Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hắc Miêu] Quả chanh màu xanh _ Tử Ngạn.


Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ) x Thẩm Mộng Dao (Dao Dao)
Nhân vật phụ: tùy hỉ, có duyên sẽ xuất hiện.
Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ), H văn, ngọt sủng.

Văn án:
"Em đã từng vì tuổi trẻ tự ti mà có quyết định làm tổn thương người em yêu nhất. Chỉ là giờ hối hận rồi, lại không có cách nào đối mặt với người đó..."
.
.
.
"Em sai rồi!"
.
.
.
"Viên Nhất Kỳ, hỗn đản*! Em đúng là đồ hỗn đản!!!"
.
.
.
...
___________________________________

Viên Nhất Kỳ nhàm chán lướt B trạm thì vô tình nhìn thấy video có tên "Đản Dao CP thật soft" liền khẽ nhíu mày. Miệng lầm bầm có gì để xem đâu chứ nhưng tay đã bấm vào nút phát video. Tự nhủ lòng thôi lỡ (cố ý) trượt tay bấm vào rồi thì xem vậy.

Nội dung video cũng không có gì quá đặc sắc chỉ là tổng hợp những cảnh của Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao trong chương trình "Chúng ta nhiệt huyết" và cảnh sân bay lúc họ đi quay MV của top16 vừa rồi. Nhưng đáng hận nhất chính là cái hiệu ứng quay chậm + bộ lọc + BGM khiến từng cử chỉ bình thường của hai người cũng trở nên ám muội đi nhiều hơn.

Viên Nhất Kỳ vừa xem xong video không biết làm sao lại kéo xuống phần bình luận xem phản ứng của fan như thế nào thì triệt để choáng váng.
______________________________

(Au: Lời thoại trong dấu ngoặc kép dưới mỗi bình luận là cảm nghĩ của Kỳ đệ nha bà con).

*Phần bình luận:
•Fan 1 [+100 like]: Thiên a! Ttl, ttl, ttl tôi đồng ý là họ nên cưới nhau luôn đi.
"Lão tử chưa chết".

•Fan 2 [+99 like]: Aaaaaa~~~ Dao Dao soái quá, Đản Đản cũng thật soái nhưng tôi đứng Đản Đản công nha!!!
"Phi...Phi...Phi x1000, mấy người không thấy Trịnh Đản kia là người của Trần Kha à!!!".

•Fan 3 [+95 like]: Tôi chèo thuyền này nha. Quá ngọt rồi!!!
"(_ __💢)" (Au: Em nó bốc hoả rồi!)

•Fan 4 [+90 like]: Đản Dao sao? Really? Chủ Ad thật tà đạo mà, mấy người đặt Kỳ Kỳ ở đâu hả? Nhưng nói chứ tôi theo con đường tà đạo này nha. Kỳ Kỳ rất tốt nhưng tôi rất tiếc, Đản Dao thật ngọt!!!
"*Phun máu* ngươi...ngươi...ngươi"
______________________________

Lướt xem thêm gần chục bình luận nữa thì Viên Nhất Kỳ trực tiếp ném điện thoại đi. Không xem nữa, thật chọc tức chết người mà. Thẩm Mộng Dao là của Viên Nhất Kỳ này, đừng có mà ghép cp bậy bạ cho Dao Dao của cậu.

Dòng suy nghĩ phẫn nộ chưa kịp bùng phát hết thì Kỳ Kỳ chợt nhận ra sự thật đau lòng là họ vẫn chưa thật sự làm lành. Thẩm Mộng Dao từ lâu đã không còn là của Viên Nhất Kỳ. Sau đợt tranh cãi hai năm trước chính cậu chọn cách lẫn tránh chị.

Khi đó họ còn quá trẻ, nhưng Dao Dao sớm trưởng thành hơn cậu. Chị ấy vẫn luôn cố gắng vun vén cho tình yêu của họ. Cậu cũng rất yêu Dao Dao của cậu nhưng trái tim non nớt của một đứa trẻ khi ấy luôn dễ dàng sợ hãi. Cậu nhìn thấy những cp khác xung quanh mình vì điều tiếng, vì fan only mà tan vỡ. Cậu sợ sẽ có ngày cậu và chị cũng vì vậy mà không thể bên nhau được nữa. Để rồi một ngày cả hai xảy ra tranh cãi, cậu chọn cách rời khỏi vòng tay của chị ấy. Cậu muốn trở nên trưởng thành hơn.

Nhưng cậu lại không biết, hành động đó đã để lại trong lòng của Thẩm Mộng Dao một vết thương. Cậu của bây giờ cũng không còn là đứa trẻ của hai năm trước, bớt đi sự ngây ngô rụt rè lại thêm một chút trưởng thành. Các fan cũng khen cậu càng lớn càng soái. Chỉ là cậu vẫn chưa dám đối mặt với Dao Dao. Dù cậu rất hay nhìn lén chị rồi không ngăn được nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt mình nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi nổi ám ảnh năm xưa.

Trong lòng mang tư vị hỗn tạp đến khó chịu cậu bỗng không muốn ở trong phòng nữa liền hẹn Đại Ca đi ăn. Thật may là hôm nay Đại Ca cũng không bận gì thế là cả hai dẫn nhau đi ăn lẩu.

Đại Ca nhìn Viên Nhất Kỳ vừa mới vô quán lẩu đồ ăn còn chưa kêu đủ đã gọi thêm vài chai rượu. Nhìn biểu cảm của Viên Nhất Kỳ Đại Ca cũng đại khái đoán ra tâm tình không vui của tiểu đệ này của mình.

Hai người vừa ăn vừa uống rồi cùng nhau trò chuyện.

"Đại Ca, em có thể hỏi Ca vấn đề này được không?", Viên Nhất Kỳ ngập ngừng hướng ánh mắt nhìn Đại Ca dò hỏi.

"Em cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Thế nào, muốn hỏi gì đây?", Đại Ca mỉm cười nhìn tiểu đệ nhỏ hơn mình 8 tuổi nói.

"Chuyện của Ca và Phùng Tân Đoá tiền bối, Ca có từng lo sợ cũng như muốn dừng lại không?",  Viên Nhất Kỳ chăm chú nhìn Đại Ca chờ câu trả lời.

Đại Ca yên lặng một hồi mới nhìn Kỳ Kỳ mỉm cười nói.

"Có lo sợ nhưng chưa từng muốn dừng lại!".

"Vì sao?", Kỳ Kỳ tò mò hỏi.

"Vì Phùng Tân Đoá là Nhị Cẩu của Ca!", Đại Ca không nhanh không chậm nói ra đáp án của mình.

"Kỳ Kỳ à! Đôi lúc chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều. Vì điều đó chỉ khiến em thêm sợ hãi và dễ đánh mất tình yêu của mình hơn mà thôi.", Đại Ca nhẹ nhàng nói.

Nếu so chuyện tình cảm của Hắc Miêu nhà cậu thì thật sự phong ba bão táp vẫn là không bằng nhà Mã Lộc của Đại Ca. Chuyện tình cảm của Đại Ca và Phùng Tân Đoá tiền bối chính là một trong những giai thoại lớn trong Sông Seine về CP. Họ từng chịu nhiều tiếng xấu như "CP thương mai" chỉ vì mqh quá tốt đẹp, có rất nhiều người nghi ngờ tình cảm của Mã Lộc nhưng Đại Ca và Phùng Tân Đoá tiền bối chính là trực tiếp đối mặt, dùng thời gian để chứng minh mảnh chân tâm thật cảm này của họ không phải là đồ mua bán như lời của mấy kẻ xấu xa kia nói. Tuy bây giờ hai người họ tạm thời phải xa cách nhưng thật ra cậu cũng vô tình vài lần nhìn thấy Đại Ca gọi video call cho Phùng Tân Đoá tiền bối khi có thời gian rảnh. Cậu thật lòng rất ngưỡng mộ tình cảm của Mã Lộc.

"Đại Ca, em đã từng vì tuổi trẻ tự ti mà có quyết định làm tổn thương người em yêu nhất. Chỉ là giờ hối hận rồi, lại không có cách nào đối mặt với người đó. Em thật sự rất tệ đúng không?", Kỳ Kỳ nhàn nhạt ưu thương nói ra tâm sự trong lòng mình.

Đứa nhỏ này tuy gần đây mới bắt đầu trở nên thân thiết nhưng chuyện của em ấy và Thẩm Mộng Dao cô cũng từng được nghe qua. Chỉ là lúc đó cũng không quá để ý, về sau lại nghe hai người họ đã BE mà thôi. Nhưng không ngờ lí do BE lại chính là như vậy.

Trong lúc mọi người tham gia chương trình "Chúng ta nhiệt huyết" cô nhìn thấy hai con người này cứ hay lén nhìn trộm nhau. Vốn trong lòng vẫn còn yêu nhưng lại cứ si ngốc đứng yên một chỗ mà không dám tiến đến phía đối phương.

Chưa kể tên tiểu đệ này của cô thật sự là một quả Chanh Tinh. Lần đó kết hợp biểu diễn với nam đoàn, Thẩm Mộng Dao có vũ đạo đôi với thành viên nam đứa nhỏ này liền hai chân mày dính chặt vào nhau. Bộ dạng ăn phải giấm khó chịu ra mặt ấy cũng rất dễ thương đi.

"Đúng vậy!", Đại Ca sau một hồi suy nghĩ miên mang mới gật đầu trả lời Viên Nhất Kỳ.

Kỳ Kỳ thấy Đại Ca cũng đồng tình với câu hỏi của mình liền càng thêm buồn. Tự trách bản thân thật sự là một đứa tệ hại trong tình yêu.

Nhìn đứa nhỏ này chỉ vì câu trả lời của mình liền thêm ủ rũ. Đại Ca không nhịn được mà vươn tay vỗ mạnh phía sau ót của Viên Nhất Kỳ một cái.

Kỳ Kỳ bị Đại Ca đánh đau liền ôm đầu ủy khuất than thở.

"Em biết là em tệ nhưng Đại Ca cũng không cần động thủ vậy chứ", Kỳ Kỳ vừa nói vừa mếu máo xoa xoa chỗ bị đánh.

"Đứa ngốc này, Ca chưa nói hết mà. Bây ủ rũ cái gì chứ?", Đại Ca trừng mắt nhìn cái tên tiểu đệ đang ôm đầu ủy khuất kia.

"Đúng là em đã sai nhưng đó là quyết định khi ấy của em. Sai thì sửa, quan trọng là em có thật sự muốn sửa hay không?", Đại Ca dịu mắt nói ra lời khuyên của mình.

"Em muốn, nhưng lại không biết làm sao", Viên Nhất Kỳ ảo não nói.

Đại Ca thở dài một hơi, dù sao cô cũng chỉ là người ngoài. Muốn tháo chuông phải kiếm người buột chuông mà người buột chuông không ai khác chính là bản thân của em ấy. Chỉ cần em ấy vẫn cứ không thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi kia thì vĩnh viễn không thể quay lại được với Thẩm Mộng Dao.

"Thôi không nói nữa, uống đi!", Đại Ca lãng sang chuyện khác.

"Đại Ca, em kính Ca!", nói dứt lời Kỳ Kỳ liền cầm ly rượu lên uống cạn.

Hai người cứ thế uống đến khi Kỳ Kỳ say gục trên bàn. Đại Ca lúc này vẫn còn tỉnh táo, khẽ thì thầm:" Đại Ca chỉ có thể giúp em đến đây thôi, còn lại phải trông vào em rồi!".

Đại Ca lấy điện thoại liền gọi cho Thẩm Mộng Dao. Ngay lúc này Dao Dao đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của Đại Ca.

"Alo!", Dao Dao bất máy.

"Alo, A Dao! Thật ngại quá chị cùng Kỳ Kỳ đi uống rượu nhưng bây giờ lại có việc đột xuất, em ấy lại say mất rồi không thể tự về. Nên em có thể đến đây đón em ấy về dùm nha. Tên quán là XX, đường YYY. Cám ơn em nhiều lắm!", Đại Ca tuông ra một tràn khiến Dao Dao chưa kịp tiêu hoá thì đã vội vàng cúp máy.

Thẩm Mộng Dao trong lòng có chút gượng ép khó xử nhưng người nhờ vả cô lại là Đại Ca đường Gia Hưng đó. Thật sự không thể không nhận. Bên cạnh đó trong lòng cô có nho nhỏ khó chịu khi biết tin Viên Nhất Kỳ uống rượu lại còn uống đến bất tỉnh như vậy. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu ấy, em ấy và cô từ lâu đã không còn là gì của nhau cô lấy tư cách gì để quản đây.

Thay vội bộ quần áo, khoát thêm áo khoát cô nhanh chóng đến nơi để đón Viên Nhất Kỳ về.

Vừa đến chỗ đã có nhân viên hướng dẫn cho cô đến chỗ của Viên Nhất Kỳ. Cô nhìn ngắm thân ảnh đang nằm gục trên bàn vì say rượu mà hai má cùng môi trở nên đặc biệt đỏ hồng. Cô nhẹ nhàng bước đến bên Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lay tỉnh con người kia.

"Viên Nhất Kỳ...Viên Nhất Kỳ....Kỳ Kỳ tỉnh. Về thôi", giọng Dao Dao trầm ấm khẽ vang lên bên tai của Viên Nhất Kỳ.

Kỳ Kỳ đang say rượu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền khẽ mở mắt. Chỉ là thần trí lúc này của cậu có chút mơ hồ.

"Dao Dao? Là chị có đúng không?", Kỳ Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nở nụ cười ngốc.

Thẩm Mộng Dao nhìn gương mặt vì men rượu mà nhiễm một tầng đỏ hồng lại đang hướng cô cười ngốc của Viên Nhất Kỳ khiến sự khó chịu nho nhỏ trong lòng cô bỗng tiêu tan không chút dấu vết. Bỏ đi, nói cho cùng cũng là do cô quá yêu thương đứa nhỏ này.

"Đúng vậy, là chị. Chúng ta về thôi, em say rồi!", Dao Dao nhẹ giọng đáp.

Viên Nhất Kỳ tựa như đứa nhỏ ngoan ngoãn, đứng dậy dựa vào sự trợ giúp của Thẩm Mộng Dao mà rời khỏi quán.
______________________________

Vì không muốn làm phiền người khác cô đành ôm Viên Nhất Kỳ về phòng mình. Đặt Viên Nhất Kỳ đang lần nữa bất tỉnh nhân sự nằm trên giường mình cô có chút không nói nên lời với đứa nhỏ này. Chợt nhận ra đứa trẻ ngày nào còn thấp hơn cô bây giờ đã trở nên cao lớn nhiều rồi.

Dao Dao vào WC lấy nước và khăn để lao người cho Viên Nhất Kỳ. Để em ấy có thể thoải mái mà ngủ, nhưng sau khi lao xong mặt và tay cho Viên Nhất Kỳ cô lại có chút ngượng ngùng không dám cởi áo sơ mi của em ấy. Do dự một hồi cô chỉ đành cởi cúc áo đầu để em ấy dễ thở một chút.

Sau khi lau người cho Viên Nhất Kỳ xong Dao Dao có chút thất thần ngắm nhìn gương mặt tựa hồ đang ngủ say kia. Đã lâu rồi cô mới có thể ở cự li gần như thế nhìn ngắm gương mặt này mà không chút cố kị nào như thế. Khẽ vươn tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt của ái nhân, đứa trẻ này chính là người trong tim cô. Chỉ tiếc kể từ hai năm trước em ấy đã không cần tỷ tỷ như cô nữa rồi. Em ấy nói muốn rời khỏi cô, em ấy muốn tự trưởng thành.

Quãng thời gian 2 năm gần đây hai người thật sự đã có thêm rất nhiều. Chỉ là không có "chúng ta" nữa mà thôi.

Khi Dao Dao tay khẽ chạm đến khoé môi thì Kỳ Kỳ bỗng mở mắt, đôi mắt trong veo thanh tĩnh đang nhìn thẳng vào cô khiến Dao Dao bỗng giật mình muốn rút tay lại.

Lúc này Kỳ Kỳ lại nhanh hơn một bước nắm chặt lấy tay của Dao Dao. Cậu nắm lấy tay cô khẽ hôn lên lòng bàn tay rồi áp lên má của mình.

Chuỗi hành động bất ngờ này của Kỳ Kỳ khiến cô như hoá đá. Em ấy là đang say rượu loạn tính hay sao?

"Em....em...em làm gì thế, buông tay chị ra!", Dao Dao khẽ đỏ mặt có chút lúng túng đến nói lấp.

"Em sai rồi!", Kỳ Kỳ nhìn Dao Dao với ánh mắt chân thành nhận lỗi.

Dao Dao đang kịch liệt muốn lấy tay ra bỗng bất động khi nghe câu nói đó của Kỳ Kỳ.

"Em nói gì thế. Chị...chị không hiểu em nói gì cả!", Dao Dao muốn bỏ trốn khỏi đây nha.

Thấy biểu hiện lẫn trốn của Dao Dao Kỳ Kỳ hạ xuống quyết tâm, lần này sẽ không hèn nhát mà đánh mất chị nữa. Kỳ Kỳ bật ngồi dậy, ôm chầm lấy Dao Dao trong lòng. Không cho người kia có cơ hội bỏ trốn.

"Em sai rồi. Là em tuổi trẻ tự ti làm tổn thương chị. Nhưng em thật sự không thể từ bỏ chị. Chị chính là tâm can bảo bối trong lòng em. Nhìn chị đùa giỡn bên cạnh người khác hay bị fan ghép cặp với thành viên khác tim em liền rất khó chịu. Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao", Kỳ Kỳ nói ra hết những lời trong lòng mình. Dù Dao Dao có tha thứ cho cậu hay không thì cậu cũng vẫn sẽ không từ bỏ chị ấy. Người con gái tốt đẹp như Thẩm Mộng Dao cậu làm sao có thể từ bỏ được đây.

Cảm nhận được một mảng ướt đẫm trước ngực mình, Kỳ Kỳ khẽ buông tay. Cậu cuối xuống nhìn người con gái cậu yêu đang khóc nức nỡ trong lòng mình.

"Viên Nhất Kỳ, hỗn đản*! Em đúng là đồ hỗn đản!!!", Dao Dao vừa mắng vừa lấy tay đánh vào ngực của Kỳ Kỳ.

(*Hỗn đản: nghĩa là xấu xa, khốn kiếp)

"Đúng vậy, là em hỗn đản. Tên hỗn đản này chỉ yêu mình chị", Kỳ Kỳ ôm lấy Dao Dao đang trút giận trong ngực mình vỗ về.

"Em có biết chị đã chờ em rất lâu không? Chị sợ em thật sự đã ghét bỏ chị. Sợ em không cần chị nữa", Dao Dao càng khóc càng thảm.

Kỳ Kỳ cũng chỉ có thể tự trách bản thân vì sao phải đợi tới 2 năm rồi mới nhận ra cậu không thể từ bỏ người con gái này đến như vậy. Tại sao cậu lại khiến người con gái mà mình yêu luôn đau lòng như thế.

Ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao trong lòng, Kỳ Kỳ hết sức ôn nhu vỗ về con mèo nhỏ này. Đến cuối cùng thì Dao Dao cũng ngừng khóc.

Cô ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang hiện lên bóng hình cô trong đó cùng sự xót xa. Dao Dao vươn người không một lời báo trước hôn lên đôi môi của Kỳ Kỳ.

Nụ hôn của Dao Dao tựa như một ngọn lửa châm ngòi quả bom bên trong người của Kỳ Kỳ. Mọi thứ như nổ tung trong tâm trí cậu, chỉ còn lại hình ảnh của Thẩm Mộng Dao cùng xúc cảm từ đôi môi căng mộng mang hương dâu tây ngọt ngào kia mà thôi.

Dao Dao hôn lấy Kỳ Kỳ, hai tay ôm lấy cổ của Kỳ Kỳ kéo sát khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Vị rượu còn vươn lại trong môi của Kỳ Kỳ khiến cô cũng muốn say rồi.

Hai người ôm lấy nhau hôn thật lâu, nụ hôn mang đầy nổi nhớ cùng tình yêu của họ như muốn rút cạn không khí của đối phương mới luyến tiếc buông đôi môi nhau ra. Một sợi chỉ bạc óng ánh nối liền giữa họ tựa như tơ hồng lần nữa se kết.
_______________________________

Kỳ Kỳ nhẹ đặt Dao Dao dưới thân mình. Ánh mắt âu yếm nhìn người thương đang ngại ngùng đỏ mặt kia mà mỉm cười.

"Chị đỏ mặt rồi, bảo bối!", Kỳ Kỳ nhẹ giọng tay vuốt ve sườn mặt của Dao Dao nói.

Dao Dao lúc này có chút không dám nhìn thẳng vào Kỳ Kỳ. Vì lúc nãy có tháo một cúc áo đầu của em ấy nên giờ ở trong tư thế này tầm mắt của cô có thể nhìn thấy cảnh xuân lấp ló bên trong áo của Kỳ Kỳ nhà cô nha.

"Bảo bối! Nhìn em.", Kỳ Kỳ lấy tay nâng càm của Dao Dao, bắt người phía dưới phải đối mặt nhìn mình.

Dao Dao ngại ngùng ngước mặt nhìn Kỳ Kỳ với ánh mắt mèo con.

Hình ảnh này thật sự như móng vuốt mèo nhỏ khẽ cào nhẹ trong lòng cậu. Kỳ Kỳ liền không thể cầm lòng mà cuối người hôn lên đôi môi kia. Cậu nhẹ nhàng mút mác hết môi trên rồi môi dưới của Dao Dao, lưỡi khẽ liếm nhẹ lên môi nàng như một sự xin phép.

Dao Dao hiểu ý liền khẽ hé môi chào đón chiếc lưỡi tinh nghịch của ai kia đến chỗ của mình mà đùa nghịch.

Môi lưỡi triền miên cuốn quýt lấy nhau, mỗi một tất đất của đối phương điều nhiệt tình công chiếm.

Trong lúc này đôi tay của Kỳ Kỳ cũng không rảnh rỗi mà tận lực phóng hoả trên người của Dao Dao.

"Ưm...ưm..ư~", Dao Dao khẽ rên rỉ giữa những chiếc hôn của Kỳ Kỳ.

Tay Dao Dao ôm lấy vai của Kỳ Kỳ làm điểm tựa, kéo gần khoảng cách của cả hai thêm gần nhau.

"Bảo bối, giúp em cởi áo đi~", Kỳ Kỳ dùng chất giọng đã đục đi vì động tình của mình cất lời.

Dao Dao hai tay có phần run rẫy tháo từng cúc áo sơ mi của Kỳ Kỳ. Thân thể do qua nhiều năm nhảy múa cùng luyện tập thể thao trở nên rắn chắc. Cơ bụng số 11 cũng hiện rõ từng đường nét khoẻ khoắn. Dao Dao cảm giác có chút khan sau khi nhìn thấy cơ thể của Kỳ Kỳ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Trong lúc đó, Kỳ Kỳ hài lòng thu hết từng biểu hiện nhỏ nhặt ấy của Dao Dao vào mắt. Nụ cười nơi khoé miệng càng thêm nở rộng.

"Dao Dao, hôn em!", Kỳ Kỳ hướng Dao Dao yêu cầu.

Dao Dao tựa như mèo con ngoan ngoãn, nghe theo từng yêu cầu của Kỳ Kỳ. Cô rướn người hôn lấy đôi môi nhỏ của người phía trên.

Không dừng lại ở đó, Kỳ Kỳ cũng sớm nhanh chóng giải quyết hết quần áo trên người của Dao Dao. Hiện tại trên người của Dao Dao đã sớm không còn mảnh vải che chắn.
Thân thể nữ thần lập tức hiện ra, vòng eo thon thả, bầu ngực căng tròn điểm xuyến trên đó là hạt anh đào hồng thắm. Bờ mông đầy đặn, đôi chân thon thả. Mọi thứ tựa như tạo vật tuyệt mĩ của tạo hoá. Vưu vật này chính là đang dưới thân cậu mà giao hoan.

Kỳ Kỳ hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Dao Dao, tại đó cậu nghịch ngợm để lại ấn ký của riêng mình. Đánh dấu người con gái này là của Viên Nhất Kỳ cậu mà thôi. Môi của Kỳ Kỳ đi đến đâu vết hôn ngâm ngày càng xuất hiện nhiều đến đó.

Về phần Dao Dao cô đang tận hưởng ái tình mà người phía trên mang đến cho mình. Vươn tay xoa lấy đầu của đứa trẻ đang say xưa bú mút lấy ngực của mình, Dao Dao hạnh phúc mỉm cười hạnh phúc.

Kỳ Kỳ tựa như bị đôi bầu ngực sữa của Dao Dao hút lấy linh hồn, cứ say xưa bú mút cắn liếm lấy mà có chút quên mất phía dưới nàng cũng đang muốn được cậu chăm sóc.

"Ưm...ân...Kỳ Kỳ...bên dưới cũng muốn em chăm sóc a~~", Dao Dao thẹn thùng nói.

Kỳ Kỳ ngước mặt nhìn lấy Dao Dao mỉm cười. Cậu hôn nhẹ lên môi của Dao Dao rồi đưa tay xuống phía dưới. Quả thật đã ẩm ướt đến vậy rồi.

Trườn người xuống đối mặt với huyệt động đang ướt đẫm dẫm thủy của Dao Dao, Kỳ Kỳ khẽ liếm môi, tay tách lấy chân của Dao Dao mở rộng. Trực tiếp hướng đến, ra sức hôn mút cánh hoa vì động tình mà không ngừng run rẫy kia.

Dao Dao không chịu nổi kích tình Kỳ Kỳ mang đến, chỉ có thể ưỡn người, ngửa đầu rên rỉ, tay siết chặt lấy gối đầu.

"Ưm...ưm...Kỳ Kỳ...không cần...dơ...ân~~~"

"Cần!", Kỳ Kỳ ngước đầu nói rồi lại vùi đầu vào nơi suối nguồn ngọt ngào kia.

Kỳ Kỳ dùng lưỡi cố gắng đâm sâu nhất có thể vào huyệt động của Dao Dao. Xoáy sâu, rút ra rồi lại đâm vào. Cắn nhây nhẹ hạt đậu bên ngoài khiến Dao Dao không thể khống chế bản thân mà hét lên.

"Ưm...sướng quá...Kỳ Kỳ....ân...ha~~~".

Một bên miệng không ngừng bú mút, tay của Kỳ Kỳ còn lại bắt lấy bầu ngực của Dao Dao mà mạnh mẽ xoa nắn.

Dao Dao một tay ôm lấy đầu của Kỳ Kỳ, siết lấy tóc của cậu tựa như muốn ngăn cản lại dường như muốn đẩy sâu hơn vào người mình.

Sau một hồi luân động cảm nhận được sự co rút kịch liệt của tường thịt bên trong Dao Dao đang siết lấy lưỡi của cậu, Kỳ Kỳ đẩy nhanh động tác giúp Dao Dao lên đỉnh.

"Ưm....ưm...aaa....ân....Kỳ Kỳ chị tới...aaaaaa~~~", Dao Dao được Kỳ Kỳ đưa lên đỉnh, ngực kịch liệt thở dốc. Toàn thân Dao Dao sau khi lên đỉnh vừa thư sướng lại có chút tê liệt.

Kỳ Kỳ trườn lên trao cho Dao Dao thứ nước ngọt của chính cô. Tay Kỳ Kỳ khẽ xoa lưng cô giúp cô nhuận khí. Cậu yêu thương đặt một nụ hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Dao Dao.

"Bảo bối, em yêu chị", Kỳ Kỳ ôm lấy Dao Dao thì thầm lời yêu.

"Chị cũng yêu em", Dao Dao hạnh phúc nằm trong vòng tay của Kỳ Kỳ.

Như chợt nhớ ra điều gì, Kỳ Kỳ hướng Dao Dao ánh mắt kiên định nói:" Sau này không cho phép chị thân mật với Trịnh Đản nhà Trần Kha nữa. Không đúng, ngoài em ra ai cũng không được thân mật!".

Dao Dao nhìn thấy tiểu khả ái của mình mới còn đang soái khí liền biến thành Chanh tinh khẽ mỉm cười ngọt ngào.

"Hảo! Chị chỉ có em thôi, bảo bối!", Dao Dao vui vẻ đáp ứng.

Dao Dao nói xong cũng cảm thấy mệt rồi. Cô rũ mắt chui vào lòng của Kỳ Kỳ tìm chỗ thoải mái ngủ, tựa như một chú mèo con đáng yêu.

Kỳ Kỳ cũng vui vẻ ôm lấy tiểu miêu nhà mình, chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Hai con người, một nhịp đập con tim cứ thế an ổn ôm lấy nhau tiến vào mộng đẹp.
_______________________________

Dưới đêm trăng, gió khẽ lay, tình yêu lại một lần nữa hồi sinh.

Chỉ cần bạn có đủ dũng khí, tình yêu sẽ đến bên bạn. Nên đừng lo sợ, trái tim sẽ luôn là la bàn tốt nhất giúp bạn tìm ra phương hướng của chính mình.
.
.
.
.
.
"Chúng ta sau này sẽ có rất nhiều đúng không?"

"Đúng!"
.
.
.
"Sẽ có rất nhiều thứ của CHÚNG TA sau này".

_Hoàn văn_
___________________________________

Đôi lời của tác giả: Đây là viết tặng cho những bạn đã đề nghị cho cp Hắc Miêu hôm bữa. Vì trong thâm tâm của tui cái cp này nó gà bông quá nên khi viết H phải lựa những từ sau cho dâm mĩ nhưng vẫn phải dịu dàng, ngọt ngào. Thật là khó chết một đứa cục súc, mạnh bạo như mị rồi. Mong là mọi người sẽ thích fic này. Và lời cuối xin cho tui nói câu quen thuộc chính là "Cho phép tui xách dẹp chạy trước"!!!🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com