Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặm con gà quay

Ánh mắt tò mò chăm chú nhìn tấm bình phong một lát, đột nhiên Giang Cửu cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này chẳng hề tốt đẹp, có chút ảo giác giống như bị rắn độc thú dữ nhìn chòng chọc, khiến lông tơ trên lưng Giang Cửu dựng đứng.

Có lẽ là bị người ta phát hiện mình đang nhìn trộm thiên nhan, Giang Cửu liền vội vàng thu hồi ánh mắt tò mò lại. Thế nhưng cho dù như vậy, cái cảm giác làm người không thoải mái kia vẫn không hề tiêu tan.

Cúi đầu cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện hình như ánh mắt ấy đến từ bên cạnh. Âm thầm liếc khóe mắt nhìn sang, đứng hàng này đều là mấy tên thi Hội lần trước, cũng là người có khả năng đoạt giải nhất kì thi Đình. Mà nàng vừa nhìn, cũng lập tức nhìn thấu được nguyên nhân.

Thì ra chẳng biết từ lúc nào, người nọ đứng bên cạnh nàng đã bắt đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt kia mang theo ghen tỵ và hận ý nồng đậm. Ghen tỵ thì Giang Cửu giải thích được, có điều hận ý kia làm cho Giang Cửu hơi không rõ.

Có thể đứng bên cạnh Giang Cửu, tất nhiên chính là người xếp thứ hai của kì thi Hội lần này. Giang Cửu nhìn, phát hiện đó là một thiếu niên hai mươi tuổi. Người đó ăn mặc hoa lệ, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, nhìn một cái liền biết hắn là nhân trung long phượng.

Giang Cửu biết lần này mình đoạt được Hội nguyên nhất định sẽ làm người đố kị, hẳn là cũng đắc tội không ít quyền quý kinh thành. Người kia vừa nhìn đã biết là con nhà quan, tâm cao khí ngạo. Nàng đã đoạt vị trí đứng đầu của hắn, đương nhiên hắn phải đố kỵ. Nhưng mà nàng không rõ, vì sao hận ý trong mắt người đó còn sâu đậm hơn cả ghen tỵ?!

Không dám đi sâu nghiên cứu nhiều lắm, Giang Cửu tuân theo nguyên tắc 'làm người khiêm tốn, làm việc có nề nếp' mà thu hồi ánh mắt, cúi đầu đợi như trước. Trong lòng âm thầm vui mừng vì quyết định trước đó của mình, chỉ cần không phải Trạng nguyên, vậy thì chắc không cản trở chuyện của bọn họ.

Tiểu Hoàng đế cảm thấy rất lâu, nhưng không biết người ở sau tấm bình phong có thấy lâu hay không. Có điều thấm thoát đã qua buổi trưa, thậm chí sắp hết giờ Mùi (13g - 15g). Vì vậy học sinh Giang Cửu sáng sớm chạy tới tham gia thi Đình thậm chí còn chưa ăn cơm trưa, lúc này cái bụng lại hát bài "vườn không nhà trống" rồi.

Tới cổ đại nhiều năm như vậy, chủ yếu đều là ăn, cuộc sống canh suông quả nước* làm cho Giang Cửu trở nên không hề trải qua đói bụng. Nàng lúc này, đã hoàn toàn không có tâm tư quan tâm người phía trên rốt cuộc bình phán như thế nào, chỉ muốn sớm trở về đi ăn cơm mới là chuyện chính.

(*) canh suông quả nước: canh không có rau, nước nhạt nhẽo

Rốt cuộc cuối cùng, công tác chấm bài thi hoàn tất. Giang Cửu không có tâm tình gì đi quản người bình phán trên kia rốt cuộc là ai, cái nàng chờ đợi hiện tại cũng chỉ là một kết quả. Lòng hiếu kỳ gì đó, chỉ có ở lúc không đói bụng. Lúc đói bụng, não Giang Cửu không cung cấp đủ máu, toàn bộ máu đã chạy xuống dạ dày rồi.

Kết quả kì thi Đình, cũng không ngoài mọi người dự đoán. Cuối cùng Trạng nguyên vẫn là để công tử nhà Thừa tướng đoạt đi, Bảng nhãn cũng là người trung niên bốn mươi mấy tuổi, xem ra chắc cũng đã tham gia rất nhiều lần khoa cử. Mà Hội nguyên khoa năm nay cuối cùng cũng chỉ đạt Thám hoa.

Trong dự đoán của mọi người, kết quả này cũng là hợp tình hợp lí, cho nên tất cả mọi người bao gồm Giang Cửu không có tâm tình bất mãn gì. Mà ánh mắt âm trầm bên cạnh nàng rốt cục cũng rút về, để cho nàng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ngẩng đầu lần nữa, lại phát hiện người nọ bên cạnh - Thừa tướng công tử - đang dùng một gương mặt vô cùng đắc ý nhìn mình. Giang Cửu không để bụng, chỉ cười với hắn, đợi tiểu Hoàng đế rời đi, khi mọi người vây quanh chúc mừng, nàng mới nói câu chúc mừng với hắn, sau đó liền rời đi.

Bất kể ở đâu, "dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết khó", đạo lý này là như vậy. Người ta là Thừa tướng công tử, hiện tại cao trung rồi, người đi vào chúc mừng dĩ nhiên là nhiều. Nàng chỉ là một thư sinh nghèo, trúng Thám hoa cũng không ai hỏi han. Nếu như thế, nàng cần gì phải đi lên tự chuốc nhục nhã đâu.

Sau khi ra cửa đại điện, Giang Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ số ít quan võ ra, phần lớn quan văn Ngũ phẩm trở lên có thể vào điện đều đi lên chúc mừng Thừa tướng công tử. Chỉ một cái nhìn, trong lòng Giang Cửu lập tức hiểu rõ, xem ra thế lực của Thừa tướng này ở trong triều khá lớn đây.

Lắc đầu, những thứ này cũng không liên quan chuyện của nàng. Giang Cửu xoay người rời đi.

*******************

Lại nói, trên đời này thứ gì chạy nhanh nhất? Không hề nghi ngờ, là tin tức, hơn nữa còn là tin tức kì thi Đình mà người đọc sách đều quan tâm. Vì vậy đợi Giang Cửu dạo hết đường phố, uống Quỳnh Lâm yến, lúc trở về khách điếm, cả gian khách điếm hay có thể nói là toàn bộ người trong kinh thành cũng đã biết tin nàng trúng Thám hoa.

Có người tức giận vì Giang Cửu, nói đây rõ ràng là Thừa tướng công tử ỷ vào quyền thế chiếm đoạt chức vị Trạng nguyên của Giang Cửu. Cũng có người vì nàng thở dài, nhìn thấy được thế gian này phải trái đúng sai. Còn có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vì mình không trúng, đắc chí khi người khác cũng không như ý.

Đương nhiên, mấy việc đó đều không liên quan gì đến Giang Cửu. Lại nói tiếp, cả gian khách điếm này, người nàng biết, cũng chỉ là một mình Lý Hạo mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Lý Hạo vì Giang Cửu cao trung mà mở tiệc rượu tại khách điếm, nhưng người tham dự không chỉ là hai người họ, rất nhiều người thi rớt trong khách điếm đều cùng tham gia. Giang Cửu cười cười, cũng chưa từng cự tuyệt, tùy bọn họ ồn ào đi.

Tối hôm đó, nhóm cử tử tới đi thi trước đó còn chưa rời đi đã tụ thành một đoàn cả gian khách điếm, không ít người uống nhiều rồi vừa khóc vừa cười, vừa ầm ĩ vừa cãi nhau, hoàn toàn không ra dáng vẻ của người đọc sách. Giang Cửu là nhân vật chính của tiệc rượu này, tuy rằng nàng thiếu chút nữa đã bị mọi người ồn ào lãng quên mình, nhưng vẫn bị rót rượu không ít.

Đầu hơi choáng váng, mắt Giang Cửu hơi mơ màng. Nàng lắc đầu thật mạnh, dường như muốn để cho mình khôi phục thanh tỉnh, nhưng kết quả chỉ có thể là phí công.

Híp mắt lại, Giang Cửu thuận tay túm một người thông báo mấy câu, cũng không để ý người đó có thanh tỉnh hay không, có nghe rõ nàng nói gì hay không, Giang Cửu quay đầu liền đi về phòng.

Ngồi bên giường một lúc lâu, lại dùng nước lạnh rửa mặt, rốt cục cảm giác thanh tỉnh chút. Đưa tay nhẹ xoa dạ dày, dạ dày bị rượu chiếm chỗ cũng không dễ chịu lắm. Trực giác của Giang Cửu nghĩ đến ói, nhưng lại cảm giác ói không ra, nói chung khó chịu cực kỳ.

Híp con mắt ngà ngà say ngẫm nghĩ, đột nhiên Giang Cửu đứng dậy, đi ra ngoài.

Không qua bao lâu, cửa phòng của Giang Cửu bị đẩy ra lần nữa, người vừa mới ra ngoài đã trở về, có điều lúc đi ra trên tay trống không, lúc này lại bưng cái khay.

Nhìn khay gà quay, mắt Giang Cửu phát sáng, đây tuyệt đối là ánh mắt lúc sói đói nhìn thấy thịt. Không thể chờ đợi, xé cái đùi gà xuống, cắn một ngụm lớn, sau đó nhắm mắt lại nhai nhai hưởng thụ.

Sau khi xuyên đến cổ đại, đây là lần đầu tiên ngoạm một miếng thịt lớn như vậy. Trước đây cho dù là ngày lễ ngày tết, nàng có thể có chén canh thịt uống là tốt rồi. Cộng thêm Quỳnh Lâm yến trước đó, ngày hôm nay nàng tham dự hai tiệc rượu. Hai tiệc rượu này, cái trước trong Hoàng cung không dám làm càn, cái sau trực tiếp bị một đám người luân phiên rót rượu, có thịt cũng không thể ăn một miếng, Giang Cửu buồn rầu. Cho nên bây giờ con gà quay này đối với nàng mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm.

Động tác nhanh chóng đem một con gà quay nghiêm chỉnh nhét vào 'Miếu ngũ tạng' được xưng là động không đáy của nàng, Giang Cửu lau miệng, thỏa mãn. Vừa rồi tính là gì? Đây mới là tiệc ăn mừng của nàng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com