chap 7:
Về đến phòng Thanh Nhi đi tắm trước còn nó ngồi với Như Nguyệt.
- Thanh Nhi đi tắm rồi, bây giờ chị sẽ phạt nhóc - Như Nguyệt nói và liếm môi. Cô đưa tay xuống phía dưới của nó.
- Thôi đừng làm thế - Nó nói và đẩy Như Nguyệt ra.
- Nhưng cậu em của nhóc đã đứng lên rồi kìa. - Như Nguyệt khúc khích cười rồi vươn tay vuốt ve thằng em của Thảo Nguyên.
- Đó là biểu hiện tự nhiên thôi, ngồi tử tế lại đi, em có chuyện muốn nói. - Nó lấy tay che thằng em đang dựng đứng của mình.
- Hửm ? Nhóc muốn nói gì ? - Như Nguyệt ngồi khoanh chân đối diện nó.
- Em nghĩ là mình không nên làm chuyện này nữa, em không có tình cảm với chị và chị cũng thế nên chúng ta không nên làm chuyện này nữa. - Nó nói.
- Chúng ta đã làm một lần rồi, làm thêm nhiều lầm nữa thì có sao đâu - Như Nguyệt nói
- Vậy là em thích Thanh Nhi và không muốn làm chuyện đó với chị nữa chứ gì ? - Như Nguyệt hỏi
- Vâng - Nó trả lời.
- Chà, Nguyên của chúng ta người lớn quá đi >.< - Như Nguyệt nói và chồm tới xoa đầu nó.
- Em làm thế là đúng còn gì nữa, em muốn chúng ta làm chị em, vì em cũng muốn có chị gái từ rất lâu rồi. - Nó nói
- Được thôi, được thôi nhóc con. - Như Nguyệt nói.
Nó cũng không biết mình thích Thanh Nhi từ khi nào nữa, từ lúc chị đưa tay sấy tóc cho nó hay là từ khi chị rúc sâu vào lòng nó mà ngủ , nó cũng không biết nữa.Nó chỉ biết là bây giờ nó đang rất thích chị.
Cạch ! - Tiếng cửa nhà tắm mở ra
- Hai người đang nói chuyện gì đấy ? - Thanh Nhi vừa lau đầu vừa hỏi.
- Không có gì, tôi tắm đây~ - Như Nguyệt nói rồi đi vào phòng tắm.
- Không có gì đây cô chủ, cô mau sấy tóc đi - Nó nói rồi lấy máy sấy đưa cho chị.
- Ừ cảm ơn - Chị nói và bắt đầu sấy tóc.
Sau khi chị sấy tóc xong thì nó hỏi.
- Dạo này cô chủ có còn gặp ác mộng không ?
- Vẫn có nhưng tần suất ít hơn khi trước nên tôi mới đặt phòng hai giường ngủ để ngủ cùng nhóc , nhưng mà Như Nguyệt làm hỏng kể hoạch của tôi mất rồi - Thanh Nhi nói.
- Ồ thì ra cô chủ đã tính cả rồi - Nó thầm cảm thán
- Lấy quần áo rồi chuẩn bị tắm đi, để người ướt lâu sẽ cảm lạnh đấy - Thanh Nhi nói.
- Vâng - Nguyên trả lời.
- Nguyên vào tắm đi - Như Nguyệt nói khi vừa từ phòng tắm trở ra.
Sau khi Nguyên tắm xong thì Như Nguyệt chạy sang phòng khác chơi còn nó và Thanh Nhi thì cùng nhau đi dạo quanh bờ biển.
- Nếu như bây giờ có một người nhỏ tuổi hơn cô chủ mà đến tỏ tình thì cô chủ có đồng ý không ? - Nó bất chợt hỏi.
- Tất nhiên là không, vì tôi không thích những người nhỏ tuổi hơn mình, không thích những người lớn tuổi hơn mình mà chỉ thích người bằng tuổi mình thôi - Thanh Nhi nói
- Oh vậy à...- Nó nói rồi tiếp tục đi cạnh chị.
Cả chị và nó cùng im lặng đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, tiếng sóng vỗ dạt dào làm cho khung cảnh có chút buồn.
Do cảnh buồn hay do lòng nó đang buồn đây, nghe chị nói vậy nó cũng biết chắc nó sẽ chẳng có cơ hội nào rồi. Thôi được, nếu đã như thế thì nó sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị với tư cách của một vệ sĩ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chị khẽ rùng mình, phản ứng của chị đã lọt vào mắt nó.
- Xin lỗi, tôi quên đem áo khoác xuống rồi - Nó bối rối.
- Trời lạnh rồi, vào trong đi - Chị nói rồi đi trước, chị không nghĩ là trời sẽ lạnh như thế này.
- Nếu cô chủ không phiền thì tôi có thể cõng cô vào trong, tuy không ấm như mặc áo khoác nhưng chắc sẽ ấm hơn một chút - Nó khom lưng xuống cho chị lên.
- Ừm- Chị nói và leo lên lưng cho nó cõng.
May mà chị lên, nếu chị không lên lưng nó chắc nó sẽ quê chết mất.
Chị cảm thấy thân nhiệt của nó hơi nóng chín liền cất tiếng hỏi.
- Có phải nhóc sốt rồi không ? Sao người nóng thế ? - Thanh Nhi nói rồi đưa tay đặt lên trán nó. Do đang được Thảo Nguyên cõng nên khi nói hơi thở của chị sẽ phả vào tai nó. =))))
- Kh...không đâu cô chủ, tôi vẫn bình thường mà, chỉ là lần đầu tôi cõng con gái nên có cảm giác hơi lạ....- Nó đỏ mặt lắp bắp nói.
- Ồ, thế là từ trước đến giờ toàn cõng con trai à ? - Thanh Nhi gật gù.
- Không phải thế, từ trước đến giờ tôi chưa cõng ai đâu, cô chủ là người đầu tiên - Nó nói.
- Thế thì cảm ơn vì đã cho tôi nằm lên tấm lưng này nhé, ấm áp lắm - Thanh Nhi nói và áp sát vào người nó hơn.
Hai người cứ vậy đi lên phòng.
- Thả tôi lên giường đi - Thanh Nhi nói khi nó có ý định thả chị ở cửa phòng.
- Vâng - Nó nói.
- Đừng gọi tôi là cô chủ nữa, nghe nó cứ hơi bị xa cách, tôi muốn gần gũi với vệ sĩ riêng của tôi, để nếu sau này nhóc mà phản bội thì sẽ thấy lương tâm cắn rứt - Thanh Nhi nói và nở một nụ cười thật tươi.
- Cô chủ cứ lo xa, tôi làm gì có lá gan lớn như thế, nhưng cô muốn tôi gọi là gì đây ? - Nó hỏi.
- Cứ gọi tôi như cách nhóc gọi Như Nguyệt đi - Thanh Nhi nói
- À...ừm...Chị Nhi, tôi hứa sẽ không phản bội chị đâu, tôi hứa sẽ bảo vệ chị - Nó nói.
- Nếu mà gọi tôi là chị thì nhóc phải xưng là em chứ ,đúng không ? Mà tôi cũng chẳng lo nhóc dám phản bội tôi đâu - Thanh Nhi cười mỉm.
- A! - Nó kêu lên một tiếng.
- Sao thế ? - Thanh Nhi hỏi.
- Không có gì , chỉ là em thấy chị cười đẹp quá thôi - Nó nói.
- Sau nụ cười đẹp này của tôi có rất nhiều âm mưu đấy, nhóc hãy cẩn thận - Thanh Nhi nói
-......- Bây giờ nó thật không biết nói gì, cô chủ đáng sợ quá.
- Hai người mau xuống dưới kia đi, mọi người đang xuống rồi đấy - Như Nguyệt vào phòng gọi hai người xuống.
- Vâng, bọn em xuống ngay đây - Nó nói.
- Tôi nghĩ cô chủ nên mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng xuống dưới kia vì trời khá là lạnh - Nó nói.
- Sai rồi! - Nhi nói và lấy áo khoác rồi vùng vằng bỏ xuống dưới.
- Ơ....- Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó liền chạy theo sau Thanh Nhi.
Dưới bãi biển, mọi người đang rất nhộn nhịp, mỗi bàn ăn có 10 người, mỗi bàn có một bếp nướng.
Nó ngồi gắp cho chị một miếng thịt, chị gắp trả lại nó.
"Ơ, lại thích giống bé Thu à, ông Sáu đánh mông bây giờ " Nó thầm nghĩ .
- Chị sao thế ? - Nó nhíu mày hỏi, thật sự chẳng hiểu nổi cô chủ của nó đang bị gì nữa.
- Em nghĩ xem từ lúc ở trên phòng em đã nói gì - Thanh Nhi nói . Giọng của chị có mang một chút gì đó giận dỗi, nó nghĩ thế.
- Em đã làm gì ? Em đâu có làm gì ? - Nó từ chối hiểu, con gái thật khó hiểu quá.
- Em tự đi mà nghĩ - Chị nói rồi đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi không thèm ngồi cạnh nó nữa.
- Ơ....- Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị.
"Thôi kệ ăn đã tý nữa nghĩ sau" - Nó tự nói.
Sau khi lấp đầy chiếc bụng của mình thì nó mới đi tìm chị, vừa đi nó vừa nghĩ lại xem mình đã nói gì mà làm chị giận. Nó tìm chị khắp các bàn ăn nhưng chẳng thấy chị đâu.
- Toang rồi !!!! - Nó nói rồi chạy đi tìm chị.
Nó chạy vào phòng tìm không thấy chị nên nó tiếp tục chạy dọc bờ biển. Vì vừa ăn no mà phải chạy nên bụng nó hơi đau. Nó ngồi phịch xuống bãi cát, bây giờ biết tìm chị ở đâu đây :(((
Nó không muốn báo cho mọi người vì không muốn phá hỏng cuộc vui. Ngồi nhìn quanh quanh chợt nó thấy một bóng trắng đang lấp ló ở mấy cái cây sau đó bóng trắng ấy liền biến mất.
- Đó là cái gì vậy , mình muốn tìm cô chủ chứ không phải tìm mấy cái póng ma đâu - Nó run cầm cập. Nhưng nó nghĩ lại.
- Không thể có ma ở đây được, nếu mà vào đấy được xem cảnh nóng trực tiếp luôn thì sao =)) - Nụ cười nó dần đi vào sự suy đồi, nó đi ra chỗ cái bóng trắng vừa lấp ló, nó đi dần dần sâu vào một tý nó chợt nghe thấy tiếng kêu.
- Thả tôi ra, cứu tôi với, có ai không
- Ủa gì vậy, sao tiếng nói này lại giống của cô chủ nhỉ - Nó ngơ ngác tự hỏi, sau khi load não xong nó lập tức chạy ra chỗ tiếng kêu vừa phát ra mà quên cả cơn đau bụng khi nãy.
- Ê này ông anh là Bảo Duy à, ông anh đang làm gì đấy ? - Nó đứng lại vừa thở vừa hỏi.
- Sao mày lại ra đây làm gì ? Sao không yên phận ở trong kia ăn đồ nướng đi - Hắn quay ra nhìn nó nói.
- Mẹ cái thằng chó lày! - Nó lao tới tung một cú đấm vào mặt hắn, làm hắn ngã phịch xuống dưới đất, sau đó ngồi xuống đỡ Thành Nhi dậy, cho chị tựa vào người nó.
- Ấy ấy, bình tĩnh nào, nếu mày im lặng thì tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của Thanh Nhi cũng tạo - Hắn ôm mặt ngồi dậy.
- Hmmmm - Nó nhìn xuống Thanh Nhi, chị đưa ánh mắt cầu cứu đến nó, miệng chị bây giờ đang bị bịt lại bằng một chiếc khăn. Khuôn mặt chị ướt đẫm nước mắt.
- Thật ra tôi cũng không dám nếm thử vị của cô chủ đâu, vì tôi mà nếm thì ông chủ sẽ cho tôi lên máy chém mất - Nó nói.
- Thế bây giờ mày để tao hiếp nhỏ đó đi, xong thì tao sẽ trả tiền cho mày, mày muốn bao nhiêu tao đều có thể cho - Bảo Duy nói sau đó sấn sấn tới chỗ nó và Thanh Nhi
- Hmmmm.....Bây giờ ông anh nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho ông anh chạm lên chỗ bí hiểm của Thanh Nhi. - Nó cười cười nói nói.
Thanh Nhi nhìn nó mở to mắt, chị không tin được là nó lại làm thế .
- Ok Ok - Hắn cười vui vẻ đưa tay cho nó.
- Chị cũng nhắm mắt lại đi, khi nào em bảo mở mắt thì mới được mở nhé. - Nó nói và cởi chiếc áo khoác mỏng của chị ra.
- Ưm....ưm... - Vì miệng đang bị bịt nên chị không thể nói gì, chị trừng mắt nhìn nó.
- Tin em đi - Nó khẽ thì thầm vào tai chị. Không hiểu sao lúc này chị lại hoàn toàn tin tưởng vào nó, chị nhắm mắt lại.
- Sao lâu thế, nhanh lên đi - Bảo Duy nóng lòng nói.
- Đợi tý, cảm nhận được áo vải chưa hihi =)))- Nó nói rồi cầm lấy tay hắn đặt lên chiếc áo khoác của chị đã được nó gập lại tử tế. Sau đó nhanh như cắt nó rút từ thắt lưng ra con dao bấm chặt mạnh xuống đốt ngón tay trỏ của hắn, khiến đốt ngón tay rơi ra.
Cảm nhận được cơn đau dữ dỗi truyền đến, hắn mở to mắt ra nhìn thấy một đốt ngón tay đang rơi dưới đất, còn tay hắn thì liên tục chảy máu.
- Aaaaaaaaaa!!!!!! - Hắn đau đớn kêu lên.
- Tin tao là sai lầm của mày, haiz đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu mày không giữ im lặng chuyện này thì tao cho mày mất cả bàn tay đấy. Shhhh - Nó ghé vào tai hắn nói rồi lđem chiếc áo khoác dính máu của Thanh Nhi vứt xuống một cái vực sâu cách đó hơn 10 m. Lúc nó quay lại chỗ đó thì thấy hắn nằm bất tỉnh với một bàn tay đầy máu còn Thanh Nhi đang ngồi co ro nhìn chằm chằm vào hắn.
- Em đã bảo chị đừng mở mắt mà - Nó tiến lại chỗ Thanh Nhi.
- Đừng giết tôi, đừng lại gần đây - Thanh Nhi cầm chiếc gậy lùi lại phía sau, cảnh tượng mà chị đang nhìn thấy thật sự quá kinh dị.
- Ôi trời, em đâu có làm gì chị đâu mà chính sợ - Nó chậm chậm tiến lại chỗ Thanh Nhi, nó càng tiến thì chị càng lùi.
- Đừng lại gần đây - Chị khóc vì quá sợ hãi, chị cứ cầm cành cây khua khua không cho nó lại gần vì chị sợ.
- Đừng lùi nữa vấp vào đá ngã bây giờ - Nó vừa nói xong thì chị
Ngã bịch xuống dưới đất, cành cây được đà bay luôn xuống nước.
- Đấy, em đã nói rồi mà - Nó nói và tiến lại chỗ chị. Chị nhắm chặt mắt lại chờ chết, nhưng không chị cảm thấy mình được nhấc bổng lên.
- Chị đang sợ cái gì, ai làm gì chị đâu - Nó bế chị theo kiểu công
chúa.
- Tại lúc nhỏ tôi từng chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết, lúc đó tôi trốn trong tủ, tôi thấy hắn cầm dao đâm mẹ tôi, máu bắn khắp căn phòng, vụ việc đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Lúc ấy nhìn Nguyên có cái gì đó làm tôi liên tưởng đến hắn nên tôi sợ. - Chị nói, nước mắt vẫn còn chảy dài trên mắt chị. Lúc ấy chị rất sợ nó nhưng đến khi nó bế chị lên thì chị lại thấy thật an toàn, chị cứ thế nép vào lòng nó và kể lại câu chuyện làm mình ám ảnh.
- Ồ, em đã bảo chị nhắm mắt lại rồi mà sao còn tò mò mở mắt ra - Nó nói .
- Tại lúc đấy tôi cảm nhận được hơi ấm của Nguyên nữa, tôi sợ Nguyên bỏ đi nên tôi mới mở mắt ra để tìm kiếm nhưng không ngờ lại thấy hắn nằm đó với bàn tay đầy máu. - Chị nói.
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa - Nó nói.
Khi vào đến chỗ bữa tiệc nướng đang được tổ chức thì nó nói to.
- Mọi người ơi anh Duy bị cua cắp đứt ngón tay rồi, anh ý đang nằm ở bụi cây đằng kia kìa - Nó nói.
- Sao em không đưa cậu ấy về đây? - Thầy hiệu trưởng hỏi
- Cô chủ của em ngất đi do sợ quá nên em phải đưa cô ấy lên phòng, em xin phép - Nó nói rồi bế Thanh Nhi lên phòng.
Dưới bãi biển, thầy giáo bảo mọi người chia nhau đi tìm Bảo Duy sau đó đưa hắn về một bệnh viện cách khách sạn khoảng 1 km.
Còn chị thì rất mệt mỏi vì phải chứng kiến cảnh tượng quá sợ hãi nên khi về phòng thì liền nằm cuộn tròn trên giường.
Còn nó thì vào nhà tắm rửa lại con dao và tát nước lên mặt. Khi nãy nó không hiểu tại sao nó lại chặt đứt ngón tay hắn lúc nãy, chắc là do nó quá tức giận .
Lúc nó từ phòng tắm ra thì thấy chị đang ngồi trên giường cùng Như Nguyệt.
- Ồ chị Nguyệt về rồi à - Nó hơi bất ngờ khi thấy Như Nguyệt cũng đang ngồi trong phòng.
- Tại sao Thanh Nhi lại nằm cuộn tròn như thế này, dù chị lôi kiểu gì cũng không chịu chui ra - Như Nguyệt chỉ chỉ vào cái chăn.
- Đi ngủ nhanh lênnnn - Thanh Nhi ló mặt ra từ trong chăn nói.
Theo như sắp xếp thì nó nằm giữa còn hai chị hai bên. Ai sướng hơn nó đây, được hai mỹ nhân nằm hai bên, chắc nhân phẩm của nó cao lắm luôn.
Thanh Nhi ôm nó ngủ ngon lành còn Như Nguyệt thì cứ dùng tay lần mò trong quần nó.
- Chị đang tìm cái gì đấy -_- có để yên cho tôi ngủ không - Nó gần như phát cáu với Như Nguyệt.
- Chị tìm chuối , đi mà cho chị sờ mấy hôm đi chơi thôi, đi chơi thế này phải cầm chuối chị mới ngủ được :< - Như Nguyệt nói.
Nó im lặng, nó không nói gì nữa mà chìm luôn vào giấc ngủ vì hôm nay nó quá mệt.
____________The End___________
Tui đang bị thiếu ý tưởng rồi, ai có ý tưởng gì hay thì hãy comment cho tui biết nhé.
Cảm ơn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com