Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trạng nguyên hồi triều tức long nộ . . .

Hoa khôi thoát hiểm phản phong trần . . .



Văn võ bá quan quỳ gối trên đại điện, cung điện rộng lớn giờ phút này bỗng im phăng phắc, chú tâm, có thể nghe rõ những nhịp hô hấp bất thường. . .

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, long nhan mang theo vẻ giận dữ, long uy phát tán, âm thanh "ô ô. . " do thở dốc mà thành vang lên, có thể cảm nhận được Hoàng đế có bao nhiêu tức giận.

Phổ Nhạc đế hai tay nắm chặt, nhìn văn võ bá quan phía dưới, cả giận nói "Đường đường võ Trạng Nguyên thế nhưng ở trong hoàng cung lại bị bắt mất ? Việc này nếu là truyền tới tai Hàn Nguyệt quốc cùng Hàn Tinh quốc, Noãn Dương quốc ta, quốc uy còn ở đâu ? Trẫm chẳng phải sẽ bị thế nhân nhạo báng là hạng người ngu ngốc vô năng à ?"

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận. . . . . . " Vốn các vị đại thần trong lòng run sợ, nay gặp Hoàng Thượng long nhan giận dữ, cuồng nộ càng thêm nơm nớp lo sợ, nhao nhao mở miệng, chỉ có thể lặp lại này bốn chữ này.

"Bớt giận ? Trẫm bớt giận như thế nào đây ? Võ Trạng Nguyên mất tích một ngày hai đêm, không hề có tin tức, các ngươi kêu trẫm như thế nào mà bớt giận !" Hoàng Thượng nghĩ đến Võ Trạng Nguyên được chính mình hết lòng coi trọng thế nhưng giờ đây lại mất tích, nhịn không được dụng lực vỗ mạnh vào tay vịn hoàng tọa, giận dữ nói "Thống lĩnh Ngự Lâm quân đâu ?"

Thống lĩnh Ngự Lâm quân nghe thấy gọi đến tên mình, vội vàng tiến lên, quỳ gối giữa đại điện, không dám ngẩng đầu, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, thỉnh tội nói "Vi thần phụ sự phó thác của Hoàng Thượng, tội đáng chết vạn lần" Không hổ xuất thân là võ tướng, mỗi tiếng nói đều mạnh mẽ, không hề sợ hãi.

Phổ Nhạc đế trọng võ khinh văn, đối võ tướng luôn hết lòng trọng dụng, yêu mến như mạng, chuyện này mọi người ai ai cũng đều biết. Nếu là văn Trạng Nguyên bị bắt đi, nghĩ rằng Phổ Nhạc đế cũng sẽ không tức giận như thế.

Hoàng đế thấy Thống lĩnh Ngự Lâm quân có trách nhiệm như vậy, có chút xúc động, tức giận vừa rồi thoáng tiêu một ít. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền gặp một gã tiểu thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện đến, quỳ gối trước điện, thi lễ, nói "Khởi bẩm Hoàng Thượng, võ Trạng Nguyên ở ngoài điện cầu kiến Hoàng Thượng"

"Cái gì?" Hoàng Thượng vừa mừng vừa sợ, hỏi "Võ Trạng Nguyên ở ngoài điện?"

"Vâng ạ !" Tiểu thái giám tất cung tất kính đáp.

"Mau truyền !" Hoàng đế vội la lên.

Huyền Vũ tuân chỉ nhập điện, quỳ gối trong điện, hướng Hoàng đế hành đại lễ, hô to "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !"

"Ái khanh bình thân"

"Tuân mệnh!" Huyền Vũ đứng dậy, giữa bảo điện, thắt lưng hơi cong.

"Ái khanh một ngày hai đêm nay ở nơi nào ? Mau mau nói !" Hoàng đế hỏi.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cũng không biết chính mình rời khỏi cung như thế nào, khi tỉnh lại đã là đang ở trong nhà một liệp hộ ngoài ngoại ô, nghe liệp hộ nói khi săn thú ở trên núi phát hiện vi thần, vi thần lúc này mới phát hiện trên người bị chém không dưới một kiếm, nghĩ rằng vết thương đó là do kẻ bắt vi thần làm ra, có lẽ hắn nghĩ vi thần đã chết, nên bỏ thi thể nơi hoang dã đó. May mắn vi thần nhờ hoàng ân phù hộ, được một người thợ săn hảo tâm phát hiện, vi thần được hắn đưa về nhà của Noãn Đô thế bá, nhà thế bá vốn làm nghề y, diệu thủ hồi xuân, thương thế vi thần mới có thể được trị liệu tốt, có thể bảo vệ tánh mạng. Bất đắc dĩ vi thần thân chịu trọng thương, sợ kẻ xấu kia quay lại, không dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở nhà điều dưỡng một ngày, chớ thân thể khôi phục một chút mới dám lai kiến Hoàng Thượng" Huyền Vũ đem những lời Lam Yên chỉ cho mình lúc trước, nói ra, một từ một chữ cũng không bỏ sót, dùng đạo lý và tình hình này để làm lý do thoái thác cũng như che dấu cho thương thế có sẵn, trong lúc nói, tay ôm miệng vết thương, đứt quãng ho khan, bộ dáng giống như một kẻ đang chịu trọng thương, suy yếu.

"Người đâu, ban thưởng tọa cho võ trạng nguyên !" Hoàng đế thấy vậy, vội sai người mang đến một cái ghế dựa.

"Tạ long ân Hoàng Thượng!" Huyền Vũ thi lễ tạ ơn, liền ngồi vào ghế kia.

"Buổi tối hôm trước, tại yến hội ái khanh sao lại bị thương ? Có phải Lam Yên cô nương cố ý đâm trúng không ?" Hoàng Thượng dò hỏi.

"Này, cho phép vi thần cẩn thận ngẫm lại. . . . . . " Huyền Vũ xoa nhẹ thái dương, giả vờ hồi tưởng về sự việc đêm đó.

Trong điện, Đại Hoàng tử mồ hôi lạnh trộm xuất, phải biết rằng Lam Yên do chính mình đưa ra chủ ý tiến vào cung biểu diễn, nếu Lam Yên thật sự là hung thủ, chính mình nhất định khó thoát liên lụy !

"Hồi Hoàng Thượng, đêm đó vi thần cùng Lam Yên cô nương nhảy múa say mê, đột nhiên chân một trận đau nhức, nghĩ rằng là do bị người đánh lén, kiếm chiêu Lam Yên cô nương không kịp thu hồi, liền đâm trúng vi thần. Thần phỏng đoán người ám sát kia nhất định ẩn nấp bên trong tân khách, muốn tìm thời cơ đưa vi thân vào chỗ chết, vừa lúc Võ Bảng nhãn đề nghị vi thần cùng Lam Yên cô nương múa kiếm, liền mượn cơ hội muốn giá họa cho Lam Yên cô nương"

Đại Hoàng tử nghe xong Huyền Vũ trong lời nói, lén lau mồ hôi trên trán, tâm trạng đang hỗn loạn, nghe xong lời này mới trong bụng mới an ổn trở lại.

Hoàng đế gật đầu trầm ngâm nói "Đúng là có khả năng này" Nói xong, liền nhìn về phía Võ Bảng nhãn Thái Lượng đang đứng trong điện.

Thái Lượng đang quỳ trên mặt đất nghe suy đoán của Huyền Vũ xong, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất ra. Thầm nghĩ "Phỏng đoán kia của Huyền Vũ, khác nào đặt hiềm nghi vào ta nhất ? Là ta đề nghị các ngươi múa kiếm, ta cũng đang hảo là một trong các tân khách! Hả, ngươi.... Huyền Vũ, nhân cơ hội báo cừu ta khiến ngươi nhục nhã, xem như ngươi lợi hại !" Nghĩ đến liền ngẩng đầu nhìn hướng Huyền Vũ, lại cảm giác được ánh mắt tìm kiếm của Hoàng Thượng, vội vàng cúi đầu, không dám tái ngước lên.

Hoàng Thượng thấy bộ dáng của Thái Lượng, cảm thấy sáng tỏ, thu hồi ánh mắt, đối Huyền Vũ nói "Không biết thợ săn gia cứu ái khanh ở nơi nào ? Trẫm muốn trọng thưởng cho hắn, cảm tạ hắn cứu ái khanh của trẫm!"

"Hồi Hoàng Thượng, người kia nhà ở chân núi ngoại ô, cũng dễ tìm. Vi thần thay ân nhân cứu mạng tạ long ân của Hoàng Thượng trước!" Nói xong liền quỳ xuống, tạ chủ long ân.

"Ái khanh có thương tích trong người, mau mau ngồi trở lại đi"

"Tạ Hoàng Thượng" Huyền Vũ đứng dậy, ngồi trở lại trên ghế. Âm thầm cảm thấy may mắn, Lam Yên sớm đã an bài người thợ săn kia, nếu không lời nói dối này thế nào cũng sẽ bị vạch trần.

Hoàng Thượng ánh mắt đảo qua văn võ bá quan quỳ trên mặt đất, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người Thống lĩnh Ngự Lâm quân, hai hàng lông mày nhíu lại, có chút khó xử.

Huyền Vũ thấy vậy, vội vàng đứng dậy nói "Hoàng Thượng, người có thể bắt vi thần từ trong hoàng cung ra ngoài, như thế không phải chỉ là võ lâm cao thủ, chính là. . . . . . " Huyền Vũ thức thời dừng phỏng đoán chính mình, liếc mắt nhìn Thống lĩnh Ngự Lâm quân quỳ gối bên kia một cái, cầu tình nói "Cái gọi là khó lòng phòng bị, thỉnh Hoàng Thượng nghĩ đến trước giờ Thống lĩnh Ngự Lâm quân hết lòng tận trung, hết lòng làm việc, bỏ qua một lần"

Hoàng đế nghe điều này, mày giãn ra, nương theo Huyền Vũ xuống một bậc thang, đối với Thống lĩnh Ngự Lâm quân nói "Nếu Võ Trạng Nguyên đã nói như vậy, trẫm bỏ qua một lần, sai phạm này trẫm sẽ ghi nhận, nếu tái, trẫm nhất định trọng phạt gấp bội!"

"Tạ chủ long ân !" Thống lĩnh Ngự Lâm quân vội vàng dập đầu tạ ơn.

"Nay Võ Trạng Nguyên bình an trở về đã là vạn hạnh, các khanh gia hãy bình thân"

Văn võ bá quan nghe thấy chỉ, được cho đứng dậy, đều âm thầm thở phào một hơi.

.

.

.

Ngọc Ngưng hôm nay cầm thực hạp* đi đến đại lao hình bộ, không gặp Lam Yên, vội vàng hỏi qua cai ngục mới biết được Lam Yên đã được phóng thích, nhất thời vui sướng không thôi, chợt nhìn xuống thực hạp trên tay, chợt cảm thấy một tia mất mát dâng lên. . .

[ *thực hạp = cặp lồng đựng đồ ăn ]

Đem thực hạp cấp cho tên cai ngục, thẳng đến Túy Nhan lâu.

"Tiểu thư, người rốt cục đã trở lại, hai ngày nay không có Tiểu thư, lâu lý này vắng vẻ đi nhiều lắm, có vài người đến chơi, còn tuyệt đại đa số cũng là người đến hỏi thăm Tiểu thư thôi . . . . " Tú bà Túy Nhan lâu hòa các cô nương ở lâu đến trước cửa đón Lam Yên, nha hoàn Đỗ Quyên vừa thấy Lam Yên trở về liền vui vẻ nói không ngừng.

Lam yên tựa hồ là ở đã quen thói quen líu ríu của Đỗ Quyên, kiên nhẫn nghe Đỗ Quyên thổi phồng mình lên, thi triển công phu vuốt mông ngựa.

"Lam Yên nha, ngươi rốt cục đã trở lại, ta lo lắng muốn chết a" Tú bà vội vàng tiến lên, chen giữa Lam Yên và Đỗ Quyên đang nói không ngừng, nắm tay Lam Yên hỏi han ân cần.

"Làm cho ma ma lo lắng, Lam Yên thật sự là đáng trách" Lam Yên cùng Tú bà hàn huyên , nhìn Đỗ Quyên phía sau Tú bà do bị chen ngang, vứt ở phía sau, cái miệng nhỏ bất mãn bĩu môi, tủm tỉm cười.

"Đến đến, cùng ma ma về nhà nào" Tú bà kéo Lam Yên đi vào lâu lý, vẫy vẫy khăn tay đỏ thẫm trong tay với các nam nhân bên ngoài lâu lý, cười duyên nói "Lam Yên cô nương chúng ta trở lại, buổi tối mọi người nhất định phải tới cổ vũ a, ha ha a. . . . . . "

"Đi nào, vào đây, bước qua cái này, xui xẻo toàn bộ đều vứt bỏ !" Tú bà chuẩn bị cho Lam Yên một chậu than hồng trước cửa, kêu Lam Yên bước qua chậu than để xả xui.

Lam Yên bất đắc dĩ cười cười, khẽ nắm tay Đỗ Quyên, dựa vào đó, bước qua chậu than, vào phòng.

"Loảng xoảng...bang !" Cửa bị Đỗ Quyên dụng lực đóng mạnh, âm thanh chát chúa khó nghe vang lên.

"Đỗ Quyên, nha đầu chết tiệt kia. . !" Tú bà bị nhốt tại ngoài cửa, oa oa kêu to.

"Tiểu thư, người đã trở lại, người không biết đâu, người mới đi một ngày, mọi người ở lâu lý thừa dịp lúc người không ở đây khi dễ ta a, mụ tú bà kia đáng giận nhất, bảo ta vô tích sự, còn hù dọa ta nói người vĩnh viễn không về được, ngươi xem tay của ta đầy sẹo hết a. . . . . . " Đỗ Quyên giơ tay lên trước mặt Lam Yên, ủy khuất tố khổ.

"Đỗ Quyên ngoan, ta đã trở về, không ai dám khi dễ ngươi nữa đâu, ta che chở ngươi, được không ?" Lam Yên nhìn tay Đỗ Quyên, một trận đau lòng, vội vàng dỗ dành.

"Ô ô ô, ta biết Tiểu thư của ta tốt nhất a. . . . . . " Đỗ Quyên bổ nhào vào trong lòng Lam Yên, khóc lên.

"Không khóc, không khóc. . . . . . " Lam Yên vuốt đầu Đỗ Quyên, nhẹ giọng dỗ dành .

"Lam Yên nha, ngươi mau mau chuẩn bị, đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều khách nhân a. " Ngoài phòng truyền đến giọng nói nịnh nọt của Tú bà.

"Đã biết !" Lam Yên thanh âm có chút không kiên nhẫn, nhất thời mất đi sự trầm ổn vốn có.

"Đỗ Quyên ngoan, ngoan, đừng khóc, được không ? Ta về sau ta sẽ luôn mang ngươi theo bên cạnh, như vậy sẽ không sẽ có ai khi dễ ngươi nữa, được không ?" Lam Yên thấy Đỗ Quyên khóc không ngừng, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.

"Tiểu thư nói thật không ?" Đỗ Quyên vội vàng ngẩng đầu, mắt to vụt sáng, trên lông mi còn dính nước mắt, rất là khả ái.

"Ân, ta nói thì sẽ giữ lời" Lam Yên cười gật gật đầu, nhất mực khẳng định, cấp đối phương một câu trả lời thuyết phục.

"Oa ! Tiểu thư tốt nhất !" Đỗ Quyên cao hứng nhảy dựng lên, hoan hô nhảy nhót.

"Ngươi nha. . . . . . " Lam Yên sủng ái sờ sờ đầu Đỗ Quyên, thật không có biện pháp với tiểu nha đầu đáng yêu này.

"A, đúng rồi !" Đỗ Quyên dường như nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt nghiêm trang đối Lam Yên nói "Tiểu thư, sáng hôm nay Tiểu vương gia Khang vương phủ có tới lâu lý của chúng ta, có nói là khi nào tiểu thư trở về, y sẽ đến thăm tiểu thư a"

"Thế a ? Ta biết rồi" Lam Yên dửng dưng, phản ứng không lạnh không nóng, phân phó nói "Gọi người nấu nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa thay quần áo"

"Ân !" Đỗ Quyên nhanh chân hướng ngoài phòng chạy, không hai bước thì lộn trở lại, ngó nghiêng nhìn trên nhìn dưới Lam Yên một phen, si nói "Tiểu thư, người mặc y phục này, làm cho người ta cảm giác thực không giống với. . . . . . "

"Biết rồi, còn không mau đi nấu nước a ?" Lam Yên sẳng giọng.

"Nga, lập tức đi đây ạ !" Đỗ Quyên tràn đầy sức sống, cười tủm tỉm vội bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài chiếc bình phong ngăn cách phòng tắm, có một chiếc gương lớn. Không giống những chiếc gương đồng bình thường, mặt gương này thực rõ nét, là Tam Quốc thủ phủ tặng cho Lam Yên, nghe nói là do thầy tu từ Tây Dương xa xôi, vượt trùng dương mang đến, dị thường trân quý.

Lam Yên bước đến trước gương kia, nhìn vào chính mình trong gương đó, khóe miệng vô thức hé mở lẩm bẩm "Thật sự không giống sao? Chả trách ngốc tử kia nhìn ta với ánh mắt sao xa lạ như thế. . . . "

Đứng trước gương, dường như nghĩ đến điều gì đó, bất giác, một nụ cười giả dối nhưng không kém phần kiêu sa được khắc lên gương mặt của nàng. . .

Xem ra, đêm nay hội rất ý tứ. . . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com