Chương 5
Tỉnh Dữu hôn không thạo, lại giống như muốn nói rõ, bản thân chỉ là muốn thử xem môi Phạm An Mạt có mềm hay không, nên cô chỉ đụng nhẹ một cái rồi rời đi rất nhanh.
Nhưng cái rời đi này không được bao lâu, bởi vì Phạm An Mạt cũng đuổi theo môi cô, hôn tới.
Tim Tỉnh Dữu đập rất nhanh, tay khoác lên vai Phạm An Mạt cũng thả lỏng hơn nhiều, cô hơi ngửa đầu nhận lấy môi Phạm An Mạt, nhắm mắt lại cảm nhận Phạm An Mạt vô cùng dịu dàng dùng đầu lưỡi liếm hạt môi của cô.
Trong miệng hai người là vị chua của trái cây vừa mới ăn, rất nhanh, vị chua biến thành vị ngọt.
Phạm An Mạt rõ ràng không nói gì, nhưng Tỉnh Dữu cảm thấy Phạm An Mạt đang dạy cô, dạy cô làm sao để đưa đầu lưỡi ra, làm sao để dây dưa một chỗ với Phạm An Mạt.
Tiếng nhạc hòa lẫn tiếng thở nhẹ của hai người, có cả tiếng a ưm không biết từ đâu phát ra của Tỉnh Dữu.
Cô hoa mắt chóng mặt, người vừa mềm lại nhẹ, hoàn toàn bị Phạm An Mạt nắm trong tay.
Không biết qua bao lâu, túi Tỉnh Dữu đột nhiên rung lên.
Cô lúc này mới hơi tỉnh táo lại, cố gắng dùng đầu óc bình thường suy xét mới bừng tỉnh, bây giờ đã là 11 giờ, là Trần Lệ gọi tới cho cô.
Cô đẩy Phạm An Mạt ra một chút, trán đặt lên vai Phạm An Mạt, vội vã lấy điện thoại từ trong túi ra, cúp máy.
Điện thoại tối đi, Tỉnh Dữu không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế này, chậm rãi thở hổn hển.
Phạm An Mạt cũng giật giật, Tỉnh Dữu vô cùng nhạy cảm, nín thở nhìn Phạm An Mạt giơ tay lên, tiến vào vùng tầm mắt cô không thấy được, rồi sau đó, nhẹ đặt trên đầu cô.
"Có điện thoại?" Phạm An Mạt hỏi cô.
Tỉnh Dữu ừ một tiếng, nhìn chằm chằm điện thoại.
Phạm An Mạt: "Có quan trọng không?"
Quan trọng.
Vô cùng quan trọng.
Điện thoại lại rung lên.
Lý trí Tỉnh Dữu nói với cô, nhanh chóng nhận điện thoại, gọi cho Trần Lệ ngay bây giờ, ngay lúc này, lập tức tới đây đón cô.
Nhưng ngón tay cái của cô di chuyển trên màn hình mấy cái, cuối cùng lựa chọn nút đỏ.
"Không quan trọng." Tỉnh Dữu nghe thấy mình nói như vậy.
Rồi sau đó, cô nhắm thật chặt hai mắt lại, mắng mình mày có bệnh ba lần.
Tiếng nhạc lại lần nữa trở lại trong tai Tỉnh Dữu, cô cố gắng phân tán suy nghĩ mình một chút, nhưng buồn cười là, dù nghĩ bậy thế nào thì cuối cùng cô vẫn sẽ nhớ lại nụ hôn vừa rồi.
Hơn nữa não tự động đặt cô vào góc nhìn thứ ba, để cô đứng ở một bên nhìn Phạm An Mạt và mình hôn nhau.
Sau khi Tỉnh Dữu hồi phục tinh thần, lại phát hiện đầu lưỡi mình đang ngừng ở trên hạt môi.
Cô lại mắng mình một câu, không bao lâu thì bắt đầu chuyển sang mắng Phạm An Mạt.
Đồ xấu xa, câu dẫn cô.
Ăn gì để lớn mà hôn tài thế, hại chết người rồi.
Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi sau đó ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngọt ngào nhìn Phạm An Mạt: "Mười một giờ rồi."
Phạm An Mạt hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tỉnh Dữu, giống như nhìn người yêu, dịu dàng vén tóc mái lộn xộn của cô ra, sau đó trêu đùa cằm của cô: "Đúng vậy, mười một giờ rồi."
Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt, suýt nữa tưởng rằng họ đang yêu đương.
Nhưng lần này cô lấy lý trí mình ra, thậm chí quyết định trả thù Phạm An Mạt.
Cô đến gần hơn một chút, dáng vẻ thân mật dắt tay Phạm An Mạt: "Bây giờ thì sao, chúng ta chơi chút gì đây?"
Phạm An Mạt nhìn chằm chằm tỉnh Dữu, sau mấy giây đột nhiên cúi đầu xuống.
Ngay lúc Tỉnh Dữu tưởng Phạm An Mạt lại muốn hôn cô, Phạm An Mạt lại ngẩng đầu lên.
"Có biệt danh không?" Phạm An Mạt đột nhiên hỏi.
Tỉnh Dữu nghi ngờ: "Cái gì?"
Phạm An Mạt: "Vừa không muốn gọi em là Vương tiểu thư, lại không muốn gọi em là Tiểu Thúy, làm sao đây?"
Tỉnh Dữu cười lên: "Chị đây là đang chửi khéo tên em khó nghe à?"
Phạm An Mạt hỏi ngược lại: "Em cảm thấy tên này rất dễ nghe?"
Tỉnh Dữu cười lớn, lắc đầu nói: "Không có biệt danh, chị có thể đặt một cái không?"
Phạm An Mạt: "Gọi em là Hanh Hanh thì sao."
Tỉnh Dữu lập lại: "Hanh Hanh?"
Phạm An Mạt gật đầu: "Hanh Hanh."
Tỉnh Dữu: "Tại sao?"
Câu trả lời của Phạm An Mạt là nụ hôn, mà nụ hôn lần này rất ngắn, chủ đích cũng rất mạnh, cô ấy cắn thẳng lên hạt môi của Tỉnh Dữu.
Thế là Tỉnh Dữu rên lên, nghe được mình phát ra tiếng hừ hừ.
Sau khi Phạm An Mạt rời đi, đáy lòng Tỉnh Dữu lại bắt đầu mắng người.
Phạm An Mạt chị cái đồ xấu xa!
"Được thôi, " Tỉnh Dữu ngước cằm nhìn Phạm An Mạt, ngọt ngào nói: "Vậy thì gọi Hanh Hanh, chỉ để chị gọi."
Phạm An Mạt quẹt lỗ mũi Tỉnh Dữu: "Đứng lên đi, mang em đi chơi vui."
Thời gian lại qua thêm vài phút, trong phòng ăn, ánh đèn đổi từ màu này sang màu khác, âm nhạc cũng đổi một bài rồi lại một bài.
Phạm An Mạt đi trước mặt Tỉnh Dữu, hai người rời khỏi chỗ vừa rồi, chậm rãi đi, Phạm An Mạt luôn quay đầu nhìn cô một cái.
Tỉnh Dữu phía sau đi theo, một nửa suy nghĩ bay xa.
Cô cảm thấy Phạm An Mạt người này thật kỳ lạ, lúc hai người gần nhau, cái gì cũng nói được, còn nhìn có vẻ thích cô ấy.
Nhưng chỉ cần hai người cách quá một mét, ví dụ như bây giờ.
Phạm An Mạt bắt đầu đối xử vô cùng lạnh lùng với cô, giờ phút này Tỉnh Dữu giống khách hàng của cô ấy hơn, khách sáo đưa cô đi.
Càng không giải thích được là, mới vừa rồi còn bên tai lời ngon tiếng ngọt bảo cô lấy tên Hanh Hanh, liếm hạt môi của cô, lúc này....
"Vương tiểu thư, nơi này."
Tỉnh Dữu chợt cảm thấy không thú vị, tay chỉ chỉ bừa: "Chơi cái gì?"
Phạm An Mạt lui ra một chút, ra hiệu Tỉnh Dữu: "Đi vào trong."
Tỉnh Dữu không rõ nhìn phương hướng Phạm An Mạt chỉ, nhưng kỳ lạ là, cô mới bước một bước, thủy tinh dưới chân đột nhiên đổi màu, giày cô bên trong vòng lại nhuộm một vòng ánh sáng trắng.
"Oa."
Tỉnh Dữu phát ra âm thanh cảm thán, sau đó cô đi lên phía trước, lại đạp thêm mấy cái.
Cô cúi đầu nhìn giày mình dẫm ra các loại ánh sáng, trong lòng suy nghĩ, muốn tìm từ để khen ngợi cái thứ nhàm chán này.
"Phạm tổng ~ "
Tỉnh Dữu ngẩng đầu lên, mặt đầy thích thú.
Nhưng cô còn chưa lên tiếng đã thấy vẻ mặt Phạm An Mạt cười như không cười lại tẻ nhạt vô vị, một tay đút túi nhìn cô.
Tỉnh Dữu nuốt xuống mười lăm chữ khen ngợi trong lòng, ho khan một cái, suy đoán: "Vẫn chưa tới?"
Quả nhiên Phạm An Mạt nói: "Chưa tới."
Phạm An Mạt quay đầu muốn tiếp tục đi, nhưng đi một nửa lại quay đầu, chỉ bên chân Tỉnh Dữu: "Thích cái này?"
Tỉnh Dữu vẫn chưa trả lời, Phạm An Mạt tự mình trả lời: "Em không thích."
Lần này Tỉnh Dữu bật cười từ nội tâm, cô ba bước nửa nước đi lên, sánh vai với Phạm An Mạt, đầu vui đụng cánh tay Phạm An Mạt một cái, dùng giọng thuộc về Tỉnh Dữu: "Chị hình như thật sự có chút hiểu em?"
Phạm An Mạt nhìn cô một cái, lắc đầu: "Không biết."
" Được, " Tỉnh Dữu đặt câu hỏi: "Vậy tại sao chị biết em không thích hương hoa ngọc lan, sao lại biết em không thích vừa rồi."
Phạm An Mạt cười một tiếng: "Nét mặt của em nói cho chị biết."
"Nét mặt của..."
Lúc Tỉnh Dữu lặp lại đột nhiên bị vấp một chút, cô cúi đầu liếc nhìn nấc thang thấp bên chân, cùng lúc đó, Phạm An Mạt dắt tay cô.
" Cẩn thận một chút."
Tỉnh Dữu cười cười với Phạm An Mạt, tiếp tục lời mới vừa rồi: "Nét mặt của em làm sao?"
Phạm An Mạt nói: "Em lúc qua loa lấy lệ và thật sự chân thành, biểu hiện ra dáng vẻ không giống nhau."
Tỉnh Dữu nhướng mày: "Thật sao?"
Cô bĩu môi.
Nói như thật.
"Những thứ vừa nãy nếu được xem là qua loa lấy lệ, "Tỉnh Dữu đến gần một chút, truy hỏi: "Vậy khi nào em thật sự chân thành?"
Phạm An Mạt nhìn đường dưới chân Tỉnh Dữu: "Lúc chị hôn em."
Tỉnh Dữu: ". . ."
Tỉnh Dữu: "Không biết xấu hổ."
Phạm An Mạt cười lên.
"Đến rồi." Phạm An Mạt buông tay Tỉnh Dữu.
Mắt thấy là một vườn hoa nhân tạo nhỏ, có hoa có cây cũng có cả đèn nhỏ, bởi vì tầng cao, khu vực này chỉ có thể dựa vào chút đèn này nhìn rõ vật xung quanh.
Mưa đã ngừng, không khí toàn là mùi thơm của cỏ xanh và bùn đất.
Bởi vì đề tài ban nãy, Tỉnh Dữu giương mắt quét một vòng, hết sức công khai ném ánh mắt không hứng thú cho Phạm An Mạt.
Ý là, ai chưa từng thấy vườn hoa.
Phạm An Mạt cười một tiếng, vỗ một cái rất nhẹ vào đầu Tỉnh Dữu, hỏi: "Thành phố A cấm pháo bông em biết không?"
Tỉnh Dữu gật đầu: "Biết chứ."
Ban đầu cô theo đuổi Liên Dao Dao, muốn bắn pháo hoa cho cô ấy.
Mặc dù cô không biết Liên Dao Dao thích pháo bông không, nhưng Tỉnh Dữu cô thích.
Pháo bông thứ này rất đẹp mắt, đủ màu sắc rối mắt thoáng cái đã biến mất, hơn nữa âm thanh pháo hoa nổ tung đùng đùng ở giữa không trung rất kích thích thần kinh thính giác của Tỉnh Dữu.
Vậy đại khái cũng là món đồ thiếu nữ duy nhất của cô thích.
Pháo bông rất đẹp, dễ nghe biết bao, cho dù cô gái không thích cũng sẽ không ghét.
Cho nên cô nghĩ, Liên Dao Dao thiếu nữ như vậy, nhất định cũng thích pháo bông.
Chỉ là đáng tiếc, thành phố A cấm bắn.
"Nếu như tối nay chị bắn pháo bông, " Giọng Phạm An Mạt trở nên cám dỗ, còn đến gần một chút: "Có thể đồng ý chị một chuyện không?"
Phạm An Mạt người này, giọng mềm xuống gọi cô đúng là đòi mạng.
Nếu là bình thường, Tỉnh Dữu nhất định sẽ không trả lời nhanh như vậy.
Trong làm ăn ai cũng có quỷ trong lòng, cũng có rất nhiều người thích dụ dỗ đối thủ, cầm chút đường thêm đôi ba câu dụ dỗ bạn.
Có thể đồng ý chị một chuyện không, câu kiểu như này, câu trả lời tiêu chuẩn nhất định là, chị nói chuyện gì trước đã.
Nhưng Tỉnh Dữu nhìn ánh mắt Phạm An Mạt, làm sao cũng viết ra được câu trả lời tiêu chuẩn.
Thậm chí, rất không chịu thua kém, cô nói ra một câu trả lời ngu ngốc có thể bị coi là sai lầm mẫu.
"Được." Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt, nghiêng đầu cười một tiếng.
Tỉnh Dữu trả lời xong nói với mình, cô chắc chắn như vậy vì rất lâu không nhìn thấy pháo bông rồi, cô nhớ tiếng pháo bông, nhớ hình ảnh của pháo bông.
Tiếng cô vừa dứt, cái tay Phạm An Mạt không dắt cô đột nhiên giật giật.
Rồi sau đó, trước mắt đột nhiên sáng lên, âm thanh cô mong muốn kia cũng truyền vào tai cô từ bốn phía.
Tỉnh Dữu nổi da gà vô cùng chân thật, cũng phát ra một tiếng khen ngợi từ tâm.
"Oa."
Cô ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng chậm rãi nói ra một câu: "Phạm An Mạt."
Không nói thêm gì cả, Tỉnh Dữu chỉ gọi tên Phạm An Mạt.
Giữa không trung trở nên rực rỡ sắc màu, tất cả ánh sáng chiếu vào trong mắt Tỉnh Dữu, theo tiếng vang lên xuống của pháo bông, trong mắt TỈnh Dữu léo lên ánh sáng khác thường.
Lúc pháo to nhất điêu tàn, Tỉnh Dữu quay đầu nhìn Phạm An Mạt một cái, rất khéo, tầm mắt của Phạm An Mạt cũng đang rơi trên mặt cô.
Tỉnh Dữu với Phạm An Mạt cười một tiếng, nhưng đột nhiên, nhíu mày, bĩu môi.
"Rốt cuộc chị muốn gì?"
Giọng Tỉnh Dữu không tốt, giọng bởi vì tiếng pháo bông lớn hơn rất nhiều nên lời ra khỏi miệng, nghe sao cũng giống nũng nịu.
Phạm An Mạt cười một tiếng, dưới bối cảnh ánh sáng và âm thanh nói: "Bây giờ là lúc nói chuyện này?"
Tỉnh Dữu hơi ngẩng đầu: "Nếu không?"
Phạm An Mạt cúi đầu, chậm rãi đến gần Tỉnh Dữu, nhưng khi chỉ cách môi cô mấy cm thì dừng lại.
Phạm An Mạt: "Em nói xem?"
Tỉnh Dữu nhắm mắt lại.
Cô nghĩ, ý Phạm An Mạt đại khái là muốn hôn cô.
Cô cảm thấy Phạm An Mạt nghĩ đúng, cảnh tượng như vậy, không nhận cái hôn đúng là quá lãng phí.
Mà Phạm An Mạt lại hôn tài như vậy.
Tính thế nào, cô đều là phe có lợi, ăn cũng ăn rồi, nhìn cũng nhìn rồi, hôn cũng hôn rồi.
"Ưm."
Tỉnh Dữu đột nhiên bị đau, hình như là Phạm An Mạt đang trừng phạt cô phân tâm.
Tỉnh Dữu giơ tay bóp ngón tay Phạm An Mạt một cái, rồi sau đó, cũng không kiếm cớ an ủi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com