Người này ấy à, quen được nuôi rồi, vừa vào đại học đã phóng túng.
Ngay cả môi trường giáo dưỡng nghiêm ngặt như Cao trung, Lâm Sâm Bách còn dám trốn học, khỏi phải nói đến Đại học.
Nhưng những món ăn chơi của năm 97 bấy giờ, ngoài quán bar sản nhảy hay karaoke ra thì cũng không có gì chơi được. Một ngày nào đó, Lâm Sâm Bách và một đám hồ bằng cẩu hữu uống say khướt ở quán bar ven sông, nghe một đám thanh niên lớn tuổi bàn sát bên nói cái gì mà Quy Âu Xi dùng rất tốt, Bi Bi Ai Xi chơi rất đã, cô bèn mượn say lắc lư đi qua bàn kia, ông nói gà bà nói vịt mà bắt chuyện với bọn người kia một trận.
* Quy Âu Xi: QOC, Bi Bi Ai Xi: BBIC.
Ngày hôm sau ngân hàng còn chưa mở cửa, Lâm Sâm Bách đã đứng chờ giữa hai đầu sư tử, trong tay nắm sổ tiết kiệm, sửa soạn thuê một cửa hàng mặt tiền ở một khu náo nhiệt, mua hơn mười cái máy tính, làm một mạng lưới chơi đùa. Mười một tháng sau, một phần mềm được đặt tên là OICQ nương theo ICQ khí thế ngang trời xuất thế, trong vòng nửa năm phổ biển khắp nam bắc, mà lúc này Lâm Sâm Bách đã nhào qua nặn lại chán rồi, đến lúc tên tuổi vang danh thì cô lại xóa bỏ mạng lưới 19 trụ sở này, tài khoản cho thấy, Lâm Sâm Bách đã kiếm được hơn 4 triệu, có gần 10 triệu trong tay, cô càng không kiêng nể.
* ICQ là một phần mềm chat, Lâm Sâm Bách 'ăn theo' ICQ với cái tên OICQ, kiểu như Big Cola 'ăn theo' Coca Cola. Cả mấy cái QOC hay BBIC cũng vậy.
* 10 triệu gồm hơn 4 triệu sau vụ trên và hơn 5 triệu của việc chơi chứng khoán.
Năm 99, truyền hình trực tiếp dạ tiệc Ma Cao trở về, Lâm Sâm Bách chán chết nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, thực hiện một quyết định không lớn không nhỏ. Cô rút ra đến bảy con số trong tài khoản, thừa dịp nghỉ hè có nhiều thời gian, tự mình chu toàn trong hai tháng, chia con số kia ra dọn đường cho hai vị song thân quan chức nhà nước 43, 44 tuổi. Trước Tết cùng năm đó, vì công tác hiệu quả vượt trội, Lâm ba được thăng một cấp, Lâm mẹ cũng thăng hai cấp, trở thành người nắm quyền, quyền hành có thật, không phải trên danh nghĩa.
* Ma Cao trở về: tương tự việc Hồng Kông trở về Trung Quốc.
Trong chốc lát, cái tên Lâm gia ở Trung Quốc một lần lại một lần bị bọn thương nhân Bất động sản đạp cửa, rơi vào đường cùng, gia đình chỉ có thể chuyển sang ở biệt thự sa hoa của bọn Bất động sản đó. Kỳ nghỉ đông của Lâm Sâm Bách kết thúc, trước khi trở lại trường, tiếp tục đưa ra nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là cô lấy 5 triệu tiền mặt để được 3 mươi 8 triệu, 15% cổ phần của thương nhân Bất động sản nọ. Thương nhân bất động sản vừa nghe lập tức cảm giác mình bị lừa gạt, đột nhiên ngớ ngẩn xông lên, trưng ra cái bộ mặt nói với Lâm Sâm Bách mình là thương nhân, không làm cái chuyện móc nối tiền, nếu như Lâm Sâm Bách cố ý muốn vậy, thì hắn không thể làm gì hơn là kiện họ lên tòa.
Lâm Sâm Bách đã quen với chút sóng chút gió, không sợ sóng to gió lớn, lấy một chai XO từ trên kệ rượu xuống, đổ đầy một ly cho thương nhân bất động sản, nhàn nhã ngồi giữa ghế mây, liệt kê vài cơ sở của Cục trưởng Cục quy hoạch, rồi đến Cục trưởng quản lý bất động sản, toàn chú chú bác bác trong miệng cô, thương nhân bất động sản kia nghe thấy như sét đánh bên tai, hoàn toàn tỉnh ngộ, "anh có bản lĩnh thì tố cáo ngược lại, nếu như tố không thành, ba bốn trăm triệu của anh có thể tát nước rồi. Tiền của tôi là đồng tiền sạch sẽ, hóa đơn biên lai đầy đủ, chỉ là do tài sản riêng, hiện tại không thể lưu hành, cho nên anh tố tôi không được. Mà ba mẹ tôi, cho dù vào tù vài năm, không tới 50 tuổi đã ra khỏi, thoái mái hưởng phúc, huống hồ anh cũng không có bằng chứng."
Thương nhân bất động sản tỉnh ngộ, trong lòng hiểu rõ bất kể thế nào cũng sẽ không vì một thương nhân như mình mà giam giữ hai người nắm quyền hai Cục lớn để lâm vào thế buộc phải thay đổi cơ cấu nhân sự, mới một tiếng đồng ý với yêu cầu của Lâm Sâm Bách, Lâm Sâm Bách lại lắc đầu liên tục. Cô bảo thương nhân bất động sản kia uống hết ly rượu trước mặt, một lần nữa nói thêm một điều kiện. Mục đích của cô rất rõ ràng, tội lỗi là các người, chính là các người. Nếu không, chờ xem ai chết trước. Dù sao Lâm Sâm Bách cô còn trẻ, tiền trong tay phải tăng một chút, dùng cả đời mới đủ.
- Đưa tôi cái gì anh cũng không thiệt thòi. Để anh khỏi càng thêm thiệt thòi, anh nên làm theo. – Lâm Sâm Bách nói như vậy.
Một tuần lễ sau, Lâm Sâm Bách vơ gom một nửa trong 60% số cổ phần của thương nhân bất động sản đáng thương kia vào tay mình, danh chính ngôn thuận bước vào ban giám đốc công ty, trở thành Phó Chủ tịch. Sau 3 năm, các hạng mục của công ty Bất động sản chỉ cần phù hợp với chính sách pháp quy đều được thông qua không gặp trở ngại, kinh doanh lời tràn chén, thương nhân bất động sản kia cũng trở thành phú hào, nghênh ngang kiêu ngạo là một trong những 'trăm phú' của cả nước.
* Trăm phú: tỷ phú > triệu phú > trăm phú.
Năm 2002, giới bất động sản chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim, Lâm Sâm Bách ra khỏi công ty bất động sản kia, khai trương sự nghiệp của mình, công ty bất động sản Nguyên Thông. Năm ấy Lâm Sâm Bách 23 tuổi, giá trị con người khó đánh giá, e ngại thể diện quan chức của Lâm ba Lâm mẹ, không ai giám đánh giá.
Công nguyên năm 2005, Lâm Sâm Bách 26 tuổi, thủ đoạn hắc ám làm người ta giận sôi máu.
- Được rồi, cứ quyết định vậy đi, chị dạy học cho em bù tiền thuê nhà. - Cô cười xoa đầu Đoan Trúc, tiếp nhận miếng dưa hấu hình nón đã được cô bé cạo sạch sẽ, thúc dục Đoan Trúc đánh răng đi ngủ.
Đau đầu quá... đau đầu quá.
Lúc Lâm Sâm Bách đến cuối hẻm ném dưa hấu, có cảm giác không phân biệt được phương hướng, nhưng chỉ trong tích tắc.
Cô đến khảo sát hoàn cảnh là giả, rảnh rỗi tranh thủ giúp đại diện kinh doanh nhổ gai mặt là thật.
Buổi chiều khi khảo sát hạng mục, Đoan Trúc làm trầy SUV của công ty, cô vốn không ngại, dù sao cái xe đó cũng bị trầy vô số chỗ rồi, trầy thêm vài cái nữa rồi cuối năm đi bảo dưỡng, đút lò nướng sơn cả chiếc xe lại là xong, sau đó nghe tài xế bảo đứa bé đó là hộ không chịu dời đi, bất kể thế nào cũng không chịu ký hiệp nghị phá bỏ và dời đi nơi khác, thế là cô mới hăng hái, tuyên bố xung phong đi đầu, vì bộ đội làm gương, trong vòng hai tháng chiến thắng với giá 4.071 đồng một mét vuông, kỳ thật cũng có lòng trắc ẩn, cô sợ bọn đồng nghiệp quen cậy mạnh, bắt nạt cô bạn nhỏ.
* SUV: xe thể thao đa dụng, là một loại xe gia đình với khung xe là khung xe tải nhẹ.
Nhiệt tình có lợi, hai điều trên đã đủ, nhưng cô vẫn phải có lý do tới cửa thăm hỏi.
Nếu cô đi gõ cửa nhà Đoan Trúc bừa, nhất định sẽ là bà thím xấu xa bị cô bạn nhỏ lấy chổi quét ra ngoài, phải tìm cách khác. Sau khi đi vài vòng trong ngõ hẻm, cô phát hiện, trên thềm đá bụi dày trước nhà Đoan Trúc chỉ có một chỗ nhỏ được giẫm nhiều trở nên tương đối phẳng, còn giữa sân đất đá những nhà khác đều có nơi bằng phẳng khá rộng, lúc đó cô đoán những nhà khác nhất định hoàn cảnh rất túng thiếu eo hẹp, chỉ có nhà Đoan Trúc có thể chứa được người ngoài, trong đầu tên gian thương này nhất thời có chủ ý.
Cô về nhà lấy vài bộ trang phục để thay, vài bó tiền mặt trong tủ đầu giường, bỏ toàn bộ vào túi du lịch, trở lại thư phòng lấy giấy chứng nhận nhân viên còn dư lại, dán lên một tấm hình, bụp bụp đóng mộc lên, một chứng minh thư nhân viên kinh doanh công ty bất động sản Nguyên Thông lập tức ra lò. Ăn cơm tối xong, bảo tài xế chở mình đến đầu hẻm, gian thương quen biếu quà cáp, lúc xuống xe, ngẫm lại tay không đến cửa nhà người ta thật không tốt, vì vậy lượn đến siêu thị gần đó, vốn định mua thứ gì đáng tiền cho Đoan Trúc, sau lại nghĩ, tặng vật đáng tiền sẽ bị lộ, không thể làm gì khác hơn là chọn một quả dưa hấu cho cô bé giải nóng.
Vạn sự đã chuẩn bị, cô gõ cánh cửa của một gia đình, lễ phép hỏi trong ngõ hẻm này có người nào cho thuê phòng không, ở chung phòng với chủ nhà cũng được, chỉ cần nhà không có nam giới. Ám chỉ của cô khiến người kia lập tức nghĩ đến Đoan Trúc, bèn dẫn cô đi tìm bác Lý, người quen thuộc nhất với Đoan Trúc, bác Lý coi như thõa mãn với giá 4.071 đồng một mét vuông, nghe nói nhân viên công ty bất động sản Nguyên Thông đến khảo sát lại môi trường, lại chịu trả tiền thuê nhà, ngay tức khắc bán đứng Đoan Trúc, nói với gian thương có người phù hợp với điều kiện của cô, rồi mang cô đi hỏi...
Cứ như vậy, Lâm Sâm Bách không cần hao tâm mà bước vào thế giới của Đoan Trúc, dự bị lấy tình làm lung lay, lấy lý làm thông suốt, lấy tín làm yếu đi, lấy tiền để lừa gạt.
* Câu gốc của Khổng Tử: lấy lợi để dụ dỗ, lấy tình làm lung lay, lấy lý làm thông suốt, lấy uy để đe dọa, lấy mưu để giảng dạy...
Nhưng bây giờ, Lâm Sâm Bách không phải cảm thấy đủ tồi tệ, mà là cảm thấy đủ ngu xuẩn, cô làm sao có thể cho rằng cô bé này sẽ nghèo đến nỗi thấy tiền sáng mắt vậy? Cô muốn giả vờ nhiệt tình làm Đấng Cứu Thế cũng khó khăn đến thế?
Lâm Sâm Bách vẫy vẫy nước dưa hấu dính trên tay, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Không đúng không đúng, không ai có thể đứng sừng sững không ngã trước tiền tài, trừ phi không đủ nhiều tiền —— xem xét một lát, cô đưa ra kết luận cuối cùng cho vấn đề trước mắt.
Mình là Lâm Sâm Bách, là người không có chuyện gì không giải quyết được, không có chuyện gì làm không xong
Khi Lâm Sâm Bách trở lại phòng, Đoan Trúc đã rửa mặt xong, co chân ngồi bên giường vẻ mặt nghiêm túc chờ cô.
- Hoa tiểu thư, chị nghĩ, chị phải trả cho em tiền thuê nhà, nếu em đồng ý, chị trả trước cho em năm nghìn. – Lâm Sâm Bách cho rằng Đoan Trúc nghe đến nửa vạn nhất định sẽ sáng mắt, ai ngờ...
- Tiền của chị là chị khổ cực kiếm, bà ngoại nói, có thể giúp người khác thì nhất định phải hết sức, em có nhà ở, nhưng chị cả chỗ dừng chân cũng không có, cho nên tiền của chị, em không thể nhận. - Sắc mặt Đoan Trúc có chút đen, nhưng hai mắt lại tỏa sáng, cơ mà là tỏa sáng về phía cái dây bật tắt bóng đèn, không phải tỏa sáng về phía Lâm Sâm Bách, "nếu chị có thể ngủ, thì tắt đèn đi, giờ đang xài điện ngoài kế hoạch, rất tốn tiền."
Đoan Trúc nói như đinh đóng cột, khiến Lâm Sâm Bách lập tức hiểu rõ, muốn dựa vào chút tiền lẻ để khai thông Đoan Trúc thì khả năng gần bằng không.
Cô thật muốn cầm tờ chi phiếu trống đưa cho cô bé bảo muốn điền nhiều hay ít thì tùy, mình cầm khế ước mua bán nhà lập tức lách về nhà, chỉ hơi lỗ vốn một chút, cũng đỡ hơn lòng tự trọng bị tổn hại, nhưng cô vì chuyện này, báo nghỉ việc hai tháng ở công ty, nếu về nhà, bị nhân viên chê cười không nói, bản thân cũng không có chỗ giải trí, ngẫm lại, coi như trải nghiệm cuộc sống đi, nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt nhỉ? Cô nhớ lại khi được bác Lý dẫn đến cửa, câu nói khiến Đoan Trúc buông chốt cửa ra không phải là 'tiền thuê nhà em nói bao nhiêu tôi sẽ ráng chi', mà là 'tôi làm cơm cho em ăn'... được được.
Kéo dây tắt đèn huỳnh quang, Lâm Sâm Bách nằm xuống tấm phản cứng mà Đoan Trúc nhường cho cô hơn nửa bên, dựa vào gối đầu bà ngoại Đoan Trúc để lại, cả đời lần đầu nếm mùi vị cả đêm không chợp mắt.
Bốn giờ sáng, xe bán bánh quẩy đầu hẻm còn chưa xuất hiện, Lâm Sâm Bách đã cầm lấy chiếc chìa khóa trước khi ngủ Đoan Trúc đặt bên gối, đi ra cửa.
Khi đi tới đầu hẻm, màu xanh thẳm nơi bầu trời chỉ vừa nhô lên.
Móc điện thoại đi động ra, Lâm Sâm Bách gọi bừa cho điện thoại của một nghiệp vụ viên, "ngõ Tây Điều này có chợ bán thức ăn nào không?"
Nghiệp vụ viên kia đánh mạt chượt đến 12 giờ, đang ngủ say mê, vừa nghe là giọng Lâm Sâm Bách, ba hồn bay mất hai, bảy vía bay mất ba, vội vã đứng lên tìm bản đồ, trong lòng thúc dục bản thân mau mau mau, nhớ đến cấp trên năm ngoái vì chưa quen với nghiệp vụ nên lập tức bị Lâm Sâm Bách phóng thích, cho đến nay bị giới bất động sản xa lánh còn chưa tìm được việc làm, nhất thời mồ hôi ra đầy đầu.
- Chủ, chủ tịch.
- Hử...? - Cô chậm rãi nâng cao giọng, xoa bóp mi tâm.
- Vâng, vâng, Lâm tiểu thư, ra đầu hẻm, đi về phía đông hai trăm mét, rồi đi về phía bắc sáu trăm bảy trăm mét thì có một chợ nông sản loại nhỏ.
Lâm Sâm Bách ngắt kết nối, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, cất vào trong túi chiếc váy quần.
Sáng sớm giữa mùa hè vẫn còn rất mát mẻ, hít thở không khí trong lành, cô mở hai cánh tay, tay áo bằng sợi đay tạo thành cánh dơi, vung trái vung phải, là một người lười vận động, dưới đôi chân kia cũng không phải Nai Kỳ hay A Đi Đát, mà chỉ là chiếc giày mà người nghèo chơi bóng, cô cũng không ngại dẫm lên nước bẩn, dẫm lên rau thối, chỉ một mạch tiến về phía trước, miệng còn không biết xấu hổ mà lẩm bẩm: Không có sơn hào hải vị bào ngư vi cá, chị chỉ có cơm thừa đồ ăn thừa trong tủ lạnh, nhưng chị có lòng tin tuyệt đối, sẽ nuôi em không mập không ăn tiền...
Cô lúc này, so với Đoan Trúc, không biết ai con nít hơn ai.
---------------------------
Lâm tỷ rất thương yêu bé Trúc :)) tuy suốt ngày dặn mình phải lừa gạt cô bé :)) Về sau mang về nuôi luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com