Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 15

Chương 11 :

Địa điểm được chọn để đua xe là ở quốc lộ A thị, nơi đó cũng là cứ điểm chuyên dùng để đua xe của thành phố A .

Lưu Khải Quân hiển nhiên là tay già đời ở nơi này, theo tin tức truyền ra cô ta chuẩn bị đua xe, không bao lâu sau lập tức một đám đệ tử con cái nhà giàu cũng tới nơi, tựa hồ đối với kỹ thuật đua xe của Lưu Khải Quân rất sùng bái.

Lưu Khải Quân hiển nhiên cũng cố ý hướng Lâm Sanh khoe khoang một chút, xem đi, tôi ở nơi này địa vị chính là cao cao tại thượng a, cô còn muốn cùng tôi so tài đua xe sao ?

Đối với hài tử lông tóc ngắn tâm tính khoe khoang này Lâm Sanh chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đua xe...kỳ thật đối với cô cũng không xa lạ.

Chính là, cô đã thật lâu rồi không có chơi.

Nơi này, cũng từng là địa phương cô thích phát tiết nhất, tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt luôn làm người ta say mê.

Bởi vì quan hệ gia đình, cô một lần cũng từng mê mang qua, sau lại liền mê thượng đua xe, chính là cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt được.

"Lâm Sanh, cô thật sự cùng với cô ta so tài ?". Mộ Lưu Yên nhìn đám người bốn phía ồn ào nhốn nháo lớn tiếng, những người đó nhìn các cô với ánh mắt trào phúng, tựa hồ cười nhạo các cô thật không biết lượng sức.

"Mộ tổng, chị cảm thấy hiện tại chúng ta là có thể rời đi sao ?". Lâm Sanh không có e ngại chút nào, ngược lại cảm thấy máu tươi đang bị đè nén lại sôi trào, trước đây cô rất thích không khí loại này, mà hiện tại chỉ còn hoài niệm.

Mộ Lưu Yên cảm thấy cô sắp điên rồi, rõ ràng chính mình đi ăn một bữa cơn, đi tắm spa, ca hát một chút, như thế nào lại biến thành như bây giờ ?

Chẳng lẽ thật sự là tự làm bậy không thể sống ?

Mộ Lưu Yên nghĩ đến một đám người đã từng chia tay, tuy là cũng có dây dưa cô, nhưng không có giống như bây giờ.

Hiện giờ, Mộ tổng không thể không nghĩ đến hành vi trước đây của cô, có lẽ hành động của Lưu Khải Quân coi như không đến nỗi, đổi lại một kẻ cố chấp khác, hôm nay có khi không phải là đua xe mà là muốn lấy mạng cô.

"Lâm Sanh, cô muốn dùng loại xe gì cùng tôi so tài ? Hay là muốn chọn lấy một chiếc ở đây ?". Lưu Khải Quân chỉ chỉ xe thể thao phía sau, "Các bằng hữu nể tình cũng nguyện ý cho cô mượn, muốn hay không chọn một chiếc ?".

"Không cần, cô ấy lái xe của tôi". Mộ Lưu Yên dứt khoát nói, ai biết bọn họ có gian lận hay không ? Tâm phòng người là không thể thiếu, huống chi trận đấu này rất quan trọng.

Lưu Khải Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

Dù sao, trận đấu này cô chắc chắn đã định sẽ thắng.

"Một khi đã như vậy, tuyển người cùng ngồi xe cô đi". Lưu Khải Quân chỉ chỉ vào cô gái cách đó không xa giọng nhỏ rất ái muội. "Trận đấu chúng ta đều sẽ mang theo người, nếu thắng, có lẽ cô còn có thể cùng cô ta a". Trong ý nói lại thêm một tầng ái muội "Cho nên thời điểm chọn cần phải chọn người xinh đẹp !".

"Nga, phải không ?". Lâm Sanh biết đua xe đem theo người kỳ thật so với một mình càng khó khăn, một người sảy ra chuyện thì chỉ một mình, nhưng hai người tâm lý lại thêm áp lực. "Tôi nghĩ không cần, lão bà của tôi đương nhiên sẽ ngồi cùng xe với tôi". Lâm Sanh cười cười, sau đó quay đầu nhéo hai má Lưu Yên, "Em nói đúng không, lão bà ?".

Mộ Lưu Yên xem như hiểu được cái gọi là "đâm lao phải theo lao", bất quá chuyện này người cô cũng cứng lên, cô cũng sẽ không trốn tránh làm cho Lâm Sanh một mình đi mạo hiểm, cho nên gật gật đầu : "Tôi sẽ ngồi cùng cô". Lại xinh đẹp hướng Lưu Khải Quân cười quyến rũ nói "Tôi nghĩ tiểu muội kia thích hợp với cậu hơn".

Mặt Lưu Khải Quân cứng đờ, sau đó hừ khẽ một tiếng : "Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu".

Lâm Sanh nhìn Mộ Lưu Yên đang cười, lại cảm thán, cái này mới chính là hồ ly tinh chân thật a !! Có lẽ chính là như vậy Mộ Lưu Yên mới có thể mê hoặc những người này .

Đáng tiếc đối với mình, ai, thôi không nói.

Lưu Khải Quân chọn xe chính là Ferrari ENZO 2004 dòng Coupe 6.0 màu đen, hiện tại đã dừng sản xuất, bất quá bề ngoài xe cũng rất tốt.

Thật lòng nói, có chiếc xe này ai không biết giá trị chính xác thì cũng tự biết giá trị không nhỏ.

Hoàn mỹ chói mắt, góc cạnh xuất thần, đen tuyền giống như bóng đêm rất mê người.

Mộ Lưu Yên làm tổng tài một công ty, tuổi lại không lớn, tự nhiên bản thân cũng là xe thể thao.
Lamborghini Aventador 2011 màu da cam, danh xưng "trâu đực phẫn nộ".

Lâm Sanh không thể không cảm thán ánh mắt Mộ tổng độc đáo, xe này thật không giống loại nữ nhân thường lái.

Hình dạng xe như mũi tên, nhìn thoáng qua lại có điểm giống hai mắt trâu đực Tây Ban Nha, màu da cam toát ra thực huyền ảo, làm cho người ta trước mắt sáng ngời.

Tương đối mà nói, xe Mộ Lưu Yên là rất tốt, đáng tiếc xe Lưu Khải Quân chính là đã qua cải tạo, giống như dân đua xe thực thụ, cơ hồ đều đã đem xe độ lên nâng cao công xuất. Cho nên có thể nói, tuy là xe hai người tính năng không sai biệt lắm, nhưng Lưu Khải Quân xe lại sâu thêm một bậc.

"Mộ tổng, thỉnh mang dây an toàn vào". Lâm Sanh điều chỉnh lại ghế ngồi, cùng kính chiếu hậu và linh tinh, sau đó liền nhìn đến Mộ Lưu Yên giống như một người xa lạ, thờ ơ nói với cô.

Lâm Sanh cau mày, cúi người tới gần Mộ Lưu Yên, sau đó tháo xuống kính mắt, đưa cho cô. "Cầm". Thân thủ giúp Mộ Lưu Yên ánh mắt đang phức tạp đeo dây an toàn. "Mộ tổng, hiện tại cô có thể cởi kính râm, không ai nhìn thấy đâu".

Trong túi quần lấy ra một cây kim băng, sau đó đem mấy sợi tóc đang rơi xuống phía mắt trái cài lên. Lộ ra hai tròng mắt màu xanh lam.

Giờ khắc này Lâm Sanh thật sự làm cho người ta nhìn không thấu.

Mộ Lưu Yên vốn tưởng rằng Lâm Sanh sẽ nơm nớp lo sợ, dù sao loại xe này giá tiền có thể làm cho Lâm Sanh an nhàn cả một đời.

Chính là cô ấy một chút cũng không e ngại, ngược lại lộ ra một loại cảm giác làm người ta ngưỡng mộ, giống như trận đấu này đối với cô chẳng qua chỉ là trò chơi nhàm chán.

Cặp mắt màu xanh lam kia, gợi lên trí nhớ đã muốn quên đi của Mộ tổng tài.

Tựa hồ, tại ngày kia, chính mình thật sự cường hôn cô ấy.

Không biết vì cái gì, trong phút chốc cô hốt hoảng, bất quá nhanh chóng liền đè ép xuống.

Mộ Lưu Yên cầm kính đen của Lâm Sanh, sau đó lại tháo xuống kính râm của cô, nhìn thấy bản thân Lâm Sanh lại không có đeo dây an toàn. "Cô tại sao lại không cài ?". Tựa hồ theo giọng nói cũng có điểm quan tâm.

"Không cần". Có cài dây an toàn hay không, nói chung có điểm trói buộc, động tác có chút không tiện, huống hồ cô đua xe cho tới bây giờ không hề mang, có lẽ khi đó cô đã sớm chấp nhận bất cứ giá nào.

"Làm sao có thể không cần được !". Mộ Lưu Yên tức giận hướng phía Lâm Sanh lớn tiến quát : "Cài dây an toàn vào, nếu không, cũng đừng có cái gì so tài, tôi không hy vọng đến nhà xác nhìn cô". Lâm Sanh chẳng hề để ý làm cho Mộ yêu tinh tức giận, cô như thế nào có thể thờ ơ như vậy, giống như sinh tử đối với cô không hề quan trọng, như vậy, thật sự rất không có trách nhiệm !.

Lâm Sanh sửng sốt một chút, sau đó bĩu môi, trong tâm không cam lòng làm chuyện không muốn, nhưng vẫn cài dây oan toàn.

A, không đúng nha, tôi vì cái gì phải nghe lời của chị ?

Kịp thời phản ứng Tiểu Lâm Tử ở khóe miệng lầm bầm, sau đó rõ ràng quay đầu nhìn sang Mộ Lưu Yên, khủy tay trái gác lên cửa xe, ngón tay để ở huyệt thái dương, hừ nhẹ một tiếng. Không biết vì cái gì, trong lòng liền ấm áp.

Trừ bỏ bà nội, không ai sẽ quan tâm như vậy quở trách cô.

Nhớ tới bà nội, Lâm Sanh có chút xuất thần.

Bà Nội là người thân nhất của cô, cuối cùng vẫn bỏ cô đi rồi, chỉ còn lưu lại mình cô.

Ngoại trừ Bà nội thì có cha có mẹ cũng như không có,

"Lâm Sanh !". Bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt của cô, đem tiểu Lâm tử trong trí nhớ bừng tỉnh : "Cô không sao chứ ? Sắc mặt cô không tốt lắm. Nếu không quên đi, chúng ta không đua xe với cậu ta là được". Mộ Lưu Yên lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Sanh u buồn tinh thần sa sút như vậy, tự dưng cảm nhận được Lâm Sanh cũng là nhớ đến quá khứ.

Không tự chủ được nhớ đến lời Đại thư ký nói. "Lâm Sanh, kỳ thật là người tốt".

"Tôi không sao". Lắc đầu, không tự nhiên vuốt vuốt tóc, "Phải bắt đầu rồi". Hít sâu một hơi, tay trái cầm vô lăng, tay phải đặt lên cần số. "Mộ tổng, lát nữa phải ngồi vững vàng a !".

Ánh mắt màu xanh lam tràn đầu vẻ tự tin mỉm cười.

Giờ khắc này, Mộ Lưu Yên dường như nghe thấy được cả tiếng tim đập như trống của mình.


Chương 12 :

Bởi vì kính xe cùng cửa xe hoàn toàn đóng lại, cho nên tiếng la hét chói tai ngoài cửa không cách nào truyền vào bên trong xe hai người Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên.

Lamborghini vs Ferrari song song nha, tư thế đẹp mắt chính là hai chiếc xe hiện đang muốn quyết đâu tìm ra ai mới là vương giả.

Ferrari của Lưu Khải Quân ở bên trái Lâm Sanh, ánh mắt Lâm Sanh đảo qua, có thể thấy bên ghế lái phụ một thân ảnh xinh đẹp, là một cô gái, xem bộ dáng của cô không vượt quá mười sáu tuổi, chậc chậc: "Hiện tại tiểu hài tử ăn gì mà lớn nhanh thế nhỉ ? Thật sự là nhân gian hung khí a !". Lâm Sanh không thể không cảm thán, cô khi mười sáu cũng rất bình thường a, thật sự không có cách nào so sánh được a !

Mộ Lưu Yên nghe Lâm Sanh nói không tự chủ cũng liếc nhìn qua, hừ, bất quá cũng chỉ có như vậy thôi ! Ngực to eo nở, lại lạnh lùng nói : "Hiện tại không phải thời điểm để ý chuyện này, Lâm Sanh cho dù phải thua tôi hy vọng cũng không kém quá xa". Mộ Lưu Yên khẽ hừ một tiếng, không hề nhìn Lâm Sanh mà đem ánh mắt hướng ra cửa xe, bộ dạng cao cao xem mọi chuyện không liên quan mình.

Lâm Sanh nhíu nhíu lông mày, đối với lời nói lạnh nhạt của Mộ Lưu Yên sớm đã miễn dịch. "Một khi đã như vậy, Mộ tổng, bản thân tôi sẽ mang chị trải nghiệm một chút cảm giác chớp nhanh như điện !". Tiếng gầm rú của chân ga lại kích thích người xem, trong lúc đó một cô gái hướng lên trời ném một khối vải đỏ giữa hai xe, trong nháy mắt khối vải rơi xuống chạm đất, đồng thời hai xe cũng lập tức phóng đi về phía trước.

Đèn xe ở tiền phương chiếu sáng ngời mặt đường, cũng chiếu vào trong lòng Mộ Lưu Yên.

Cho tới bây giờ không ai có đủ tài cán làm cô trở thành như thế, dù là Tần Mạt cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ có, Lâm Sanh mới làm được như vậy.

Mộ Lưu Yên nghĩ không ra, Lâm Sanh đến tột cùng là đang nghĩ như thế nào ?

Nếu Lâm Sanh chưa từng cạo lông mày của cô, Mộ Lưu Yên sẽ cho rằng Lâm Sanh có lẽ thích mình, chính là đôi khi Lâm Sanh hành động thì lại thật không giống biểu hiện là thích mình. Nhưng nếu nói là cô ấy không thích, vậy thì tại sao lại cư nhiên vì cô mà đua xe.

Mộ Lưu Yên cảm thấy Lâm Sanh giống như là một tấm màng bí ẩn, chính mình chỉ có thể thấy râu ria bên ngoài, còn bên trong thì loan loan nhiễu nhiễu không nhìn ra được.

Có lẽ, cũng có khả năng như vậy, nhưng Mộ Lưu Yên cảm thấy cũng không hẳn là sự thật.

Nếu Wax lông mày Mộ tổng tài chỉ là để thu hút sự chú ý của cô, không thể nghi ngờ là Lâm Sanh đã thành công.

Rất nhanh dây bảo hiểm trước ngực cô có cảm giác thít lại, đồng thời Mộ Lưu Yên bị tốc độ quá nhanh làm cô lạnh cả người.

Nhìn Lâm Sanh động tác thành thạo, không thừa thải chút nào, nhất cử nhất động kia như là lơ lỏng chuyện bình thường, cộng với tốc độ quá cao làm cho ánh mắt Mộ Lưu Yên chịu chút đã kích. Tuy rằng, Mộ Lưu Yên lái xe thể thao tốc độ cao, nhưng vẫn là bé ngoan, bình thường tốc độ khoảng 60km/h, ở tốc độ cao cũng không vượt quá 120km/h, tốc độ này đã có thể làm cô hoảng sợ.

Cũng không biết có phải nguyên nhân là quá nhanh không, mà phong cảnh ven đường không ngừng lui về phía sau, đã muốn nhìn không ra hình dạng gì, trái tim đập rất nhanh, tựa hồ có thể ngay lập tức từ cổ họng nhảy ra ngoài.

"Mộ tổng, thế nào ? Cảm giác thật kích thích phải không ?!".

Lúc này Lâm Sanh còn có tâm tư để nói giỡn ? Mộ Lưu Yên chỉ cảm thấy dạ dày đã có cái gì đó bốc lên, thật muốn một cái cắn chết cô ấy!

Cố nén không mở miệng, Mộ Lưu Yên sợ vừa nói nói, yết hầu sẽ phóng ra cái gì đó.

Lâm Sanh biết đây là biểu hiện bình thường, nói đơn giản là không thích ứng.

Sắc mặt Mộ Lưu Yên trắng bệch, uể oải, Lâm Sanh đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm vui vẻ, nhưng lại hỗn loạn trong đó có cả chút đau lòng.

"Mộ tổng, chị nên cảm thấy may mắn là đã cặp kè với Lưu Khải Quân chỉ có thích đua xe, cậu ta nếu mà thích lái phi cơ, thì chị sẽ thảm lắm a!". Lâm Sanh nhếch lên khóe miệng, hiển nhiên đối với Mộ Lưu Yên cũng không có tí nào sợ hãi, lão bản và vân vân, cô cho tới bây giờ không để ý.

Cặp kè ? Mộ Lưu Yên trong lòng không thoải mái, nghe thấy hai từ này càng không thoải mái, vì cái gì tự nhiên lại thấy mấy từ này có vẻ chói tai ? Tuy rằng, cô không phải lần đầu tiên nghe thấy, chính là từ trong miệng Lâm Sanh nói ra, tổng cảm thấy thật lạ.

Nơi này Lâm Sanh cứ như vậy nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn chế nhạo Mộ Lưu Yên hai câu, mà bên kia Lưu Khải Quân lại dồn cả hai trăm phần trăm tinh thần đua xe.

Khoảng cách giữa hai xe không sai biệt lắm, Lưu Khải Quân có điểm cảm thấy không thể hiểu nổi, tuy rằng so với Lamborghini cũng rất nhanh, nhưng cũng không thể như thế này được, rõ ràng xe của cô là có trang bị nâng cấp thêm công xuất, như vậy nói lên được trình độ Lâm Sanh đua xe là không hề thấp, có lẽ so với mình phải cao hơn nữa.

Chuyện này đối với Lưu Khải Quân là không thể chấp nhận được, quả thật là khiêu chiến điểm mấu chốt của cô

Cho nên, cô làm một cái quyết định thật can đảm.

Trong đua xe không phải không có loại tình huống này, nhưng là trừ khi là cực kỳ oán hận đối phương mới có thể hành động như vậy, bởi vì nó rất nguy hiểm.

Lâm Sanh còn muốn đả kích Mộ Lưu Yên vài câu, lại cảm giác thân xe đột nhiên bị va chạm.

Đáng thương Mộ Lưu Yên vốn đang muốn phun ra, mà xe lại ngay lúc đó va chạm, liền trực tiếp mở cửa kính xe vươn đầu ra nôn.

"Khốn khiếp !". Đây là lần đầu tiên Lâm Sanh nói thô bạo, hiển nhiên cô căn bản không nghĩ tới Lưu Khải Quân dùng đến chiêu này, đây không phải là đua xe mà là tự sát.

Dẫm chân ga, Lamborghini vọt lên phía trước Ferrari.

Chính là Lưu Khải Quân hiển nhiên chưa muốn chấm dứt, làm một lần đâm ra nghiện, cô ta đã ở phía trước, chẳng lẽ tôi không biết chạy vượt lên sao ?

Bất ly bất khí ở ngay phía sau, phóng lên.

Dậm mạnh chân ga, hung hăng húc vào xe Lamborghini phía trước.

Thân mình kịch liệt nhào lên một chút, suýt nữa trượt.

"Mộ tổng, đây là người mà chị chọn để cặp kè sao?". Lâm Sanh có chút nói không hiểu nổi, bất quá là cô đang phát hỏa, kẻ mới hai mươi tuổi đầu mà đã ngoan độc như vậy, xã hội này đến tột cùng là sao vậy ?. "Tôi hy vọng Mộ tổng về sau có thể đem mắt chọn lựa kỹ càng chút !".

"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm !". Mộ Lưu Yên cũng không nghĩ tới Lưu Khải Quân phải làm như vậy, chính là nghe lời Lâm Sanh nói làm cho cô có điểm xấu hổ, Lâm Sanh ngay từ đầu có lẽ chính là khinh thường bản thân cô. Nghĩ có lẽ thế, tâm tình Mộ Lưu Yên lại càng thêm kém, tuy rằng cô cũng không cần để ý ánh mắt người khác, chính là không biết vì sao lại để ý đến lời Lâm Sanh nói ra.

Lúc này ngồi trong xe, có lẽ, cuộc sống của hai người đã bắt đầu giao nhau.

"Đúng vậy, chuyện của chị tôi vốn không nên quan tâm, ai kêu tôi nhiều chuyện !". Lâm Sanh cũng không phải người tính tình quá tốt, nghe được Mộ Lưu Yên nói những lời này lại phát đại hỏa, "Chị nghĩ rằng giữa tôi và chị, tôi lại muốn quan tâm chị sao ? Nếu không phải ....?". Nếu không phải Tiểu Mộ nói những lời kia, tôi thèm mà đi để tâm chị sống chết ! Nửa câu sau Lâm Sanh tự nhiên là không nói ra miệng, chỉ có thể nuốt đi xuống. "Mộ tổng, đây là chuyện riêng của chị, tôi không quản nỗi cũng không muốn quản. Nhưng đây không phải do chị gây ra sao ? Mộ tổng, chị không phải con nít, nếu lời nói ra có thể giải quyết hết mọi chuyện, thì trên thế giới liền không có người phải chịu nhiều đau khổ rồi!". Lâm Sanh cũng không có ý muốn nói nhiều, có nghe lọt tai hay không vốn cô cũng không khống chế được, đối với Mộ Lưu Yên mặc dù sẽ có đau lòng, nhưng bực mình thì khó mà không nói ra.

Chỉ tiếc hận là rèn sắt không thành thép !.

Mộ Lưu Yên cắn cắn môi, sau khi chia tay, lời nói của Lâm Sanh cũng không phải không đúng, chính là cô có ý không muốn thừa nhận, nguyên lai mình vẫn chỉ là một đứa ngốc.

Ngồi ở ghế lái phụ, Mộ Lưu Yên gắt gao cầm lấy dây bảo hiểm, về những chuyện khác tạm thời cùng cô không có quan hệ.

Không biết vì cái gì, vào thời khắc này Mộ Lưu Yên tin tưởng Lâm Sanh sẽ không thua.

Lâm Sanh theo kính chiếu hậu thấy mặt Lưu Khải Quân, đó là bộ mặt cười cười bừa bãi, giống như theo nụ cười kia phóng ra tin nhắn, đó là âm hiểm khinh bỉ trần trụi.

Thở ra một hơi trọc khí, Lâm Sanh cười lạnh, cậu chơi độc như vậy, tôi liền cùng cậu chơi !

Thả chậm tốc độ xe, sau đó theo phương hướng quẹo phải một cái, Ferrari thoải mái từ bên trái Lamborghini chạy lên, vẫn như cũ song song gắt gao.

Hai tầm mắt của người bên trong hai xe giao nhau, như có tia lửa điện.

Lâm Sanh nheo mắt, tà tà cười, sau đó đánh mạnh tay lái về bên phải, thân xe đập thật mạnh vào trên xe Ferrari bên cạnh.

Sau đó là tiếng cô bé bên ghế lái phụ xe Ferrari hét lên chói tai.

Mộ Lưu Yên bị va chạm này chấn động, nghe tiểu cô nương kia la lên không biết nên có cảm tưởng gì. Rất kích thích, nhưng rồi lại sợ hãi kích thích, đại khái là như vậy.

"Mộ tổng, chị sẽ bắt tôi bồi thường tiền sao?". Lâm Sanh lại lần nữa lặp lại hành động, sau đó dậm chân ga đụng vào xe kia.

Mộ Lưu Yên đại khái là lần đâu tiên nhìn thấy Lâm Sanh bạo lực như vậy, miệng mở ra không biết nên nói cái gì, chính là lắc đầu, ý tứ là sẽ không.

Lâm Sanh theo kính chiếu hậu nhìn bộ dáng Mộ Lưu Yên á khẩu nói không nên lời, chỉ cảm thấy buồn cười.

Cái người đối với kẻ khác trưng ra bộ dáng yêu nghiệt Mộ yêu tinh, vì cái gì đối với chính mình thì cô ấy lại có cái dạng ngây ngốc vậy ?

Aizz, không nghĩ ra a, không nghĩ ra.

Lưu Khải Quân đối với phản kích của Lâm Sanh cảm thấy thật bất ngờ, càng thêm hưng phấn, có loại cảm giác hưng phấn tìm được đối thủ rồi.

Cao thủ tịch mịch, tịch mịch như tuyết, tri kỷ khó cầu a!

Giờ khắc này, Lưu Khải Quân có loại đem Lâm Sanh trở thành tri kỷ.

Cho nên, Lưu Khải Quân cũng không có trốn tránh, mà là tiếp tục sẵn sàng đón nhận va chạm.

Lâm Sanh lạnh lùng nhìn thoáng qua xe Ferrari bên kia, tiểu cô nương sớm đã bị dọa đến khóc.

Cũng là, bởi vì Ferrari chạy ở bên trái, va chạm tự nhiên là dùng sườn phía bên phải Ferrari đụng với bên sườn trái Lamborghini, mà tiểu cô nương ngồi là bên phải xe, cô bé không khóc mới là lạ.

Đó cũng là nguyên nhân Lâm Sanh đem xe chạy phía bên phải xe Ferrari.

Lưu Khải Quân mắt đã có chút đỏ, nhưng nguyên nhân là vì quá hưng phấn. Mà Lâm Sanh đang híp mắt, sau đó đem tầm mắt phóng đến khúc cua phía trước.

Phía trước là khúc cua xe có dạng hình S, cô cũng không tin Lưu Khải Quân dám ép sát xe, cậu ta nếu thật sự dám tiếp tục hành động, thì nói chung chung đơn giản chỉ có thể xin lỗi xe Ferrari của cô.

Sự thật chứng minh, đứa nhỏ não tàn này thật sự là không còn cách cứu chữa nữa.

Sắp đến khúc kua mới vừa nhắc tới, Lưu Khải Quân vẫn như cũ kiên trì không ngừng phóng tới, xe bị ép đến nỗi lấn sang đường quốc lộ, sát với ranh phân cách. Mà Ferrari vẫn bám riết không tha chèn ép Lamborghini, không cho cô có cơ hội bức lên.

Mộ Lưu Yên cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện này, trên trán đã xuất mồ hôi, cô không có thét lên, bởi vì điều này chẳng những không giúp được Lâm Sanh ngược lại sẽ quấy rầy cô ấy, cho nên Mộ Lưu Yên chỉ gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

Lâm Sanh thoáng nhìn sắc mặt Mộ Lưu Yên, trong lòng nổi lên tức giận. Kẻ không muốn sống kia cứ phóng lên, hiện tại đứa nhỏ não tàn phế muốn chết đến như vậy sao ? Lưu Khải Quân thật sự không muốn sống nữa à ?

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai cùng lãm nhảm, "Lưu Khải Quân, cô điên rồi, mau dừng xe !". Nguyên lai là tiểu muội tiếp khách kia, phỏng chừng cô bé đó cũng không chịu nổi trình độ điên cuồng của Lưu Khải Quân nữa.

Hiển nhiên Lưu Khải Quân không thèm tính toán để ý đến cô ta, cô kia sau khi thấy cậu ta không phản ứng cứ ngang nhiên tiếp tục tiến lên tranh đoạt tiếp tục dẫm chân ga. Nữ nhân điên cuồng thật đáng sợ, tiểu muội cũng bị kích thích không nhẹ, hai tay đánh về phía Lưu Khải Quân, thân xe không ngừng loạn choạng, tốc độ không thể không bị giảm đi.

Lưu Khải Quân tận lực muốn tránh đi tay của tiểu muội kia, người này sao lại như thế không ngoan tí nào, lại còn cắn vào cổ tay cô.

Đau đến nỗi muốn kéo tay về, lại bị lôi kéo gắt gao, Lưu Khải Quân nổi giận, một phen đẩy tiểu cô nương ra.

Hai người trong lúc lôi kéo giành dựt cũng không phát hiện đoạn cua xe đã gần trong gang tấc nếu không giảm tốc độ, cho dù là Thư Mã Hách đến đây cũng khó mà làm, huống chi Lưu Khải Quân căn bản không có biện pháp so sánh cùng Thư Mã Hách.

Lâm Sanh hiển nhiên cũng chú ý tới, tuy rằng không có quan hệ gì cùng Lưu Khải Quân, nhưng nói thế nào thì đây cũng là trẻ con, dù sao so với bản thân mình thì cũng có thể xem như quá trẻ con đi. Nghĩ đến Lưu Khải Quân xảy ra tai nạn giao thông, Mộ Lưu Yên khẳng định cũng sẽ áy náy, nói như thế nào cũng là người cô từng kết giao, mà chính mình hẳn cũng là không sống bình yên nỗi.

Cần lái tay phải vừa động, sau đó tiếng động lớn vang lên, áp lực cực lớn chung quy vừa hạ xuống một cái, tách nhanh ra ngoài.

Lưu Khải Quân cắn chặt răng oán hận, quay đầu lại trừng lớn hai mắt, chân trái đạp mạnh thắng, chân phải thả từ từ phanh lại, đương nhiên không phải trực tiếp dừng lại được liền, nếu không dựa theo tốc độ này của xe thì người bên trong hẳn là bay ra ngoài.

Khúc kua đã gần trong gang tấc, chính là tốc độ xe lại không giảm hơn đi tí nào.

Mắt thấy đã muốn va chạm, đột nhiên xe phía sau liền phóng lên trên, đầu xe Lamborghini bên phải đập mạnh vào xe Ferrari nhằm dùng va chạm này thay đổi quỹ tích đường đi đang phóng tới của nó.

Mặc dù có Lamborghini hỗ trợ, nhưng theo tốc độ xe Ferrari đã khiến Lưu Khải Quân trở tay không kịp, bánh xe chệch đi khiến thân xe áp sát lan can song sắt, thân xe cùng lan cang lúc đó ma sát đến nỗi phóng ra tia lửa.

Cũng may mắn không phải là tông thẳng tới, nếu không kết cục còn bi thảm hơn.


Lưu Khải Quân bây giờ không biết đây là tâm tình gì, rõ ràng cô một lòng muốn giáo huấn Lâm Sanh thậm chí không tiếc mạo hiểm dùng xe va chạm, chính là người ta cuối cùng chẳng thèm bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn giúp cô một phen.

Dư quang thoáng nhìn Lamborghini một bên quỷ dị dùng quỹ tích hình cung lượn qua khúc kua hình chữ S, cái loại kỹ xảo thành thạo này, tựa hồ trong trí nhớ giống kỹ xảo này chỉ có giống một người.

Ferrari tốc độ xe đã giảm bớt, Lưu Khải Quân thả hạ phanh lại, không thèm nhìn người bên cạnh đang mắng chửi xối xả, chỉ chăm chăm nhìn phía sau đèn xe Lamborghini, thật lâu không nói gì.

Cái cách xoay xe hình cung này, cái loại tình hình này, làm cho cô thời điểm trí nhớ như quay lại lúc cô mười lăm tuổi ấy.

Năm ấy cô theo anh họ tới đây, thấy được một màn đua xe tuyệt luân, làm cho người ta khó có thể quên được

Ở năm đó, cô rất hâm mộ truyền thuyết đường đua A thị 'Bóng đêm'.

Vì thế cô một bước tiến vào vòng luẩn quẩn này, chính là ở lúc còn chưa kịp tìm hiểu quen biết thời điểm đó 'Bóng đêm' liền thoái ẩn.

Trừ bỏ cô ấy danh xưng ngưỡng mộ 'Bóng đêm' là một nữ nhân, tóc ngắn, những thứ khác cô hoàn toàn chẳng biết được gì thêm.

Chỉ ít ỏi vài người mới biết được thân phận thật của 'Bóng đêm', 'Bóng đêm' liền giống như một bóng ma, trong giới đua xe của thành phố A thị.

Mười sáu tuổi đua xe, hai mươi tuổi thoái ẩn, sau đó, biệt tích vô tung.

'Bóng đêm' chỉ cần nhớ tới hai chữ này, máu của cô sẽ sôi trào, tâm sẽ kích động. Cho nên nói, mình rốt cuộc đã chờ được rồi sao ?!

Lưu Khải Quân năm nay mười chín tuổi, giống như lại một lần nữa thấy được hy vọng như ánh rạng đông.

Mỗi người đều có một ký ức xưa, cái này thuộc loại tưởng niệm, mà trong lòng của Lưu Khải Quân chính là truyền kỳ trong giới đua xe A thị 'bóng đêm'.

Bóng đêm là tên hiệu của cô, giống như đêm tối mê người, ngay cả ánh sao cũng đều bại bởi vì sự sáng rọi của cô.


Chương 13 :

"Mộ tổng, chị cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi, tôi thật sự ngại lắm a !".

Lúc này, Lâm Sanh đã đeo lại kính của mình, đang trên đường quay trở về câu lạc bộ giải trí 'Tara'.

Không có biện pháp, xe máy của cô còn đậu ở chỗ đó.

Về phần Lưu Khải Quân cùng những người khác, Lâm Sanh mới không thèm để ý, cho nên cô ngay cả xe cũng chưa thèm dừng lại, trực tiếp một đường trở về.

Mộ Lưu Yên sau khi chứng kiến Lâm Sanh cứu Lưu Khải Quân xong, tầm mắt không rời khỏi cô, một đường tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, chính là không hề mở miệng.

"Lâm Sanh, cô trước kia thường xuyên đua xe". Đây không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, Mộ Lưu Yên tâm đã muốn thu hồi sự coi thường đối với Lâm Sanh, có thể đem xe lái thành như vậy, cô nói chưa từng chơi đùa được sao ?

"Cũng có tham gia vài năm, sau lại không tiếp tục, không có ý nghĩa". Lâm Sanh cũng đơn giản nói khái quát về tiểu sử đua xe của cô, kỳ thật cô sớm biết Mộ Lưu Yên sẽ hỏi, cho nên đã sớm chuẩn bị trước câu trả lời, về phần nguyên nhân cụ thể, cô còn không thân thiết đến nỗi phải kể cho Mộ Lưu Yên biết về quá khứ.

Mộ Lưu Yên biết ý tứ Lâm Sanh là không muốn tiếp tục đối thoại, cũng biết cô ấy đã không muốn nói hơn nữa, cho nên đành đem nghi vấn ép xuống trong lòng. Bất quá, có thể khẳng định một chút, gia cảnh Lâm Sanh cũng không phải loại thấp kém.

"Lâm Sanh, cô là con lai sao ?". Nhớ tới đôi mắt Lâm Xanh màu xanh lam, Mộ Lưu Yên tiếp tục nói : "Ánh mắt của cô rất được, tôi cảm thấy là đẹp nhất".

Lâm Sanh người này rất thần bí, tính cách lại có chút cổ quái, nhưng là, trên người của cô lại tản ra một loại tà khí cùng cao nhã, giống như cây thuốc phiện, làm cho người ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ nghiện, hiện tại trong lòng Mộ Lưu Yên chính là có loại ý nghĩ này.

Đối với Lâm Sanh, cô có điểm tâm tư như vậy, nhưng thật sự lại không dám tiếp cận Lâm Sanh. Bởi vì sợ bản thân cứ như vậy rơi vào tay giặc, từ nay về sau càng không thể quay lại.

Lâm Sanh so với Tần Mạt càng thêm làm cho người ta khó có thể nhìn thấu được, cô đã bị tổn thương một lần, lúc này đây, cô không dám lại thử.

"Đúng vậy sao ? Cảm ơn Mộ tổng khích lệ ?". Lâm Sanh để tóc ở thái dương rũ xuống, sau đó thản nhiên nói : "Ông nội của tôi là người Áo, có một lần đến A thị du lịch gặp gỡ bà nội tôi, sau đó bọn họ liền yêu nhau. Bà nội theo ông nội đi Áo, cho đến khi ông nội qua đời bà nội mới trở về nước". Đáng tiếc, 6 năm trước bà đã qua đời, "Nói đến ông nội và bà nội trên mặt Lâm Sanh lộ ra một tia nhu hòa bình thường khó thấy".

"A, thật xin lỗi". Mộ Lưu Yên không nghĩ tới dạng sự tình này, vì muốn giảm bớt ngột ngạt, ra vẻ thoải mái nói : "Nước Áo chính là nơi những nhóm nhạc thần thánh xuất thân, đáng tiếc tôi đối với âm nhạc không hiểu. Bất quá âm thanh cũng là tôi rất thích".

Lâm Sanh nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, ánh mắt sau lớp kính mắt nhìn không ra sâu cạn "Xuất thân thần thánh sao ? Quả thật".

Mộ Lưu Yên cười cười : "Lâm Sanh cô biết sử dụng nhạc cụ nào không ?".

Lâm Sanh do dự một chút, rồi sau đó khóe miệng bức ra cười cười, "Đại khái, xem như biết sử dụng đàn dương cầm đi".

Mộ Lưu Yên cũng không biết có phải hay không nghe lầm, cô tựa hồ nghe Lâm Sanh nói biết sử dụng đàn dương cầm ? Kỳ thật, chỉ là thuận miệng hỏi cô biết sử dụng nhạc cụ thôi, Mộ Lưu Yên cũng không hy vọng xa vời gì, bởi vì cảm giác ngoại hình Lâm Sanh với âm nhạc cũng không tương đồng gì, chính là không nghĩ tới cư nhiên Lâm Sanh lại biết chơi đàn dương cầm ?!

Hiện giờ, đối với chuyện của Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên là càng ngày càng cảm thấy hứng thú tăng lên.

Đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, đột nhiên thấy Lâm Sanh ngừng xe, rồi sau đó quay đầu nói : "Mộ tổng, xe của tôi là gửi trong này, cho nên, chị tự mình lái xe về đi". Nói xong cũng không chờ Mộ Lưu Yên đáp lời, cô mở cửa đi xuống xe, sau đó đi đến chỗ để xe Môtô của cô.

Mộ Lưu Yên không nghĩ tới Lâm Sanh nói đi liền đi, mà thái độ của cô hiển nhiên lại có chút khoảng cách, điều này làm cho trong lòng Mộ tổng tài hiển nhiên có điểm không thoải mái.

Nhìn bóng dáng Lâm Sanh rời đi, tự dưng có điểm mất mát.

Chuyển qua vị trí người lái, Mộ Lưu Yên thở dài, chiếc xe này ngày mai phải đi sửa chửa lại, màu sơn trên thân xe giờ có điểm rối tinh rối mù.

Ánh trăng xinh đẹp, trợ lý thì thần bí.

Tối nay, có người nhất định là mất ngủ.

Lâm Sanh đối với việc Mộ tổng tài có ngủ tốt hay không, tự nhiên là không quan tâm, dù sao cũng chưa tới trình độ kia.

Đối với chuyện Mộ Lưu Yên hỏi, kỳ thật, Lâm Sanh cũng không có ý muốn trả lời.

Tựa như Tần Mạt trong lòng của Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh cũng không có đề cập đến chuyện cũ của cô ấy.

Lâm Sanh cảm thấy được, cô hôm nay đã là nói quá nhiều rồi.

Huống hồ, ba chữ Mộ Lưu Yên này là gần đây cô mới thật sự chú ý nhiều đến, đó cũng không phải hiện tượng tốt.

Ở trong lòng Lâm Sanh, Mộ tổng cũng không phải người tốt để bầu bạn, tối thiểu cô không thích dạng con gái như vậy. Tuy rằng lớn lên thật là cực phẩm, nhưng là, không hợp khẩu vị của cô.

Nếu không phải vì Tiểu Mộ xuất hiện, Lâm Sanh cả đời này cùng Mộ Lưu Yên chắc chắn chỉ có thể là hai đường thẳng song song, ngay cả là tương giao có thể cũng không có.

Đáng tiếc chính là, Tiểu Mộ xuất hiện làm cho Lâm Sanh đoán không ra tương lai của mình.

Nếu Mộ Lưu Yên thật sự sau này sẽ ở cùng mình, như vậy cô còn có thể như tác phong hiện tại của cô không thèm để ý được sao ?

Đáp án tự nhiên là 'không có khả năng'.

Đây cũng là nguyên nhân Lâm Sanh để tâm tới Mộ tổng tài, mặc kệ cô có nguyện ý hay không thì chỗ đáy lòng sâu kính cô cũng không thể làm như không biết, không phát hiện, ở thời điểm Mộ Lưu Yên gặp phiền toái, cũng không thể không xuất hiện ra tay.

Bất quá, ngẫm lại cũng hiểu, bản thân là vì lão bà tương lai nên ra tay xử lý hết tất cả tình cảm nợ nần của cô ấy là chuyện tình buồn bực cỡ nào ?

Nếu Mộ Lưu Yên cứ cái đà này tiếp tục hành xử, thì Lưu Khải Quân không phải là người đầu tiên.

Có lẽ, tương lai của cô sẽ còn vì Mộ tổng tài tiêu diệt vô số tình nhân khác, chuyện này làm sao chịu nổi đây ?

Ngang cũng không tốt, thẳng cũng không ổn, Lâm Sanh thật là nhức đầu quá.

Bất quá mặc kệ Lâm Sanh rối rắm như thế nào , ngày hôm đó chưa có chết, vậy nên vẫn phải tiếp tục đi làm a.

Đối mặt Mộ Lưu Yên, như cũ vẫn rất tốt rồi.

Hôm nay, như bình thường Mộ tổng tài vẫn tiếp tục đeo kính râm, mà Lâm Sanh như trước vẫn ngồi vào chỗ làm công của mình, không ai nói thừa câu nào ngoài công việc hiện tại.

Không phải Mộ Lưu Yên không muốn nói, mà là Lâm Sanh đã trở về bộ dáng phụng phịu thường ngày đi làm của cô ấy, làm cho Mộ tổng tài không thể nào mở miệng.

Mộ Lưu Yên cũng không biết bản thân mình đắc tội gì với Lâm Sanh, rõ ràng ngày hôm qua tốt hơn rồi mà.

Bất quá với kinh nghiệm tình trường đối nhân xử thế của Mộ tổng tài cũng cảm giác được, Lâm Sanh đối với mình là có thâm ý đề phòng, điều này làm cho Mộ tổng luôn không hiểu rõ ràng được là vì cái gì như vậy?

Chẳng lẽ vì mình cường hôn cô ấy ?

Mộ Lưu Yên tất nhiên không biết thật ra là bởi tác phong sống của mình làm cho Lâm Sanh sinh ra hận ý 'chết lại không thể nề hà'.

"Lâm Sanh, vì để cám ơn em tối qua hỗ trợ tôi, hôm nay buổi tối tôi mời em ăn cơm !". Mộ Lưu Yên trước sau quyết định đánh vỡ loại không khí xấu hổ này.

Tuy rằng Lâm Sanh là trợ lý, nhưng hiển nhiên hiện tại trong lòng Mộ Lưu Yên thì Lâm Sanh không chỉ đơn giản là 'trợ lý riêng' như vậy.

Lâm Sanh đang đánh máy đột nhiên dừng tay, nhìn phía sau bàn làm việc Mộ tổng tài đang cuối đầu xem văn bản nói, suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói : "Tốt !".

Hiện tại là cơ hội để mình tiếp cận Mộ Lưu Yên, mình rốt cuộc là nên tiếp cận không ? Hay là nên tránh xa ra ?.

Chỉ có tiếp cận Mộ Lưu Yên, mới có cơ hội thay đổi cô ấy ở hiện tại, hoặc là nói, tiếp tục giữ khoảng cách một chút, xem cô ấy tiếp tục đọa lạc trầm luân.

Nhìn ở một bên Tiểu Mộ Mộ đang gật gù ngủ, Lâm Sanh biết, cô mặc dù có hai loại lựa chọn, nhưng chỉ có một con đường có thể đi.

Thay đổi Mộ Lưu Yên, được hay không ?!

Chương 14 :

Mộ tổng tài mời khách tự nhiên là không phải loại quán xá tùy tiện người nào cũng có thể đến. Nghe được Lâm Sanh đồng ý rồi, Mộ Lưu Yên trong lòng vui vẻ, trên mặt lại tỏ ra điệu bộ như không có gì, dùng điện thoại bàn công ty kêu đại bí thư sắp xếp đặt bàn.

Chẳng qua hành động này, làm cho Lâm Sanh đối Mộ Lưu Yên lại vạn phần khinh bỉ, mời ăn cơm lại kêu người khác đi đặt bàn, Mộ tổng thật đúng không phải xuất thân tầm thường a!

Đây là điểm khác nhau giữa viên chức bình thường cùng lão bản, lão bản thì nhớ đến hưởng thụ, còn viên chức lại nhớ đến sống còn.

Đến giờ cơm trưa, Lâm Sanh như thường lệ nhắc nhở Mộ tổng tài một chút, đợi cô rời đi bản thân mình mới rời đi.

Cơm nước xong, tiếp tục đến thời điểm làm việc, buổi trưa liền như vậy qua đi.

"Lâm Sanh, chúng ta cùng nhau xuống dưới !". Mộ Lưu Yên gặp lúc Lâm Sanh đang thu thập bàn xong, bật người cầm tay cô nói, như chỉ sợ cô bỏ chạy đi xuống.

Lâm Sanh cau mày, bất quá gặp thái độ Mộ Lưu Yên cường ngạnh, biết phản bác cũng vô dụng. Quên đi, dù sao đã trở thành như vậy, tranh cãi cũng như vậy. "Hảo !".

Thu thập một chút, trong tầm mắt của ba vị thư ký, Mộ tổng không chút do dự cùng Lâm Sanh bước vào trong thanh máy.

Về phần Lâm Sanh, nhìn Mộ Lưu Yên buông tay mình lại nhớ đến tư thái cao cao tại thượng kia, chỉ cảm thấy áp lực thật lớn vô cùng.

Cao điểm giờ tan tầm, lại từ trên tầng cao nhất đi xuống đất, đến lúc thang máy đầy đủ trọng lượng người không ai tiến thêm vào nữa.

Tuy rằng thang máy thật đông, nhưng không biết có phải mọi người cố ý hay vô tình, chung quanh Mộ Lưu Yên cùng Lâm Sanh như có một khoảng cách, nói cách khác đám người biết điều, nhưng biết điều với hai người các cô mà thôi.

Chẳng qua, thành phần tri thức muội muội trong thang máy lại hữu ý vô tình nhìn Mộ tổng và Lâm Sanh khe khẽ nói nhỏ.

Giờ phút này Lâm Sanh âm thầm hy vọng bản thân mình nên ngu ngơ, tai điếc mới tốt. Liền như vậy đi xuống đất, người nói cũng nhỏ giọng nói, người nghe khác cũng gióng tai lên nghe.

"Cô ấy chính là Lâm Sanh a ? tình nhân mới của Mộ tổng ?"

Làm ơn, Mộ tổng còn ở đây, cô muội tử này biết cả danh sách tình nhân luôn a ? Lâm Sanh ở trong lòng phún máu ?

"Nha, nguyên lai Lâm Sanh so với Mộ tổng còn cao hơn nha !"

Tôi so với cô ấy thì cao hơn rồi, bắt giam P siêu cấp của lòng các cô !

"Mộ tổng hiện tại thích 'quỷ súc' sao ?!" 


"Nói như vậy nếu tiếp tục, Mộ tổng là sẽ ở trên hay ở dưới a ?!" 

Câu này lực sát thương khá lớn, Mộ Lưu Yên không thể nào....tiếp tục như không nghe thấy, vốn dĩ, cô cũng không phải bị điếc, làm sao có thể không nghe thấy được ? Bất quá bình thường cô đối với mấy tin đồn về mình là không thèm để ý, bất quá, vấn đề này nhạy cảm nha?.

Hé mắt nhìn sang Lâm Sanh bên cạnh mặt đang đen lại, Mộ Lưu Yên đột nhiên có chút không thoải mái, như thế nào, cùng tôi quan hệ thật dọa người sao ?

"Khụ khụ...". Lúc này người bị vờ không nhìn thấy Mộ tổng ho khan tượng trưng một tiếng, sau đó muội tử ngốc vừa mở miệng nói lên vấn đề này mới kịp phản ứng "a" một tiếng, im miệng.Tất cả mọi người đều hiểu được, Mộ tổng đang cảnh cáo, cho nên tất cả đều im lặng.

Thang máy cuối cùng cũng ngừng, đám người kia lập tức tản ra.

Lâm Sanh thở một hơi, cùng Mộ Lưu Yên bước ra bên ngoài.

Đương nhiên, nếu Lâm Sanh biết có người nào đó đã tình nguyện chờ cô cả nửa ngày ngoài kia thì chắc hẳn cô thà cả đời đứng trong thang máy luôn cho rồi.

Bởi vì đang là giờ tan tầm, cho nên trong đại sảnh rộng lớn liên tục có người đi ra ngoài , mà người đứng trụ ở đám người giữa đại sảnh tay đang ôm bó hoa hồng cực lớn Lưu Khải Quân đặc biệt dễ dàng thấy được.

Kia một bó hoa hồng màu đỏ to đùng, nháy mắt muốn chọc đui mắt Lâm Sanh.

Ngất, chẳng lẽ cậu ta còn muốn quấn quít lấy Mộ Lưu Yên không bỏ ? Lâm Sanh liếc thấy Mộ tổng tài đang sửng sốt, hừ lạnh một tiếng "Mộ tổng, tôi xem hôm nay ăn cơm vẫn là miễn đi, Tiểu Lưu Tử của nhà chị luôn luôn ở đó chờ chị kìa !".

Tiểu suất T Lưu Khải Quân một thân một mình lại ôm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ. Hơn nữa tính hướng Mộ thị tổng tài vốn là cùng người bình thường bất đồng, cho nên ở cấp dưới Mộ tổng, viên chức Mộ thị tư tưởng giác ngộ bình thường phi thường cao, đối với việc Lưu Khải Quân xuất hiện cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, thật muốn nói thẳng ra chính là "tình nhân cũ của tổng tài đến đây'.

Nhìn thấy Mộ tổng tài theo Lâm Sanh từ trong thang máy đi ra, nữ viên chức thích nhiều chuyện cũng thả chậm cước bộ, hơi thô thiển hơn là làm bộ đang gửi tin nhắn để ngừng lại, đứng chờ một bên chờ xem kịch vui. Không ít nam đồng chí cũng như thế, một bộ làm như tôi đang chờ bạn gái, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía ba người 'Mộ tổng tài, Lưu Khải Quân, Lâm Sanh'.

Chậc chậc, nhân tình cũ cùng nhân tình mới của Mộ tổng va chạm mạnh nha !

Ở trong mắt nhóm viên chức Mộ thị, Lâm Sanh chính là Mộ tổng tình nhân mới, còn vị đang chờ người này tự nhiên là tình nhân cũ bị thất sủng.

Bất quá, Mộ tổng có thể đem tiểu suất T như vậy gạt bỏ, quả nhiên là bởi vì người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên sao ?

Một đám bách hợp nữ nhân viên thầm rơi lệ, tiểu T này nếu cho tôi thì thật tốt T a ! Tôi cũng sửa tính hướng luôn đi cho rồi.

Lời nói Lâm Sanh làm cho Mộ Lưu Yên nhịn không được nhíu mày, vì cái gì cứ cảm thấy lời này chói tai như vậy ?

"Lâm Sanh, tôi cùng cô ấy đã không có quan hệ gì !". Mộ Lưu Yên trải qua chuyện tối qua đã không muốn một lần nữa cùng Lưu Khải Quân quan hệ gì cả, cho nên đối với lời nói của Lâm Sanh kịch liệt phản bác lại, nói đến hiện tại Lâm Sanh quan trọng hơn Lưu Khải Quân nhiều.

Nhếch nhếch khóe miệng, đúng vậy, Mộ tổng tài đối với người khác luôn như vậy xử sự sạch sẽ lưu loát, ha ha, dù sao cuối cùng cũng sẽ có người không dễ dàng chấp nhận a ?

Lâm Sanh cũng không biết hẳn là cao hứng hay khổ sở, nhìn Lưu Khải Quân lại tựa hồ cũng nhìn thấy chính bản thân mình.

"Lưu Khải Quân, cậu còn tới làm gì ? Cậu ngày hôm qua không phải đã nói sẽ không quấn quít tôi nữa sao ? Cậu giờ là đổi ý sao ?". Mộ Lưu Yên cũng không sợ người khác thấy, dù sao chuyện xấu cô cũng chưa từng dấu diếm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không sao cả, chỉ cần giải quyết triệt để là tốt rồi.

Lưu Khải Quân thổi nhẹ vài sợi tóc trên trán, sau đó 'Hứ' một tiếng, chậm rãi nói : "Mộ tổng tài, tôi hôm nay không phải là đến tìm chị, chúng ta đã muốn đoạn tuyệt. Cho nên, chị đừng tưởng rằng tôi không thể bỏ được. Vốn là đùa vui một chút, chị thật nghĩ tôi quan tâm sao ?"

Lưu Khải Quân vừa thốt ra lời này, toàn bộ đại sảnh liền im lặng.

Nguyên lai, là tổng tài tự mình đa tình a !


Lần này, là đại tin tức a !

Tình nhân cũ của Mộ tổng tài đến Mộ thị làm mất mặt tổng tài trước mặt người tình mới a !

Lâm Sanh ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Lưu Khải Quân là đang cặp với nhân viên nào đó của Mộ thị ?

"Ha ha, vậy là tốt rồi !". Mộ Lưu Yên trong lòng phát hỏa, tuy rằng mọi người đều rõ ràng đây là vui đùa một chút, nhưng người ta trước mặt cấp dưới của cô nói ra như vậy, khiến cho cô thật mất mặt.

Mộ Lưu Yên đang muốn lôi kéo Lâm Sanh bên người rời đi, không nghĩ tới đột nhiên trước mắt xuất hiện một bó hoa hồng đỏ.

Đương nhiên, đây không phải là đưa cho Mộ tổng tài, mà là, đưa cho Lâm Sanh.

Vì thế, trong đại sảnh im lặng thanh âm tim đập cũng có thể nghe được.

"Bóng đêm, em yêu chị !".

Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu ? Đúng vậy, không phải thích cô, mà là 'yêu' cô !

Ở trong lòng Lưu Khải Quân, 'Bóng đêm' chính là người mà đáy lòng cô hâm mộ nhất.

Lâm Sanh mặt trong chốc lát liền hóa đá, hiện tại mình đang là một nhân viên bình thường, muốn hãm hại tôi a !

"Bóng đêm ? Thật có lỗi, tôi không biết cậu đang nói cái gì !". Kiên quyết không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận !

"Chị không cần phủ nhận, em biết chính là chị !". Lưu Khải Quân mới mặc kệ Lâm Sanh nói thế nào, trong lòng cô đã nhận định Lâm Sanh chính là 'Bóng đêm', là nữ nhân cô ái mộ nhất.

"Tôi không phải !"

"Là chị !"

"Tôi không phải !"

"Là chị !"

"Tôi không phải, tôi là Lâm Sanh !"

"....được rồi, Lâm Sanh em yêu chị !" Lưu Khải Quân đem 99 đóa hoa hồng đỏ đi qua, sau đó thận trọng nói "Mong nhận lấy tình yêu của em !".

Lâm Sanh nhìn Lưu Khải Quân nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn.

Mà ở tại đại sảnh nhóm viên chức Mộ thị đang xem kịch vui càng làm cho cô cảm thấy được lửa đang đốt tới chân mày.

Tin tưởng ngày mai, cô lại có thể trở thành đầu đề bàn tán trên MSN công ty.

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy cuộc sống như đang đi xuống a !

Đến tột cùng là sai sao ?!


Chương 15 :

Lâm Sanh chết cũng không nghĩ đến ngày hôm qua kẻ còn đang quấn quít lấy Mộ Lưu Yên là Lưu Khải Quân kia, hôm nay, chỉ chớp mắt một cái liền tặng hoa hồng cho mình.

Nói ra, rốt cuộc tình cảm một người có thể thay đổi nhanh vậy sao ?

Màu đỏ chói mắt từ hoa hồng kia không chỉ chọc mù mắt Lâm Sanh, đồng dạng cũng thiểm mù mắt Mộ Lưu Yên.

Ngày hôm qua hai người diễn trò trước mặt Lưu Khải Quân, sắm vai tình nhân, Lâm Sanh lại gọi "lão bà, lão bà", hiện giờ Lưu Khải Quân lại cầm bó hoa hồng lớn đưa cho Lâm Sanh, không phải là đang tính toán muốn đào gốc tường của mình sao ? Tuy rằng, Lâm Sanh cùng mình cũng không phải quan hệ tình nhân, nhưng là, đáy lòng Mộ Lưu Yên đối với Lâm Sanh vẫn là có chút ý tưởng, chính là chưa có động tĩnh mà thôi, cậu Lưu Khải Quân chính là đang chặn ngang diễn tiến của kế hoạch ? Cậu ta muốn chết sao?

"Lưu Khải Quân, cô có ý tứ gì ?". Mộ Lưu Yên rống lên.

"Ý tứ hiện lên mặt tôi chính là ý tứ !!". Lưu Khải Quân cũng không phải người bình thường, tự nhiên là không sợ Mộ Lưu Yên, tuy rằng phía trước chính là tình nhân, nhưng tình nhân cùng vợ so ra liền kém xa.

Lâm Sanh làm một cái "tiểu tam", được rồi, rốt cuộc ai mới là bên thứ ba ? Lâm Sanh đã không phân rõ ràng được nữa.

"Thật có lỗi, người tôi thích không phải là cô". Lâm Sanh thoáng nghĩ qua, đối với hoa hồng này cô chỉ mới biết qua tiểu thuyết, không nghĩ tới có một ngày sẽ có người đưa đến tặng mình 99 đóa hoa hồng. Lãng mạn là lãng mạn, nhưng đáng tiếc người tặng hoa mình lại không hề có cảm giác, vậy đây không phải là lãng mạn mà chính là phiền toái.

Đối với Lưu Khải Quân, Lâm Sanh vẫn cảm thấy cậu ta chính là một đứa trẻ, tư tưởng vẫn không được thành thục, mọi người xem hành động của cậu ta thì sẽ biết.

"Bởi vì em là T sao ?!". Lưu Khải Quân cũng không lùi bước, mà rất kiên định hỏi.

Lâm Sanh chỉ cảm thấy sấm chớp cuồn cuộn, cậu có phải là T hay không thì chuyện cũng đâu liên quan tới tôi a a a a a ! Tôi cũng không phải là ai của cậu cả ? Cô đã vô lực muốn phun ra !

"Nếu như đúng là Bóng đêm, thì không có vấn đề gì cả!". Khó khăn, Lưu Khải Quân mặt đỏ lên, tựa hồ như là trở thành cô gái nhăn nhó.

Lâm Sanh liếc một cái khuôn mặt nghiêm trọng của Mộ Lưu Yên bên cạnh, sau đó cúi đầu ở bên tai Lưu Khải Quân nói nhỏ : "Chính là, lão bà của tôi sẽ không đáp ứng đâu". Thật có lỗi, Mộ tổng chị phải tiếp tục giả mạo một chút đi !

Lưu Khải Quân thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Sanh, tựa hồ là đang nhìn cố gắng nhìn ra chút giải dối của cô.

Kỳ thật, cậu đã đứng đây chờ Lâm Sanh từ trước, thấy Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên cùng nhau đi ra nhưng không thấy cái loại biểu cảm tình nhân thân mật gì đó, cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng. Theo bản năng mách bảo Lâm Sanh vốn không phải là Mộ Lưu Yên nhân tình, chính là hiện tại Lâm Sanh lại nói ra như vậy, cậu đã cảm thấy mơ hồ không rõ ràng lắm.

Bất quá, mặc kệ Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên có phải hay không, Lưu Khải Quân cũng sẽ không buông tha.

Bởi vì, trong lòng Lưu Khải Quân, căn bản Mộ Lưu Yên không xứng với 'Bóng đêm'.

Ngay cả chính cậu ta cũng hiểu được mình không xứng với 'Bóng đêm', nhưng cậu chính là có một mảnh tâm rất chân thành, Mộ Lưu Yên mãi mãi không có được.

Mộ tổng tài lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng trào dâng lẫn lộn hương vị , vừa chua xót vừa cay.

Cho tới nay, Mộ Lưu Yên đều là nắm cán, bởi vì bộ dáng của cô, bối cảnh của cô, ở thương trường xã hội có thể xem như nhân sĩ nổi danh, một đám người theo đuổi xếp hàng, đều là cô tuyển chọn. Mộ tổng tài ngay từ đầu đã nói với mọi người là vui đùa giải trí, cho nên cũng không thể gọi là lừa gạt tình cảm, đối với Lưu Khải Quân như vậy là hiện tượng cá biệt.

Mà hiện giờ, Lưu Khải Quân cư nhiên lại thay đổi mũi giáo chỉa về Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên cũng không rõ trong lòng mất mát là vì chính mình bị xem nhẹ hay là vì ghen tuông đối với Lâm Sanh.

Tựa hồ như kính mắt muội muội càng ngày càng có nhiều người chú ý đến, thì sự tốt đẹp của cô ấy sẽ từ từ bị người khác thấy được mất.

Mộ tổng tài không còn bình tĩnh nữa.

Đột nhiên xuất hiện một tình địch mạnh mẽ như vậy, làm cho Mộ Lưu Yên cảm giác một tia nguy cơ cực lớn.

Đặc biệt nhìn Lâm Sanh còn cùng Lưu Khải Quân như vậy 'thân thiết' tức giận đột nhiên kéo đến.

Đi ra phía trước kéo cánh tay Lâm Sanh, liền lôi kéo mạnh bạo khuỷu tay Lâm Sanh làm cho người ta bất ngờ truyền đến một trận tim đập nhanh.

"Lưu Khải Quân, cô ấy là của tôi, cậu đừng hòng !". Mộ Lưu Yên cũng không biết vì cái gì, nhìn ánh mắt khiêu khích của Lưu Khải Quân, sau khi nói ra mới sửng sốt, tựa hồ là đã nói ra chuyện bí mật. Bất quá chính là nháy mắt, ngay lập tức khôi phục bình tĩnh.

Mộ tổng tài nói ra câu nói kinh người trong đại sảnh đang yên tĩnh dậy lên một tầng song gió, đây chính là Mộ tổng tài tự miệng thốt ra nha !!!

Tại nơi có mặt nhiều công nhân như vậy, Mộ tổng tài có thể nói ra lời này quả thật không hỗ danh là một nữ nhân 'máy bay chiến đấu', dũng mãnh kiên cường !

Mộ Lưu Yên cũng không chờ Lâm Sanh phản ứng, ôm lấy cánh tay của cô lập tức bước ra ngoài.

Hừ, đến công ty của tôi muốn đào gốc tường của tôi ? Thực không biết Mộ Lưu Yên tôi xây 'gốc tường' tốt đến thế nào à ?!

Lâm Sanh mặc dù là đương sự, nhưng cô cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất lực..

Đối với đứa trẻ Lưu Khải Quân này, bạn làm sao cho cô nàng không tiếp tục chạy qua đây đi a !

Lời Mộ Lưu Yên nói tuy rằng cảm giác có chút tức giận, nhưng ở trong lòng Lâm Sanh vẫn là nhấc lên một tầng gợn sóng.

Đây là lần đầu tiên Mộ Lưu Yên quang minh chính đại tỏ thái độ, tuy rằng kỳ thật quan hệ của hai người đã có điểm không rõ ràng

"Chúng ta còn đi ăn cơm sao ?". Lâm Sanh tâm tình cũng vấy lên phức tạp rất nhiều. Thái độ cường thế thừa nhận của Mộ Lưu Yên đối với cô mà nói cũng không phải chuyện tốt, hình như sự xuất hiện của Lưu Khải Quân làm cho Mộ tổng tài càng thêm kiên định quyết tâm, mà loại quyết tâm này làm cho Lâm Sanh thật rối rắm.

"Như thế nào, chẳng lẽ em muốn cùng cô ta đi ăn ?!". Từ "cô ta" này tự nhiên chỉ đến chính là Lưu Khải Quân, Mộ tổng tài cảm thấy một cổ ác khí nghẹn trong lòng, ngữ khí cũng cao giọng lên, trước mắt khi đối diện với Lâm Sanh cô vẫn là tư thái tức giận, mà hiện tại lại càng cường ngạnh không ít.

Lâm Sanh không nghĩ tới Mộ Lưu Yên sẽ nói như vậy, chỉ cảm thấy tốt hơn nên cười, bất quá bộ dáng trên mặt vẫn như cũ thật bình tĩnh thật thong dong. "Tôi xem Mộ tổng chị cũng bị tức giận không nhẹ, cho nên tôi đại khái nghĩ chị bị tức no rồi !". Nói đến đó, Lưu Khải Quân này cũng không phải tôi muốn tìm tới, chị hướng tôi phát hỏa cái gì ?

Tôi bị tức no rồi ? Quả thật, tôi bị em chọc no rồi ! Mộ Lưu Yên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Sanh liếc mắt một cái. "Theo giúp tôi đi đến bãi đỗ xe lấy xe"

Lâm Sanh nhún nhún vai, đi theo phía sau Mộ tổng tài, về phần Khải Quân, cô chưa từng để ý đến.

Mộ tổng tài đem đế dày cao gót nện xuống đường vang lên "chát chát", tựa hồ làm như vậy mới có thể phát tiết hết sự tức giận trong lòng cô.

Lâm Sanh nhìn bóng dáng Mộ Lưu Yên, bất tri bất giác khóe miệng gợn lên, đó là cái cười mà Mộ Lưu Yên chưa từng thấy qua, ôn nhu gần như bất khả thi. Đáng tiếc, Mộ tổng tài của chúng ta sau lưng không có mọc ra con mắt, tự nhiên là không thấy được.

Mở cửa xe, Lâm Sanh lại "a" lên một tiếng ngoài ý muốn.

"Làm sao vậy ?". Mộ Lưu Yên lần này thay đổi thành một chiếc xe thương vụ, đại khái xe thể thao làm cho cô ám ảnh.

"Nga, không có gì". Phản ứng kịp thời Lâm Sanh chỉ thoáng trừng mắt nhìn qua chỗ ngồi phía sau liếc một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ, không thèm nhìn đến Tiểu Mộ đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau.

Mộ tổng tài tò mò nhìn nhìn phía ghế sau, đáng tiếc không thấy được cái gì.

Lắc đầu, không để ý thêm vẻ dị thường của Lâm Sanh

Mộ Lưu Yên yên lặng lái xe, chính là Lâm Sanh cũng không phải người nói nhiều, cho nên cũng không có ý muốn nói gì.

"Mụ mụ, con dám thề, mẹ nhất định là đang ghen tị !". Tiểu Mộ kỳ thật cũng thấy một màn Lưu Khải Quân tặng hoa hồng kia, đối với phản ứng của Mộ Lưu Yên rất là kích động. "Mụ mụ, mẹ cùng người dùng cơm, kế tiếp có phải hay không là làm một số chuyện tình gì đó?!". Nói xong còn cười khanh khách, tựa hồ đối với chuyện hai người mướn phòng linh tinh gì đó rất chờ mong.

Tiểu Mộ xuất hiện xuất quỷ nhập thần, tuy rằng Lâm Sanh đã quen, nhưng thình lình xuất hiện như vậy cũng làm cô hoảng sợ.

Bất quá, so với Tiểu Mộ xuất quỷ nhập thần thì tính tình tinh quái của cô lại làm cho Lâm Sanh càng đau đầu hơn.

Làm ơn, làm sao có thể lại nhanh như vậy ?!

Tôi là người tùy tiện vậy sao ?!!!

Nhắm mắt lại, lười xem tiểu quỷ ngồi phía sau, mắt không thấy tâm không phiền a!

Lưu Khải Quân cùng Tiểu Mộ xuất hiện, vẫn là càng về sau càng làm cho cô nhức đầu a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com