Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đúng mùa ấm áp không cần mở máy điều hòa không khí, Tỉnh Dữu ngồi trước bàn hội nghị, cầm bút, cúi đầu nghiêm túc nhìn hòm thư.

Đã qua bảy ngày kể từ khi cô gặp mặt Phạm An Mạt.

Bảy ngày này, cô không chú ý bất kỳ tin tức gì của Phạm An Mạt, hai người đêm đó thật sự giống như vì một hạng mục, tụm lại ăn xong bữa tối xong không còn gì khác.

Trần Lệ vẫn còn đang đánh từng câu từng chữ báo cáo bên cạnh cô, Tỉnh Dữu vừa nhìn vật trong tay, vừa ừ ừ đáp lời Trần Lệ.

Mười giờ, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài thủy tinh chọc vào, chiếu vào đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái của Trần Lệ, ánh mắt Tỉnh Dữu đột nhiên bị ánh sáng chói lóa hấp dẫn mắt cô.

Vòng ngoài đồng hồ đeo tay Trần Lệ khảm mấy viên kim cương nhỏ, lúc này ánh sáng phản xạ, tản ra bảy sắc cầu vồng.

Tỉnh Dữu đột nhiên nghĩ tới đêm khuya ở trên tầng trên cùng của cô và Phạm An Mạt.

Sau ngày hôm đó, Trần Lệ hai lần hỏi Tỉnh Dữu, giữa hai người các cô cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Lần đầu tiên, Tỉnh Dữu trả lời, cô ăn đồ ăn khuya không ngon, nhìn cảnh đêm không đẹp.

Nhưng lần thứ hai, Tỉnh Dữu trả lời, Phạm An Mạt làm cô không vui, sau này đừng nhắc lại chuyện này trước mặt cô nữa.

Phạm An Mạt đúng là khiến cô không vui, nhưng không vui này Tỉnh Dữu 24 tiếng sau mới ý thức được, cô hình như nghĩ lại chuyện phát sinh đêm đó, thậm chí còn nghi ngờ Phạm An Mạt bỏ thuốc vào rượu của cô, làm cô ngu ngốc đi không ít.

Cô ngoan như mèo, nói gì nghe nấy, để Phạm An Mạt sai khiến.

Phạm An Mạt đêm đó tặng cô một chiếc vòng tay, bảo là quà gặp mặt, Tỉnh Dữu vốn không muốn, Phạm An Mạt lại dùng lý do vừa nãy em mới vừa đồng ý chị một chuyện, bảo cô nhận lấy.

Rất vất vả mới có một lần đồng ý, nhẹ nhàng dùng nó tặng quà, không có chút nào muốn làm khó cô, vô cùng chính xác đâm trúng Tỉnh Dữu, cô đeo vòng tay lên tại chỗ.

Liếc mắc nhìn nhãn hiệu, đúng lúc, cô đang muốn mua.

Vòng thật ra rất đơn giản, rất nhỏ, không có kim cương.

Tỉnh Dữu lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Trần Lệ.

Cô cũng không biết mình bị làm sao, đồng hồ đeo tay và vòng tay có liên quan gì, sao cô lại nghĩ đến Phạm An Mạt.

Chỉ là tiếc cho cái vòng kia, cô còn khá thích, tại sao hết lần này đến lần khác vì Phạm An Mạt tặng nên không mang được.

"Tiểu thư?"

"Ừ?" Tỉnh Dữu hồi phục tinh thần, ho khan một cái: "Chị lặp lại lần nữa."

Trần Lệ a một tiếng, lật lại trang trước.

Thật ra Tỉnh Dữu không muốn thừa nhận, mấy ngày nay cô thường xuyên nhớ tới Phạm An Mạt.

Một người là người phụ nữ khắp nơi đối đầu với cô, khách hàng lớn nhỏ đều muốn giành với cô, một người là người lúc hôn sẽ thuận tay xoa ót cô, sẽ từ môi nặn ra chữ, nhẹ nhàng gọi cô là Hanh Hanh.

Tỉnh Dữu làm thế nào cũng không cách nào kéo hai người này làm một được.

Sau pháo bông đêm hôm đó, Tỉnh Dữu rất tự nhiên tựa vào ngực Phạm An Mạt, hai người tựa vào sofa giường trong vườn hoa, cùng nghe mùi pháo hoa trong không khí.

Phạm An Mạt hỏi cô: "Thích pháo bông?"

"Thích." Tỉnh Dữu sau khi trả lời nhìn ánh mắt Phạm An Mạt, hỏi: "Chị nhìn ra được, bây giờ em qua loa lấy lệ hay là thật lòng không?"

Phạm An Mạt: "Thật lòng."

Tỉnh Dữu nhướng mày, dựa gần hơn một chút: "Lợi hại như vậy?"

Phạm An Mạt ôm eo của cô, không để cô lùi lại, cũng nói: "Nhớ rồi, em thích pháo bông."

Tỉnh Dữu bị lấy lòng cười lên, cô dựa vai Phạm An Mạt, vô cùng nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm Phạm An Mạt, không che giấu chút nào.

Nhìn mắt cô ấy, nhìn lông mi cô ấy, nhìn mũi cô ấy, nhìn lông mày cô ấy, nhìn trán cô ấy, nhìn môi cô ấy.

Sau đó hơi ngẩng đầu, hôn qua loa vào môi Phạm An Mạt.

Tay bên hông Tỉnh Dữu xiết chặt.

Phạm An Mạt: "Chọc chị như thế?"

Tỉnh Dữu nghiêng đầu: "Không muốn?"

Phạm An Mạt giơ tay nắm cằm của cô, nhìn chằm chằm vào hạt môi của cô.

Sau đó, trong dự liệu của Tỉnh Dữu, Phạm An Mạt bắt đầu hôn cô.

Giống như tâm thế muốn lấy lại vốn liếng, Tỉnh Dữu biểu hiện khá tốt, học dáng vẻ hôn giỏi của Phạm An Mạt, trả lại không sót cái gì.

Mùi pháo bông không còn, xung quanh vừa đen vừa yên tĩnh, mấy ngọn đèn nhỏ như ngôi sao không quan trọng giữa bóng đêm đen như mực, đẹp mắt lại không cản trở, hai người hôn sâu, nhưng lại đơn giản, tay chân biết điều, tách ra y phục cũng không cần sửa lại.

Tỉnh Dữu ôm Phạm An Mạt, đặt cằm lên vai cô ấy, nhắm mắt lại, trên người Phạm An Mạt truyền đến mùi thơm rất nhạt,  làm Tỉnh Dữu cảm thấy dễ ngửi lại an tâm.

"Hanh Hanh."

Phạm An Mạt gọi cô một tiếng.

Tỉnh Dữu hơi mở mắt, cô cảm nhận được chóp mũi Phạm An Mạt đang cọ lỗ tai cô, lại hình như không phải.

Tỉnh Dữu miễn cưỡng đáp lại cô ấy: "Ừm."

Phạm An Mạt hỏi: "Tối nay có vui không?"

Tỉnh Dữu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngọt ngào đáp: "Vui lắm."

Phạm An Mạt lại quẹt một cái, Tỉnh Dữu cảm thấy cô ấy hình như lập tức phải nói ra, nhưng cuối cùng lại khiến người ta đợi lâu.

Giọng không giống, Tỉnh Dữu nghe thấy Phạm An Mạt hỏi cô: "Thích chị không?"

Tỉnh Dữu trả lời không suy nghĩ: "Thích."

Phạm An Mạt than thở một tiếng thật dài, đột nhiên giơ tay lên, đỡ vui Tỉnh Dữu, để cô cách xa một chút.

Tóc Tỉnh Dữu có hơi loạn, Phạm An Mạt ngẩng đầu nhìn một chút, vô cùng hứng thú, lấy tay chải lại giúp Tỉnh dữu, cũng buộc lại.

Rồi sau đó, Phạm An Mạt từ sau lưng Tỉnh Dữu, ôm cô vào lòng.

"Sắp mười hai giờ rồi." Phạm An Mạt nói.

Tỉnh Dữu liếc nhìn bầu trời theo bản năng.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

"Em..."

Tỉnh Dữu nắm tay đặt lên mu bàn tay Phạm An Mạt, do do dự dự...

"Tiểu thư?"

Trần Lệ lần nữa nhắc Tỉnh Dữu ngẩn người quá mức, lúng túng cười cô một tiếng, cũng vô cùng chu đáo hỏi: "Cần chị nói lại không?"

Tỉnh Dữu xoa xoa huyệt Thái dương, nhìn rất mệt mỏi: "Không cần, gửi vào hòm thư của em, lát em xem."

Trần Lệ gật đầu một cái.

Đêm hôm đó, Tỉnh Dữu thiếu chút nữa bật thốt lên, Phạm An Mạt, mang em về nhà không?

May mà không nói ra, may mà Phạm An Mạt cắt lời cô, may mà cô do dự rất lâu, may quá may quá.

May quá, may quá.

Nên cô phải cách xa Phạm An Mạt, lúc tỉnh hồn lại, mới có thể đau đầu như vậy, cũng đem tất cả những suy nghĩ, hành động vớ vẩn tối hôm đó đổ lên đầu Phạm An Mạt.

Đồ quỷ sứ.

Thứ gì đâu.

Tỉnh Dữu mày có bệnh.

Mang đầu mày về nhà.

Động tác Trần Lệ rất nhanh, mất mười mấy giây đã gửi cho Tỉnh Dữu, cũng nói mấy câu sắp xếp không đáng kể, cô ấy nhìn ra lòng Tỉnh Dữu không được bình tĩnh, cũng không ở lại quá lâu nữa, hai ba câu liền rời phòng làm việc Tỉnh Dữu.

Sau khi Tỉnh Dữu nghỉ ngơi thêm vài phút, sức lức lại lần nữa đặt trong công việc, không chú ý mấy cái khác nữa.

Sau khi xem xong gmail của Trần Lệ, cô lại lấy ra hợp đồng buổi sáng cấp dưới gửi đến, nhưng mới xem một nửa, Trần Lệ lại gõ cửa đi vào.

Tỉnh Dữu ngẩng đầu nhìn Trần Lệ, thấy trên mặt cô ấy lộ vẻ không ổn.

Tỉnh Dữu nhíu màu theo bản năng, bút di chuyển trên tay cũng dừng lại: "Làm sao thế?"

Trần Lệ sải bước đến, đưa điện thoại cho Tỉnh Dữu: "Hoạt động Phong Kiều, bị Nghi Phong ký rồi."

Tỉnh Dữu nhất thời ngồi thẳng: "Cái gì?"

Trần Lệ chỉ chỉ màn hình điện thoại, Tỉnh Dữu cầm lên nhìn một cái, lại nhắm mắt lại, bỏ điện thoại lên bàn.

"Người ta không phải vẫn chưa nói gì sao? Tại sao lại ký rồi?"

Trần Lệ lắc đầu: "Tin tức mới xuất hiện."

Tỉnh Dữu lên máu rồi: "Phạm An Mạt có bệnh không! Hoạt động nhỏ như thế chị ta cũng giành với tôi."

Trần Lệ hé môi, không dám nói lời nào.

Tỉnh Dữu ồ rồi cầm điện thoại lên, lại nhìn lần nữa, rồi lại bỏ lên bàn.

Cô đúng là có bệnh, vừa nãy còn nhớ lại dư vị anh anh em em với Phạm An Mạt ở tầng trên cùng.

Ngu đần.

"Chị, chị gọi cho Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu vùi mặt vào lòng bàn tay, tay chỉ điện thoại Trần Lệ: "Hỏi chị ta muốn làm gì, chị ta muốn làm gì?"

Giọng Trần Lệ a lên.

Cô biết bây giờ tiểu thư nhà mình mất trí rồi, do dự hồi lâu, cô ấy vẫn hỏi: "Gọi cho số riêng cô ấy không?"

Tỉnh Dữu cũng không ngẩng đầu lên: "Đúng."

Trần Lệ vẫn do dự, bây giờ Tỉnh Dữu đang tức giận, cuộc điện thoại này giống cái gì.

Vì vậy cô ấy lại dò xét một câu nữa: "Tiểu thư, không phải em nói, không liên lạc với cô ấy nữa sao?"

Tỉnh Dữu ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Vậy chị ta không thể như vậy chứ, chị ta mời em ăn cơm phải không? Là lấy lòng em không sai chứ? Em là người của Điềm Viên đúng không? Đây mới mấy ngày, bảy ngày, chị ta giở trò sau lưng em, chị ta quá..."

Tỉnh Dữu vồ không khí một lúc, xong lại nắm thành quyền, cứ thế không nói ra lời mắng người khó nghe.

"Chị ta không xem Điềm Viên ra gì cả, " Giọng Tỉnh Dữu đột nhiên oan ức: "Cũng nên cân nhắc một chút..."

Tỉnh Dữu đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ Phạm An Mạt gọi cô là Hanh Hanh.

"Một câu không nói đã gây sự sau lưng, xem là gì chứ."

Tỉnh Dữu nói xong lời này, Trần Lệ đột nhiên cắt ngang: "Tiểu thư, cái đó, thật ra thì..."

Tỉnh Dữu cau mày: "Làm sao thế?"

Trần lệ lật lịch sử cuộc gọi trong điện thoại ra, lướt mấy cái, đưa cho Tỉnh Dữu: "Thật ra chiều thứ hai, sáng thứ ba, tối thứ tư sau khi hai người ăn khuya, Phạm tổng cũng gọi điện tới."

Tỉnh Dữu nghi ngờ nhìn Trần Lệ.

Trần Lệ nuốt nước miếng một cái: "Tiểu thư em em, hôm về em nói, bảo chị đừng nhắc Phạm An Mạt trước mặt em nữa, còn nói không muốn cùng cô ấy ra ngoài..."

Ăn cơm.

Giọng Trần Lệ yếu đi, cẩn thận nhìn Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu ồ một tiếng, hai tay vòng trước ngực: "Chị ta gọi đến, chị ta nói gì?"

Trần Lệ suy nghĩ một chút: "Lần đầu tiên hỏi em, là hỏi Tiểu Thúy đó, có thời gian ăn một bữa cơm không, lần thứ hai nói muốn đi xem chiếu bóng với Tiểu Thúy, cơ bản là hai lần trước chị đều từ chối, lần thứ ba cô ấy hỏi thẳng là có rảnh không, " Trần Lệ liếm liếm môi, nhìn Tỉnh Dữu một cái: "Chị vẫn từ chối."

Tỉnh Dữu ngồi không nói lời nào.

Trần Lệ: "Sau đó cô ấy không còn liên lạc với chị nữa."

Tỉnh Dữu mới nãy còn tức giận, nghe xong những việc này đột nhiên cảm thấy thú vị hẳn, cô nghiêng đầu, vẻ mặt dần dần thả lỏng, thậm chí còn cười nhìn Trần Lệ.

Hơn một năm cộng sự, cho dù Tỉnh Dữu vẫn không nói gì, Trần Lệ cũng nhận được tin tức cô muốn biểu đạt.

Trần Lệ: "Tiểu thư cảm thấy, Phạm tổng vì không hẹn được Tiểu Thúy, thẹn quá hóa giận?"

Tỉnh Dữu nhẹ nháy mắt với Trần Lệ một cái.

Trần Lệ a một tiếng.

Không trách Trần lệ không nghĩ đến mặt này, mặc dù Phạm An Mạt cứ luôn gọi điện thoại, cũng nói muốn hẹn Tỉnh Dữu, nhưng giọng trong điện thoại luôn bình thường, Trần Lệ từ chối rồi, cô ấy cũng không có vẻ tiếc gì, thấp giọng nói được, sau đó cúp máy.

Trần Lệ sợ Phạm An Mạt có mục đích khác, sẽ bất lợi với Điềm Viên, với cả, Tỉnh Dữu hôm đó về cũng nói, Phạm An Mạt làm cô không vui, cô không muốn có liên quan gì với người phụ nữ kia nữa.

Cô tưởng Tỉnh Dữu và Phạm An Mạt cãi nhau không vui.

"Ha ha." Trần Lệ lúng túng cười hai tiếng, dò xét hỏi: "Buổi tối tiểu thư không có sắp xếp, không thì, chị giúp em hỏi Phạm tổng một chút?"

Tỉnh Dữu nhẹ liếc mắt: "Hỏi chị ta cái gì?"

Trần Lệ  theo tính tình của cô đi xuống: "Lấy thân phận Tiểu Thúy gặp mặt với Phạm tổng, Phạm An Mạt nhằm chúng ta ở khắp nơi như vậy, rất bất lợi với chúng ta."

Tỉnh Dữu không trả lời, mà cầm bút gõ có tiết tấu vào eo bàn tay.

Trần Lệ tiếp tục dò xét: "Tiểu thư, vậy chị đi sắp xếp?"

Tỉnh Dữu xoay cái ghế một chút, dáng vẻ không để ý phất phất tay: "Được rồi, chị đi sắp xếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com