Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng phổ thông của Sư Diệp Thường cực kỳ chuẩn, không mang theo giọng địa phương của bất kỳ nơi nào, chữ chữ đều như từ miệng MC phun ra, Uông Cố nghe được như lọt vào sương mù, cứ tưởng rằng Lý Tu Bình đang ngồi bên kia.

* Lý Tu Bình: MC một chương trình tin tức từ năm 1989.

Cô vẫn ngồi yên ở đó, mười đầu ngón tay đan vào nhau để trên mặt bàn, lúc nói không hề nhúc nhích, chỉ cần khoảng năm phút đồng hồ liền trần thuật hoàn tất ý kiến của cô về việc đại cải tổ lần này, lên tiếng hỏi: "Các vị thấy thế nào?" Rồi ném quyền phát ngôn lại cho Uông Cố và Khương Hân, lấy từ túi SPA bên chân mình ra một ly cà phê nhất định là đã nguội lạnh, đưa lên cái miệng đang niêm phong, từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống.

* SPA: nhãn hiệu xa xỉ như Channel, Prada, Gucci.

Khương Hân vốn là người đứng đầu bên Phân phối Nguồn cung trong nước, là người trực tiếp lãnh đạo Uông Cố nhiều hơn là người cùng ở vị trí lãnh đạo với cô. Ban Giám đốc bây giờ, hắn không nhúc nhích miếng nào,ở trên còn có Giám đốc chuyên ngành đè nặng lên hắn chưa tính, còn tên nhóc quỷ Uông Cố trên đầu chỉ có vài cọng tóc mà cùng giai cấp với hắn, với khẩu khí này, hắn nói cái gì cũng nuốt không trôi. Ở trong một công ty như Hoắc Thị Quốc Đại, lệnh điều động này của Văn Cựu Nhan, chẳng khác nào ở trước mặt mọi người cho hắn một cái bạt tai, nói về chuyệnsỉ nhục, có thể so với bình điều.

* Bình điều = nhất bình nhị điều: Chỉ chủ nghĩa bình quân, chia đều không phân biệt, ràng buộc. Tựa tựa như thời kỳ bao cấp.

Nhưng người đang làm việc nơi công sở, có một số việc phải giả bộ không hiểu.

Văn Cựu Nhan chưa nói, hắn đã nghe được từ Ngô Khung và nguyên Đệ nhất Phó tổng Ước Hàn • Bái Đức Nhĩ Sâm còn thảm hại hơn hắn, rất có khả năng sau này chỉ có thể gánh Hội Chủ tịch bên Tổng bộ, nhận chức vụ rỗng ngoài phận sự, cho nên trong lòng hắn cũng cân đối một chút, chân chó phải là chân chó, máu huyết dâng trào muốn mắng người cũng không đến mức không có ai để mắng, chỉ là từ nay về sau không mắng được Uông Cố thôi...

- Uông tiểu thư sắp tiếp nhận chức vụ Đệ nhất Phó tổng, Uông tiểu thư nói trước đi. - Khương Hân cười nịnh nọt, ôm lòng xem kịch vui. Đó là tập quán thông thường Hoắc Thị Quốc Đại gọi chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Thị trường Quốc tế, lương cơ bản vẫn giống Phó Tổng cấp một, nhưng tiền thưởng và chia hoa hồng so với những viên chức đồng cấp khác đều cao hơn một chút.

Uông Cố không phải không biết hắn không yên lòng, cảm tạ, nếu đổi lại là Khương Hân cô cũng yên không nổi, làm sao mà thoải mái ca hát trong dao sáng súng lóe được, huống hồ trong lòng cô cũng chưa được tự nhiên: "Xin lỗi, Khương Phó tổng, thông tin đột ngột, tôi còn chưa chuẩn tốt, nếu không ngại, mời anh nói trước." Uông Cố buông tay, hợp tình hợp lý bày tỏ, tiếp nhận tư liệu Triệu Lâm San đưa cho, hai mắt qua loa nhìn liền đặt vào trong tay, nghiêm túc nghe Khương Hân nói.

...

Ngày hôm đó, buổi hội nghị dang dở được nửa đường đã khiến đất trời biến sắc, quỷ thần kêu khóc. Chín giờ tối, các chủ quản rốt cuộc cũng nhịn không được, đều tự nhượng bộ, đồng ý điều kiện phe đối địch, nên thả người thì thả người, nên ký tên thì ký tên, làm xong phận sự của bản thân, liền ra khỏi phòng họp hút thuốc.

Hơn mười hai tiếng Sư Diệp Thường ngồi đó, tư thế không hề thay đổi, chỉ thỉnh thoảng miệng nhấp chút cà phê, thời gian còn lại thì híp mắt mỉm cười nghe trọng tài bốn phương tám hướng thỉnh cầu.

- Đều nói xong rồi? - Cô ngửa đầu uống xong một ngụm cà phê: "Khương tiên sinh, Uông tiểu thư, không có ý kiến chứ?" Đèn chân không trong phòng hội nghị chiếu xuống khuôn mặt tao nhã và lịch sự của cô, trên mặt không lộ một tia mệt mỏi.

Mọi người chỉ thấy Khương Hân không tự chủ được ôm lấy bao tử, lắc đầu dáng vẻ yếu ớt, không còn chút sức lực nào, bất đắc dĩ nói: "Không ý kiến."

Khương Hân chết đói, buổi chiều thật sự không chịu đựng được, mượn cớ về phòng làm việc lấy văn kiện, qua dãy WC, thuận tiện chạy xuống dưới chỗ ông chú M dưới lầu mua hai cái hamburger nhét vào bụng, là một nam nhân ba mươi sáu tuổi, mười hai tiếng đồng hồ chỉ lấp vào hai cái hamburger là quá quá quá thiếu, cảm giác đói so với mê luyến tình dục càng làm cho người ta bị dằn vặt khó có thể nhẫn nại, hắn chẳng còn tâm tư gì mà nghĩ tới việc đẽo gọt công trạng gì gì, elite gì gì, kế hoạch lâu dài gì gì, chỉ muốn mau xuống lầu ăn chén cơm thịt bò cấp tốc.

* Ông chú M: Mcdonald.

Sư Diệp Thường gật đầu, gò má hướng Uông Cố, đôi lông mi nhỏ run lên, im lặng không lên tiếng nhìn cô.

- Tôi tán thành ý kiến Khương Phó tổng. - Một lời Uông Cố rơi xuống đất, mọi nơi đều thở ra tiếng.

Vì sao ngồi ở đây đều là vạn nguyên hộ, sinh hoạt lại không bằng cả ngủ bảo hộ?!

* Vạn Nguyên Hộ: các hộ gia đình có thu nhập trên 10.000 nhân dân tệ. Vào thời điểm mở cửa những năm 70, khi tiền lương mỗi tháng chỉ có 28 nhân dân tệ, đây trở thành khái niệm lịch sử.

* Ngũ Bảo Hộ: chính dành cho người già, người tàn tật và trẻ vị thành niên ở nông thôn, bảo vệ pháp lý của người cao tuổi và trẻ em. Năm điều đảm bảo: lương thực, trang phục, thuốc than, nơi ở, chôn cất.

Cuộc sống kiểu này, không cách nào qua nổi...

Thật là cực kỳ tàn ác, mấy người muốn đẩy mạnh chương trình Hội nghị, dùng phương pháp như vậy, thông báo trước một tiếng không được sao? Ngay trong bọn họ có người ăn cơm tối từ hôm qua thì còn dính hạt gạo nào trong bụng nữa, tròn một ngày một đêm, một ngày một đêm không có cơm đấy!

- Hội nghị hôm nay tiến hành vô cùng thuận lợi, cám ơn các vị đã cùng cố gắng hỗ trợ, cơm tối tôi sẽ mời, xin mọi người nể mặt.

Trễ hơn nữa... chắc là ăn khuya ha? Uông Cố lặng lẽ liếc trắng mắt Sư Diệp Thường.

Kỳ thật Uông Cố cũng đói, nhưng bởi vì bình thường không ăn nhiều, nên phản ứng không kịch liệt như Khương Hân, nghe Sư Diệp Thường nói muốn mời ăn cơm, đi thì cũng phải đi, không đi thì phải vào tù, theo chân mọi người đứng lên rời khỏi chỗ, xoa xoa thái dương đau đớn của mình, đi ra cửa.

Đa số những cô thư ký đều vừa tốt nghiệp, xe không có nhà cũng vậy, nhưng cả buổi hội nghị, bận rộn nhất chính là họ, Uông Cố đề xuất xung phong đảm nhận cho họ ngồi xe mình, để tránh cho những thư ký trực đêm có năm người thêm Uông Cố nữa, sáu người chen chúc vào cái xe có mui, vì vậy Sư Diệp Thường thân thiết dẫn Triệu Lâm San đến xe mình trước.

Bãi đậu xe của Hoặc Thị Quốc Đại rất lớn, Ban giám đốc đậu xe chung ở một khu chuyên dụng, từ trước đến nay Uông Cố sùng ngoại, đối với hàng hiệu vô cùng nhạy cảm, mắt cực sắc bén, vừa thấy ký hiệu sau xe của Sư Diệp Thường, Uông Cố lập tức tự cảm thán mình tại sao lại bi thảm gặp phải nữ nhân như cô ta và Văn Cựu Nhan -- Aston Martin... Sư Diệp Thường, đồ con nghiện phá hoại tài sản như cô mới rêu rao cái xe này khắp nơi.

Quốc gia phụ cấp cho cô để nuôi cô trở thành một con búp bê, là muốn cô hồi báo xã hội hồi báo nhân dân như thế?

Cái chìa khóa bằng mấy vạn đồng tiền hãy phất tay cúi chào với cô đi, hừ, hôm nào tôi vẽ cho nó xướt vài chục vết.

Uông Cố vừa vặn tay lái, trong bụng vừa thầm mắng, chỉ vì Aston Martin, ngay cả C200 của cô cũng bị mất giá.

* C200 của Mercedes.

Sư Diệp Thường đương nhiên sẽ không biết được mình đang bình đồng nghiệp mắng bay mái nhà, xe vẫn nghiêng qua lệch lại đến nơi dùng cơm, tiếp khách, môn đồng và xa đồng đông như ong vỡ tổ, đến khi cô dẫn các đồng nghiệp vào ghế lô, xa đồng đưa tất cả xe vào bãi, đem tất cả chìa khóa treo vào tủ, thì vừa vặn đến mười giờ tối.

* Môn đồng: nhân viên tiếp khách ở cửa.

* Xa đồng: nhân viên chuyển xe khách vào bãi.

- Diệp Thường.

Sư Diệp Thường đang định đi về ghế lô, nghe được có người gọi mình liền dừng lại: "Em chưa tan việc sao?"

* Ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi, một gian có vài chỗ ngồi.

Một cô gái tướng mạo thanh lệ đến trang nhã hướng về phía Sư Diệp Thường, nút thắt quấn mắt cá chân của giày cao gót cố ý nới lỏng, nên âm thanh nện xuống nền đất cũng không được giòn giã, đường cong thân người xinh đẹp được bao bởi trang phục công sở màu đen xám, mơ tưởng viễn vông trầm trồ khen ngợi một chút cũng không thể nói làsai.

- Nghe nói chị đặt mười bốn bàn cơm tối, sao em có thể tam việc? - Cô gái nắm tay phải của Sư Diệp Thường, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình: "Đầu còn đau không?"

Sư Diệp Thường tựa hồ đã sớm thích ứng với việc được đãi ngộ như vậy, vinh nhục không sợ mà nhếch môi lên một chút, nhưng bởi vì môi quá mỏng nên khiến khóe miệng có chút sắc bén, nhíu mi một cái, tay trái rảnh tay vén mái tóc tơ dài trước mắt: "Lại thêm đau."

- Không uống thuốc.

Sư Diệp Thường tà ác nhìn sắc mặt thanh thản chuyển sang lo lắng của đối phương, ý xấu nói: "Uống, nhưng vô dụng." Cô gái có chút luống cuống, nhìn chung quanh mà nắm lấy tay Sư Diệp Thường không biết làm thế nào cho phải, cứ như vậy qua hơn mười giây, mãi đến khi Sư Diệp Thường che miệng cười, nàng mới biết mình lại rơi vào âm mưu lần thứ n của Sư Diệp Thường.

- Sư Diệp Thường! - Nếu không quan tâm đến thân phận và tình cảnh, nàng nhất định sẽ dùng gót giày hung hăng nghiền lên đôi giày da dê của Sư Diệp Thường cho hả giận: "Hình như đùa với em rất vui có phải không?"

Sư Diệp Thường ngẩn đầu nhìn trời, lại cúi đầu cười ngọt ngào: "Tịch Chi Mộc, em dám so đọ đùa giỡn với tôi à? Sáng sớm ai đem váy của tôi vứt xuống vườn hoa cho chó cắn nát hại tôi chỉ có thể mặc trang phục công sở đi làm?"

Cô gái hoàn toàn im lặng, khuôn mặt thanh lệ vốn không nhiều khí thế lắm lại bốc lên màu hồng dày đặc.

- Phải... xin lỗi.

Nàng... nàng không biết Sư Diệp Thường thích loại trang phục công sở ống tay rộng, thích đến cả phòng chứa quần áo đều là các màu kiểu này, chỉ có trong ngăn cuối thưa thớt vài cái quần jean và hai cái váy một dài một ngắn. Váy ngắn hôm qua mặc đi họp, đang giặt, sáng sớm nàng ép Sư Diệp Thường nói yêu nàng, Sư Diệp Thường không chịu, hậu quả rõ ràng, cái váy còn lại bị con Gấu bự, con chó lai cừu Scotland cắn nát, nhưng Sư Diệp Thường vẫn như cũ không nói yêu nàng, chờ khi Sư Diệp Thường quay đầu tìm váy thay, lúc này mới phát hiện: "Tủ quần áo của nữ nhân lúc nào cũng thiếu một bộ."

- Không có việc gì. - Sư Diệp Thường cho nàng một biểu cảm mỏng như ria mép, không vết tích rút tay phải của mình từ trong tay nàng ra: "Đêm nay tôi muốn đánh ngã bọn họ, nói giùm xa đồng cho tôi để lại mấy người đại diện tăng ca, thuận tiện cầm vài chai rượu đỏ rượu trắng rượu tây vào bên trong đi, nói Mễ Bảo gọi mấy người có thể uống được đến tiếp khách, công chúa hay cậu ấm gì cũng được, nhưng đều thay trang phục công sở hết đi, đừng để yêu khí quỷ khí làm tôi xấu hổ." Ngữ tốc của cô rất nhanh, thông tin cứ bắn hết cái này đến cái khác ra khỏi miệng, cũng may Tịch Chi Mộc là quản lý chuyên nghiệp của quán rượu, mỗi câu chỉ cần nghe mở đầu là biết ý đối phương, nếu đổi lại là người khác, không chỉ không nghe được mà còn chìm vào sương mù mờ mịt.

Nhìn bảng, món ăn cũng đầy đủ, Tịch Chi Mộc căn dặn Sư Diệp Thường vài câu liền giành giựt từng giây lao đầu vào làm việc -- vì bầu không khí nháo nhào như vậy, khai tiệc vượt quá nửa tiếng đồng hồ hiệu quả sẽ rất kém, đến lúc đó mọi người ăn no, mệt mỏi bao vây thế kia thì hao tâm tổn trí uống rượu cỡ nào cũng không tốt, cho dù miễn cưỡng uống vào cũng sẽ nhanh chóng nhổ ra, cho dù say, cũng say không sâu.

Lúc này Uông Cố hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời, nghỉ việc lần thứ tư vì say rượu.

-------------

Tội Tiểu Thường :"< Én sẽ đứng về phe Tiểu Thường ~ :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: