Chương 4
Quần áo trợ lý của Phạm An Mạt đưa đến vô cùng vừa vặn, hết sức bình thường, Tỉnh Dữu đổi xong đứng trước gương nhìn mình thật lâu, trong lòng sinh ra một loại ý tưởng Phạm An Mạt thường xuyên làm loại chuyện này.
Đi đi về về đã làm lỡ không ít thời gian, sau khi Tỉnh Dữu rời khỏi, thấy Phạm An Mạt đang ngồi trên ghế sa lon, trong tay liếc nhìn cuốn sách không biết từ đâu ra.
Cô dựa vào nhân vật của mình, không kiêu căng lại khéo léo nhắc nhở: "Phạm tổng, đã sắp mười giờ rưỡi rồi."
Phạm An Mạt đứng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy giây, cầm chìa khóa trên bàn lên: "Đi thôi."
Mưa lại lớn hơn một chút.
Lần này trên đường đến nhà hàng, Tỉnh Dữu không nói chuyện phiếm với Phạm An Mạt, nhưng lái xe chốc lát, cô luôn cảm thấy thiếu gì đó, vì vậy cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới phát hiện ra trong xe yên lặng quá.
"Em có thể mở nhạc nghe không?" Tỉnh Dữu mở miệng hỏi.
Phạm An Mạt hơi gật đầu: "Tùy em."
Tỉnh Dữu quả nhiên tùy ý mở danh sách nhạc của Phạm An Mạt, mở bừa một bài.
Khúc nhạc dạo quen thuộc chầm chậm nhất thời tràn khắp buồng xe, Tỉnh Dữu buông lỏng toàn thân dựa vào, nói: "Không ngờ chị cũng nghe ca khúc cũ như vậy."
Phạm An Mạt đáp lời cô: "Không thường nghe nhạc, cái này là người khác thích."
Trong đầu Tỉnh Dữu trong nháy mắt hiện lên mặt của Liên Dao Dao.
Cô cười một tiếng, đột nhiên có chút vui vẻ: "Vừa khéo, tôi cũng thích bài này." Cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Chính xác thì, tôi thích hết các bài của ca sĩ, người kia của chị đúng là không tệ."
Phạm An Mạt nghe xong đột nhiên quay đầu nhìn cô, giọng thấp chút: "Em nghĩ là ai?"
Tỉnh Dữu ngẩn người, trả lời: "Em nào biết chị nói ai."
Phạm An Mạt không nói thêm gì nữa, tiếp tục lái xe.
Một bài kết thúc, Tỉnh Dữu phát hiện, bài tiếp theo vẫn là của ca sĩ này hát, đột nhiên tâm trạng cô rất tốt, thậm chí ảo tưởng, lần sau nếu như có cơ hội gặp lại Liên Doa Dao, có thể có chủ đề nói chuyện rồi.
Đường từ nhà Phạm An Mạt đến nhà ăn không kẹt nữa, sau khi Tỉnh Dữu nhắm hai mắt nghe mấy bài hát, xe đã đến nơi.
Nhà hàng này năm ngoái cô có ghé một lần, bởi vì một em họ bà con xa kết hôn.
Nhưng không phải tầng trên cùng mà là ở một tầng số cát tường mọi người đều thích, tầng 88.
Khi đó cô mới về nước không lâu, Lâm Kiều và cha vì ở bên ngoài diễn dáng vẻ gia đình hòa thuận, mỗi lần có tiệc rượu, nhất định sẽ mang theo cô, sau đó sẽ vô ý thổi phòng, con gái bên ngoài học đại học rất tốt, hôm nay về nước, vợ chồng họ lại đập bao nhiêu tiền, bao nhiêu thứ cho con gái bảo bối, mà mẹ kế kính yêu của cô xem cô như con đẻ.
Nhưng châm chọc là, buổi tối hôm đó, Tỉnh Dữu cũng vì trong lời nói của Lâm Kiều có ý cười nhạo mẹ cô và bà ngoại mà nổi giận với Lâm Kiều ngay tại chỗ, khi đó Lâm Kiều hẳn cũng đã nhịn cô rất lâu rồi, hai người buột miệng mắng to.
Đêm đó Tỉnh Dữu bị ba tát cho hai bạt tai, hai mắt cô đỏ bừng nhưng không dám nói nửa câu.
Chuyện này sau đó cũng không được giải quyết, ba bảo Tỉnh Dữu xin lỗi, Tỉnh Dữu không chịu, Lâm Kiều dáng vẻ yếu đuối khóc sướt mướt, cuối cùng còn làm dáng vẻ có lòng tốt khuyên ba, nói tiểu Dữu không cố ý.
Sau đó mọi người giải tán.
Sau đó Tỉnh Dữu vội vàng rời đi, không có ai an ủi cô.
Một ký ức vô cùng không vui, lúc Tỉnh Dữu và Phạm An Mạt đi thang máy, con số bên cửa thang máy tăng nhanh, cô liếc nhìn 88 bay qua trong nháy mắt, đáy lòng vẫn rất không thoải mái.
Nhưng phần không thoải mái này rất nhanh đã bị giấu đi.
Bởi vì các cô đã đến tầng trên cùng, mà Tỉnh Dữu vì để lộ ra bản thân không có kiến thức, vô cùng khoa trương phát ra một tiếng.
"Oa!"
Tỉnh Dữu lông mày cong cong, nhìn Phạm An Mạt: "Đẹp quá đi!"
Phạm An Mạt ở bên cạnh, đột nhiên cười lên, hỏi cô: "Chỗ nào đẹp?"
Tỉnh Dữu bị hỏi khó rồi.
Quả thật, thang máy mở ra, trước mắt là một phòng ăn bình thường, mà không phải cửa sổ sát đất xung quanh, có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố A như cô tưởng tượng.
Là phòng ăn có tường bao quanh rất chân thực.
Cô cười xấu hổ.
Oa quá sớm rồi, đẹp chỗ nào?
"Lần đầu tiên tới chỗ như vậy, " Tỉnh Dữu cứng đầu nói tiếp: "Nơi này thật là thơm."
Phạm An Mạt gật đầu một cái, hỏi người phục vụ bên cạnh: "Đây là mùi gì?"
Phục vụ trả lời: "Hoa ngọc lan hương."
Phạm An Mạt quay đầu nhìn Tỉnh Dữu: "Em thích?"
Tỉnh Dữu dùng sức mỉm cười: "Thích."
Phạm An Mạt: "Xem ra là không thích."
Tỉnh Dữu: "..."
Phạm An Mạt hình như nhìn ra gì đó, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, giải thích với Tỉnh Dữu: "Phòng ăn xoay ở phía trên một tầng, chúng ta vẫn phải đi lên nữa."
Tỉnh Dữu lần này thật sự không có kiến thức rồi, cô thấp giọng ồ một tiếng.
Phạm An Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ đầu Tỉnh Dữu, hỏi: "Chưa từng đến?"
Tỉnh Dữu quả thật chưa từng tới phòng ăn xoay của nhà hàng này, lần này không cần giả bộ, có thể trực tiếp trả lời: "Chưa từng đến."
Phục vụ dẫn hai người vào một hành lang, hành lang rất yên tĩnh, chỉ bày vài chiếc đèn nhỏ chiếu sáng tăng thêm không khí, ba người không nhanh không chậm đi lên trên, rất nhanh, đến tầng trên cùng rồi.
Tầm nhìn sáng sủa, cách đó không xa ánh đèn sáng tối giao nhau, cửa sổ lớn sát đất không cách nào phân biệt được bằng mắt thường, có thể thu hết cảnh đêm thành phố vào mắt.
Đây mới là dáng vẻ trong tưởng tượng của Tỉnh Dữu, mà phòng ăn này có khác một chút, ngoài sàn nhà, tất cả đều là thủy tinh trong suốt.
"Phạm tổng, Vương tiểu thư, mời hai người, tôi dặn dò họ mang thức ăn lên."
Sau khi người phục vụ đi, phòng ăn riêng lớn chỉ còn lại hai người các cô, Phạm An Mạt cho Tỉnh Dữu một động tác tay mời, nói với cô: "Chọn chỗ em thích ngồi."
Phóng tầm mắt nhìn không có một bóng người, xung quanh rất an tĩnh, chỉ có đài phun nước nhỏ giả, phát ra tiếng nước chảy tí tách.
Tỉnh Dữu thoáng nâng mi, lại bắt đầu không đứng đắn rồi.
"Phạm tổng, " Tỉnh Dữu tới gần chút, nhỏ giọng hỏi: "Ngài đây là bao phòng à?"
Phạm An Mạt nghiêng đầu: "Em nói xem?"
Tỉnh Dữu vốn muốn tiếp tục diễn không có kiến thức, nhưng nghĩ có chút quá sức đành thôi.
Nhưng bất kể là Vương Tiểu Thúy hay là Tỉnh Dữu, có người mời cô ăn cơm, cô vẫn sẽ nói từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn."
Tỉnh Dữu chọn một vị trí giữa ngồi xuống, rất nhanh, người phục vụ mang thức ăn đêm Phạm An Mạt chọn tới, có cá có thịt có thức ăn, còn có điểm tâm ngọt sau ăn và rượu, khoa trương đến mức không giống thức ăn đêm chút nào.
Đại khái là dựa vào nguyên tắc không quấy rầy, không tới hai phút, thức ăn đã được mang lên đầy đủ, phục vụ nói câu từ từ dùng rồi nhanh chóng đi xuống.
"Gọi nhiều vậy?" Tỉnh Dữu hỏi Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt nhìn cô: "Muốn biết em thích ăn gì."
Giọng Tỉnh Dữu a lên: "Tại sao không hỏi thẳng?"
Phạm An Mạt cười: "Như vậy có thành ý hơn."
Cô ấy nói xong cầm một bên rượu: "Uống không?"
Trong lòng Tỉnh Dữu chậc chậc mấy tiếng, tiếp theo cướp bình rượu trong tay Phạm An Mạt, khách khí nói: "Để em."
Phạm An Mạt theo cô, hai người đồng thời rũ mắt, nhìn rượu từng chút rót vào ly đế cao, mà Tỉnh Dữu lại lần nữa cầm chai rượu trong nháy mắt, ánh đèn trong phòng ăn đột nhiên biến thành màu đỏ ấm áp, âm nhạc chậm rãi chảy ra từ khắp nơi.
Một chút ấm áp, một chút mê người.
Tỉnh Dữu cúi đầu cười một tiếng, rót đầy cho mình.
"Tửu lượng thế nào?" Phạm An Mạt hỏi cô.
Tỉnh Dữu: "Bình thường."
Phạm An Mạt: "Thường xuyên uống rượu không?"
Tỉnh Dữu lập lờ nước đôi trả lời: "Tiếp khách."
Phạm An Mạt nghiêng đầu nhìn Tỉnh Dữu, nhìn cô rót từng chút rượu vào ly của mình.
Đại khái là bầu không khí quá ôn hòa, làm cho người nói chuyện cũng biến dịu dàng.
Tỉnh Dữu cảm thấy mình như vậy, Phạm An Mạt cũng vậy.
"Công việc cực khổ không?" Phạm An Mạt lại hỏi thăm.
Tỉnh Dữu cười một tiếng.
Nhưng cô cũng không tính trả lời vấn đề này.
Mặc dù cô rất cực khổ, nhưng cô không muốn người khác an ủi hoặc là cho cô ánh mắt đồng tình.
"Chị có phải có chút, " Tỉnh Dữu cầm ly rượu lên quơ quơ: "Quan tâm em quá mức rồi không."
Cô nói xong lại nói: "Em sẽ hiểu lầm, là chị đang muốn theo đuổi em."
Phạm An Mạt cười, theo nàng: "Cho theo đuổi không ?"
Tỉnh Dữu xẹp miệng: "Tôi có phải, trông rất dễ theo đuổi?"
Phạm An Mạt lắc đầu: "Em không dễ theo đuổi."
Tỉnh Dữu cười: "Vậy tối nay tại sao tôi lại muốn tới đây?"
Phạm An Mạt cầm ly rượu lên đụng với Tỉnh Dữu một cái, trong không khí truyền tới âm thanh thanh thúy.
Phạm An Mạt nói: "Chẳng lẽ không phải bởi vì hạng mục của Tỉnh tiểu thư?"
Tỉnh Dữu a một tiếng thật dài.
Cô không nói thêm gì nữa, uống toàn bộ rượu trong ly, Phạm An Mạt thấy vậy, cũng uống rượu của mình.
Sau khi đối thoại như đánh Thái cực của hai người hạ màn, ngầm hiểu nhau, không ai tiếp tục nhắc nữa.
Nếu Phạm An Mạt muốn biết khẩu vị Tỉnh Dữu, cô lập tức nghiêm túc thưởng thức.
Không có kiêng gì, thức ăn trước mặt Tỉnh Dữu chỉ chia thành hai loại ăn ngon và không ngon.
Mà hỏng bét là, tối nay đồ đều rất bình thường, nhưng đáng vui là, mỗi món ăn cô đều ăn quá ba lần đũa.
Cô không nghĩ, rốt cuộc là cái gì khiến tâm trạng cô tốt như vậy.
Sau khi ngừng một lát, Tỉnh Dữu no bụng rất nhanh, cô cầm giấy ướt lau miệng một chút, lại uống nửa ngụm rượu, ngước mắt nhìn Phạm An Mạt, hỏi: "Chị không ăn?"
Phạm An Mạt: "Không ăn, không có thói quen ăn khuya."
Tỉnh Dữu cười lên: "Nên em thì có thói quen ăn đêm rồi?"
Phạm An Mạt bị chọc cười, hỏi: "Em có không?"
Tỉnh Dữu không trả lời, chỉ là chậc một tiếng, gọi thẳng tên: "Phạm An Mạt, " Cô khoanh hai tay, kê ở dưới cằm: "Chị hình như rất muốn hiểu em."
Phạm An Mạt thoáng nhướng mày: "Nếu đúng thì sao?"
Tỉnh Dữu nhếch môi, làm dáng vẻ suy xét: "Người của Điềm Viên chúng em, cũng không phải dễ mua chuộc đâu."
Phạm An Mạt giơ rượu lên, lại nếm một hớp: "Chị sẽ cố gắng."
Ngay lúc Tỉnh Dữu cho là Phạm An Mạt sẽ tiếp tục lừa cô, bày tỏ nỗ lực của cô ấy, Phạm An Mạt lại đột nhiên đứng lên.
Cô ấy chỉ chỉ một vòng bên ngoài phòng ăn, quay đầu lại hỏi Tỉnh Dữu: "Sợ độ cao không?"
Tỉnh Dữu suy nghĩ chốc lát: "Tùy tình hình."
Phạm An Mạt ngoắc ngoắc tay với cô, Tỉnh Dữu cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, hai người cùng đi ra ngoài.
Vừa rồi ở cửa không nhìn thấy rõ, lúc này đi đến, đứng trước nền nhà trong suốt rồi cúi đầu nhìn, Tỉnh Dữu rất rõ mặt đất cao hơn 100 tầng.
Trái tim cô vì vậy nhảy nhanh nửa nhịp.
Mà Phạm An Mạt nhìn không sợ chút nào, cũng nhanh chóng giẫm lên kính.
Tỉnh Dữu nuốt nước miếng một cái, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Phạm An Mạt, lại cúi đầu nhìn mặt đất, cuối cùng lại ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phạm An Mạt.
"Sợ sao?"
Tỉnh Dữu thành thật gật đầu: "Có chút."
Phạm An Mạt đi đến gần cô, đưa tay mời: "Phong cảnh bên ngoài rất đẹp."
Tỉnh Dữu liếm liếm môi, hết sức tự nhiên nắm lấy tay Phạm An Mạt, cô giơ chân lên, nhưng nửa giây sau lại buông xuống.
"Bước đến gần chị một bước, không phải sợ." Phạm An Mạt nói khẽ.
Tỉnh Dữu hé miệng, cuối cùng đi lên.
Cô nghe Phạm An Mạt cười một tiếng, tiếp tục nghe Phạm An Mạt nói: "Không sao, thử một chút, nếu không làm được thật thì ta quay về."
Tỉnh Dữu lắc đầu.
Cô không thể làm không được.
Đại khái là có máy điều hòa không khí thổi chút gió nhẹ đến, Tỉnh Dữu đứng không nhúc nhích, tóc bay lộn xộn trên trán.
Đến khi hai chân đạp lên, cô cúi đầu nhìn xuống dưới, sau khi nghiêm túc nhìn mấy chục giây, mới vượt qua được phần sợ hãi, tim cô mới bình thường trở lại.
Phạm An Mạt vô cùng kiên nhẫn chờ cô làm xong những thứ này, Tỉnh Dữu ngẩng đầu lên lần nữa, mặt đã đầy ung dung, lúc cô nhún nhún, tự đắc đi mấy bước, nhanh nhẹn nói: "Chuyện nhỏ."
Nói với Phạm An Mạt như thế, từ chỗ này nhìn ra ngoài, tầm mắt rộng rãi, phong cảnh đúng là đẹp hơn nhiều.
Bên ngoài có một chiếc ghế đôi, sau khi Phạm An Mạt ngồi xuống, Tỉnh Dữu thuận thế cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hai người dắt tay từ đầu đến cuối không buông, mà Phạm An Mạt lại tự nhiên đặt tay Tỉnh Dữu trên đầu gối.
Tỉnh Dữu liếc mắt nhìn hồi lâu, dùng đầu óc suy tính hồi lâu, cứ thế không rút tay mình về.
"Cứ ngồi như vậy à?"
Phạm An Mạt lười biếng dựa vào, tựa như nhìn thấu Tỉnh Dữu, hỏi cô: "Muốn chơi cái gì?"
Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút: "Tối nay chị hiểu em nhiều như vậy, để cho công bằng, em cũng phải hiểu chị."
Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu: "Chỉ vì công bằng?"
Tỉnh Dữu đối mặt với tầm mắt của cô ấy: "Nếu không thì sao?"
Phạm An Mạt cười một tiếng: "Chị hiểu em là bởi vì thích em."
Tỉnh Dữu bật cười: "Tốt nhất là chị như thế."
Phạm An Mạt không khẳng định, cũng không phủ nhận, hỏi cô: "Muốn biết cái gì về chị?"
Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút, nói: "Nghi Phong các chị, không nói tòa Nghi Phong, Nghi Phong Xã đi, em có hơi tò mò phúc lợi nhân viên của các chị."
Tỉnh Dữu tổng nghe nói phúc lợi của nhân viên Nghi Phong rất tốt, chỉ là cô ấy không hiểu sao, làm sao cũng không nắm được hoàn toàn tin tức, nhưng không thể không thừa nhận, đúng thật là cô ấy cần chỗ học tập.
Cô thấy Phạm An Mạt rất lâu không mở miệng, lại tới gần một chút: "Ừm?"
Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu: "Em chỉ muốn biết cái này?"
Tỉnh Dữu cười lên, càng tới gần như lấy lòng, còn đùa giỡn nút áo của Phạm An Mạt một chút.
"Chị biết không, em cũng là nhân viên, em muốn so sánh so sánh."
Phạm An Mạt tối nay luôn dịu dàng đột nhiên giọng không tốt, từ chối thẳng nói: "Không nói với em."
Tỉnh Dữu xẹp miệng, lùi ra một chút, hừ một tiếng: "Hẹp hòi."
Phạm An Mạt bật cười, kéo tay của cô, lại kéo cô vào ngực: "Nói chị là gì?"
"Không hẹp hòi cũng được, " Tỉnh Dữu tiếp tục nói, mà cô nắm tay Phạm An Mạt chặt hơn, gần như bóp chặt: "Chị nói với em thì không hẹp hòi nữa."
Phạm An Mạt không có chút dáng vẻ thống khổ nào, cúi đầu nhìn hai người nắm tay nhau: "Uy hiếp chị như vậy?"
"Đúng vậy, "Tỉnh Dữu càng dùng sức hơn, ngón tay cô đã đau rồi, Phạm An Mạt nhất định sẽ đau: "Em lại muốn nhìn một chút, chị cứng xương hay là cứng miệng."
Phạm An Mạt cười vui vẻ hơn, Tỉnh Dữu vốn dựa rất sát vào cô ấy, cô ấy đột nhiên ngồi thẳng một chút, hai người trực tiếp dính vào một chỗ.
"Xương cứng rắn, " Phạm An Mạt ngày càng gần, giọng ngày càng dịu dàng: "Nhưng miệng mềm."
Tỉnh Dữu mặt mày vui vẻ đột nhiên không nén giận được, giọng Phạm An Mạt nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Tỉnh Dữu, khiến cô nổi da gà.
Tay cô nhất thời thả lỏng hơn nhiều, sự chú ý đều bị câu kia của Phạm An Mạt hấp dẫn, sâu hơn, tầm mắt cô rơi thẳng vào môi Phạm An Mạt.
Màu đỏ nhạt, nhìn rất non mềm.
Tỉnh Dữu nháy mắt mấy cái, tay hoàn toàn thả lỏng.
Đáng sợ hơn là Phạm An Mạt vẫn ngày càng lại gần.
Đầu óc Tỉnh Dữu đột nhiên có hơi choáng, cô nghe được giọng mình nói: "Ai biết miệng chị có mềm hay không."
Rồi sau đó cô lại nghe Phạm An Mạt nói: "Thử một chút không phải là sẽ biết sao."
Tỉnh Dữu hoàn toàn bị cuốn theo.
Môi này gần trong gang tấc, đúng là thử một chút là biết.
Giống như bản năng, Tỉnh Dữu không nhịn được buông tay Phạm An Mạt, không nhịn được ôm cổ cô ấy.
Trước cô đến gần dò xét một chút, Phạm An Mạt không né tránh.
Rồi sau đó, cô rủ mắt xuống, hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com