Chương 2
Hoa Đoan Trúc là một cô nhi, cơ mà cũng không hoàn toàn là cô nhi.
Năm sáu tuổi, mẹ cô bé chết do công trình đang thi công xảy ra chuyện cẩu thả, nhận bồi thường của nhà thầu năm vạn, công ty bảo hiểm ba vạn, đều bị cha cô bé nhét vào túi mình, cùng với một cô gái tiệm uốn tóc ra đi vĩnh viễn, trước khi đi, nam nhân mập lùn kia chần chừ quăng nửa cọc nhân dân tệ kia lại cho bà ngoại Đoan Trúc, nói với bà, bản thân sẽ không trở lại nữa, chuyện đứa con, nhờ cậy cả vào bà. Bà ngoại Đoan Trúc không phải người nhu nhược, rút ra một tờ tiền màu hồng giá trị lớn nhất vừa mới phát hành, phun một ngụm nước bọt, vò thành một cục vứt xuống chân con rể, nói, đây là tiền mừng tuổi năm nay cho hắn, năm sau không có nữa, mau dẫn cô gái kia cút đi, từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện bước vào nhà này một bước, Đoan Trúc và hắn cũng không còn quan hệ. Nam nhân kia khó khăn cúi người xuống, nhặt tờ tiền lên, vuốt thẳng rồi nhét vào túi quần, cũng không quay đầu lại nữa. Về phần quan hệ của con gái và mình, hắn cũng phớt lờ. Cuộc sống mới cần tiền, tiệm uốn tóc của cô gái kia cần địa điểm, cần máy móc, cần điện thoại điện đóm lầu trên lầu dưới cho đời sống kinh tế gia đình, những thứ này đều cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên hắn chỉ quan tâm đến tiền.
* Tờ tiền màu hồng giá trị lớn nhất: 100 nhân dân tệ (khoảng 352,000 VND).
Khi Đoan Trúc mười tuổi một tuần sáu ngày, bà ngoại chết, bệnh tim đột ngột phát tác, không có thời gian dài dằn vặt bà cụ, cũng không có thời gian dài để tiêu tốn những kết tinh mà bà cụ để dành lại, vì muốn duy trì cuộc sống trưởng thành của Đoan Trúc trong tương lai, bà từng li từng tí một tiết kiệm.
Đoan Trúc bé nhỏ ghé vào thân người bà ngoại đang dần lạnh đi khóc tròn một ngày một đêm, hàng xóm trong ngõ hẻm nói, tiếng khóc ấy không lớn, nhưng có chút lạnh lẽo cô đơn, khiến tất cả hàng xóm đều khóc theo cô bé một ngày một đêm. Đêm hôm đó, Đoan Trúc nghiêm túc gõ cánh cửa nước sơn xanh biếc của bác gái hàng xóm, hỏi bà chi phí hỏa táng. Bác Lý đỏ mắt, một tay ôm lấy thân người gầy yếu của Đoan Trúc vào lồng ngực, hỏi cô bé từ nay về sau có bằng lòng đến nhà mình ăn ba bữa cơm không, đồng thời cũng nói với cô bé, sáng mai, bản thân sẽ cùng con trai giúp cô bé đưa bà ngoại đi hỏa táng, chuyện chi phí hỏa táng, mấy bác hàng xóm góp vào dăm ba đồng, cũng đủ.
Đoan Trúc không khóc, hai mắt sưng đỏ nóng hổi, có gió thổi tới thì đau rát. Cánh tay mảnh khảnh của cô bé vòng qua cổ bác Lý, hai tay vô lực vỗ vỗ phía sau bà, nói với bác Lý, bà ngoại nói, cô bé đã là đứa trẻ lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, không nên tùy tiện làm phiền hàng xóm, cô bé chỉ cần bà Lý và chú tiểu Vương giúp mình đem bà ngoại đến nhà tang lễ là được rồi. Giờ khắc đó, cô bé rất hận bản thân mình quả thật vẫn còn là một đứa con nít, nếu không như thế, cô bé có thể không cần làm phiền hàng xóm, bởi vì đã đồng ý với bà ngoại rồi, nếu không phải vạn lần bất đắc dĩ thì sẽ không nhờ ai giúp đỡ.
Tiền để dành của bà ngoại, toàn bộ đặt trong cái tủ rách nát duy nhất trong căn phòng u ám rộng hai mươi hai mét vuông của tổ tiên, tổng cộng chỉ có 16.972 đồng. Ô vuông nhỏ của cái tủ gỗ cây cao su đen kịt bị một đống tiền nhét đầy, giống như tình yêu của bà ngoại dành cho Đoan Trúc cũng tràn ngập trái tim. Thứ hai kế tiếp, Đoan Trúc vẫn như trước, năm giờ rời giường học bài, sáu giờ uống chút cháo, cất chén xong, sáu giờ rưỡi cặp xách trên lưng, mặc vào bộ đồng phục áo trắng váy xanh đã giặt, sáu giờ bốn mươi phút khóa cửa, đi bộ ba dặm đến trường, chỉ có cúng tuần cô bé mới không cột khăn quàng đỏ.
* Cúng tuần: cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.
Đoan Trúc là một học trò ngoan, vẫn như vậy.
Chi phí học đường miễn toàn bộ, học bổng nhận toàn bộ, đối với Đoan Trúc mà nói không phải việc gì khó, bởi vì cô bé không cần tốn thời gian ứng phó với việc cha mẹ cứ càm ràm, cũng không cần tốn thời gian xem phim hoạt hình, lại không cần tốn thời gian đi thu thập ngay lập tức những món đồ mà các bạn học khác điên cuồng sưu tập, khi cô bé có thời gian sẽ đi gặm rỉa sách giáo khoa hoặc làm bài tập, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tính toán xem, ban đêm chỉ dùng ba đồng tiền một cây nến để chiếu sáng, so với tám đồng để dùng đèn huỳnh quang thì có bao nhiêu lời. Bút bi, cuốn sổ, kéo, bút chì màu cô bé chưa bao giờ thiếu, cái này ít nhiều thì ở trong nước, dù là Tiểu học hay Sơ trung, chiến thắng các loại các dạng cuộc thi mà thì ngoại trừ giấy khen, còn có thể lấy được phần thưởng. Tất nhiên, giấy khen cũng không phải không có công dụng, nó có thể dán cửa sổ, trước khi mùa đông dài đằng đẵng của phương Bắc kéo về, Đoan Trúc phải tập hợp ngay ngắn tám tờ giấy dày, nếu không cô bé sẽ phải trải qua mùa đông rót gió vào phòng.
Nói chung, cuộc sống của Đoan Trúc, tại một đô thị lớn phồn hoa, trong mắt của thành phần tri thức không lo cơm ăn áo mặc như Uông Cố, quả thật bất khả tư nghị.
Năm 2005 dương lịch, Đoan Trúc, mười bốn tuổi.
- Trúc nhi à.
- Bà Lý, buổi sáng tốt lành.
Ngày thứ hai, khi Đoan Trúc khóa cửa thì bác Lý vỗ vỗ vai cô bé, bỏ hai quả trứng gà nóng hổi vào tay cô bé.
Đứa trẻ lớn lên rất đẹp, nhưng quá gầy, cũng không đủ cao. Đứa trẻ mười bốn tuổi ngày nay, thường thường cũng phải cao một mét rưỡi, một mét sáu mỗi đứa, thậm chí đã vươn đến một mét bảy, có thể Đoan Trúc chỉ vừa được một mét bốn mươi hai, dinh dưỡng không đủ hậu quả thật đáng sợ, bác Lý nghĩ như vậy, sáng sớm chuẩn bị cho cháu trai điểm tâm, thì nấu nhiều hơn hai quả trứng gà nữa.
- Cám ơn bà Lý. – Đoan Trúc mỉm cười gửi gắm lời tạ ơn, nắm tay bác Lý lay động, khuôn mặt vốn hình trái xoan, cười một tiếng, cái cằm gầy gò lại càng nhọn: "Mấy năm nay ít nhiều nhờ có bà Lý và chú tiểu Vương..."
- Lại nữa rồi, lại nữa rồi, luôn nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì? Đứa nhỏ của bà. – Bác Lý vỗ về đầu Đoan Trúc, cắt đứt lời cô bé, vô ý mò thấy dây thun rít rít: "Lấy cái loại dây thun này buộc tóc sẽ đau đấy, Trúc nhi."
Hơn một thập kỉ trước người ta đã không dùng loại dây thun này để cột tóc rồi, ngày nay bình thường cũng chỉ dùng để cột tiền mặt. Đoan Trúc vừa định nói không sao cả, mỗi lần rụng hai mươi cọng tóc có là gì, trong sách người ta nói mỗi ngày sẽ có hơn năm mươi cọng hồi sinh, bác Lý nhìn mặt mày cô bé giương lên, là biết cô bé chuẩn bị ném bom cái gì rồi, bà cong ngón trỏ lay lay sống mũi thẳng nhỏ của cô bé một chút: "Con đi học trước đi, buổi tối bà mang cho con mấy cọng, đừng nói là không cần." Bác Lý lộ vẻ tức giận, chống thắt lưng, trừng trừng mắt: "Nhà bà buộc len đan còn dư lại, giữ cũng không ai dùng, con cũng không phải không biết nhà bà sinh ra toàn mấy thằng con trai, một mình bà già này, con xem, có thể dùng tới sao?" Bác Lý rung nhẹ mái tóc hoa râm ngắn ngủn của mình, bắt chước kiểu dáng Lương Triều Vĩ quảng cáo Head & Shoulders, khiến Đoan Trúc cười đến ho khan. "Đi đi, chớ để trễ, thừa dịp trứng gà còn nóng ăn đi."
Đoan Trúc lại nói tạ ơn một lần nữa, nắm lấy trứng gà, phất tay với bác Lý một cái, vừa đi vừa nhảy nhót về phía trước.
Chưa ra đến đầu hẻm, thấy mấy người mặc đồ tây giày da, là biết bọn người bất động sản đến đàm phán chuyện phá bỏ và dời đi nơi khác của cư dân, trong lòng có cảm giác không tốt. Nhà của bà ngoại, dù bồi thường bao nhiêu, cô bé cũng không bằng lòng rời đi, vì vậy, ngày hôm trước còn náo loạn với bọn họ một trận.
Bởi vì tâm trạng không tốt, đoạn đường này Đoan Trúc đi rất chậm, lúc tới trường học thì chỉ còn cách tiết đầu tiên hơn một tiếng.
Ngồi cùng bàn với cô bé là một người tự xưng là tiểu thư giàu có, kỳ thật xem phim Hàn quá nhiều nên khiến cho nữ sinh này não bộ trưởng thành không được khỏe mạnh lắm, người còn chưa tới. Đoan Trúc hiểu được nếu cậu ta mà ngửi được mùi nước trứng luộc, nhất định lại dùng dằng than thở nửa ngày, vì vậy Đoan Trúc dứt khoát đi ra khỏi phòng học, đứng bên cạnh thùng rác ngoài hành lang bóc vỏ trứng.
- Hoa Đoan Trúc, cậu tới sớm vậy. – Cao Đại Soái bỏ túi sách xuống, nghiêng mình đùa giỡn với cái cột hành lang, soái nói, may mà người cũng như tên, nếu không không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào.
* Soái: đẹp trai, anh tuấn, xuất sắc.
Đoan Trúc quay đầu lại nhìn hắn một cái, nửa quả trứng còn lồi lên trong quai hàm: "Lớp trưởng cũng đến rất sớm." Nói xong, cô bé lại cúi đầu, bắt lấy nửa quả trứng gà còn lại bỏ vào miệng. Cao Đại Soái, cô bé vừa nhai vừa nghĩ, nếu ngày nào đó mình quên làm bài tập, lại sợ lớp trưởng méc với cô giáo, thật ra có thể lấy mấy bức thư tình buồn nôn cậu ta viết cho mình để uy hiếp. Cơ mà... cũng không tiện, Đoan Trúc ngồi cùng bàn với Lý Nghiên Mỹ, nguyên danh là Lý Mỹ, bởi vì xem phim Hàn nhiều quá, nên ương ngạnh bắt cha mẹ viết thêm một chữ Nghiên vào tên mình trong hộ khẩu, nói chung, bây giờ, cậu ta tên là Lý Nghiên Mỹ, ờ thì, Lý Nghiên Mỹ ngồi cùng bàn điên cuồng ái mộ vị Cao Đại Soái này —— Đoan Trúc lúc suy nghĩ điều này, lại cho rằng không nên vì vài cái bài tập mà phá hủy hòa khí vốn không có trong mối quan hệ ngồi cùng bàn.
- Hoa Đoan Trúc. – Cao Đại Soái không biết sau lại cao lớn như vậy, mới năm hai Sơ trung, đã cao hơn mặt nước biển 182 centimeter, đứng bên người Đoan Trúc, y như bức tường: "Để mình nuôi cậu."
Đoan Trúc đúng lúc mắc kẹt một khối lòng đỏ trứng trong cổ họng, nghẹn lại, mặt đỏ đến mang tai mới khó khăn vùng vẫy nuốt trứng gà vào, kích động muốn cười ha ha sớm biến mất không thấy đâu.
- Lớp trưởng, mình nghèo, nhưng cũng không nghèo đến mức cần bạn nuôi. – Hai tay Đoan Trúc đập đập, muốn làm cho mấy vỏ trứng vỡ dính trên ngón tay rơi ra, nhưng nó không di chuyển dù chỉ là một chút, sống chết dính lấy, không thể làm gì khác hơn là dùng móng tay khẩy ra: "Lý Nghiên Mỹ thích bạn, bạn đi mà nuôi cậu ta."
Nhắc Tào Tháo, Tào Thào tới, Lý Nghiên Mỹ đung đưa cái váy đồng phục học sinh bị chỉnh thành đuôi cá vàng từ hướng cầu thang đi tới. Cao Đại Soái cười giễu cợt lỗ mũi bắn ra một hơi, quyết định chửi rửa nói: "Não phẳng." Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, Lý Nghiên Mỹ không nghe được, Đoan Trúc lại nghe rất rõ, cô bé có thể giơ ngón tay xin thề tuyệt đối không cho là Cao Đại Soái nói như vậy là chính xác, và cô bé cũng có thể giơ ngón tay xin thề hiện tại cô bé che miệng là vì không nhịn được cười.
Lý Nghiên Mỹ nhìn Đoan Trúc cười, Cao Đại Soái cũng cười theo thì cho mình là thiên sứ có thể mang đến vui vẻ và hạnh phúc cho mọi người, không khỏi đắc ý, cậu ta là cái thể loại kỳ diệu tự cho là ngôn ngữ nước chảy khi cậu ta chu miệng nói ra là vô cùng cao quý, người ngoài nghe sửng sốt, cậu ta vẫn cứ khăng khăng khoe khoang, đôi môi dày như xúc xích nửa ngày mới quyết định nói ra bảy chữ tám âm hò dô ta: "An ni ong hi ki ê sê dô ~"
* An ni ong hi ki ê sê dô: Xin chào, tiếng Hàn.
Đoan Trúc như bị điện giật, không biết rõ Lý Nghiên Mỹ nói cái gì, Cao Đại Soái hiểu một đống âm xoắn xuýt dính vào nhau đại biểu cho cái gì. Một cậu con trai, đặc biệt cậu con trai đang trong giai đoạn đi phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cần nhiều phô trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hắn đỡ lấy bụng một chút, cười to không ngừng, cười đến người ngốc nghếch như Lý Nghiên Mỹ cũng nhìn thấu manh mối có chút không đúng.
Đinh đoong ——
Hồi chuông vào học chói tai khai hỏa, tiết mục tiêu khiển kết thúc, Đoan Trúc nhảy vào phòng học, dùng từ ngữ văn học cao cấp để hình dung trạng thái hôm nay của bản thân: "Lần lượt từng bước." Một ngày nữa phải tiếp tục, lại tiếp tục.
Cô bé không nghĩ tới cuộc sống mình đang trải qua, đã từng dự đoán "lần lượt từng bước" còn phải tiếp tục, lại sắp dừng lại, và sẽ không quay trở lại.
* Lần lượt từng bước: thuật ngữ trong văn học, dựa theo nội dung để sắp xếp chương và đoạn, rồi chọn từ, định câu.
--------------------
Hồi 2 tuổi mình hay 'cướp' tiền của bà ra ngoài đầu hẻm mua kẹo sữa bò :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com