Chương 4: Không đề
Chúng nó, đang ăn thịt người?
Trong đầu không khỏi toát ra đáp án chính xác, Dịch Mạc Dung đứng lên ẩn núp sau đống lá cây theo bản năng của mèo.
Nàng bắt đầu đánh giá những đối thủ sắp phải đối mặt.
Thằn lằn, rết, còn có một con bọ ngựa.
Nhưng cùng động vật thông thường bất đồng, thân hình chúng nó vậy mà cao hơn Dịch Mạc Dung một chút. Yêu lực lớn nhỏ quyết định nguyên hình hình thể, Dịch Mạc Dung ý thức được, mặc dù ba con yêu quái này đều thuộc về hạ đẳng yêu quái nhưng thực lực đều ở phía trên mình.
Dịch Mạc Dung so với đám yêu quái trước mắt này càng muốn ăn luôn nữ hài tử, nhưng nàng không thể không cân nhắc đến thực lực của mình hiện giờ.
Trở về gọi cứu binh?
Nàng đi vào nơi này mới biết mấy cái yêu quái, lại có yêu quái nào nguyện ý từ bỏ thức ăn ngon đến miệng để nhường lại cho nàng hưởng dụng.
Coi như là thật sự có, nhưng mấy cái yêu quái trước mắt đã làm xong chuẩn bị ăn rồi, dựa theo cước trình của nàng trở lại lần nữa, đã hài cốt không còn.
Như vậy, nếu như mình ra sân, sẽ có bao nhiêu tỷ lệ thắng?
Dịch Mạc Dung bắt đầu lên kế hoạch trong lòng.
Không có một tia yêu lực, ngay cả hình thể cũng không cách nào hù dọa ba đối thủ còn lớn hơn so với mình, nếu là liều mạng, đại khái một giây kế tiếp hài cốt không còn.
Nhưng Dịch Mạc Dung không cam lòng!
Coi như không có năng lực nhưng nàng so với đám yêu quái đầu óc ngu ngơ tứ chi phát triển này muốn nhiều hơn bộ não.
Hình thể, hình thể.
Nếu như có thể khiến thân hình của mình lớn hơn thì có thể mang đến tác dụng đe dọa đối thủ. Dịch Mạc Dung bắt đầu đi loanh quanh, thẳng đến nàng nheo nheo mắt thấy được một nhánh cây.
"Đám tiểu yêu các ngươi muốn làm gì với thức ăn của ta?"
Bọ ngựa yêu giơ lên nanh vuốt sắc bén định chặt xuống cánh tay của tiểu cô nương thì một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên vang lên.
Giọng điệu như kiềm nén hô lên, âm thanh trung tính.
Nghe được âm thanh kia, động tác của mấy con tiểu yêu ngừng một lát, chúng nó hoảng hốt muốn tìm nguồn gốc phát ra âm thanh, lại ở lúc ngẩng đầu, thấy được nhánh cây trên đầu rơi xuống.
Theo động tác kia, một cái bóng đen phi thường hiện lên ở trên đầu cành, nó tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chết sống của tiểu nữ hài, theo bóng đen đi đến, nhánh cây bắt đầu liều mạng rơi xuống.
Ba con tiểu yêu hoảng hốt, không cách nào thấy dáng vẻ đổi thủ khiến chúng nó sinh lòng sợ hãi, một bên ngăn cản nhánh cây đập trên đầu mình, một bên khác không ngừng tìm. Nhưng bóng đen kia cũng không định tiếp tục, ánh mặt trời chiếu rọi trên thân nó, tạo thành hình bóng to lớn.
Không thấy rõ bản thể kia, lại phát hiện bóng dáng to lớn kia, đã để cho ba con yêu quái luống cuống tay chân.
"Thật xin lỗi, đại ca... Đại ca, chúng ta không biết, hiện giờ chúng ta liền cút."
Vốn tưởng rằng là trò đùa quái ác của tiểu yêu nào đó, nhưng khi thấy được bóng đen to lớn kia về sau, ba con yêu quái liền lăn một vòng tới đi.
Ngay sau đó, lần nữa xác nhận ba cái tiểu yêu đã chân chính chạy trốn, bóng đen kia mới bắt đầu có động tác, chậm rãi lại gần tiểu nữ hài. Khoảng cách càng gần, theo sự thay đổi góc độ chiếu sáng, bóng đen kia trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài, cũng chỉ là một con mèo phổ thông.
Toàn thân màu đen, màu lông và hắc ám trong rừng hồn nhiên hợp thành một thể.
"Khá tốt đối thủ của ta là động vật"
Dịch Mạc Dung cũng không có vì thắng lợi mà cảm thấy cao hứng, thậm chí cảm thấy có chút thắng không anh hùng.
Nàng cúi đầu nhìn một chút huyết dịch trên tay bởi vì làm gãy nhánh cây mà dùng sức quá độ, chỉ đành lộ ra miêu thức cười khổ.
Nếu không phải vì mình còn có điểm đầu óc, hiện giờ thật không biết nên làm cái gì mới tốt.
Có điều bây giờ tốt rồi.
Chỉ cần ăn nữ hài tử này, nàng coi như là yêu quái nhập môn.
Dịch Mạc Dung than thở, bắt đầu đánh giá tiểu nữ hài mộc mạc ăn mặc mộc mạc này.
Da thịt trắng nõn, mặt chất phác, nếu tương tự mà nói, ngược lại giống như cổ trang trong phim truyền hình, rồi lại đi theo cái loại trang phục bất đồng, tràn ngập một loại đặc biệt không nói được.
Nhưng trong nhất thời Dịch Mạc Dung không nói ra được nơi nào đặc biệt.
Nàng cũng không có thời gian thưởng thức thẩm mỹ của thế giới này, sắc trời càng ngày càng mờ nói rõ ban đêm đến. Nàng nhất định phải hạ quyết tâm ăn tiểu nữ hài này.
Dùng đặc biệt miêu thức hít hơi, lúc này móng vuốt của Dịch Mạc Dung mới chạm đến nữ hài tử trước mắt, cho đến hiện tại, dù là chạm được rồi, nàng đều cảm thấy loại cảm giác này rất không chân thật.
Nàng liếm liếm miệng, bắt đầu trở nên có chút khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên ăn thịt người trong nhân sinh của nàng, nhưng nội tâm tràn đầy các loại tâm tính mâu thuẫn.
Bởi vì là người cho nên trên phương diện đạo đức nàng phải tiếp thu khảo nghiệm.
Bởi vì hiện tại là yêu, nàng cần thiết lực lượng và gan dạ để sống tiếp!
Nàng cần rất nhiều đồ vật trợ giúp nàng nghiên cứu ra bí ẩn của thanh mộc kiếm này, lúc đó nàng mới có thể trở lại thế giới vốn có, sau đó xé nát vụn mèo yêu khoác mặt mình nhưng nội tâm xấu xí kia.
Con ngươi màu đen co rút lại, ánh mắt Dịch Mạc Dung trở nên sáng lên, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, quyết định bắt đầu từ một địa phương yếu ớt nhất.
Nhưng vừa lúc đó, cô gái chết ngất kia lại có động tác, theo hai tay nàng bưng lên, thân hình Dịch Mạc Dung bị bế lên. Nàng yếu nhỏ tựa như sủng vậy chân chính bị kẹt trong ngực tiểu cô nương, Dịch Mạc Dung bắt đầu giãy giụa, nhưng tiểu cô nương này đã hôn lên.
Vừa vặn hướng về cái miệng mèo của Dịch Mạc Dung, không nghiêng không lệch.
Dịch Mạc Dung bị dọa sợ đến hồn cũng không còn, nàng hết sức giãy giụa, nhưng móng vuốt bởi vì vừa rồi làm gãy nhánh cây mà bị thương, bây giờ động tác giãy giụa của nàng ít nhiều có chút vô lực.
Nàng thuần khiết a!
Nàng bảo trì nụ hôn đầu 24 năm, còn chưa có đưa ra đâu! Nhưng mà ngay tại ngày này, Dịch Mạc Dung biến thành mèo đen bị một cô bé hôn. Nhưng cô bé kia căn bản vô ý thức, giống như ngửi được mùi vị rất thơm, cô gái còn không kiềm được ngửi một cái, càng ôm Dịch Mạc Dung chặt hơn.
Mặc dù thân xác là mèo đen, Dịch Mạc Dung cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nữ hài tử.
Thật là nóng.
Không đúng, nàng căn bản không có tỉnh lại, chẳng qua là trong tiềm thức bởi vì đói bụng làm ra động tác như vậy.
Dịch Mạc Dung nhớ lại đồ mình ăn hôm nay, đại khái là mật ong cái cuối cùng kia gợi lên phản ứng của tiểu nữ hài đói khát này, kết quả chọc xui xẻo mình bị hôn!
Dịch Mạc Dung thương xót, nhưng đồng thời cái kia khiến đầu óc của nàng trở nên rõ ràng.
Nhìn tiểu cô nương trước mắt, dáng vẻ ước chừng bảy tám tuổi, hình dáng hết sức khả ái, nếu là lại thêm vài năm, nhất định sẽ là tiêu chí đại mỹ nữ. Dịch Mạc Dung nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối, không kiềm được nhìn trăng sáng lẩm bẩm:
"Người sinh bệnh nhất định sẽ ăn không ngon"
Nàng biết, nàng không có cách nào làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nàng, Dịch Mạc Dung là người.
Cho dù biến hóa như thế nào, nàng cũng không có cách nào sinh ra cái tâm cầm thú.
Suy nghĩ, nàng giãy giụa ra khỏi ngực cô bé, rất nhanh rời đi hiện trường.
Không được bao lâu, thân ảnh màu đen kia lại xuất hiện lần nữa.
Trong miệng của nàng ngậm một mảnh lá cây so với thân hình của nàng lớn hơn mười mấy lần. Thẳng đến nhìn thấy cô bé không bị những yêu quái khác tha đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chật vật thu cô bé vào trong lá cây to, trong miệng Dịch Mạc Dung ngậm lá cây, chật vật đi lại trong rừng rậm đáng sợ.
Đáng sợ...
Nàng chưa bao giờ ý thức được ban đêm lại đáng sợ như thế, may mắn chính là, hôm nay, cánh rừng này rất yên ổn.
Nàng chật vật kéo cô bé đi mấy dặm, thẳng đến tìm được một hốc cây không người bị yêu quái vứt bỏ, đường đi dài đằng đẵng rốt cuộc dừng lại một chút.
Kéo cô bé kia vào, Dịch Mạc Dung lại dùng cành cây che lấp cửa hang, xác nhận ngay cả mình cũng không chú ý tới chỗ này, lúc này mới nhanh chóng rời đi.
Thiếu đi gánh nặng từ cô bé, nàng rất nhanh có thể tìm kiếm đồ vật mong muốn ở trong rừng rậm.
Nước, thức ăn... Đến nỗi dược liệu... Nói thật, nàng không biết gì về nơi này cả... Chuyên nghành của nàng chỉ để nàng xem hiểu động vật, nhưng... Nàng lại như thế nào, cũng chỉ là một bác sĩ thú ý.
Dịch Mạc Dung qua bên kia lấy một khúc gỗ, dùng móng vuốt đã có chút đau đớn cứng rắng khoét một cái vòng cung, nàng từ trong suối lấy một ít nước, đặt ở trên người.
Mỗi lần trở về, nước chỉ còn lại một chút xíu.
Nhưng Dịch Mạc Dung vô cùng kiên nhẫn, nàng biết, mình chỉ có thể giúp cô bé kia như vậy.
Bây giờ đã là nửa đêm, yêu quái càng hung mãnh càng thích xuất hiện, nàng nhìn cô bé vẫn còn ngủ mê man,
"Nếu như ngươi thật sự không chịu nổi, ta sẽ ăn ngươi"
Nàng không biết, thời điểm mình tự nói những lời này có bao nhiêu ôn nhu.
Mà cô bé cũng không nghe được.
Nàng an tĩnh nhìn tiểu cô nương này, cuối cùng, giống như nhận mệnh nhảy vào trong ngực tiểu cô nương, dành cho nàng nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Mặc dù như vậy, đêm này cũng qua vô cùng không yên ổn.
Bên tai khắp nơi có thể nghe được âm thanh của các loại yêu quái.
Gào thét, vật lộn, thống khổ giãy giụa, tuyệt vọng cầu khẩn.
Thật đáng sợ.
Quả thực giống như sống trong thời kì chiến loạn vậy.
Có điều, mặt trời ngày thứ lăm, vẫn như thường ngày dâng lên.
Nữ hài tử ngủ đến vô cùng an ổn, Dịch Mạc Dung lại dùng miệng đút quả dại vỡ nát cho tiểu nữ hài.
Không phải nàng biến thái, mà là không có biện pháp biến thành hình dáng nhân loại làm nàng có có chút khó khăn.
"Uy, tiểu cô nương, ngươi còn không đứng lên, ta sẽ ăn ngươi" Cái đuôi của Dịch Mạc Dung quét qua mặt nhỏ của cô gái.
Mặc dù ghét tiểu hài tử loài người, có điều, nếu như tiểu hài tử đều ngủ an tĩnh giống vậy, như vậy, Dịch Mạc Dung cũng căn bản sẽ không chán ghét.
Nhìn nhìn, trong mắt cô gái không có chút nào báo trước mở ra.
Dịch Mạc Dung sợ tới mức trực tiếp kêu lên, nếu không phải bởi vì hốc cây có chút nhỏ, nói không chừng nàng đã sớm chạy không biết đi nơi nào.
Cô gái tựa hồ còn chưa thanh tỉnh, mê mang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cho đến tầm mắt của nàng và Dịch Mạc Dung gặp nhau.
Cùng mèo hôn hôn cái gì rất rất thuần khiết a ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com