Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tâm trạng Tỉnh Dữu từ âm u sang trời xanh.

Mặc cho Phạm An Mạt có phải vì bị từ chối mà đi ký hoạt động kia không, Tỉnh Dữu chỉ cần nghĩ đến Phạm An Mạt ở đầu dây bên kia bị từ chối, thì vô cùng hài lòng.

Bị từ chối ba lần.

Chậc chậc chậc.

Thật là vui.

Trần Lệ gọi điện cho Phạm An Mạt, cũng lấy danh nghĩa Điềm Viên, hẹn giờ ăn tối giúp Tiểu Thúy.

Phạm An Mạt ở bên kia tỏ vẻ rất thành khẩn, nói nhà hàng cô ấy đã an bài, quần áo đã chuẩn bị, chỉ muốn cô Vương có thể có thời gian trống, năm giờ rưỡi, cô ấy sẽ đúng giờ đứng dưới lầu Điềm Viên.

Sau khi Trần Lệ cúp máy muốn nói lại thôi, nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

Tỉnh Dữu nhìn cô ấy: "Có chuyện?"

Trần Lệ suy tư vài giây.

Cô ấy và Tỉnh Dữu là bạn học cấp ba, năm ngoái Tỉnh Dữu trở về, đúng lúc cô ấy thất nghiệp, hai người đúng lúc liên lạc với nhau, công ty trước kia của Trần Lệ đóng cửa, cô ấy vẫn chưa tìm được công ty phù hợp, sau khi Tỉnh Dữu tìm cô nói chuyện một lát, hai người ăn ý, bắt được nhau đi đến bây giờ.

Ban đầu Tỉnh Dữu còn là tân binh, nhưng cô chưa bao giờ nói, là một người có tính tình ham học hỏi, cái gì cũng không hỏi, dám trong thời gian rất ngắn hòa nhập vào cái vòng này, sửa đổi khuyết điểm của bản thân.

Bắt đầu từ nửa năm đó, Tỉnh Dữu thường xuyên ngủ không đủ giấc, khó khăn tự lấy thuốc uống, ngã bệnh thì tự đi bệnh viện, việc tư chưa bao giờ tìm người khác nhờ giúp đỡ, hơn nữa mối quan hệ với gia đình có thể vỡ bất cứ lúc nào, có thể nói Tỉnh Dữu vẫn luôn chỉ có một mình.

Trần Lệ bội phục Tỉnh Dữu, cũng rất tán thưởng cô, làm việc chưa bao giờ dài dòng, được là được, không được thì kế hoạch B, nên mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nên tỏ ra yếu kém thì...

Để Trần Lệ tỏ ra yếu kém.

Nhưng những thứ này thường xuất hiện trong việc kinh doanh, về phần tình cảm.

Tỉnh Dữu khó hẹn có tiếng trong vòng, chỉ cần không liên quan đến công việc, Tỉnh Dữu có thể từ chối sẽ từ chối hết.

Thân làm con gái duy nhất nhà họ Tỉnh, tuy rằng quan hệ của Tỉnh Dữu và người nhà không tốt, nhưng mặt mũi nhà họ Tỉnh vẫn cho Tỉnh Dữu rất nhiều lợi ích, rất nhiều người xem trọng mặt mũi nhà họ Tỉnh, dễ dàng cho Tỉnh Dữu cơ hội, cũng dễ dàng buông tha cho Tỉnh Dữu.

Rất nhiều người nói, Tỉnh Dữu là một con công kiêu ngạo, khó gặp, khó chọc, chỉ nói chuyện làm ăn.

Nhưng bởi vì cách làm ăn và tầm nhìn của Tỉnh Dữu nên có rất nhiều người thích làm việc với cô.

Không có được lại càng nhớ đến, càng muốn gặp, hơn nữa Tỉnh Dữu còn có EQ cao nên rất nhiều người muốn đến gần cô.

Trần Lệ suy nghĩ một chút, thật ra Tỉnh Dữu cũng không hứng thú với chuyện tình cảm.

Trong đầu cô ấy đột nhiên hiện lên dáng vẻ của Liên Dao Dao.

Đầu năm nay Tỉnh Dữu gặp được Liên Dao Dao ở trong tiệc rượu nọ, trở về đã nói rất thích cô ta, sau đó hành động rất nhanh, bắt đầu tìm hiểu Liên Dao Dao, chú ý tất cả mối quan hệ xã hội của Liên Dao Dao, một tháng sau nói với Trần Lệ là cô định theo đuổi người ta, sau đó rất nhanh đã tặng hoa cho Liên Dao Dao.

Sau khi bó hoa bị vứt đi, Trần Lệ tưởng Tỉnh Dữu sẽ không còn dính dáng tới Liên Dao Dao nữa, dù sao lấy hiểu biết của cô ấy về Tỉnh Dữu, tác phong làm việc của Tỉnh Dữu là không muốn thì thôi.

Nhưng làm cô ấy ngạc nhiên là, Tỉnh Dữu vẫn tiếp tục theo đuổi Liên Dao Dao, hơn nữ bao lần từ chối, bấy nhiêu lần theo đuổi.

Đặc biệt từ hai tháng đầu, hầu như mỗi tuần đều tặng quà cho Liên Dao Dao, dưới tình hình Liên Dao Dao không nhận.

Sau khi quà bị trả về, Tỉnh Dữu vẫn không để ý, tiện tay đưa cho cấp dưới.

Mặt này Trần lệ xem như không hiểu Tỉnh Dữu, khi thì cô nghĩ Tỉnh Dữu thích Liên Dao Dao, khi thì cảm thấy không phải, khi thì nghĩ trong lòng Tỉnh Dữu luôn mong nhớ Liên Dao Dao, khi thì cảm thấy Tỉnh Dữu cảm thấy chán nên tìm niềm vui.

Sau khi theo đuổi mấy tháng, rốt cuộc Tỉnh Dữu dừng, không tặng quà nữa.

Nhưng khi có tin tức của Liên Dao Dao, Tỉnh Dữu nhất định phải nghe, hoạt động Liên Dao Dao tham gia, Tỉnh Dữu mà rảnh rỗi nhất định sẽ có mặt.

Trong nhận thức của Trần Lệ, chuyện duy nhất liên quan đến tình cảm của Tỉnh Dữu, là Liên Dao Dao.

Hiện tại thì tốt rồi, có thêm một Phạm An Mạt.

"Phạm tổng đang theo đuổi em à?" Trần Lệ suy nghĩ rất lâu, nói nghi ngờ trong lòng ra.

Tỉnh Dữu nhìn Trần Lệ, lạnh nhạt nói: "Em và chị ta trong lần ăn khuya trước có duyên gặp mặt một lần, chị ta đến Điềm Viên, em làm nhân viên phục vụ rót trà cho chị ta, không hơn."

Tỉnh Dữu ném vấn đề về: "Chị nói xem chị ta là một bà chủ của Nghi Phong, vừa gặp đã yêu một nhân viên phục vụ nhỏ bé, lại còn tốn công tốn sức theo đuổi cô ta, khả năng ở đâu?"

Trần Lệ suy tư.

Tỉnh Dữu tiếp tục: "Còn nữa, lấy thủ đoạn và địa vị của chị ta, theo đuổi nhân viên phục vụ quá dễ, lần trước có khả năng hỏi cách liên lạc của em, nhưng chị ta không, lại thông qua chị để hẹn Tiểu Thúy."

Trần Lệ tiếp tục tự hỏi.

"Sở dĩ, " Tỉnh Dữu vươn hai ngón tay: "Hai khả năng, đầu tiên, chị ta cố ý để Tỉnh Dữu thấy, thứ hai, chị ta đã biết Tiểu Thúy là Tỉnh Dữu."

"Cho dù là khả năng nào, chị ta cũng chỉ muốn chơi chơi thôi, cái trước, em nghĩ là chị ta muốn lấy lòng Tiểu Thúy, xem xem có thể lấy chút đồ của Điềm Viên không, cái sau." Tỉnh Dữu dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng: "Em sẽ chơi đùa cùng chị ta."

Trần Lệ nghe xong mấy cái này, bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, lại ồ một tiếng.

Lần ký hoạt động này của Nghi Phong Xã không lớn, Tỉnh Dữu trì hoãn trong chốc lát cũng không quá để ý, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Buổi chiều sẽ mở họp, thời gian rất nhanh đã đến năm giờ.

Lần ăn khuya kia trở về, Trần Lệ để không bị lòi đuôi mà ghi chép lại thông tin của Tiểu Thúy vào hệ thống, cả nhân cách Tỉnh Dữu cho Tiểu Thúy hôm đó, tất cả viết hết lại, tiện cho người có lòng điều tra.

Phần giới thiệu tóm tắt cô ấy cũng gửi cho Tỉnh Dữu, sợ vị tiểu thư này hẹn hò với Phạm An Mạt, quên mất mình là ai.

Sau khi họp xong, Tỉnh Dữu đi đổi sang thường phục, quay lại phòng làm việc, lấy từ trong ngăn kéo cái vòng tay Phạm An Mạt đưa cho cô.

Xoay một vòng dưới đèn, Tỉnh Dữu chậc một tiếng.

Cũng không phải quá đẹp.

Rất nhanh, cô đeo vòng tay lên, nhưng vòng tay vừa lọt vào cổ tay chỉ có năm giây, Tỉnh Dữu lại đổi ý, lấy vòng tay ra, ném vào ngăn kéo.

Vô cùng đúng lúc, lúc năm giờ rưỡi cô xuất hiện ở cửa.

Xe của Phạm An Mạt dừng ở ngoài bãi giữ xe, Tỉnh Dữu vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy, nhưng cô vẫn cố ý đứng ở cửa.

Lúc Phạm An Mạt bước từ trên xe xuống, cô mới làm bộ mới nhìn ra, lưng đeo ba lô đi đến.

Lý do thoái thác với Trần lệ ban nãy là do cô chợt nghĩ đến, mà sau khi lời ra khỏi miệng, cô mới phát giác đúng là có chút đạo lý.

Tỉnh Dữu bĩu môi.

Không thì sao, Phạm An Mạt còn có thể vì cái gì nữa?

Chỗ đậu xe không xa, mặt trời sắp lặn, đèn đường sáng lên, Tỉnh Dữu không nhanh không chậm đi về phía Phạm An Mạt, cách cô ấy khoảng hai bước thì, ngừng lại.

Trong nháy mắt ánh mắt đụng nhau, ánh mắt Phạm An Mạt lập tức dịu dàng đi, cô ấy liếc nhìn cổ tay Tỉnh Dữu, nhưng lại giống như không thấy gì cả, nở nụ cười với Tỉnh Dữu.

Mở hai tay đón cô, nhìn như đòi một cái ôm hảo hữu.

Nhưng Tỉnh Dữu không hề động đậy.

Phạm An Mạt dừng lại vài giây, đi về phía Tỉnh Dữu, ngay lúc muốn ôm Tỉnh Dữu, Tỉnh Dữu đột nhiên lùi về sau một bước.

Phạm An Mạt nở nụ cười, lần này chưa cho Tỉnh Dữu có cơ hội trốn, trực tiếp bước nhanh về phía trước, ôm Tỉnh Dữu vào ngực.

"Được rồi, chị sai rồi, đừng giận."

Tỉnh Dữu cầm lấy vai Phạm An Mạt, muốn đẩy cô ấy ra, nhưng Phạm An Mạt ôm rất chặt, không để Tỉnh Dữu đạt được ý đồ.

Tỉnh Dữu không thấy tức giận, cô cũng không cảm thấy oan ức, nhưng Phạm An Mạt như vậy, cảm xúc của cô đột nhiên đi lên.

"Sai ở đâu?" Ngữ khí Tỉnh Dữu lạnh lùng.

Phạm An Mạt ôm chặt hơn, mang theo ý cười nói: "Chị không có phương thức liên lạc của em, chỉ có thể như vậy, không thì tiểu thư nhà em không chịu thả em tới gặp chị."

Tỉnh Dữu: "À."

Phạm An Mạt hỏi: "Tỉnh tiểu thư có làm khó em?"

Tỉnh Dữu: "Không có."

Tỉnh Dữu ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Tiểu thư bảo em hỏi chị, tại sao luôn tranh khách hàng với Điềm Viên?"

"Lần này thì thôi đi, hoạt động này là chuyện nhỏ, trước thì sao, Nghi Phong Xã các chị ở sau lưng làm bao nhiêu hành động hèn hạ, đối đầu với Điềm Viên ở khắp nơi, " nói tới đây, Tỉnh Dữu dường như nói không hết: "Đấu giá, triển lãm, quảng cáo, tháng tư năm nay, chuyện gì của Điềm Viên các chị đều phải nhảy một chân, thế nào, ỷ vào công ty của mình tương đối lớn mà bắt nạt nhỏ yếu à?"

Phạm An Mạt lắc đầu tỏ ra yếu thế: "Không dám mà."

Tỉnh Dữu: "Không dám?"

Phạm An Mạt mặt không đỏ tim không đập: "Mấy cái quyết sách này không phải  một mình chị quyết định, cũng là mọi người thương lượng thảo luận mà ra, cái nào có lợi với Nghi Phong Xã, cái nào không có lợi với Nghi Phong Xã, cũng là mọi người quyết định, " Phạm An Mạt vén tóc mái trên trán Tỉnh Dữu, nhỏ giọng nói: "Không phải đặc biệt nhằm vào các em."

Vẻ mặt Tỉnh Dữu nhàn nhạt: "Em nhìn dễ lừa vậy sao?"

Phạm An Mạt lại bật cười, dỗ người lại như ôm lấy Tỉnh Dữu: "Được rồi đừng tức giận, chúng ta không nói cái này nữa, có đói bụng không, mang em đi ăn ngon?"

Tỉnh Dữu: "Không đói bụng."

Phạm An Mạt tiếp tục: "Chúng ta đi thay quần áo trước, chị mua cho em một chiếc váy rồi."

Tỉnh Dữu: "Không thay."

Phạm An Mạt vẫn tiếp tục: "Em có quen đeo giày cao gót không?"

Tỉnh Dữu: "Không đeo."

Phạm An Mạt nở nụ cười, nhìn ánh mắt của cô, nắm cằm của cô: "Sao lại giận nhiều vậy?"

Tỉnh Dữu không nhìn Phạm An Mạt, thốt ra: "Thế nào, tiểu thư cưng chiều đó."

Phạm An Mạt nhướng mày, trong mắt vẫn có ý cười: "Tỉnh Dữu làm sao nuông chiều em như thế được, nhìn em bướng bỉnh à."

Tỉnh Dữu: "Không thích thì thôi, vẫn còn nhiều người thích em."

Ngón tay cái Phạm An Mạt chạm nhẹ vào mặt của Tỉnh Dữu: "Thích, chị thích em là đủ rồi, không cần người khác thích."

Tỉnh Dữu hừ một tiếng: "Chị là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com