi, một cỗ mùi hương Hoa du nhiên nhi sinh. Những kẻ có chút kiến thức liền biết người đến là ai
"Cảnh tượng này....chẳng lẽ là chủ nhân của Di Hoa Cung?"
"Di Hoa Cung? Đây không phải là Tiểu Ngue Nhi cùng Hoa Vô Khuyết nơi ở sao, như thế nào lại qui tụ về đây?"
Lý Thu Thủy nhỏ giọng nói thầm , nhìn đến biểu tình của Vu Hành Vân cơ hồ đều không muốn gặp lại các nàng, lập tức đến bên cạnh Vu Hành Vân
"Hành Vân, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ như không muốn gặp mặt các nàng...Có phải hay không có gì gạt ta?"
"Không..không có a, ta làm thế nào dám gạt ngươi. Chính là không nghĩ các nàng...rất cao điều!!
Cái từ này chính là Lý Thu Thủy dạy cho Vu Hành Vân, nàng còn dạy rất nhiều từ ngữ hiện đại cho Vu Hành Vân, hiện tại vừa vặn dùng tới.
Chỉ thấy được mười bạch nữ tử bay đến trước mặt Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, đều quì xuống, kẻ đi đầu là Tuyết Tiêu
"Tuyết Tiêu bái kiến nhị vị tôn chủ."
"Không cần đa lễ, các ngươi nên trở về đi! Nói với Kiếm Mai ta đã tìm được Thu Thủy, không cần lo lắng cho ta."
Vu Hành Vân chậm rãi nói, nàng vốn là thích đứa nhỏ này. Chỉ tiếc Tuyết Tiêu là một kẻ cố chấp, Nàng đã đáp ứng cung chủ sẽ bảo vệ tốt cho hai vị tôn chủ thì nhất định phải làm được, đứng lên liền nói
"Tôn chủ, mệnh lệnh của Tuyết Tiêu vẫn chưa xong, nên không thể rời bỏ tôn chủ."
Tuyết Tiêu quay lại nói với mọi người ở đây: "Các ngươi ai dám tỏ bất kính với tôn chủ, chính là chống đối với Di Hoa Cung!"
Lúc này Lý Thu Thủy mới hoàn toàn hiểu được, thì ra Linh Thứu Cung chính là Di Hoa Cung, vừa vặn hai cái tên đều là nữ nhân làm chủ: "Thì ra là thế..."
"Xem các nàng tuổi còn trẻ thế nhưng lại là tôn chủ Di Hoa Cung, một chút cũng không đoán ra a!" Mọi người bên dưới nghị luận.
"Chính là Di Hoa Cung khi nào lại có tới hai Tôn chủ??? Chưa từng nghe nói qua??" Mọi người tiếp tục nghị luận, đối với người trước mắt lại có chút nghi ngờ.
Bên này, Nhậm Doanh Doanh đã an toàn về bên cạnh Đông Phương Bất Bại. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Bất Bại mở miệng trước
"Doanh Doanh, theo ta trở về đi!"
Nhậm Doanh Doanh quay đầu qua nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ đại ca, thật xin lỗi, ta phải quay về! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."
Lệnh Hồ Xung nhìn bóng dáng đã đi xa của Nhâm Oanh Oanh liền nói: "Có đúng hay không như lời ngươi nói...rất không quả quyết!"
"Hai vị, tuy rằng ta không biết các ngươi là thần thánh phương nào, nhưng hôm nay ta Đông Phương Bất Bại cảm tạ các ngươi ra tay tương trợ, không biết hai vị có bằng lòng đi cùng chúng tôi?"
Mục đích cuối cùng của Đông Phương Bất Bại là muốn cùng người giống mình như đúc phân tài cao thấp, giang hồ hiếm có cao thủ...Bởi vậy Lý Thu Thủy thuận theo ý của Đông Phương Bất Bại nhận định đối thủ.
"Tốt dù sao chúng ta cũng tạm thời không có nơi để đi, đi Hắc Mộc Nhai vui đùa một chút cũng không sao." Lý Thu Thủy vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Nhâm Oanh Oanh nhìn Đông Phương Bất Bại cơ hồ có chút phức tạp, nói không chừng bên trong có chuyện không muốn người khác biết.
"Hành Vân..." Lý Thu Thủy nhìn Vu Hành Vân, ánh mắt như muốn nói trước nên thoát khỏi đám nha hoàn này đã. Vu Hành Vân ngầm hiểu, hướng Tuyết Tiêu nói: "Các ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta còn phải đi du sơn ngoạn thủy...các ngươi theo bên người thật không thích hợp. Trở về đi, đây là mệnh lệnh."
Vu Hành Vân liền lấy lệnh bài Thiên Sơn đồng mỗ ra lệnh làm cho vài nha hoàn hoảng sợ, Tuyết Tiêu đương nhiên vội vâng theo mệnh lệnh của tôn chủ, liền dắt tùy tùng trở về.
Chương 67: Hắc Mộc Nhai
Hắc Mộc Nhai nằm ở Hành Sơn, địa thế hiểm trở, bởi vậy nơi đó quanh quanh đều là rừng cây. Che trời có cây cối, hoa trùng điểu thú, cái gì muốn có đều có.
"Hành Vân, nàng xem nơi này cùng Thiên Sơn so sánh thì cảm thấy như thế nào?" Lý Thu Thủy hít thở khí trời, nghĩ trong lòng: ở đây nghỉ vài ngày rất tốt, sẵn tiện hóng một vài tin tức.
"Thiên Sơn một năm bốn mùa đều là băng tuyết bao trùm, tuy rằng không đa dạng như ở đây, nhưng nếu so với Tiên cảnh ta thích Thiên Sơn hơn. Dù sao ta từ nhỏ sinh ra và lớn lên đều tại Thiên Sơn, nơi đó chính là nhà của ta."
Vu Hành Vân không chút nào che giấu mà nói ra suy nghĩ trong lòng của nàng, ở trước mặt Thu Thủy nàng không cần phải nói dối.
Nghe được lời nói trong lòng của Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cảm thấy mình là một kẻ nghịch ngợm, lại lôi kéo Vu Hành Vân du sơn ngoạn thủy.
"Hành Vân, ta có phải hay không rất tùy hứng?"
"Như thế nào? Ở trong lòng ta, Thu Thủy là người trọng yếu nhất, chỉ cần là Thu Thủy muốn, ta đều sẽ làm theo."
Vu Hành Vân đem Lý Thu Thủy ôm vào trong lòng ngực, đối với nàng mà nói cái gì cũng đều không quan trọng, chỉ có cái người đang được ôm trong ngực mới là sự ràng buộc nàng.
"Khụ, khụ..." không biết từ khi nào Đông Phương Bất Bại đã đứng ở phía sau. Trong ánh mắt, chỉ biết các nàng quan hệ bất minh, lại không nghĩ là cái loại quan hệ này. Bất quá Đông Phương Bất Bại từ trước đến nay vốn thích cãi ý trời, cái gì lễ nghĩa trong mắt hắn chẳng qua là rác rưởi.
"Hình như là ta quấy rầy các ngươi!"
"Đương nhiên không có!"
Lý Thu Thủy nhìn Đông Phương Bất Bại mặc một bộ đồ màu đỏ, liền nghĩ tới Nhâm Oanh Oanh
"Ta là sợ chúng ta đến quấy rầy ngươi cùng Nhâm tiểu thư..."
Lý Thu Thủy thâm ý nói, quả nhiên trên mặt Đông Phương Bất Bại có chút khác thường. Vu Hành Vân cũng nhìn ra tình cảm của Đông Phương Bất Bại dành cho Nhậm Doanh Doanh, chính là không rõ vì sao lại không nói ra, mà chuyện này trừ bỏ Lý Thu Thủy biết, Đông Phương Bất Bại và Nhậm Doanh Doanh ra thì chẳng ai biết.
"Đông Phương... giáo chủ, vì lý do gì không cho ta xuống núi?"Nhậm Doanh Doanh vốn là định kêu đích danh Đông Phương Bất Bại nhưng vì có người ngoài ở đây liền lập tức sửa lại lời nói, nàng hiện tại muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Một người nam nhân vì quyền lợi, nhưng lại không tiếc mạo hiểm, cái gì cũng không muốn. Nhưng là thật đáng buồn, tên nam nhân nàng yêu đã không phải là nam nhân rồi, chỉ còn cách là rời đi quên hắn.
"Doanh Doanh, ngươi đừng ép ta được không?" Đông Phương Bất Bại sao lại muốn dùng cách này để giữ nàng ở lại, chính bản thân hắn không dám nghĩ sẽ mất đi Nhậm Doanh Doanh, bọn danh môn chánh phái kia không lúc nào là không tìm cách diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vì Nhật Nguyệt Thần Giáo hắn đã hi sinh rất nhiều, còn xót lại vẫn chỉ là đoạn tình cảm này. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại biết Nhâm Doanh Doanh sẽ rời mình mà bỏ đi, nhưng hiện tại cứ tới đâu thì tới.
Nhìn bộ dáng rối rắm của họ, Lý Thu Thủy nhịn không được phải nhúng tay vào
"Các ngươi tốt lắm, đừng có mà trốn tránh tình cảm của mình."
Vu Hành Vân nghe Lý Thu Thủy nói câu này liền hoảng sợ, Nhậm Doanh Doanh, quỷ cũng dòm ra được ngươi yêu Đông Phương, vì cớ gì lại muốn bỏ chạy, chẳng lẽ là...hắn không phải nam nhân?"
Lý Thu Thủy nói ra liền làm cho ba người chấn động, may mắn, Vu Hành Vân vốn đã quen với một Lý Thu Thủy thần cơ diệu toán.
"Ngươi làm sao biết được?" Đông Phương Bất Bại vẻ mặt sát khí nhìn Lý Thu Thủy, nữ nhân này có bộ dạng cùng mình giống nhau đến tột cùng là ai, biết mình thật sự không phải là nam nhân.
"Đừng xúc động, dù sao ta không phải kẻ địch của ngươi. Ngược lại ta còn có thể giúp ngươi...giải quyết tranh cãi tình cảm, điều kiện cùng giá cả phù hợp!"
Lý Thu Thủy không làm chuyện lỗ vốn nhất là các nàng hiện tại trên người tiền bạc không dư dả lắm. Gặp hai người cũng không phản đối, Lý Thu Thủy tiếp tục lời nàng
"Tình yêu là chẳng có phân biệt giới hạn đâu...." Lý Thu Thủy bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng lại làm cho Vu Hành Vân mở rộng tầm mắt (sự thật là bản chất Đường Tăng)
Hai người bị Lý Thu Thủy nói tới mặt đỏ tai hồng, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái sau đó dòm Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy. Cuối cũng vẫn là Đông Phương Bất Bại mở miệng trước
"Ta vì người trong thiên hạ đổ máu, mà người trong thiên hạ vẫn phụ ta, hiện giờ nghe xong lời của ngươi làm cho ta hiểu ra. Chính là, thay vì bỏ thời gian để trở thành thiên hạ đệ nhất võ công đã làm cho người một nhà không nhận ra người không ra người mà quỷ không ra quỷ!"
Nghe xong lời nói cuối của Đông Phương Bất Bại, Lý Thu Thủy bỗng nhiên nở nụ cười
"Thì tính sao, hai chuyện lâu dài này, lại để ý...tính giới hạn? Ta và Hành Vân lúc đó chẳng như thế, tình yêu là chuyện của hai người!". Vu Hành Vân nghe lời sau của Lý Thu Thủy, đem tay đặt lên tay đối phương
"Thu Thủy nói không sai, chúng ta là nhiều lần trải qua trăm ngàn đau khổ cuối cùng mới có thể ở bên nhau, đừng lãng phí tuổi thanh xuân!"
Lý Thu Thủy nhìn biểu hiện trên mặt của Nhậm Doanh Doanh thầm hiểu nàng tựa hồ đã nghĩ thông, hiện tại trở ngại lớn nhất của hai nàng chính là người bị giam ở dưới Tây Hồ. Vì suy nghĩ cho đại cục, Lý Thu Thủy quyết định khiến cho Đông Phương Bất Bại mang Nhâm Oanh Oanh rời khỏi thị phi của chốn giang hồ
"Giang hồ là nơi hỗn loạn, ta thấy các ngươi nên quy ẩn tại núi rừng thì hơn."
"Nói cũng đúng chỉ là ta thật không yên lòng. Nhật Nguyệt Thần Giáo là tâm huyết cả đời của cha ta, không phải nói bỏ là bỏ được!"
Nhậm Doanh Doanh cảm thấy lo lắng trong lời nói của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại lại nhiều lần nghe Nhậm Doanh Doanh nhắc đến Nhậm Ngã Hành, trong lòng thập phần khẩn trương lo sợ, nàng biết ngày xưa mình đã đối đãi không tốt với cha của nàng.
Lý Thu Thủy làm sao lại không biết nỗi bất an của Đông Phương Bất Bại, liền nói: "Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi cứ giao cho ta, dù sao bộ dáng ta và ngươi giống nhau như đúc, đến lúc đó ta liền giúp ngươi tuyển một tân giáo chủ mới!"
Nghe được lời nói Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân mới biết là nàng đang giúp Giáo chủ, rồi nhìn bọn họ lại ngẫm cũng là một đôi tình nhân hưũ tình.
"Như thế thật làm phiền ngươi, bất quá....ta phải cùng ngươi tỷ thí mới biết rõ năng lực của ngươi có thể thay ta đảm đương chức Giáo chủ hay không."
Đông Phương Bất Bại là một người mê võ công, hiện tại vất vả lắm mới có một đối thủ xứng tầm của nàng, không thể nào bỏ qua cơ hội này được.
Nhìn thấy tư thế của Đông Phương Bất Bại, Lý Thu Thủy liền biết bệnh nghề nghiệp tái phát, muốn tìm người luận võ ngươi có cần gấp vậy không a.
"Tốt, chúng ta đây là lần đầu tỷ thí, xin nương tay!"
Lý Thu Thủy cũng không dám khinh thường địch, Đông Phương Bất Bại am hiểu nhất chính là ngân châm, xuất một cây ngân châm bé tí thật khó ma có thể phòng ngự.
Đông Phương Bất Bại bay lên trời, trong tay không biết khi nào đã có một cây châm thật nhỏ, đang phóng thật nhanh đến Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy liếc mắt liền thấy ngân châm đang hướng về phía mình bay tới, thân thể nhẹ nhàng tránh ra thoát khỏi ngân châm. Đông Phương Bất Bại nhìn Lý Thu Thủy nhẹ nhàng thoát được ngân châm của mình, liền trong tay xuất thêm một cây châm chuyển biến thân ba trăm sáu mươi độ. Lý Thu Thủy thấy châm bay tới, thầm nghĩ cứ né như vậy cũng không phải là cách, cho dù có nhiều nội lực hơn nữa cũng sẽ không phân thắng bại, chi bằng không cần nhường nàng nữa.
Lý Thu Thủy nhìn Vu Hành Vân đang mỉm cười nhìn mình, không xem đến trò hay. Lý Thu Thủy liền nhặt lá cây trên mặt đất, phóng tới hướng ngân châm đang bay tới.
Đông Phương Bất Bại nhìn động tác nhỏ của Lý Thu Thủy, vội vàng thu châm trong tay về, nhìn những cây châm mình phóng ra không ngờ lại xuyên qua lá nhưng lại không thể ngăn được mấy chiếc lá kia rơi xuống. Châm cùng lá cây chạm vào nhau, đây không phải đang dùng nội lực đấu sao.
Đông Phương Bất Bại không biết nội lực Lý Thu Thủy cao bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy ngân châm của mình lại không hạ được đám lá kia liền biết chính mình đã thua
"Quả nhiên là nội lực cao cường, có thể hay không cho ta biết cao danh quý tánh xem như là quà cáo biệt!"
Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nhìn nhau, cười nói: "Phái Thiên Sơn, không biết ngươi đã nghe qua chưa?"
Đông Phương Bất Bại nghe xong liền nhớ tới Triệu Tứ, không phải là bộ phái đã biến mất sao. Bọn họ đi Thiên Sơn trở về, Vệ Tiêu đã chết, hắn nhìn đến các nàng liền có điểm muốn điên rồi.
Hiện tại hắn đã hiểu, nguyên nhân là Lý Thu Thủy
"Nghe qua, kia là một môn phái thần bí, không thể tưởng tượng được ta hôm nay lại được diện kiến người phái Thiên Sơn, ta thua trong khâm phục!"
"Không hổ danh là một giáo chủ, nghe rất sảng khoái!". Lý Thu Thủy lần đầu thấy tính cách Đông Phương Bất Bại với bây giờ lại là hai người, xem ra cũng chỉ là để gạt người.
Chương 68:
Giống trước kia là một thân hồng y, chẳng qua cũng chỉ là một người, kế bên là một tuyệt thế mỹ nhân áo trắng
"Hành Vân! Nàng xem ta đóng giả Đông Phương Bất Bại như thế nào?" Lý Thu Thủy chạm nhẹ tố cầm trên bàn
Vu Hành Vân cười nói: "Không, không giống, Người quên là nàng ta thổi tiêu sao." Vu Hành Vân liền lập tức nói ra sơ hở.
"Báo cáo Giáo chủ, Nhậm Ngã Hành mang theo thuộc hạ xông đánh vào đây!" Tới báo tin là một kẻ cằm một cây đao to, hắn mang đến một tin quan trọng.
"Không nghĩ rằng hắn tới nhanh như vậy, đi, Hành Vân chúng ta đi xem thử Nhậm Ngã Hành!"
Lý Thu Thủy là trong lòng nghĩ Bắc Minh Thần Công mà đấu với Hút tinh đại pháp nó sẽ có kết quả gì, nghĩ thế liền muốn nhanh chóng đi xem.
"Đông Phương Bất Bại, đồ cẩu tặc, ngươi mau ra đây cho ta."
Nhậm Ngã Hành tay cầm hai thanh đại móng vuốt múa loạn trong đại điện, bị móng vuốt vơ trúng bọn họ liền phun ra máu rồi lâm vào trạng thái mơ hồ.
"Ha ha ha....Nhậm Ngã Hành, hơn mười năm không gặp, ngươi càng ngày càng tàn nhẫn!"
Lý Thu Thủy học theo giọng điệu của Đông Phương Bất Bại. Phía dưới đám thuộc hạ nghe thấy Giáo chủ đã đến, mừng rỡ như gặp được thần tiên hạ phàm.
"Giọng điệu của ngươi...ngươi không phải là Đông Phương Bất Bại!" Nhậm Ngã Hành cả đời làm sao hắn quên được giọng nói của tên cẩu tặc kia, bất quá khi khuôn mặt người kia hiện ra trước mặt, hắn điên cuồng nở nụ cười
"Ha ha ha....Đông Phương Bất Bại, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, cả bản thân mình ngươi cũng biến hóa không tha ha ha ha...."
"Nhậm Ngã Hành, ngươi đang cười cái gì? Ta có gì tốt để ngươi cười sao?" Lý Thu Thủy mỗi một tiếng nói đều phát ra ma mị.
"Các ngươi nhìn xem, Đông Phương Bất Bại đã không thật sự là Đông Phương Bất Bại nữa rồi, các ngươi vẫn cố chấp trung thành với hắn sao?"
Nhậm Ngã Hành có ý đồ làm cho nội bộ trở mặt nhau, làm cho thuộc hạ phản bội lại Đông Phương Bất Bại, lần này hắn nhất định phải đoạt được chức giáo chủ. Dưới đài, một vài tên thuộc hạ bắt đầu xôn xao bàn tán, nhưng vẫn đứng yên chứ không dám đứng ra đầu quân cho Nhậm Ngã Hành, bởi ai cũng biết Nhậm Ngã Hành là một người vô cùng tàn bạo.
"Nhậm Ngã Hành, mưu kế của ngươi hình như không xài được a!" Lý Thu Thủy trên đài phi thân xuống, dùng Bạch Hồng Chưởng muốn hắn phải sử dụng Hút Tinh đại pháp.
Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Đông Phương Bất Bại hướng tới mình đánh, ẩn ẩn bên trong có cảm giác hắn tựa hồ lợi hại hơn lúc trước rất nhiều, có thể nào thuốc Quỳ Hoa bảo điển công hiệu?
"Hút tinh đại pháp" Nhâm Hành nghĩ vẫn là nên xuất ra tuyệt chiêu
"Tới vừa lúc!" Lý Thu Thủy đổi chiêu thức, từ Bạch Hồng Chưởng đổi thành Bắc minh thần công
"Hôm nay, ta muốn xem là Hút tinh đại pháp của ngươi lợi hại hay Bắc minh thần công của ta lợi hại hơn!"
Hai người hai tay giằng co hút nội lực của đối phương.
"Sao lại thế này, ngươi dùng cái gì khống chế Hút tinh đại pháp của ta?" Nhậm Ngã Hành kinh hãi, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy nội lực của mình giảm đi rất nhiều. "Điều đó không có khả năng!"
"Cái gì mà không có khả năng chứ? Hút tinh đại pháp của ngươi sao bằng cái này, Bắc minh thần chưởng của ta là độc nhất!". Lý Thu Thủy thu hồi lại công lực, liếc mắt thấy Nhậm Ngã Hành, đây từng là một đại anh hùng nay chỉ còn là một lão già nguy kịch.
"Không có khả năng....không có khả năng...". Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên bật một nụ cười "Ha ha ha...Không có khả năng!". Hắn liền hướng tới cửa xông ra ngoài.
"Giáo chủ." Bọn thuộc hạ hướng Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nhìn, sau đó ôm quyền nói: "Hai vị, nếu không phải người trong thần giáo tại sao lại nhúng tay vào, nếu là giáo chủ đã....ta sẽ dùng tánh mạng của mình giúp người báo thù!". Dứt lời liền xoay người rời đi.
"Xem ra hắn cũng là kẻ trung thành, Thu Thủy, Người xem có phải nên dùng Nhật Nguyệt Thần Giáo để điều tra sự tình!". Vu Hành Vân nhìn Lý Thu Thủy mặt đầy nụ cười, liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì trong lòng.
"Ta chính là có ý đó, bất quá chưa phải lúc!" Lý Thu Thủy cười thần bí, nàng hiện muốn lợi dụng người Nhật Nguyệt Thần Giáo để giúp mình điều tra ra kẻ đánh lén mình ngày trước là ai.
"Hành Vân, có muốn biết hay không kẻ ngày trước đánh lén chúng ta?"
"Tất nhiên là muốn, dám đánh lén ta...ta thật muốn xem hắn là kẻ nào lại gan to như vậy?". Vu Hành Vân là người có thù phải báo. Tục ngữ có câu "Đắc tội quân tử chớ đắc tội nữ tử!"
Chương 69: Tiếu Ngạo Giang Hồ
"Cái gì? Nhậm Ngã Hành mất tích?". Tả Lãnh Thiện nghe tin này nhất thời không thể tin được, vốn tưởng rằng Nhậm Ngã Hành có thể an tọa mà leo lên ghế trưởng môn kia, nhưng hiện tại tất cả không như hắn nghĩ.
"Vậy Đông Phương Bất Bại có động tĩnh gì không?"
"Tìm ta sao?" Còn không chờ Tư Đồ Tinh trả lời, hai thân ảnh hiện ra trước mặt bọn họ. Vu Hành Vân nhìn thoáng qua Tư Đồ Tinh, nói: "Tư Đồ Tinh, ngươi trúng sinh tử phù của ta hiện tại cảm thấy thế nào, có phải ngươi biết là ta tùy thời điểm đều có thể lấy mạng ngươi!"
Tư Đồ Tinh nghe xong lời Vu Hành Vân nói, ngoan ngoãn mà buông tay xuống.
"Tư Đồ Tinh, ngươi dám phản bội ta!". Tả Lãnh Thiện kích động nhìn Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Mấy ngày nay hắn đều cho người điều tra thân phận của hai người, kết quả lại tra ra được bí mật kinh người. Các nàng nhìn như chỉ mới hai mươi tuổi nhưng trên thực tế, hai nàng đã sống trên trăm năm, là truyền nhân của Thiên Sơn môn, võ công bí hiểm.
"Các ngươi đã tìm tới cửa rồi, ta nghĩ cũng nên nói cho các ngươi biết, ngày đó đánh lén các ngươi thật sự chính là ta. Bất quá....Nếu các ngươi muốn giết ta, ta khuyên các ngươi nên buông tha mới là tốt."
"Ngươi nói ta nghe xem vì lý do gì ta lại buông tha mới là tốt, trời đất bao la, ta cùng Vu Hành Vân còn không sợ." Vu Hành Vân rất không thích kẻ uy hiếp mình, quả thật Tả Lãnh Thiện chính là đang tìm đường chết. Lý Thu Thủy cũng như thế, không biết tên Tả Lãnh Thiện này còn muốn giỡn cái gì.
"Ta đã điều tra ra thân phận thật sự của các ngươi, nếu để cho người trong giang hồ biết võ công phái Thiên Sơn có thể trường sinh bất tử, các ngươi đoán coi....hậu quả như thế nào?". Tả Lãnh Thiện lần này dùng tánh mạng để đổi, chỉ tiếc hắn gặp phải chính là hai người sống trăm năm trên nhân gian, những chuyện phiền phức các nàng tất nhiên là không sợ.
"Ngươi nghĩ như vậy khẳng định chúng ta sẽ buông tha ngươi sao? Đánh bạc...ngươi là người đổ bất quá ta là kẻ thắng!". Lý Thu Thủy liền đánh một chưởng trên người hắn, Tả Lãnh Thiện lập tức mất mạng, ngược lại đối với Tư Đồ Tinh: "Ngươi nếu thật muốn sống liền nên đi Di Hoa Cung, hơn nữa phải vì Di Hoa Cung mà cống hiến hết mình, nếu không sinh tử phù phát tác nắm chắc cái chết."
"Thuộc hạ nhất định sống chết nguyện trung thành!". Tư Đồ Tinh vì muốn sống đành phải đáp ứng.
"Như thế là tốt, ta trước hết liền thưởng cho ngươi nửa phần giải độc, còn lại ngươi phải đi Di Hoa Cung rồi." Vu Hành Vân xoay người nắm tay Lý Thu Thủy mà bỏ đi, các nàng muốn đi tìm nơi mà các nàng thuộc về. Giang hồ giống như là đi chơi công viên, ở nơi nào có các nàng, tức nơi đó có náo nhiệt.
************
Vài năm sau.
Vào một ngày trời thanh mát, Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đang nằm tắm nắng trước sân, quanh bên người còn có mấy đứa trẻ đang đùa giỡn
"Hành Vân, vài năm nay chúng ta đi Giang Nam Bắc thu hoạch đúng là không ít nha, Hoa nhi, Đồng nhi đều là chúng ta trên đường gặp rồi giữ lại, nàng có cảm thấy cái viện này nó nhỏ lại rồi không?" Lý Thu Thủy chỉ vào cái Viện cộng thêm mười mấy tiểu hài tử, nàng bây giờ là hoài niệm lại những ngày ở Thiên Sơn tự do tự tại.
"Làm sao vậy, Thu Thủy muốn về nhà sao? Chúng ta liền bàn ngày mai trở về." Vu Hành Vân vẫn như trước sủng ái Lý Thu Thủy, chỉ cần nàng muốn, tất cả đều có thể.
"Tốt, vẫn là Hành Vân đối với ta tốt nhất!" Lý Thu Thủy vẻ mặt hạnh phúc tựa vào Hành Vân, nàng rất hưởng thụ việc sẽ được Hành Vân bảo vệ cả đời.
Toàn Văn Hoàn.
Chương 70: Ngoại truyện Mộc Uyển Thanh và Vương Ngữ Yên
Lần đó ở tửu quán uống rượu, ta được nàng giúp đỡ về tới khách điếm nhưng không biết sao, đã nhiều ngày, nàng đều cố ý lảng tránh ta, ta không biết chính mình đã làm gì đắc tội với nàng. Vào một đêm, ta biết được nguyên nhân gì nàng tránh ta.
"Ta thích ngươi...thật sự rất thích ngươi, không biết vì cái gì như vậy..." Nghe nàng từ trong miệng nói ra những lời như vậy. Ta còn nghĩ nàng đang nói với Đoàn Dự. Ta từng ở bên Ngoại công Lý Thu Thủy biết được từ miệng Đoàn Chính Thuần biết được nàng ta và Đoàn Dự là hai người cùng một cha, cũng biết bọn họ còn mém chút nữa tiến tới hôn nhân. Không biết vì cái gì ta nghe được nàng nói "Ta thích ngươi", ba chữ này làm lòng nàng rất khó chịu.
"Làm sao lại uống thành bộ dạng kia, về sau nên ít uống rượu lại." Ta lấy cái chăn đắp lên cho nàng, tiện tay lao nước mắt cho nàng, nét ưu sầu này thật không nên hiện lên trên gương mặt nàng.
"Ngữ Yên...Ngữ Yên..." Ta bỗng nhiên nghe thấy nàng gọi tên của ta, ta liền hướng tới gần nàng hỏi: "Mộc cô nương, ngươi đang nói gì vậy?"
"Ngữ Yên ta thích ngươi...Ngữ Yên, ta thích ngươi..." Có phải hay không lời là do rượu nói, ta hiện tại lòng liền rối loạn. Một loại cảm giác chưa từng có xuất hiện trong lòng ta, cho dù là trước kia với biểu ca, ta cũng chưa từng có loại cảm giác này. Trong giây lát, ta liền nhớ lại lời của Ngoại Tổ Thu Thủy từng nói "Nữ tử cùng nữ tử có thể yêu nhau". Lúc này ta không thể bình tĩnh được, muốn thoát khỏi đây để ra bên ngoài hít thở không khí cho đầu óc được thanh tỉnh. "Hôm nay, hết thảy đều là ảo giác." Mang theo suy nghĩ như vậy về tới phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, ta phải đến thỉnh an mẹ và vài trưởng bối, tới phòng Ngoại tổ Thu Thủy, tìm quài cũng không thấy ngoại tổ đâu. Vừa muốn xoay người rời đi, lại ở hành lang gặp Mộc Uyển Thanh.
"Mộc cô nương sớm, sao không ngủ thêm chút nữa, hôm nay cô đâu có việc để làm!" Ta cực lực mà tránh đi ánh mắt rực rỡ của nàng. Ta không thể hại nàng.
"Vì sao lại trốn tránh ta?" Mộc Uyển Thanh tinh tường nhớ kỹ đêm qua nàng đã nói cái gì, nàng không phải là do say mà nói, tất cả đều xuất phát từ tâm, có lẽ rượu chỉ là động lực để nàng có thể nói ra.
"Ta...ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta phải đi!". Vương Ngữ Yên hiện giờ chỉ muốn nàng quay đầu, nữ nhân yêu nhau sẽ chịu rất nhiều áp lực, chính mình không phải là Ngoại tổ Thu Thủy, các nàng không vướng bận gì, còn mình, mình còn có mẫu thân và ngoại công.
Trong giây lát, hông của ta liền có lực kéo, chính là nàng ôm lấy ta. Ta có thể cảm nhận được nàng đang ở phía sau lưng khóc "Vì cái gì ngu như vậy?"
"Ta không biết...yêu chính là yêu, không vì cái gì cả..." Lời của nàng làm cho ta cực kì đau khổ, có lẽ ta nên hướng theo Ngoại Tổ, có gan hướng thế tục khiêu chiến. Ta xoay người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng mà nói: "Tương lai...nếu có hối hận, ngươi có oán trách ta không?"
"Không, dứt khoát..." Câu nói của nàng làm cho lòng ta thêm kiên định, có thêm dũng khí để đối mặt với tình cảm ở trong lòng, hôm nay, nếu như không làm như vậy...tương lai hối hận chính là bản thân mình.
Vốn tưởng mọi việc sẽ khó khăn, không ngờ ngoại công lại hướng ta nói "Ngữ Yên, ngoại công chúc các ngươi hạnh phúc!" Câu nói của Vô Nhai Tử dịu dàng như có thêm động lực cỗ vũ, chẳng qua mẫu thân cùng phụ thân mới là ải khó qua, nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ thành tâm thành ý chúc phúc ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com