Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tỉnh Dữu làm nũng xong, không chờ đối phương kịp phản ứng, bản thân đã lúng túng rồi, Phạm An Mạt cao hơn cô một chút, mắt cô nhìn thẳng không nhìn được vẻ mặt của Phạm An Mạt, đi thẳng đến bên cạnh xe, mở cửa chui vào ghế phụ.

Quá trình Phạm An Mạt từ từ trở lại ghế lái, chậm rãi thu dù, Tỉnh Dữu không ngừng hỏi bản thân.

Mày và Phạm An Mạt rất thân à?

Mày làm nũng cái gì?

Mày có bệnh à?

Ngày tháng mười vẫn chưa lạnh, nhưng Tỉnh Dữu dầm mưa bị ướt hơn nửa, áo mỏng, lạnh như băng dán vào da thịt, làm cho cô không nhịn được liên tục hắt xì mấy cái.

Phạm An Mạt lái xe ra ngoài, liếc Tỉnh Dữu một cái: "Chị bảo người mang quần áo cho em."

Lúc Tỉnh Dữu nhắc đến quần áo, lại rút ra mấy tờ giấy đặt lên, tâm trạng vẫn không tốt: "Không cần đâu, không sao."

Phạm An Mạt phủ nhận: "Có sao."

Không đợi Tỉnh Dữu nói gì, Phạm An Mạt không biết đã gọi điện từ lúc nào, cô ấy lời ít ý nhiều nói với người bên kia điện thoại: "Chuẩn bị một bộ quần áo bình thường, mang đến nhà tôi."

Tỉnh Dữu tiếp tục rút khăn giấy, cũng cảm thấy Phạm An Mạt không giải thích được.

Cô đợi Phạm An Mạt cúp điện thoại, bồi thêm một câu như than phiền: "Nói không cần rồi mà."

Phạm An Mạt không nói gì, lại qua nửa phút, ngay lúc Tỉnh Dữu tưởng cái đề tài này kết thúc rồi, Phạm An Mạt đột nhiên mở miệng.

"Quần áo của em xuyên thấu."

Thời gian trả lời vừa khéo trước đèn đỏ, Phạm An Mạt dừng xe lại, ánh mắt không giấu giếm nhìn Tỉnh Dữu, nhìn ngực.

Của cô.

Tỉnh Dữu lập tức cúi đầu xuống, lập tức chửi thề đm một tiếng.

Áo thun bị ướt dính sát, đồ lót viền ren màu tím hết sức rõ ràng.

Tỉnh Dữu: "..."

Cô lập tức cầm balo trên đùi lên, che kín ngực.

Đèn đỏ biến thành đèn xanh, xe Phạm An Mạt tiếp tục chạy.

"Nếu thật sự không cần thì chúng ta đến thẳng nhà hàng đi." Phạm An Mạt thong thả nói.

Tỉnh Dữu cắn răng: "Phạm!"

"Tổng~" Tỉnh Dữu đột nhiên đổi dáng vẻ, mềm nhũn: "Phạm tổng nghĩ thật chu đáo, chúng ta đi thay quần áo trước đi."

Phạm An Mạt nhẹ cười một tiếng.

Tỉnh Dữu đã không còn quan tâm quần áo mình cuối cùng có ướt hay không nữa, chỉ muốn nhanh chóng thay đồ một chút.

Phạm An Mạt lái xe rất tốt, Tỉnh Dữu không có nửa dáng vẻ say xe, đến mức còn bị phân tâm những thứ khác.

Cô ở thành phố A đợi một năm, mặc dù bản thân không thích lái xe, nhưng thường xuyên đi đi lại lại bên ngoài cùng Trần Lệ, hết sức quen thuộc với đường lớn lối nhỏ của thành phố A, Phạm An Mạt hơi cua quẹo, Tỉnh Dữu cũng biết, cô ấy đã lệch hướng nhà hàng.

"Phạm tổng, " Tỉnh Dữu ôm ba lô nhìn gò má Phạm An Mạt: "Chúng ta mới gặp mặt hai lần, chị đã mang em về nhà, như vậy có thích hợp không?

Phạm An Mạt nghe xong hỏi ngược lại: "Vậy thì gặp mấy lần đưa về nhà mới thích hợp?"

Tỉnh Dữu không trả lời, mà là đổi chủ đề: "Chị không sợ em..."

Phạm An Mạt cười lên, tiếp lời cô: "Sợ em cái gì?"

Sợ em là lừa đảo.

Tỉnh Dữu lại ngồi xuống: "Không có gì."

Xe tiếp tục lái, Tỉnh Dữu nhìn đường, buồn chán tự chơi với bản thân trò đoán nhà Phạm An Mạt ở đâu.

Bởi vì trời mưa, xe taxi trở nên nhiều hơn, trung tâm thành phố bắt đầu kẹt xe.

Tỉnh Dữu ngồi lâu có chút chán, trong xe yên tĩnh quá lâu, cô suy nghĩ một chút, lại nhặt chủ đề ban nãy về: "Phạm tổng tùy tiện mang con gái về nhà như vậy, các cô gái sẽ vui nhỉ."

Phạm An Mạt gõ ngón trỏ vào tay lái, hỏi ngược lại: "Em vui không?"

Tỉnh Dữu nghĩ đến thân phận người phục vụ của mình: "Dĩ nhiên là vui."

Phạm An Mạt quay đầu nhìn cô một cái: "Nghe người của Điềm Viên nói, em ở Điềm Viên rất được chào đón."

Tỉnh Dữu tiến vào nhân vật, biểu hiện kiêu ngạo lại kiềm chế: "Thật sao, không biết nữa."

Phạm An Mạt hỏi: "Ngoài chị ra, còn có ai hẹn em ra ngoài không?"

Tỉnh Dữu mập mờ: "Chị đoán xem."

Phạm An Mạt rõ ràng dừng lại mấy giây, mới hỏi lại: "Đưa em về nhà không?"

Tỉnh Dữu nhớ lại tin đồn mấy người phục vụ trong công ty mình mà cô nghe được từ Trần Lệ, dùng giọng như có như không trả lời: "Không có."

Phạm An Mạt ừ nhẹ một tiếng, xe đằng trước giật giật, cô ấy di chuyển xe về phía trước một chút.

"Tiểu Thúy, " Phạm An Mạt đột nhiên gọi cô: "Gọi là Tiểu Thúy à? Tên thật?"

Tỉnh Dữu: "Tên thật."

Phạm An Mạt: "Họ gì?"

Tỉnh Dữu đọc thầm trăm họ, tùy tiện chọn một cái: "Vương."

"Vương Tiểu Thúy." Phạm An Mạt đọc, trong lời nói như mang ý cười.

Tỉnh Dữu nghe xong đột nhiên cười lên, nhưng lập tức cảm thấy cười cái này không phù hợp lắm, lại ho khan mấy tiếng che đi.

Đúng là có chút... quê mùa.

Rất nhanh, lái xe ra khỏi đường phố kẹt xe, sau đó trôi chảy hơn nhiều, Tỉnh Dữu vừa mới kết thúc trò chơi đoán nhà của Phạm An Mạt, vào lúc này Phạm An Mạt đang lái về phía câu trả lời của con tim cô, làm tâm trạng cô ngày càng tốt lên.

Nhưng cẩn thận nhớ lại, hình như bắt đầu từ khi nào cô đã không còn oán giận so đo nữa rồi.

"Nhà ở trung tâm thành phố nhìn thì tốt, nhưng lại thường xuyên kẹt xe." Tỉnh Dữu bất thình lình nói câu như vậy.

Phạm An Mạt hỏi cô: "Ở đâu tốt?"

Tỉnh Dữu: "Khu Tân Nghĩa, ở đó tốt, nơi mới, nhà tốt, giao thông tốt."

Phạm An Mạt: "Em thích ở đó?"

Tỉnh Dữu khẽ ừ một tiếng.

Cô không chỉ thích, cô còn ở đó.

Phạm An Mạt còn nói: "Vậy chị dời qua, được không?"

"Ha?" Tỉnh Dữu bị Phạm An Mạt chọc cười: "Chị nghiêm túc à?"

Phạm An Mạt quay đầu nhìn cô: "Không phải em nói là, nhà tốt, giao thông tốt."

Tỉnh Dữu cười càng vui vẻ hơn, cô hết sức hứng thú tiến lên một chút: "Phạm tổng biết cách làm con gái vui vẻ như vậy?"

Phạm tổng cười không nói.

Tỉnh Dữu tiếp tục công kích: "Vậy nếu tôi nói tôi cũng muốn ở đó, Phạm tổng sẽ trả lời thế nào."

Phạm An Mạt trả lời như này: "Dọn tới nhà chị."

Tỉnh Dữu đột nhiên cười lớn.

Cô tưởng Phạm An Mạt trả lời "Mua cho em một cái" đã quá đáng lắm rồi, không nghĩ tới còn có màn này.

Cái gì mà không gần mĩ sắc, viết ra đều là rắm, vén lên người đến, đường đường chính chính, bề ngoài.

Tỉnh Dữu đột nhiên nghĩ đến Liên Dao Dao.

Không biết cô gái này có phải bị loại lời ngon tiếng ngọt vô thưởng vô phạt này của Phạm An Mạt mua chuộc không.

Nếu như cô thật sự là người phục vụ Vương Tiểu Thúy chưa vào đời bao lâu, tám phần là lúc này bị Phạm An Mạt mê hoặc rồi.

Vậy em dọn qua.

Dọn qua nhà chị.

Ọe.

Tỉnh Dữu len lén liếc nhìn Phạm An Mạt.

Quan trọng là dáng người của người phụ nữ này còn rất khá.

"Thế nào, " Phạm An Mạt đột nhiên mở miệng hỏi cô: "Không tin chị?"

Tỉnh Dữu mềm nhũn cười một tiếng: "Không có Phạm tổng, em cảm động đây, Phạm tổng nâng đỡ em như vậy."

Tỉnh Dữu tiến đến một chút: "Phạm tổng thích em ở điểm nào?"

Cô tưởng Phạm An Mạt lại phải tán dóc vài lời tỏ tình, lại không nghĩ đến Phạm An Mạt lại nói.

"Chị nói chị thích em à?"

Tỉnh Dữu ngẩn người.

Phạm An Mạt nghiêm túc nói: "Chỉ là nghe nói em rất nổi tiếng ở Điềm Viên, dưới tay chị có công ty giải trí, chị và Tỉnh tiểu thư xem như là đồng nghiệp, chị tự nhiên tò mò về các em, cho nên muốn hẹn em ăn khuya, tán gẫu với em một chút, mà thôi."

Hai chữ cuối Phạm An Mạt nhấn mạnh hết sức.

Tỉnh Dữu nhếch mép một cái.

Phạm An Mạt không nhịn được cười lên, đưa tay vỗ nhẹ đầu Tỉnh Dữu: "Đùa thôi."

Tỉnh Dữu mặt lạnh: "Chị rất nhàm chán."

Phạm An Mạt gật đầu: " Đúng, chị rất nhàm chán."

Tỉnh Dữu tiếp tục mặt lạnh: "Trong vòng ba giây nói thích em, em sẽ tha thứ cho chị."

Phạm An Mạt: "Chị thích em."

Tỉnh Dữu hừ một tiếng ngồi yên, lẩm bẩm: "Này còn tạm được."

Phạm An Mạt cười lên.

Mấy tiểu khu hạng sang trung tâm thành phố kia, người thân họ hàng Tỉnh Dữu gần như chiếm hết, mà Phạm An Mạt vô cùng khéo, ở nơi không dính dáng tới cô chút nào.

Tâm trạng Tỉnh Dữu tốt lên rồi.

Qua một lúc, cuối cùng Phạm An Mạt cũng lái xe xuống tầng hầm, sau khi Tỉnh Dữu xuống xe liếc nhìn trước ngực, mặc dù quần áo khô một chút, nhưng từ hoàn toàn nhìn xuyên lúc nãy biến thành như ẩn như hiện bây giờ, cũng không khá hơn.

Ngược lại càng ám muội hơn.

Trên xe nói chuyện phiếm gần hai mươi phút, Tỉnh Dữu mơ hồ cảm thấy quan hệ của mình và Phạm An Mạt thân thiết hơn nhiều.

Nhưng loại thân thiết này không liên quan đến thân thiết giữa bạn bè.

Mà là...

Tỉnh Dữu nhìn thang máy nhảy số đi lên, rơi vào trầm tư, lần thứ hai hỏi mình trong đáy lòng.

Mày và Phạm An Mạt rất thân à?

Trên xe nói chuyện đều là thứ gì...

Làm nũng?

Già đầu rồi mà còn.

Thang máy dừng lại ở tầng 18, hai người vào chung phòng.

Tỉnh Dữu nhìn như khôn khéo, nhưng đã liếc nhìn toàn bộ phòng.

Sống một mình, duplex, sạch sẽ, giản lược, khá tốt.

Cô rõ ràng không biết Phạm An Mạt, nhưng trong đầu lại nói với cô, Phạm An Mạt chính là người như vậy.

Trợ lý Phạm An Mạt hành động rất nhanh, Tỉnh Dữu đổi giày đi vào, thấy túi quần áo trên ghế sa lon, còn có hai đôi giày mới giống nhau trên mặt đất.

Phạm An Mạt đi trước, cô ấy xốc túi lên, đưa cho Tỉnh Dữu: "Quần áo thay xong rồi thì thử giày."

Tỉnh Dữu gật đầu một cái, nhìn xung quanh một vòng, chỉ bên chân mình, không nhịn được nghịch ngợm hỏi: "Đổi ở đây à? Cởi thẳng?"

Phạm An Mạt rất tự nhiên cụp mắt rồi lại tự nhiên nâng lên: "Nếu như em không muốn ăn khuya, tùy em."

Tỉnh Dữu vốn không phải người đứng đắn gì, lời như vậy đương nhiên nghe ra được thâm ý.

Cô không trả lời Phạm An Mạt, cầm quần áo tìm đại một phòng, đi vào.

Đm không gần mĩ sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com