Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Khi Sư Diệp Thường còn nhỏ, Sư Vũ Hàn tặng cho cô bé quyển truyện tranh "Cô bé lọ lem", chờ cô bé mất một đêm để đọc xong, ông hỏi cô bé rằng muốn bạch mã hoàng tử như thế nào. Cô bé nói, mình chỉ muốn làm mẹ kế của cô bé lọ lem, không muốn làm cô bé lọ lem. Sau này khi cô bé lớn hơn một chút nữa, ông lại hỏi cô bé muốn bạch mã hoàng tử như thế nào. Cô bé vẫn nói, mình chỉ muốn làm mẹ kế của cô bé lọ lem, không muốn làm cô bé lọ lem.

Vấn đề tương tự như vậy, Sư Vũ Hàn không ngại phiền hỏi suốt 18 năm, đều nhận được đáp án tương tự, ngay cả cách dùng từ cũng không có một chữ thay đổi. Sau cùng Sư Vũ Hàn rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi nàng vì sao không muốn làm cô bé lọ lem, mà muốn làm kẻ khinh người như mẹ kế. Nàng chớt mi, đáp, làm mẹ kế có thể thỏa thích dằn vặt cô bé lọ lem.

Giữa những năm tháng dài đằng đẵng, các cách cư xử của Sư Diệp Thường khiến Sư Vũ Hàn phải từ từ tổng kết ra một quy luật rõ ràng: Làm người thì không nên chọc vào Sư Diệp Thường, nếu không thì phải đốt nhang trước.

Tựa như vào ba ngày tháng Giêng năm nay, ở trên bàn cơm ông thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Thường à, con dự định khi nào mới dẫn con rể tốt về cho ba xem mặt?" Tiếng nói vừa dứt, ông lặng lẽ nhìn Sư Diệp Thường, kinh ngạc vì sắc mặt nàng không ổn, lập tức biết nói trúng điều không nên nói, mới vừa định quay đầu nói thêm "không dẫn về cũng không sao" thì đầu bàn bên kia đã truyền đến tiếng cười nhạt và máu lạnh của con gái.

- Ba, con no rồi. - Sư Diệp Thường buông chén rượu mới vừa bưng lên xuống, giơ tay lấy khăn ướt bên cạnh lau miệng: "Ba phạm quy rồi."

Sư Vũ Hàn biết đây là dấu hiệu nàng muốn phản công, vội vàng khoát tay nói: "Không không không, ba chỉ tùy tiện hỏi một chút, không dẫn thì không dẫn, tiểu Thường của chúng ta..." Ông còn chưa nói hoàn chỉnh câu đã nghe một tiếng xoảng thật lớn, rượu đỏ và thủy tinh xanh đậm nhất thời văng đầy nhà.

Sư Diệp Thường cũng không nói gì, chỉ cười, cười cười rồi đột nhiên ở trước mắt bao nhiêu người, cầm lấy nửa chai rượu trong tay không chút lưu tình nào đâm vào vị trí dưới vai trái gần tim.

- Ba, nếu lần sau ba tái phạm, con sẽ giết con gái ba, nhé?

Sư Vũ Hàn cả đời hi sinh vì một thiên kim bao bối, từ nhỏ sức khỏe nàng đã không tốt, ông tốt nuôi xấu nuôi thì cũng đã nuôi lớn, tất nhiên không thể để Sư Diệp Thường thật sự tự giết mình. Nhìn quần áo đầm đìa máu của Sư Diệp Thường, còn có vài tia máu đang theo nhịp tim đập mà túa ra ngoài, ông sợ đến thiếu chút nữa bệnh tim đột phát, run tay run chân nói: "Được được được, tiểu Thường, ba sai rồi, ba phạm quy, sau này ba không đề cập đến những chuyện này nữa được không? Con mau buông bình rượu ra, ba đi bệnh viện với con."

- Không cần, ba. - Sư Diệp Thường đau đến môi cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như sơn Dulux màu trắng, dáp dấng vẫn uyển chuyển như Từ Hi thái hậu "hiền lương thục đức", cắn răng rút bình thủy tinh ra khỏi người, tiện tay ném một cái, lấy khăn ăn trên bàn bít vết thương: "Con tự đi được, ba ăn cơm với các cô chú đi." Tiếp đó, nàng còn có thể thoải mái nhàn hạ cung kính tạ lỗi với 10 vị lãnh đạo công ty: "Hôm nay thất lễ, ngày khác con sẽ chiêu đãi, mọi người hãy đến." Nói xong, nàng cầm lấy chìa khóa xe cánh cửa đen, lảo đảo ra khỏi cửa.

Ngày đó nàng thiếu chút nữa té xỉu ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện, Sư Vũ Hàn cho người theo đuôi nhưng không ai dám bước lên đỡ nàng-- ai ai cũng rõ nàng là người có tính cách sắc bén cỡ nào, ép buộc nàng sẽ gây ra hậu quả không thể lường được, đối với nàng mà nói, nếu phải thương tổn hoặc sát hại bản thân để trừng phạt kẻ khác, nàng sẽ không tiếc.

Phải nói rằng, Sư Diệp Thường này thật ra cũng không phải một người bất trung bất hiếu lòng lang dạ sói.

Từ thuở niên thiếu đã đội tang mẹ, cha là người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, mỗi lúc rảnh rỗi, nàng sẽ ở bên cạnh cha, uống trà bàn Golf cùng ông. Với những chuyện không làm nàng tổn thương, đa số nàng sẽ vâng theo ý kiến của cha, không muốn dẫn đến tranh chấp.

Nhưng nguyên tắc của nàng là nếu mấy người không đụng chạm tôi thì tôi cũng không đụng chạm mấy người, mà nếu mấy người đụng tới tôi thì tôi nhất định phải đụng lại mấy người. Chính vì hiếu thuận nàng mới không ném bình rượu trong tay về phía cha, chỉ đâm nó vào người ông yêu thương nhất.

Vài ngày sau, khi Lâm Sâm Bách đến bệnh viện thăm nàng, thắm thiết hiểu cho hành vi rất dễ bị hiểu thành bệnh nhân tâm thần này của nàng: "Em thật không hiểu, sao cha chị lại chưa thông suốt, một: hôn, hai: quan, ba: mẹ kế, chị đã lập Quy ước 3 điều với ông ấy rồi, lần trước đã khiến chị thiếu chút nữa đâm dao vào tự đi tìm cái chết một lần, còn thêm lần này. Lần sau em thấy chắc chị định dùng cục đá đập vào đầu chứ gì? Đúng không? Hung khí càng lúc càng hung hãn nhỉ."

Một: hôn, hai: quan, ba: mẹ kế trong lời nói của Lâm Sâm Bách là chỉ ba điều Sư Diệp Thường cấm Sư Vũ Hàn thực hiện:

Một: hôn, Sư Diệp Thường không muốn để bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống riêng của mình, nếu ai dám ở trước mặt nàng đề cập đến chuyện kết hôn, nàng dám đưa tay giơ lên bất kỳ công cụ nào có thể sát thương, nhưng không làm một phát chết ngay, sẽ "ôn nhu" săn sóc từ từ. Hai: quan, nàng không thích tiếp xúc với quan chức, lại không thích người khác trưng cái bộ mặt Bá Nhạc(*) ra khuyên nàng đi con đường làm quan, mỗi khi đến lúc đó, nàng sẽ trốn vào bụi hoa mà ném đá giấu tay khiến người kia ngừng những lời ca ngợi lại ngay tắp lự, khiến người kia chí ít có thể "hưng phấn" đến nỗi ít nhất nửa tháng không dám vác mặt ra khỏi nhà. Ba: mẹ kế, khi Sư Diệp Thường 13 tuổi thì mẹ nàng gặp tai nạn giao thông, nàng mất năm tháng mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, sau đó công khai nói với cha, cưới vợ khác không thành vấn đề, nhưng vĩnh viễn không được nói trước mặt nàng, nếu như cha thấy nhà trống trải muốn có người coi sóc, không cần phải để mẹ kế dọn đi, nàng có thể lập tức xin ở ký túc, giúp cha hoàn thành tâm nguyện.

(*) Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

- Em thấy chị bình thường đúng là một cô tiên xanh, cái gì cũng hờ hững, chỉ cần trên đầu gắn thêm cái vòng kim cô là có thể làm em gái Đại Thánh rồi, sao đạp đuôi một phát đã biến thành năm anh hùng nanh sói rồi(*)? Có thật là không phóng túng không khuất phục không? - Lâm Sâm Bách không giải thích được: "Có cần phải tính toán vậy không?"

(*) Năm anh hùng đầu tiên đứng dậy chống Nhật Bản.

Sư Diệp Thường thấy Lâm Sâm Bách gặm trái táo đã gọt xong: "Không phải lúc đó em cũng thiếu chút nữa vì cổ phần công ty mà bán cha mẹ vào tù sao?"

Lâm Sâm Bách không nói gì, nhìn Sư Diệp Thường tái nhợt mất sức sống ngồi trên giường bệnh, nhưng vẻ mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt y như hồ ly, khiến nàng hận đến ngứa cả răng, cũng chỉ có thể lấy quai hàm mà gãi.

...

"Diệp Thường?"

Tịch Chi Mộc nhìn Sư Diệp Thường trán đầy mồ hôi trong lòng mình, đau đớn rên liên tục, cũng hiểu nàng gặp phải ác mộng, vội vã mở đèn ngủ, với lấy viên thuốc Aspirin và ly nước đã để sẵn trước khi ngủ, sau đó thấy Sư Diệp Thường nhíu mày, biết nàng đã tỉnh, chỉ lười mở mắt mà thôi, nếu mắt cũng lười mở thì khỏi nói đến chuyện mở miệng uống thuốc, Tịch Chi Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại lén mỉm cười, vì vậy như thường ngày, ngậm thuốc và nước vào miệng, từ từ đút cho Sư Diệp Thường.

- Còn 20 phút nữa mới đến 5 giờ, chị yên tâm ngủ đi.

- Ừ... - Sư Diệp Thường trở mình, lại vùi đầu vào chăn.

Nhưng thật ra là còn 20 phút nữa đến 6 giờ.

Tịch Chi Mộc hiểu nàng có chứng cưỡng ép thời gian cho nên cố ý nói sớm hơn 1 giờ, để nàng có thể an tâm ngủ.

Khi ánh sáng xuyên qua tấm mành màu xanh đậm chiếu xuống nền nhà gạch hoa lê đỏ, nơi màu xanh đậm và màu đỏ giao nhau tạo ra vầng sáng màu tím, thật xinh đẹp. Nó khiến Sư Diệp Thường đưa mắt nhìn một chút khi đồng hồ báo thức vang lên.

Bầu giờ giữa mùa hè hiếm khi đầy mây, chim không hót, hoa ủ rũ, những giọt nước trong đồng hồ nước hình như đều bị nhuộm thành màu xám.

Mỗi khi gặp thời tiết thế này, chắc toàn dân đều hô hoán tắm hơi là vô nhân tính, điều hòa là vô dụng, hận không thể người người đều nằm trong bồn tắm đầy nước lạnh chèo đi làm. Chắc chỉ có Sư Diệp Thường là có thể không oán không giận mà ngâm suối nước nóng, đổi một bộ trang phục công sở ống tay áo rộng màu đen, ăn món cháo Trạng nguyên thi đậu(*), cầm ly cà phê Mandheling(**) nóng hổi, tâm tình sáng sủa tiến vào xe, mở máy lạnh, lại hạ cửa xe xuống, như hưởng thụ không khí thoải mái của tháng mười cuối thu. Chú chó chậm rãi vươn đầu lưỡi, cô mèo mài móng vuốt, ve sầu luyện giọng, chim đỗ quyên mới vừa tỉnh ngủ. Cả đường đi giữ tốc độ 20 km/h, đến nỗi những chiếc xe khác trên đường chỉ muốn đạp một cước vào chân ga dự bị để đụng vào nàng, nhưng khi chạy đến trước mặt phát hiện ra là Aston Martin, phanh lại ngay và luôn, đành ngừng ý định mạo hiểm tông vào đuôi xe, nhìn nàng chạy với tốc độ xe đạp, lắc lư đi đến trung tâm thành phố.

(*) Món cháo truyền thống của Quảng Đông gồm gạo, cật heo, gan heo, dồi heo, với hi vọng thi đậu.

(**) Mandheling: Loại cà phê được sản xuất ở Indonesia, vị mạnh, thơm, đắng dịu và một chút ngọt.

9 giờ, đúng giờ nàng cà vân tay của mình để chấm công, tốn đúng một giây để máy chấm công hô ra chính xác tên mình.

- Sư Tổng.

Đến giây thứ 24 nàng quay đầu khỏi màn ảnh, thì thấy Uông Cố một tay chống nạnh, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển.

- Uông tiểu thư, chào buổi sáng.

Những lời này kiểu gì lọt vào tai Uông Cố cũng thấy chói-- cô đến lúc 8 giờ 59 phút, chỉ vì người đứng trước mặt là Sư Diệp Thường, cô không thể không biết xấu hổ mà thúc dục. Cô cho rằng một người nghiệm chứng cà vân tay thì tốn hết 10 giây là tài lắm rồi. Nào ngờ, Sư Diệp Thường người ta thuộc phái Ninja rùa, từ lắc tay áo đến đưa tay, từ đưa tay đến cà vân tay, động tác thật nước chảy mây trôi, chỉ người tham quan học tập biểu diễn Thái Cực quyền mới có thể thưởng thức được, khi Sư Diệp Thường vừa nhấp ly cà phê vừa nghe máy chấm công hô "Buổi sáng tốt lành, Sư Diệp Thường" , cái đèn màu đỏ xui xẻo kia sáng lên, Uông Cố cô lần đầu tiên trong cuộc đời đến muộn, cũng chính là ngày đầu tiên chính thức bước vào khu vực Cấp cao.

Đối phó với loại yêu nghiệt như Sư Diệp Thường, lăng trì cũng có cơ hội cho nàng vòng vèo đánh Thái Cực quyền, chỉ có chém lập tức hành quyết!

- Sư Tổng, phiền cô chờ một chút. - Uông Cố cà vân tay kiểm tra, nghiêng đầu cười đắng chát với Sư Diệp Thường.

Sư Diệp Thường thờ ơ ngồi yên, khách khí lên tiếng trả lời "được".

- Đây là hòm rượu lạnh tôi nói với cô hôm qua, tôi thay cô mang đến văn phòng nhé? - Uông Cố chỉ vào cái hòm bên chân, kỳ thật trong lòng trăm nghìn lần không muốn giao ra... 30 nghìn đồng 30 nghìn đồng đấy!

Nhưng Uông Cố cô không phải là người có thu nhập một năm vài triệu đồng, dù cô có một lá gan có được bôi Acid Hyaluronic(*) thì cũng không dám đoạt lợi ích của cấp trên, nếu không sẽ phải thế chấp nhà thế chấp xe, mới vừa bắt đầu cuộc đời hạnh phúc thì rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên nổi.

(*) Loại Acid có tác dụng chống lão hóa.

Sư Diệp Thường hơi giật mình, nghĩ nhà Uông Cố ở khu căn hộ xa hoa, kiểu như taxi không ra vào được, nếu không phải đi xe riêng, khu căn hộ có thể cung cấp vài chiếc xe buýt chuyên chở.

- Uông tiểu thư đến bằng gì?

Đường đường là Uông Phó tổng của Hoắc thị Quốc Đại... cũng không đến nỗi chứ...

Uông Cố dùng khăn ướt lau mồ hôi nhỏ xuống trên trán: "Xe buýt."

Con mắt của Văn tiểu thư quả nhiên độc đáo, có thể nhìn ra điểm khác nhau giữa loài người, không phải loài người, và người da đen khi họ đứng một chỗ. Lòng hăng say của Sư Diệp Thường thở dài thật mạnh.

Sáng sớm, mặc Burberry ôm eo chất liệu cứng, chân dài miên man với Armani, túi LV có dạng như thùng carton, một bình rượu lạnh 500 ml, cái chai nặng 800 gram, một hòm 12 bình, tổng cộng 9,6 kí, nói cái hòm 10 kí cũng không sai, chen chúc ở nơi xe buýt người ôm người, đừng nói là xoay người, ngay cả chạm đất cũng khó, nhiệt độ không khí cao tới 42 độ, độ ẩm trong xe cao tới 90%, di chuyển 20 cây số đến công ty... Giỏi, giỏi...

Sư Diệp Thường cũng không phải đồng tình với cảnh ngộ của Uông Cố, thật ra nàng nghĩ: Uông Cố à Uông Cố... cô rốt cuộc có kiến thức thông thường không? Rượu kia bị cô lắc thành dấm rồi, còn uống được sao? Cô đường đường là Phó tổng đệ nhất của Hoắc Thị Quốc Đại, có cần phải vậy không?

- Thật cực cho Uông tiểu thư rồi, vậy cô giúp tôi mang đến phòng làm việc nhé, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến cô. - Sư Diệp Thường nói lời khách sáo, thân người lại "nghỉ, nghiêm, đằng sau quay", mặc cho Uông Cố bước đi theo sát, ngay cả chút ý thức đưa một tay ra phụ cũng không có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: