[Tiết tử]
Du Giang Nam Ngẫu Kiến Cổ Trang. . . . Phất Chu Trần Xảo Đắc Cổ Tịch. . .
Một mình ôm balo đi khắp thiên hạ, đi tham quan khắp non sông tổ quốc, vẫn luôn là ước mộng của ta. Mùa hè đầu tiên sau kỳ thi vào trường cao đẳng, bởi vì thành tích lý tưởng, cha mẹ cảm thấy rất hài lòng, giấc mơ của ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Trên lưng mang balo du lịch đã chuẩn bị thật lâu, mang theo máy ảnh cùng laptop, cáo biệt cha mẹ, ngửa mặt lên trời hô to:"Non sông hảo a, ta tới đây !".
Nắng hè thật chói chang, trạm thứ nhất là Tiểu kiều lưu thủy nhân gia * tại vùng sông nước Giang Nam này đây.
Đi vào Hàng Châu, tìm thấy khách sạn mà trước đó đã đặt vé trước, tẩy đi những mệt mỏi của bụi đường, nằm trên chiếc giường lớn sạch sẻ, mở quyển sổ yêu thích, tìm được lữ hành bút ký của chính mình, ghi lại sự vui sướng cùng khát khao khi đến Giang Nam.
Ngủ thẳng đến sáng hôm sau, mặc trên người một bộ y phục đơn giản, dọn dẹp gọn gàng hành trang, mang theo chiếc máy ảnh mini thân yêu, vác balo lên vai, liền ra cửa. Một mình bước chậm trên đường phố cổ, tâm hồn dần thanh tĩnh, thầm nghĩ: "Nơi này thật là một địa phương dưỡng lão tốt, chờ khi về già, nhất định phải tới nơi này để dưỡng lão. "
Đi đến một nơi, vừa vặn có một lữ hành đoàn đang ở đây , ta phát huy ưu điểm da mặt dày, lẫn vào trong đoàn lữ hành, nghe hướng dẫn du lịch miễn phí.
Có lẽ trời sanh tính không kềm chế được, hoặc do trời cao an bài thế nào, cuối cùng vẫn không hòa hợp được với đoàn lữ hành ấy, bất tri bất giác bước đi trước bỏ lại đoàn lữ hành phía sau, một mình một người tham quan khu vực này.
Không biết đi bao lâu, lữ hành đoàn sớm không thấy bóng dáng, dựa vào cảm giác cứ tiến về phía trước, di chuyển đến trước một khi rừng trúc, rừng trúc tươi tốt xanh biếc một màu, trúc tử cao ngất tú lệ, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, bất tri bất giác mà cam tâm bị dụ hoặc. Vui vẻ tiến lên, bước chậm vào rừng trúc, cảm giác ngạc nhiên sảng khoái.
Xuyên qua rừng trúc, một tòa lâm viên cổ điển đập vào mắt, cửa vào một khối cự thạch trên đó rõ ràng minh khắc bốn chữ to "Lam Điền sơn trang ". Kinh ngạc rất nhiều, không khỏi bội phục tạo giả khởi kiến thiết kế độc đáo này: Một sơn trang bí mật ẩn trong rừng trúc hoang vu!
Xung quanh vắng vẻ, đúng là không có một bóng người ! Chẳng lẽ không có khách lữ hành bước qua đây? Thoáng chần chờ, vẫn rảo bước tiến vào trang viên thần bí này.
Điêu hành lang họa trụ, đình thai lầu các, Tiểu kiều lưu thủy, hoa cỏ kì thạch. . . . . . Không một chỗ nào khiến ta không hài lòng, mỗi nơi đều khiến mắt ta lưu luyến.
Một chỗ tạo hình tinh xảo ở lầu các làm cho ta không tài nào dừng lại cước bộ, theo từng bậc thang gỗ chậm rãi mà lên, trong lòng nghĩ đến đúng là hậu khóa ở tú lâu trung khuê phòng nữ tử thời cổ, có lẽ là đã qua rất nhiều năm, dưới chân truyền đến thanh âm "Kẽo kẹt kẽo kẹt", làm cho ta nhịn không được phóng nhẹ cước bộ, sợ kinh động tú lâu đã nhiều tuổi của thanh xuân nữ tử.
Gõ nhẹ trước khi kéo cánh cửa vào, cho dù biết không có người đáp lại, lại vẫn là nhịn không được mà làm, chỉ là muốn tôn trọng nữ tử từng ở nơi này.
Mở cánh cửa ra, xuyên thấu mạng nhện chằng chịt, đập vào mắt là nữ tử thân lam y xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa, sóng mắt lưu chuyển, khẽ nâng đầu, đưa tình ẩn vào đáy mắt nhìn người áo trắng tuấn sinh bên cạnh, giống như thẹn thùng, giống như khiêu khích, mềm mại đáng yêu bên trong lại lộ ra một tia bướng bỉnh. Mà áo trắng tuấn sinh kia, tuấn lãng xinh đẹp tuyệt trần, đang nhìn lại lam y nữ tử, trong mắt ngoài hàm ý sủng nịnh còn có tình yêu sâu sắc.
Vén những mạng nhện trước mắt qua một bên, tiến lên, cẩn thận xem xét bức chân dung trên bức tường. Năm tháng trôi qua, hình ảnh đã không còn rõ nét, có những nét loang lỗ trên bức họa, nhưng là hai người thản nhiên tiếu ý hòa thâm tình tràn ngập trong ánh mắt, nét loang lỗ của ngày tháng lại vô tình khắc sâu tình ý, khiến chân tình càng trở nên sâu sắc. Ta không khỏi cảm thán: "Thật là minh chứng cho một tình yêu đẹp ! Chỉ có chân tâm yêu nhau hai người mới có đôi mắt thâm tình như thế ! Nếu như ta có thể trải qua một tình yêu đẹp như hai người trong bức họa, cũng không uổng cuộc đời này. . . . . . "
Nhẹ nhàng chỉnh lại bức tranh đang nghiêng ngã, nhẹ nhàng phủi đi bụi cùng mạng nhện trên đó, cẩn thận từng chút một như sợ làm hư hại đến nụ cười hạnh phúc của hai người trong tranh. Nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, đang chuẩn bị rời khỏi lầu các, lại nghe sau bức họa phát ra tiếng ồn ! Kinh sợ thối lui hai bước, không có cơ quan gì ở đây chứ? Thật lâu sau, không thấy tiếng động gì lạ, dịch bước tiến lên, nhẹ nhàng xốc bức họa lên, chỉ thấy một cái hộp gỗ chạm khắc khá tinh xảo nhưng đã phủ lên một màu thời gian, bên trong là năm phong thư được buộc dây chắc chắn.
Do dự một lát bèn lấy xấp phong thư ấy ra, chiếc hộp bỗng tự động khép kín, không thể nào mở nó ra được nữa !
Nhìn xấp thư dày trong tay, không biết làm như thế nào cho phải. Chẳng lẽ đây là hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch a ? Đưa du khách thư ? Muốn tìm địa điểm du lịch thì đi tìm nhân viên hướng dẫn mà hỏi, việc gì mà trang viên này trừ bức họa ấy và ta, thì chẳng có lấy một người.
Tay cầm xấp thư, chợt thấy không còn hứng thú du lãm cảnh đẹp sơn trang còn lại, liền trở về theo đường cũ, bước ra khỏi sơn trang, thấy sắc trời đã tối, liếc mắt nhìn lại cổ trang một lần, liền rời đi.
.
.
Đến khi trở về khách sạn, đã là ban đêm, dùng nước ấm thanh tẩy, thư giản nằm phục trên giường, mở laptop ra, muốn ghi lại lữ trình hôm nay, chợt nghĩ đến những tấm ảnh chụp, chợt giật mình, máy ảnh treo trên cổ cả ngày, thế nhưng không lấy ra chụp được một tấm ! Liền không còn một chút hứng thủ, tắt máy, trực tiếp ngủ.
Ngủ đến nữa đêm chợt giật mình tỉnh lại, chỉ vì mơ hồ thấy một hình ảnh trong mộng kia: một cảnh sắc cổ kính của thời xưa, nữ tử lam y đang chạy, vạt áo lam y tung bay trong gió, áo trắng tuấn sinh truy đuổi lam y nữ tử, hai người tận tình chơi đùa, thật là vui vẻ !
Tỉnh lại thì không còn buồn ngủ, trong đầu triền miên nghĩ đến hình ảnh lam y nữ tử đang chơi đùa. Chợt nghĩ đến xấp thư, liền tìm đến lật xem, muốn mượn việc này để tiêu đi thời gian chờ trời sáng.
Phong thư thứ nhất danh viết [ Hậu Tam quốc chí ], chợt cảm thấy buồn cười, chỉ biết có [ Hán Thư ] và [ Hậu Hán Thư ], thì thật không hề biết ngoài [ Tam quốc chí ] còn có [ Hậu Tam quốc chí ] !
Lật xem, muốn tìm tên tác giả hoặc gì gì đó, đều không thấy. Trong đầu liền tự nhủ, không sao, mở ra xem sẽ biết, tuy là cổ văn gia chữ phồn thể, nhưng đối với người thích xem nguyên bản tiểu thuyết Hongkong, Đài Loan, si mê điển tịch lịch sử như ta mà nói, muốn xem biết cũng đều không phải là việc khó.
Chỉ nhìn không đến hai mươi trang, cảm thấy không gì thú vị, đơn giản là chút tiết mục ca công tụng đức. Bất quá cũng có thể hiểu được đại ý , này cái gọi là Hậu Tam quốc này hẳn ở thời kỳ nhà Nguyên trước triều Nguyên, tuy nhiên không rõ được thời gian.
Theo hồ sơ [Hậu Tam quốc chí] ghi lại, lúc ấy thiên hạ ba phần thế chân vạc. Bắc có Lãnh Nguyệt quốc, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, ngưu tráng dương phì; Trung có Noãn Dương quốc, địa vực mở mang, sản vật phong phú; Nam có Hàn Tinh quốc, phong cảnh miền nam, ngư thước quốc gia.
Nghĩ rằng phong thư này cũng chỉ là một điều tưởng tượng của người hiện đại, mang lý tưởng vào trong câu chữ, truyền lưu hậu thế, xem như một việc tiêu khiển chứ không có gì khác. Nghĩ đến như vậy, liền thấy buồn ngủ, tay buông [ Hậu Tam quốc chí ], vùi đầu mà ngủ.
Trước khi ngủ nghĩ thầm ngày mai nhất định phải đi lại Lam Điền sơn trang kia, chụp chút ảnh trở về, cho lữ hành bút ký của mình tăng thêm một chút lượng sắc, nhớ lại kinh nghiệm vừa rồi, hồi tưởng những gì mình trải qua, chỉ có thể than thầm một tiếng, thật là ngu muội qua đi mà !
Ngày hôm sau dậy thật sớm, vội mang balo trên lưng, hướng mục đích đã định mà xuất phát. Chỉ là khi đến khu rừng trúc ấy liền bị ngăn cản.
Nhân viên bảo vệ nói cho ta biết sau rừng trúc là vực sâu vạn trượng, không phải nơi an toàn, cũng báo cho biết ta trước kia còn có lữ khách nhân không nghe khuyên can, vụng trộm lướt qua rừng trúc, đã xảy ra ngoài ý muốn.
Ta tất nhiên là không tin, cùng hắn tranh cãi, nói ta hôm qua xuyên qua rừng trúc, cũng gặp qua một sơn trang, cũng có thể trở về đấy thôi. Bảo vệ nhân viên nghe xong, cười trừ, bảo ta không cần lừa bọn họ, hôm qua bọn họ vẫn canh giữ ở rừng trúc ngoại, cũng không có gặp ta đi vào. Ta bảo rằng có thể lúc ta đi vào thì bọn hắn đi WC hoặc rời đi nơi khác, tranh chấp khá lâu, nhân viên bảo vệ bất đắc dĩ, liền kêu một người theo giúp ta đi trước, ta tự tin tràn đầy, tuyên bố nhất định vạch trần bọn họ nói dối.
Đi được một lúc, ta thật choáng váng, rừng trúc sau quả nhiên là vực sâu vạn trượng ! Nhìn sương khói lượn lờ, vực sâu không thấy đáy, chân ta như chiếc cọc gỗ bị đóng đinh, không thể di chuyển bước chân.
Khi ta tỉnh lại sau, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện. Sau lại mới biết được, ta hôn mê bất tỉnh trước vực sâu thẳm, nhờ nhân viên bảo vệ đem ta đưa đến bệnh viện.
Khi ta quay trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất chính là xem kia mấy quyển sách có tồn tại hay không, muốn làm rõ ngày hôm qua hết thảy có phải hay ảo giác của ta hay không. Đây rõ ràng không phải là ảo giác !
Đây rõ ràng là những phong thư mà ta tìm được ngày hôm đó. Chỉ là vì cái gì tòa sơn trang kia tự nhiên mà biến mất ? Mà ta vì cái gì có năng lực tiến vào tòa sơn trang kia? Vì điều gì mà ta lại nhận được các phong thư này ? Nghĩ đến các bức thư, ta nhanh chóng mở chúng ra, muốn từ đó tìm được đáp án cho bản thân.
Chỉ thấy trên phong thư hiện ra một chữ, mạc danh kỳ diệu này hôm qua rõ không có, nay lại hiện lên chữ: Duyên !
Duyên ? Chẳng lẽ là ta tối hôm qua không chú ý, cho nên mới không thấy được?
Duyên ? Chẳng lẽ gọi ta là người hữu duyên ?
Hồi tưởng về bức họa trên lầu các ấy, cái gọi là duyên, là nói tình duyên của lam y nữ tử và áo trắng tuấn sinh kia ? Hay là nói ta là người hữu duyên cho nên đến đó mà tìm được những phong thư này? Cũng hoặc cả hai điều này đều đúng !
Người hữu duyên ? Như thế nào là ta ? Ta chỉ bất quá là tôn trọng đối với tình yêu đó, đem cát bụi trên bức họa mà phất đi, chỉnh ngay ngắn lại bức họa thôi mà ! Ta không khỏi bị ý tưởng trong đầu về mạc danh kỳ diệu này mà dọa sợ, điều này sao có thể? Thật kỳ dị quá đi a !
Chỉ là xấp thư dày này, lại rõ thật đang tồn tại ! Vì muốn tìm xác thực sự thật, ta đi đến một hàng đồ cổ, muốn họ nhìn xem sách này rốt cuộc là thật là giả, nếu sách này là giả , là là hàng hiện đại nhái sách cổ, thì hết thảy những việc vừa rồi nhất định là trò đùa dai, nếu sách này thật là sách cổ. . . . . . Ta thật không dám tưởng đến nữa a !
Tìm đến một tiệm đồ cổ lớn, nhìn ánh mắt tham lam của lão bản ở đó, ta biết đến tối cũng không được kết quả gì.
Rời khỏi tên lão bản đang đau khổ níu kéo, ta trở về khách sạn, đem năm xấp phong thư dày đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào đống thư ấy, ngẩn người. Không biết qua bao lâu , mắt của sắp rớt ra ngoài, ta cuối cùng cũng cầm lấy một phong thư lên, danh viết [ Lam Điền ngày ấm ], trực giác nói cho ta biết phong thư này với việc ta gặp qua Lam Điền sơn trang nhất định có liên quan hệ !
Mở ra phong thư ra, đầu tiên đập vào mắt là một bức tranh vẽ, bức họa của lam y nữ tử mà ta đã gặp trong bức họa ở lầu các ngày hôm đó!
Chẳng lẽ này phong thư này kể chuyện tình yêu hai người ngày xưa?Với tâm trang vô cùng kích động, thật cẩn thận nhưng nhanh chóng mở ra tiếp tục, ta không khỏi bị tình yêu ngày xưa ấy hấp dẫn. . . . . .
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên viết cổ văn, lại khẩn trương lại hưng phấn, như có ghi không hợp lí địa phương, mọi người nhiều hơn đề ý kiến, Tiểu Li nhi hội khiêm tốn nhận ý kiến ~\[≧▽≦]/~ lạp lạp lạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com