Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TRONG CƠN MƯA KHÔNG AI VỘI VỀ

Có người không trú mưa để tránh ướt.
Mà để lặng nghe một nỗi lòng đã cũ chạm vào nhau.

-------------------------------

Trời mưa thật rồi—không còn là kiểu mưa mơ hồ, lất phất như lần đầu gặp gỡ.
Mà là một cơn mưa xối xả, thô bạo, như thể bầu trời cũng đang trút hết những điều kìm nén quá lâu.

Chúng tôi chạy vội vào một mái hiên nhỏ, sát bên nhà sách cũ. Không ô. Không chuẩn bị.
Cô cười, thở hổn hển, mái tóc ướt dính vào gò má.
Tôi cũng ướt sũng, vai run lên vì lạnh. Nhưng trong lòng lại ấm lạ kỳ—như thể đã chờ cơn mưa này từ rất lâu rồi.

"Lần đầu tiên tôi thấy bạn ướt đến vậy."
Cô nói, khẽ vén tóc ra sau tai, mắt ánh lên một điều gì đó rất mềm.

"Và lần đầu tiên bạn không mang theo dù."
Tôi đáp, giọng nhẹ như nhạc nền đang lặng dần.

Một khoảng lặng vừa đủ dài để nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn—rối rắm như một bản lo-fi không nhịp, không luật... nhưng lại thật.

Cô tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo màn mưa đang che khuất cả thế giới.
Rồi đột ngột hỏi:

"Bạn có tin... có những người sợ yêu không?"
"Không phải vì chưa từng yêu. Mà vì từng yêu... đến mức không dám yêu thêm lần nữa."

Tôi đứng yên.
Không ngờ giữa một đêm trú mưa, câu chuyện lại rẽ sâu như vậy—như một bản nhạc chuyển tông đột ngột.

Tôi gật đầu:

"Tôi nghĩ... có những vết thương không chảy máu. Nhưng lại khiến người ta lùi lại... mỗi khi có ai bước đến quá gần."

Cô quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt không còn lấp lửng, chơi đùa hoặc thăm dò nữa.
Mà là một nỗi buồn rất thật, rất người, rất cũ.

"Nhà tôi chưa từng là nơi tôi muốn về."
"Tôi học cách im lặng giữa những tiếng la hét. Học cách rút lui khi ai đó nổi nóng. Và dần dần... tôi nghĩ tình yêu nào rồi cũng sẽ giống như vậy."

Tôi không nói gì.
Chỉ bước một bước nhỏ.
Đủ gần để hơi ấm từ mình có thể chạm đến cô—không bằng tay, mà bằng sự hiện diện.
Tôi không ôm. Không chạm.
Chỉ muốn cô biết: Tôi ở đây. Tôi lắng nghe.
Và tôi không sợ cái bóng tối mà cô mang theo.

Rồi, như thể chính cơn mưa cũng đang nín lặng để lắng nghe, cô thì thầm:

"Tôi không biết liệu bạn có khiến tôi yêu lại không...
Nhưng ít nhất... tôi không thấy sợ khi đứng cạnh bạn."

Chỉ vậy thôi.
Rất khẽ.
Như thể nếu nói lớn hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

Rồi...
Bàn tay cô chạm lên ngực tôi—nơi trái tim đang đập nhanh, nhưng không còn vì lạnh.
Mà vì người trước mặt.

"Bạn luôn chơi đàn như thể bạn có rất nhiều điều muốn giấu.
Vậy... bạn sợ gì?"

--- ooo ---

#BringThisNoteTouchYourHeart #Truyenngan #BachHop #LGBTQ

#JindrasHollowNote #JerryChan #IFoundYouInSilence

#SoulTribeCalling #WhispersFromTheHollow #HealingSoul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com