Chương 6
Dùng cái dao phay sáng chói trong nhà Đoan Trúc để bổ dưa, Lâm Sâm Bách móc ra hai cái muỗng nhựa từ trong túi, nhìn Đoan Trúc cất tập sách xong, lại đem dưa hấu đặt ngay ngắn trên cái ghế duy nhất trong căn phòng, rồi công khai cầm hai miếng đến chiếm vị trí làm bài tập của Đoan Trúc.
Đoan Trúc đáng thương, cả đời chưa biết ruột bí đao cũng có thể màu đỏ, đang suy nghĩ không biết có cần lấy củi nấu nước xin muối tìm tỏi để nấu bí đao hay không, thì Lâm Sâm Bách đã cắm cái muỗng vào nửa miếng dưa đưa tới trước mặt cô bé.
- Có vẻ ngọt lắm.
Đôi mắt anh đào của Lâm Sâm Bách rất anh đào, khi không cười thì như cánh hoa anh đào non nớt mới trổ, cười rộ lên lại như trăng lưỡi liềm mới sinh, lúc này cô đang khom nửa người, hai tay nâng hai nửa miếng dưa, nửa lớn hơn đang ở ngay trước cằm Đoan Trúc.
Hóa ra bí đao cũng có thể ăn như dưa hấu à... Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển ghê.
Đoan Trúc nghĩ như vậy, ngoài miệng nói cám ơn, đưa tay tiếp nhận dưa, khoét một muỗng đưa vào miệng.
Thật sự, vị cũng giống dưa hấu nữa.
- Bí đao này cũng phải bốn năm đồng một ký nhỉ? – Đoan Trúc có chút áy náy mà nói, lòng nghĩ đến tiền thuê nhà coi như sòng phẳng rồi đấy, chị ta mua bí cho mình, nói sao thì cũng phải học tập thêm từ chị ta chuyện ngay cả bí đao cũng có ruột đỏ và ngọt thế này.
Lâm Sâm Bách vốn định quay người lại khoét dưa hấu mát lạnh giải khát, thình lình bị Đoan Trúc hỏi câu này, muốn cười lại sợ đả thương lòng tự trọng của cô bạn nhỏ, không cười thì sợ đả thương lục phủ ngũ tạng của mình, không thể làm gì hơn là giả vờ bị sặc nước dưa hấu, cố sức ho khan, ho mãi đến khi chảy cả nước mắt mới thôi.
- Hoa tiểu thư, không phải dưa hấu nhỏ thì không thể ăn, em xem. – Lâm Sâm Bách vừa ho khan vừa dùng năm ngón tay cầm lấy mép vỏ dưa, hướng đáy quả lên trên, muỗng chỉ vào chỗ vân lờ mờ giao nhau giữa màu xanh đậm và xanh nhạt, "theo bản chất mà nói thì nó là dưa hấu, đúng không?" Nỗ lực làm ngữ điệu của mình không mang theo bất kỳ ý bình phẩm nào, Lâm Sâm Bách cảm giác mình sắp từ gian thương biến thành cô tiên xanh rồi, hi vọng Đoan Trúc sau này lớn lên sẽ hiểu lần này cô đã dụng tâm lương thiện hết sức khổ sở cay đắng thế nào, nghĩ đến ơn huệ nhỏ giọt cà phê của cô mà đền đáp như thác đổ, nếu không cô xác định vững chắc mình lỗ vốn đến độ khiến người nước Trịnh lấy gùi bỏ ngọc kia cũng phải từ mộ nhảy ra rồi nhảy vào chết tiếp.
* Lấy tráp bỏ ngọc: người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
Cũng may Đoan Trúc chưa tiếp xúc với các mặt của xã hội vẫn là chưa tiếp xúc với các mặt của xã hội, đầu óc tốt vẫn là đầu óc tốt, cũng không cứng đầu với Lâm Sâm Bách rằng một số quả bí đao cũng có vân này, chỉ khiêm tôn gật đầu rồi cúi mặt ăn dưa hấu, "ừ thì... tiền thuê nhà, chị không cần đưa."
Đêm hè, những con chim đỗ quyên có vẻ như nhầm múi giờ, cư nhiên lại diễn một bản nhạc Adante trong bóng đêm.
* Adante: thuật ngữ trong âm nhạc, có tempo (số phách trong một phút) khoảng 66, có thể xem là chậm rãi.
Lâm Sâm Bách ngậm cái muỗng, trừng hai mắt, không thể tin được nhìn Đoan Trúc —— cho tới bây giờ, cô không ngờ bản thân lại được một cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, lại bần cùng vất vả bố thí tiền bạc.
- Chị cũng không thể ở chùa chỗ em.
- Vậy chị... dạy học bổ túc cho em, làm cô giáo em đi. – Nói là nói như vậy thôi, nhưng Đoan Trúc kỳ thật cũng không có môn nào cần bổ túc, cô bé đã tự học đến giáo trình Cao trung rồi, vì sợ bản thân chỉ cầm cự được đến hết giáo dục bắt buộc mà không thể bước tiếp vào Cao Trung, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp giáo viên chủ nhiệm quan tâm khen ngợi cô bé, mượn cô giáo sách giáo khoa Cao trung, lúc rảnh rỗi thì gặm rỉa học thuộc.
* Giáo dục bắt buộc ở Trung Quốc là hết năm lớp 9, hết Sơ trung.
Lâm Sâm Bách bị những lời này làm rung động, một lúc không hồi phục tinh thần: Hóa ra đứa bé này thật sự nghiêm túc, chất phác không cần tiền thuê nhà sao?
Vậy mấy cọc tiền mặt trong túi của mình là cho ai? Cũng không thể đem gửi lại ngân hàng, vậy không phù hợp với thân phận địa vị của Lâm Sâm Bách cô! Không được không được, nhất định phải nghĩ ra cách xài.
Cô là Lâm Sâm Bách, Lâm Sâm Bách cơ mà! Không phải Lương Sơn Bá đâu!
* Lâm Sâm Bách và Lương Sơn Bá có cách đọc gần giống nhau.
...
Nói đến Lâm Sâm Bách, đúng là một sự tích truyền kỳ, hắc ám đến độ gian thương số một thành phố này Văn Cựu Nhan cũng phải ôm hận mà chết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Văn Cựu Nhan chỉ để đồng tiền trong sạch vào mắt.
Năm 1979, Lâm Sâm Bách kiên cường như sắt thép chào đời, một cô bé búp bê xinh xắn, xuất thân từ gia đình công nông, căn chính miêu hồng, bối cảnh đơn thuần, không có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, không theo đuôi của chủ nghĩa tư bản, chưa từng nhổ cỏ chủ nghĩa xã hội, chỉ là năm cô mười sáu tuổi, hộ khẩu nông thôn thuộc ông nội - Hồng quân Công nông Trung Quốc, để lại sáu mẫu đất cày ruộng cằn cỗi và hai mẫu nền nhà, ngẫu nhiên lại hoàn thành được lòng dạ thâm hiểm của con người cô.
* Căn chính miêu hồng: con cháu hậu duệ của các tiền bối bối cách mạng, cựu chiến binh, Đảng Cộng sản Trung Quốc.
* Không có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài: nói về vấn đề vượt biên, tương tự như ở Việt Nam.
Cha cô là đứa con duy nhất sống sót giữa ba năm thiên tai, cô lại là đứa con được sinh trong tiêu chuẩn "duy nhất" của cha —— bởi vì cha mẹ đều là công chức, vì miếng cơm manh áo, không thể làm gì khác hơn là thi hành chính sách "Chỉ sinh một con", "Con gái và con trai đều như nhau", sau khi sinh cô thì làm phẫu thuật buộc ống dẫn tinh, ông nội bệnh nặng, biết chống đỡ không được bao lâu, nghĩ đến bản thân không thể ôm cháu trai, mỗi ngày đều thở dài, vừa vặn trọng tâm của Đảng viên đều đặt ở đó, chính sách không thay đổi, than thở cũng vô ích.
* Ba năm thiên tai: đề cập đến nạn đói và thiếu lương thực tại Trung Quốc trong 3 năm 1959 - 1961.
Lúc đó giá đất thành phố này đang tiếp tục tăng cao, chỗ ở khá tốt, nhưng nhà máy lại vì sản phẩm có vấn đề, từ từ xuống dốc, khái niệm Nhà Phát triển khu vực tổng thể lúc đó huênh hoang khoe mẽ, Lâm Sâm Bách có một bạn học nữ, nói chính xác là đối tượng đầu óc ngu si bị cô dụ dỗ yêu sớm thời Cao trung, đang làm phát triển ruộng đất, mà Nhà Phát triển ở thập niên chín mươi này, chẳng khác gì vô sản, ngay cả khi có tiền, cũng là những đồng tiền vay mượn từ trong ngân hàng ra, vào tay được vài đồng thì phải nộp tiền lãi, hoặc phải bỏ ra toàn bộ vốn, song thân của Lâm Sâm Bách có một người làm ở cục Quy hoạch, một người làm ở cục Xây dựng Đô thị, tất nhiên biết điều này. Vì vậy một ngày nọ trong khi đi ăn với đối tượng yêu lén, thuận tiện "học bổ túc", trên bàn cơm "lơ đãng" đề cập chuyện chính phủ gần đây đề xướng việc Nhà Phát triển động thổ ở vùng ngoại thành, dựng nên công nghiệp quy mô lớn, song thân đối tượng yêu lén đang rầu vì có tiền mà không có chỗ ném, được nàng nhắc nhở, Lâm Sâm Bách lập tức nhớ đến trong tay đang có một hạng mục tài chính, mục tiêu đầu tư "đúng lúc" vào đất đai của ông nội Lâm Sâm Bách.
* Nhà phát triển: là những người đầu tiên đảm nhận dự án, bao gồm nhiều loại nhưng thường dùng để chỉ các Nhà Phát triển Bất động sản.
Ngày đó Lâm Sâm Bách uống nhiều nước chanh, khuya về nhà, lén lút thả văn kiện chỉ thị chính sách của cha về chỗ cũ, kiên định ngủ ngon giấc. Vừa vặn hôm sau là thứ bảy, cô mượn cớ xuống thôn thăm ông nội bị bệnh, gạt cha đi dạo vài vòng trong thôn, lại "lơ đãng" đi dạo đến văn phòng của thôn trưởng, nói chuyện tối hôm qua, thôn trưởng bật người tỉnh táo, từ trong ngăn kéo móc ra một bản ghi chép tư vấn quy trình dự án, run lẩy bẩy đưa vào tay Lâm Sâm Bách, nói đây là gạt thôn dân tiến hành, hỏi cô bây giờ làm gì mới tốt. Lâm Sâm Bách lật vài cái đến trang thảo luận giá cả, chăm chú nhìn, liếc mắt nói, rẻ quá, mau đếm xem trong thôn có bao nhiêu cây, nếu thiếu thì toàn thôn góp vốn trồng rừng chắn gió, nhanh làm cho ruộng đồng phì nhiêu, được chút nào hay chút đó, nói chung thu hoạch càng đắt càng tốt, giá mẫu đất càng cao càng tốt.
Đất canh tác hoang sơ trong thôn cũng bị trưng dụng, gần như là việc ván đã đóng thuyền, thôn trưởng cũng biết, ông nhức đầu vì giá cả không thể đi lên, một mẫu đất như vậy đẩy lên nghìn đồng cho các thôn dân, sẽ không được đồng ý, nhưng trong túi ông cất bao lì xì của Nhà phát triển, chuyện tốt như vậy vẻ vang là cho phía thôn dân, vấn đề là sau cùng giá cả mà không thỏa thuận được, ai cũng không hưởng ngon ngọt được, khe hở Lâm Sâm Bách bắt trúng là thứ ông từ Tiểu học đến tốt nghiệp xong cũng nghĩ không ra, lúc này quyết định động viên toàn thôn phủ xanh đất đai, cũng nhận lời với Lâm Sâm Bách rằng nếu chuyện này thành công sẽ chia cho cô quản thôn làm lợi tức, điều kiện là cô phải thường xuyên mật báo. Lâm Sâm Bách nói cô còn chưa tròn mười sáu, không thể ký hiệp nghị, vì vậy ép thôn trưởng lấy quà Nhà Phát triển đem ra, nhét vào túi, việc này dù có hai nhược điểm, những cũng có hai lợi, từ đó trở đi, Lâm Sâm Bách mỗi kỳ nghỉ sẽ về thăm ông nội, nhiều lần được cha khen ngợi rằng cô đã hiểu chuyện.
Mùa thu năm ấy, bệnh tình của ông nội không chút nào khởi sắc, suốt ngày nằm ở nhà vừa thở gấp vừa ho khan, cha muốn đón ông vào thành phố, nhưng sợ mẹ không đồng ý, Lâm Sâm Bách không dò xét thái độ gia cảnh, ủng hộ cha, đạo lý nói ra thôi thúc người ta rơi lệ, kết quả mẹ không chỉ đồng ý đón ông nội về bệnh viện thành phố trị liệu, mà còn đồng ý xuất tiền ra để xây nhà mới cho ông nội, vì ông nội mà tận tâm trung hiếu sau cùng.
Nhà lầu bốn tầng đơn giản rất nhanh xây xong, vì thôn trưởng kêu gọi người trong thôn hợp sức vì ổ yên vui sau cùng của lão Hồng quân Công nông Trung Quốc, không đến ba tháng đã xong xuôi. Khi ở thành phố, có chi phi chữa bệnh nhà nước cung cấp cho ông nên cũng không tốn quá nhiều tiền, an dưỡng một thời gian lại cảm thấy buồn bực đến luống cuống, nói chết cũng phải chết trên mảnh đất quê hương, vì vậy Lâm Sâm Bách và cha mẹ lại mang ông về thôn. Ông nói cả đời cũng không muốn ở nhà lầu cao nữa, hãy cứ để mình trên đất ruộng, lại nghe nói đều là do Lâm Sâm Bách đề nghị xây, nhất thời rơi lệ vui mừng, nắm tay Lâm Sâm Bách dồn sức nói: "Ai bảo con gái không bằng con trai," lâm chung, hai mắt đẫm lệ mờ mịt ký hiệp nghị đất đai, lại ký một bản di chúc.
Sáu mẫu đất canh tác, ủy thác cho thôn quản lý, hàng năm mỗi mẫu 6 nghìn, cho thuê liên tiếp bốn mươi năm, tổng cộng là 1 triệu 4 trăm 4 mươi nghìn; mà trong đó chẳng biết tại sao lại mọc cây, một hàng cây đạt chuẩn bồi thường tổng cộng có 125 gốc, mỗi gốc bồi trường 1 nghìn, tổng cộng 125 nghìn; hai mẫu nền nhà bồi thường 1 triệu 8, nhưng nền nhà phía trên đã xây dựng, cũng được Nhà phát triển bồi thường một đống tiền lớn, một là nó còn mới, hai là nhà lầu bốn tầng chiếm đầy cả hai mẫu nền nhà, bồi thường cái này so với tiền làm ra nó còn cao hơn 30%, tiền xây nhà Lâm Sâm Bách móc ra 2 triệu 8, quay đầu lại đổi thành 3 triệu 4; trong một năm rưỡi, ba mươi mấy hộ trong thôn thu lợi 92 triệu, quản lý thôn được 2 triệu 6 phí quản lý, đã thành công phải giao cho Lâm Sâm Bách 2 trăm 6 mươi nghìn, trao đổi lại 'quà biếu' ban đầu kia với quản lý thôn. Cho nên, sau cùng, Lâm ba mở một tài khoản ngân hàng cho Lâm Sâm Bách, chuyển một phần di sản vào trong đó, 2 triệu 3 trăm 4 mươi 5 nghìn.
Lâm Sâm Bách có tiền, bắt đầu nhức đầu với tuổi tác của mình. Làm gì đây? Chưa tròn 18, không thể ký hợp đồng công việc đàng hoàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, lúc đó cô vừng dậy mở một tài khoản trong thị trường chứng khoán, suốt ngày trốn học nhìn chằm chằm màn hình giao dịch, nhìn nhận đánh giá, cứ nhìn như vậy rồi trôi qua mùa hoa mùa mưa, mãi cho đến năm 18 tuổi ấy, khi cả nước đang nhiệt tình chờ mong Hồng Kông trở về thì tin dữ truyền đến, vị đại nhân vật thúc đẩy Hồng Kông trở về Trung Quốc vĩnh biệt cõi đời.
* Mùa hoa: 16 tuổi, khoảng thời gian ngây ngô của đời người; Mùa mưa: 17 tuổi, khoảng thời gian biết yêu ghét giận hờn.
* Hồng Kông từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Đặng Tiểu Bình là nhân vật được nói ở trên, ông mất năm 1997.
Năm ấy Lâm Sâm Bách thi đại học, đáng lẽ cũng không có thời gian nhìn chằm chằm thị trường, ở chỗ giao dịch ngâm mình đủ lâu, là người rất dễ mẫn cảm với những tin tức trọng đại, cô phải làm, đến lúc rồi. Sau kỳ nghỉ dài 1/5 Quốc tế Lao động, giếng phun trong thị trường chứng khoán càng làm cô kiên định thêm quyết tâm rời khỏi, 5 triệu 7 trăm 3 mươi nghìn tích lũy được trong vòng hai năm một phát một rút khỏi thị trường chứng khoán, rốt cuộc cũng có vài tháng đứng trong ngân hàng nghỉ ngơi lấy lại sức. Vừa khéo, giá thị trường chứng khoán lại tăng vào lúc cô tập trung học tập, nhưng mấy ngày sau lại vọt xuống, thành một con gấu đen hung ác, nuốt trọn mộng tưởng của nhà đầu tư lớn nhỏ, tạo nên vô số tin tức nhảy lầu, mà Lâm Sâm Bách lại thuận lợi được điểm số và nhân dân tệ hộ giá hộ tống một mạch vào đại học, vô số tiểu tình nhân dây dưa trong ba năm Cao trung, che chở mưa gió cho cô cũng vì vậy mà mỗi người một ngả.
* Giếng phun: thuật ngữ chứng khoán, khi có yếu tố tiêu cực nào đó (cụ thể là do sự ra đi của Đặng Tiểu Bình), các nhà đầu từ không muốn tham gia, sau khi các yếu tố này được giải trừ thì số nhà đầu tư lại tăng vọt, dẫn đến hiện tượng 'Giếng phun', bùng nổ thị trường chứng khoán.
--------------------------
p/s: Giỏi quá :o đúng chuẩn là gian thương :o
Cơ mà mình không tìm ra quả dưa hấu giống trái bí đao kia là gì, đã lùng sục khắp mà nhìn hoài không thấy trái nào giống bí đao :( có thể do bản thân không đủ trí tưởng tượng.
À, có trái nó giống về màu sắc mà nặng tận 18 kg cơ :)) chắc ý bé Trúc là trái dưa giống trái dưa hấu dài màu xanh sậm ở Việt Nam mình, bên Trung Quốc tên là dưa hấu hắc mỹ nhân :))
Có cao nhân nào cho cao kiến về dưa hấu giống bí đao trên :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com