Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không đề

Editor & Beta: ღĐộͼ ßướͼღ

Chương 3: Không đề

Dịch Mạc Dung sửng sốt, cho đến nàng ý thức được phương hướng mình nhìn có điểm không thích hợp mới lắc lắc cái đầu nhỏ màu đen đáng yêu rời đi.

Này vừa quay, lại trùng hợp đối diện với tầm mắt tiểu Tông Hùng.

Ánh mắt long lanh nhỏ bé của nó nhìn Dịch Mạc Dung, hiển nhiên đối với dấng dấp của mình và Dịch Mạc Dung hoàn toàn khác nhau cảm thấy tò mò.

Nhìn Dịch Mạc Dung xấu hổ, Mẫu Hùng Yêu chủ động dâng lên ngọc thỏ: "Tới, không nên khách khí"

Nó lộ ra nụ cười ấm áp, làm lòng Dịch Mạc Dung cảm thấy ấm áp, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

"Không không không, mẹ nuôi, con đã trưởng thành, con là một đại yêu quái." Dịch Mạc Dung chợt đung đưa đầu mèo, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

"Ừ, con không phải nói con từ nhỏ lẻ loi một mình, bị Miêu tộc chê, ta nghĩ, con hẳn là khát khao tình thương của mẹ, tới, ăn nhanh đi." Mẫu Hùng Yêu tựa hồ không có ý thức được mình nói ra lời nói đáng sợ. Mà chồng nàng- Công Hùng Yêu nghe đến đó, khuôn mặt đẹp dễ nhìn lộ ra nụ cười hài lòng.

Dịch Mạc Dung là người.

Nàng vẫn không cách nào quen loại phương thức thân cận này, cho dù trong lòng reo hò "Đây là nón xanh mà! Cha nuôi, ngươi làm sao còn có thể cười ngây ngô". Nhưng trên thực tế, nàng chỉ lắc lắc đầu.

Nhưng nói thật, những lời nói ia, đúng là khiến Dịch Mạc Dung cảm nhận được từng tia ấm áp.

Nàng may mắn, mình lần đầu tiên ôm bắp đùi là Hùng tộc.

Loài Hùng tính cách ôn thuận(hiền lành, ngoan ngoãn), coi như tu luyện thành yêu, vẫn duy trì tích cách vốn có. Mẫu Hùng càng bác ái, Dịch Mạc Dung mới có thể ôm lên bắp đùi, đều là do biên tạo lên thân thế thê thảm.

Dịch Mạc Dung nói bởi vì cả người mình màu đen, bị mẹ mình, còn có đồng loại ghét bỏ, sau khi sinh ra mấy ngày, nàng đã bị đuổi ra khỏi địa bàn nhân loại. Mẫu Hùng Yêu nghe cảnh ngộ của Dịch Mạc Dung, mẫu tính đại phát, cuối cùng thuận lý thành chương bị Dịch Mạc Dung ôm lên bắp đùi.

Tuy rằng làm phụ mẫu của mình cõng kỳ quái hắc oa, nhưng nàng, chỉ muốn thật cố gắng còn sống rời đi cái thế giới này...

Không đến bao lâu, công Hùng Yêu cầm ra mật ong khoản đãi Dịch Mạc Dung. Mặc dù Dịch Mạc Dung không thích ăn đồ ngọt, nhưng theo lễ phép, nàng vẫn lấy móng vuốt dính một chút, sau đó bắt đầu liếm móng vuốt.

Phương pháp ăn của Dịch Mạc Dung thường xuyên bị yêu quái khác giễu cợt, có điều theo thời gian lâu dài, thậm chí có con bắt đầu học theo.

Mẫu Hùng Yêu yêu ai yêu cả đường đi, nhìn tiểu Tông Hùng trong ngực mình trực tiếp a ô cắn mật ong, ăn khắp người đều là mật ong, chỉ chỉ Dịch Mạc Dung bên cạnh:

"Thiệt là, tiểu oa, con học người ta một ít, ăn ôn nhu điểm."

Dịch Mạc Dung động tác ăn ngừng một lát, thấy được trong mắt tiểu Tông Hùng là nước mắt lưng tròng.

Nàng ghét hài tử loài người, nhưng đối với động vật, nàng làm sao cũng không ghét nổi.

Mẫu Hùng Yêu cọ cọ tiểu Tông Hùng, nhìn qua hình dáng một người một Hùng(gấu) quả thật có chút mập mờ không thân.

Dù đã biến thành hình người, các nàng vẫn duy trì bản tính động vật. Trong quá trình này, tiểu Tông Hùng một mực nhìn nàng. Mẫu Hùng Yêu chú ý tới biểu tình này, trong lúc bất chợt giơ lên tiểu Hùng Yêu, đưa cho Dịch Mạc Dung:

"Tiểu Dung, tiểu oa muốn con ôm nó"

Dịch Mạc Dung thiếu chút nữa không nhịn được phản bác!

Nàng đối với động vật hiểu như vậy, làm sao có thể không biết hàm ý của tiểu Tông Hùng

"Không, mẹ nuôi, tiểu oa là muốn đi vệ sinh."

"Như vậy sao?" Mẫu Hùng Yêu sửng sốt, tiểu Tông Hùng mới ra đời nửa tháng, không có một chút yêu lực, càng không cần nói biết nói chuyện. Đối với lời của Dịch Mạc Dung, Mẫu Hùng Yêu có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn ôm tiểu Tông Hùng đi.

Lần này, trong sơn động chỉ còn lại công Hùng Yêu đang ăn mật ong.

Dịch Mạc Dung nhớ đến chuyện nhờ cậy mấy ngày trước.

"Đúng rồi, cha nuôi, chuyện lần trước người giúp con hỏi thăm chưa?"

Động tác ăn mật ong của công Hùng Yêu ngừng lại, quay đầu nhìn Dịch Mạc Dung:

"Ừ, ta đi hỏi lão hồ ly, nó nói, vừa mới bắt đầu đều như vậy, đi ăn người thì tốt rồi."

Con ngươi Dịch Mạc Dung bỗng nhiên co rút lại, mặc dù làm xong chuẩn bị yêu quái sẽ ăn thịt người, nhưng không nghĩ đến mình sau khi nghe sẽ kinh ngạc như vậy.

"Tiểu Dung, con chưa từng ăn thịt người à?" Nhìn Dịch Mạc Dung kinh ngạc, công Hùng Yêu không nhịn được lại thêm một câu.

Dịch Mạc Dung quả thực không cách nào tưởng tượng dáng vẻ khi mình ăn thịt người.

"Không, con cho là không ăn người cũng có thể."

Trên mặt công Hùng Yêu lộ ra một nụ cười: "Chúng ra là yêu àm, ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa. Nhân loại nhưng so với chúng ta còn tàn nhẫn, vì tu tiên, bọn họ có thể song tu."

Dịch Mạc Dung theo bản năng không có phản bác, nhưng lại cảm thấy không đúng ở chỗ nào.

"Chờ đã, song tu là cái gì!"

Nàng ý thức được, danh từ này đáng sợ cỡ nào.

Công Hùng Yêu lộ ra nụ cười không có ý tốt: "A, chính là giống như ta và nương tử tạo ra tiểu oa."

Vừa nói, công Hùng Yêu vừa quan sát Dịch Mạc Dung mặt mèo, lại thấy nàng không có bất kỳ phản ứng gì.

"Có điều cụ thể ta cũng không biết, là lão Hồ Ly nói với ta"

Dịch Mạc Dung hơi nhắm hai mắt lại, rất nhanh lại mở ra.

"Chỉ có một lựa chọn ăn thịt người để gia tăng yêu lực sao?" Nàng không nhịn được lại hỏi.

Công Hùng Yêu rất kiên nhẫn giải đáp: "Ừ, nếu như không muốn để đối phương chết thì chỉ hút dương khí của đối phương là tốt nhất. Dương khí của đồng tử là tốt nhất, bé trai bé gái đều có thể lấy, cũng thích hợp con loại không có chút yêu lực nào."

Dịch Mạc Dung tựa như nghe được hy vọng, nhưng ở câu sau, nàng tỏ ra vô cùng thất vọng, tại cái rừng rậm này, nàng như thế nào tìm được nơi người sống, lại như thế nào có thể chế ngự loài người để ăn dương khí!

Nàng bắt đầu rơi vào phiền não, đến khi thấy mẫu Hùng Yêu trở về.

"Tiểu Dung, con nói thật đúng, tiểu oa là muốn đi vệ sinh."

Mẫu Hùng Yêu ngây thơ hồn nhiên, bởi vì là yêu, các nàng căn bản không có suy nghĩ phức tạp như nhân loại. Lúc vui vẻ sẽ cười, lúc khổ sở sẽ thương tâm, mà khi khích lệ, tuyệt đối là thật lòng khen ngợi.

Dịch Mạc Dung gật đầu qua loa lấy lệ một cái, cái đuôi rơi trên mặt đất, mẫu Hùng Yêu nhìn nhìn, cười nói: "Để ta đoán một chút, Tiểu Dung, tâm tình của con nhất định không được tốt"

Dịch Mạc Dung giơ lên cái đuôi, nàng ý thức được, nàng mặc dù có ý thức ẩn giấu nội tâm mình, nhưng thân thể nàng lại thành thực như vậy.

Nàng than thở, thành thật nói ra việc mình sợ hãi đối với ăn thịt người.

Sau khi mẫu Hùng Yêu nghiêm túc nghe xong, gật gật đầu, tay rơi vào trên đầu Dịch Mạc Dung:

"Tiểu Dung, con thật là yêu quái sao?"

Dịch Mạc Dung đối với câu hỏi này cảm thấy sợ hãi.

"Vâng"

Nàng do dự ba giây rồi cho ra câu trả lời.

Nghe đến đó, mẫu Hùng Yêu đem nàng bế lên:

"Yêu quái chúng ta. Không có bao nhiêu bản lĩnh, không giống ma , quỷ, có rất nhiều chấp niệm, cũng không giống như tiên, thần có chí hướng cao xa, chúng ta còn sống, chỉ vì tự do tự tại." Thời điểm nói tới chỗ này, mặt hai người cách nhau rất gần, một giây kế tiếp, nàng lộ ra mỉm cười:

"Không cần miễn cưỡng thay đổi bản thân"

Nghe được mẫu Hùng Yêu giảng đạo lý lớn, cuối cùng Dịch Mạc Dung không nhịn được cười: "Mẹ nuôi, người tốt như mẹ ta, ồ"

Nàng nghĩ đến người mẹ luôn lải nhải nhưng thủy chung đều vì nàng.

Mẫu Hùng Yêu tựa hồ không hiểu lời này, nháy mắt một cái:

"Hả? Con đói à?"

Vừa nói, nàng vừa ôm lấy Dịch Mạc Dung đưa đến gần ngọc thỏ.

Dịch Mạc Dung bị sợ gần chết, bèn lăn một vòng từ trên người mẫu Hùng Yêu nhảy xuống.

"A, con phải đi, muộn quá rồi." Không đoái hoài đến bộ lông đen bóng xốc xếch, Dịch Mạc Dung quay đầu bỏ chạy.

Thật đáng sợ.

Yêu quái đều phóng túng như vậy sao?

Đầu óc Dịch Mạc Dung một mảnh hỗn loạn, không biết mình có cùng công Hùng Yêu chào hỏi hay không, cứ như vậy chạy ra khỏi sơn động.

Nhưng nàng chưa đi được mấy bước, trong lúc bất chợt, một con Tông Hùng to lớn ngăn ở trước mặt nàng. Theo một trận đất rung núi chuyển, thiếu chút nữa làm Dịch Mạc Dung không giữ được thăng bằng.

"Cha nuôi, làm sao?" Dịch Mạc Dung có chút chột dạ.

Nàng thậm chí cảm thấy mình thiếu chút nữa cho công Hùng Yêu cao lớn uy vũ này đội nón xanh.

Công Hùng Yêu nghiêm túc nói: "Vừa nãy quên nói, gần đây rừng rậm có mấy cái khách không mời mà đến."

Khách không mời mà đến?

Một giây sau, Dịch Mạc Dung mới ý thức được đối với yêu quái khách không mời mà đến chính là nhân loại.

"Gần đây nhiều huynh đệ bởi vì bọn họ mà bị thương, con lại không có yêu lực, mẹ nuôi con lo lắng cho con nên để ta đưa con trở về." Vừa nói, công Hùng Yêu vừa cúi người xuống, tỏ ý để Dịch Mạc Dung nằm trên lưng nó.

Dịch Mạc Dung lại cảm thấy ấm áp trong lòng: "Không cần, cha nuôi, con chạy nhanh, loài người không bắt được đâu."

Công Hùng Yêu đung đưa lông bờm: "Ài, nhưng mẹ nuôi con..."

Dịch Mạc Dung lại lắc đầu, nàng biết, loài người xuất hiện đối với nàng là một chuyện tốt, nếu cha nuôi đưa nàng trở về, ngược lại sẽ trễ nải thời cơ tốt này.

"Không có chuyện gì, thật, cha nuôi, vậy ngày mai chúng ta gặp lại"

Dịch Mạc Dung huy động móng vuốt nhỏ, rất nhanh nhảy lên một thân cây.

Công Hùng Yêu nhìn phương hướng Dịch Mạc Dung biến mất, không kiềm được tự lẩm bẩm:

"Tiểu Dung cũng quá lơ mơ, phương hướng này đâu thể trở về địa bàn của nó được"

Có thể nghĩ đến Dịch Mạc Dung đã thành niên rồi, hắn chỉ đành lắc lắc đầu, chốc lát lại đi vào sơn động đen như mực kia.

Mà một bên khác, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mà vô cùng nhanh nhẹn của Dịch Mạc Dung không ngừng du tẩu(chạy nhảy) trong rừng. Nàng chưa có ý định về nhà, hơn nữa, khi nghe xong lời nói của mẫu Hùng Yêu, trong lòng nàng đã có câu trả lời.

Vì trở lại thế giới cũ, tuyệt đối không từ thủ đoạn! Mà bây giờ, nàng chuẩn bị đi thế giới loài người, nếu như có cơ hội, nàng sẽ hạ thủ.

Nhưng rừng rậm to lớn như thế, Dich Mạc Dung lại là tồn tại bé nhỏ, ước chừng đi được một giờ, nàng đã trở nên vô cùng mệt mỏi.

Yêu lực của nàng cơ hồ bé nhỏ cực kì, càng không cần nói, cần đại lượng yêu lực để kéo dài thể lực tiêu hao.

Lỗ tai Dịch Mạc Dung bắt được tiếng nước chảy, không kiềm được cảm thấy cổ họng khô khát, vì vậy lặng lẽ nhảy xuống từ trên cây, quyết định uống mấy hớp nước suối rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Ranh giới lĩnh vực của yêu quái phân chia vô cùng rõ ràng, nếu không phải bởi vì xuất hiện loài người, Dịch Mạc Dung tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xông địa bàn người khác.

Vì thế, nàng hành động nhất định phải càng thêm dè dặt.

Cho dù, nàng thấy mấy con yêu quái đang chuẩn bị ăn trẻ con cũng tuyệt đối không được phát ra bất cứ âm thanh nào.

OG:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com