Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi yêu thương hoá tro tàn (Phần 1)


Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (Tả Tả) x Đường Lị Giai (Liga)
Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ), ngược, H văn.
Đôi lời của tác giả: Trong lúc viết mình sẽ luân phiên thay đổi cách gọi cũng như xưng hô của nhân vật tùy cảm xúc lúc đó. Mong m.n không cảm thấy khó chịu về việc đó trong lúc đọc.

----------------------------------------------------------

Nàng là học tỷ của cô, là tình đầu của cô, là người cô yêu đến khờ dại.

Cô là hậu bối của nàng, là người nàng thích nhất, cũng là vết nhơ trong đời nàng.

Vốn dĩ là một đoạn tình thoại đầy hoa cùng mật nhưng trong chớp mắt lại trở thành một câu chuyện tình đẫm máu.
.
.
.

"Không nói không có nghĩa là không thích.
Không nói không có nghĩa là không để ý.
Không nói không có nghĩa là không quan tâm".
.
.
.

"Chị muốn làm thiên sứ sao? Vậy em có là ma quỷ cũng không buông tha chị".
.
.
.
.
.
_____________________________

Màn hình điện thoại của Tả Tả sáng lên hiện thông báo có tin nhắn tới.

"Em có thời gian không?", Tin nhắn là do Liga gửi đến.

Tả Tả nhếch mép cười nhạt, cuối cùng cũng chịu liên lạc với cô rồi sao. Tả Tả không nhanh không chậm rep lại: "Có!".

"Vậy 9 giờ tối nay hẹn em ở khách sạn Z đường J tại phòng XXX, chúng ta cần nói chuyện".

"Hảo!", Tả Tả gửi xong tin nhắn trả lời thì tắt điện thoại. Thả mình xuống giường, nhắm mắt lại.

Đến cuối cùng bản thân cô chính là muốn gì đây? Một trận hồ nháo chỉ để người đó nhìn thấy sự tồn tại của bản thân sao? Thật nực cười.

Nhớ lại bản thân của những năm về trước, thiếu niên ngây thơ vì mộng tưởng cùng nụ cười ngọt ngào của nàng mà quyết định đến Quảng Châu. Cô không yêu thành phố này nhưng vì nơi đó có nàng, cô liền muốn đến đó.

Vạn nhất cũng không ngờ rằng sơ tâm ngày đó lại biến thành chấp niệm không buông. Ngọt ngào khi nào của nàng cho cô giờ chỉ toàn là thuốc độc. Tình yêu của cô trong mắt nàng thật nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép kẻ nào dẫm đạp lên tình cảm của mình. Nếu nàng đã không trân trọng tình cảm này thì cứ triệt để làm nàng hận cô đi. Dù là yêu hay hận cô đều muốn nàng vĩnh viễn khắc sâu tên cô vào tim.
______________________________

Liga đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn hẹn Tả Tịnh Viện ra gặp mặt. Em ấy bây giờ không còn là Tả Tả ngày nào đi sau lưng cô luôn miệng gọi hai tiếng "Học tỷ" nữa rồi.

Kể từ ngày cô lấy điện thoại của em ấy xoá hết đi những bản ghi âm kia của hai người thì em ấy dường như đã trở thành một con người khác mất rồi.

Nếu hỏi cô có hối hận không? Đương nhiên là không, cô sẽ không hối hận vì những gì mình làm. Dù cho đó có là việc làm tổn thương Tả Tịnh Viện đi chăng nữa.

Cô và Tả Tịnh Viện từng có quan hệ yêu đương là thật. Cô từng thật lòng thích Tả Tịnh Viện cũng là thật. Nhưng tất cả đã sớm chấm dứt rồi, chỉ là Tả Tịnh Viện này vẫn luôn cố chấp như vậy. Nhất quyết phải bức ép cô. Đến cuối cùng em ấy là muốn kéo cô cùng rơi xuống vực mới vừa lòng hay sao.

Liga mệt mỏi không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ có thể chờ đến khi gặp mặt em ấy nói rõ với nhau thôi.
______________________________

Tới giờ hẹn, Liga từ sớm đã đến trước đợi Tả Tịnh Viện trong phòng. Cô còn cố ý chuẩn bị chút rượu vang để vừa uống vừa nói chuyện. Tả Tịnh Viện có một thói quen nhỏ mà ít người biết được đó là em ấy rất dễ nói ra lời trong lòng sau khi say. Vì vậy cô muốn mượn rượu để biết Tả Tịnh Viện cuối cùng trong lòng là muốn gì.

Sau khi đợi tầm 30 phút Tả Tịnh Viện mới xuất hiện. Em ấy diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen ôm sát đôi chân cao gầy. Cà vạt đen được thắt một cách lỏng lẻo nhưng lại càng tăng thêm cái vẻ đẹp bất cần.

Cô dường như trong một khoảnh khắc xuất hiện ảo giác, cũng từng có một Tả Tịnh Viện như vậy đứng trước mặt cô nở một nụ cười tươi sáng nói "Em yêu chị, Học tỷ".

Nhưng cũng chỉ là ảo giác nhất thời, vì giờ trên gương mặt của em ấy ngoài sự bất cần cùng ánh mắt không chút độ ấm ra thì chẳng còn gì.

Cô đã từng nghĩ rằng dù cô có tổn thương em ấy thế nào thì Tả Tịnh Viện vẫn sẽ là Tả Tịnh Viện ngày đó. Vì một nụ cười hay chiếc hôn của cô mà bỏ qua tất cả, thậm chí còn sẽ nhận lỗi về mình. Nhưng thời gian thật là một thứ kì lạ, nó quả nhiên có khả năng làm thay đổi một người cô vốn dĩ rất quen thuộc.

Tả Tả nhìn thấy Liga ngồi trên ghế sofa, trên bàn còn bày sẵn rượu cùng nến thơm. Hôm nay chị ấy diện một chiếc váy đỏ ôm sát người đang chăm chú nhìn mình. Tả Tả chỉ nhẹ nâng khoé môi như có như không cười nhạt. Cô không thể bị ánh mắt như chứa cả trời chân tình ấy lừa gạt thêm lần nào nữa. Tả Tịnh Viện cô quá hiểu con người của Đường Lị Giai, chị ta là người lí trí thế nào, vô tình ra sau cô còn chưa kinh qua sao.

Chị ta có thể cho bạn cảm giác được yêu đến chết đi sống lại nhưng đến cho cùng thứ duy nhất chị ta thật sự không thể từ bỏ là ca hát, là sân khấu của bản thân mình mà thôi. Còn cô cũng chỉ là sự lựa chọn chứ không phải sự ưu tiên trong cuộc đời của Đường Lị Giai.

"Em đến trễ!", Liga nhẹ giọng nói.

"Tôi từng chờ chị cả một đêm không ngủ. Giờ chỉ trễ 30 phút cũng không đợi được sao?", Tả Tả trào phúng đáp.

"Bỏ đi, hôm nay hẹn em ra cũng không phải để nói những chuyện thế này", Liga không nóng không lạnh lần nữa nhẹ giọng nói.

"Vậy hôm nay chị là muốn nói gì đây?", Tả Tả nhìn người con gái trước mặt mình vẫn là không nhịn được kín đáu nén một tia bi thương.

"Em lại đây ngồi xuống uống chút đi. Chị không muốn nói chuyện trong bầu không khí ngộp ngạc thế này", Liga bỗng nở một nụ cười cất lời.

Tả Tả không nói gì chỉ im lặng đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Cô muốn xem Đường Lị Giai muốn nói gì với cô đây.

Liga nâng ly về phía của Tả Tịnh Viện ý muốn mời em ấy cùng nhau cạn ly.

Tả Tả thấy Liga đưa ly rượu về phía mình cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly của Liga rồi uống cạn. Đặt ly rượu xuống bàn, Tả Tả nhìn Liga vẫn đang chậm rãi uống cạn ly rượu của mình. Tả Tả thật sự không đoán nổi trong lòng của Liga đang mưu tính điều gì nơi cô. Cô cũng từng nghĩ nếu chị ấy chịu nhận sai và quay về bên cô thì mọi lỗi lầm trong quá khứ sẽ bỏ qua hết. Cô cũng sẽ im lặng cho chuyện tư liên này qua đi. Dù sao thì hiện tại chị ấy cũng là Lục tỷ Trung Thái, cơ bản cũng sẽ không bị phạt nặng còn về Nhất tỷ mới của Trung Thái như cô càng không sợ họ sẽ hỏi tội gì.

Trong lòng của Tả Tả thật ra vẫn là không nỡ hủy hoại người con gái này. Cô đã từng hứa sẽ không tổn thương Đường Lị Giai, cô chỉ muốn Đường Lị Giai mãi vui vẻ, hạnh phúc và toả sáng với ước mơ của chị ấy mà thôi.

Tả Tịnh Viện bỗng muốn mắng bản thân vô dụng tại sao lúc nãy còn cực kì lạnh nhạt với Đường Lị Giai bây giờ lại nghĩ đến chuyện không đâu đó rồi. Chỉ mới một ly rượu mà đầu óc của cô đã tê liệt như vậy rồi sao?

Liga chính là muốn chơi trò tâm lí với Tả Tịnh Viện, dù Tả Tịnh Viện bình thường là một người khó nắm bắt nhưng cô không tin dưới tác động của cồn em ấy sẽ không lộ ra dấu hiệu gì. Còn có một sự thật là tửu lượng của Tả Tịnh Viện hoàn toàn không tốt như mọi người biết. Bên cạnh đó cô còn bỏ tâm sức ra chọn một chai rượu có tuổi nhưng hương vị sẽ khiến người khác nghĩ rằng độ cồn của rượu rất nhẹ.

Và cô đã đúng, cuối cùng cô cũng thấy được sự dao động thoáng qua trong đôi mắt từ lúc gặp cô vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt kia. Em ấy vẫn là dao động trước cô, Đường Lị Giai cô trước giờ không thích thua càng là thua trong tình ái. Nên Tả Tịnh Viện từ đầu đã bị cô trêu đùa đến hỏng rồi.

"Tả Tả~ em không thể buông bỏ chuyện này sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng rất tốt đẹp. Chỉ là không thể cùng nhau đồng hành đến cuối cùng mà thôi", Liga giọng ngọt ngào lên tiếng.

"Vậy sao? Chị nói nghe thật êm tai. Đúng là đã từng rất tốt đẹp nhưng đó không phải là giấc mộng chị vẽ ra cho tôi đấy sao!", Tả Tả nhàn nhạt đáp lại.

"Chưa kể chính chị còn là người cho tôi cái tát để tỉnh khỏi giấc mơ đó. Thế nào? Muốn nhắc ân tình xưa sao. Không cảm thấy nực cười à!", Tả Tả ánh mắt ngập tràn trào phúng mà nói.

"Nhưng làm vậy chẳng có lợi gì cho em cả. Chúng ta đều rất vất vả mới có thể quay lại. Em còn là Nhất tỷ mới của Trung Thái không cần vì chuyện cũ mà hủy hoại tương lai như vậy", Liga lựa lời khuyên giải.

"Tôi biết thứ chị yêu nhất là ca hát, là sân khấu, là fan của chị. Nhưng chị biết thứ tôi yêu nhất là gì không?", Tả Tả xoáy sâu ánh mắt nhìn lấy Liga.

Liga làm sao không biết đáp án kia cơ chứ. Chỉ là cô thật sự không thể đối diện với Tả Tịnh Viện khi em ấy dùng ánh mắt đó nhìn cô. Nó khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì tội đồ vứt bỏ em ấy cả. Dù sự thật cũng không khác mấy, cô thật sự đã chọn sự nghiệp mà buông tay Tả Tịnh Viện còn nhẫn tâm đâm một dao vào tim của em ấy. Chỉ vì muốn em ấy chết tâm với mình.

Nhìn thấy ánh mắt lẫn tránh vấn đề của Đường Lị Giai khiến Tả Tả thật sự bị kích động. Cô thà rằng người con gái đó đối mặt với cô, đối mặt với tình cảm trước kia của cả hai.  Chứ không phải bộ dạng chối bỏ quá khứ như hiện tại. Men rượu trong người cùng cảm súc phẫn nộ hiện tại khiến người cô không khỏi nóng lên, đôi mắt cũng dần hiện lên tơ máu.

"Hà tất phải vậy, chị biết chị từng làm chuyện có lỗi với em nhưng chuyện đã qua chính là đã qua", Liga mệt mỏi thở dài.

"Chị nên đền bù cho tôi", Tả Tả cố gắng kìm nén cơn sóng ngầm bên trong lòng mình mà lạnh nhạt cất tiếng.

"Hảo! Xem như tôi nợ em. Nói đi, em muốn tôi làm gì cho em", Liga hướng Tả Tịnh Viện đồng ý yêu cầu.

"Làm tình với tôi, chỉ cần đêm nay chị thuộc về tôi mọi thứ xem như cho qua", Tả Tả đứng lên lại gần Liga, dùng tay nâng càm nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói.

Liga nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm không tia sáng khiến người khác lạc lối của Tả Tịnh Viện. Cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời qua đôi mắt ấy nhưng dường như chẳng thể tìm được gì. Gương mặt tĩnh lặng của Tả Tịnh Viện khi nói ra lời đề nghị đó khiến cô cảm thấy sự dao động thoáng qua lúc nảy bản thân nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng nếu lời em ấy nói là thật thì được thôi. Là do cô nợ Tả Tịnh Viện vậy thì cứ để đêm nay là dấu chấm hết cho sự sai lầm tuổi trẻ của cô đi.

Đúng vậy, tình yêu với Tả Tịnh Viện đối với cô là sai lầm. Vốn dĩ cô không nên vì sự trống vắng của tuổi trẻ, không nên vì sự yếu lòng nhất thời mà tham luyến tình yêu của Tả Tịnh Viện. Em ấy là một người yêu tốt nhưng cách yêu của em ấy thật sự khiến cô sợ hãi. Cô không thể nào hoàn toàn tin tưởng được Tả Tịnh Viện dù biết em ấy yêu cô đến điên cuồng. Vì yêu cô mà Tả Tịnh Viện đã có những hành động trong mắt cô chính là rất biến thái như ghi âm lại những cuộc nói chuyện của họ. Điều đó khiến cô cảm giác như em ấy lưu giữ bằng chứng để có thể uy hiếp cô bất cứ lúc nào vậy.

"Sao hả? Không muốn?", Tả Tả nhìn Liga đang thẫn thờ liền hỏi.

"Được! Nhưng em tuyệt đối phải giữ lời, qua đêm nay mọi chuyện trước kia xem như xoá sạch. Cả hai sẽ không làm phiền đến cuộc sống của đối phương", Liga ánh mắt kiên định nhìn Tả Tả đưa ra yêu cầu.

"Yên tâm! Về sau tôi sẽ rời khỏi đây. Chị sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu", Tả Tả nở một nụ cười nhạt đáp ứng.
Nói xong Tả Tả liền tháo cà vạt xuống dùng nó bịt mắt của Liga lại.

Liga bị bất ngờ bởi hành động của Tả Tịnh Viện liền muốn dùng tay cản lại thì nghe Tả Tịnh Viện cất tiếng.

"Nhớ kĩ đêm nay chị là của tôi, là của Tả Tịnh Viện này. Cà vạt này tuyệt đối không được tháo xuống. Bằng không đừng trách tôi nuốt lời".

Nghe xong, cánh tay đang muốn tháo cà vạt đang bịt mắt mình lại buông ra. Đây là giao kèo của họ, cô vẫn nên tuân theo. Miễn Tả Tịnh Viện không làm gì quá đáng là được.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng của Liga Tả Tả liền nói thêm.

"Yên tâm! Tôi sẽ không làm gì quá đáng. Với lại tôi có thể làm gì tổn thương chị được sao?", Tả Tả nói với giọng đùa cợt.

Sau khi bịt mắt xong Tả Tả liền vòng tay bế bổng Liga đặt bên giường. Bản thân lại đi đến góc kệ tủ, đặt điện thoại ở chế độ quay phim Tả Tả hài lòng với góc quay rồi đi lại giường nơi Liga đang nằm.

Liga trong trạng thái bị cướp đi ánh sáng những giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận rõ từng tiếng bước chân của Tả Tịnh Viện đang bước gần đến chỗ mình. Cô thật sự không hiểu đến cuối cùng em ấy chính là muốn đùa giỡn gì với mình.

Trong lúc Liga còn mê man trong suy nghĩ của bản thân, Tả Tả đã đi đến bên giường. Tay nâng ly rượu trong tay uống vào một hơi sau đó cuối đầu, nâng càm, chuẩn xác hướng môi của Liga lên hôn xuống. Nụ hôn hoà cùng men rượu khiến khơi dậy dục vọng của cả hai. Vài giọt rượu vươn ra ngoài chảy xuống chiếc cổ thanh mãnh của Liga. Tạo thành một hình ảnh sắc dục thập phần câu nhân.

Tả Tả vẫn cảm thấy không đủ, cởi chiếc áo sơ mi của bản thân. Tả Tả dùng nó trói lấy hai tay của Liga lại đặt lên đỉnh đầu.

"Này! Em làm gì vậy?", Liga đang có chút mê man sau nụ hôn rượu vang vừa rồi liền bị hành động kế tiếp của Tả Tả làm giật mình.

"Chỉ là thêm chút kích thích mà thôi. Tôi và chị cũng chẳng phải chưa từng làm qua. Chị sợ gì a?", Tả Tả nở một nụ cười đểu cáng, tiếc là Liga không thể nhìn thấy biểu cảm đó của Tả Tả lúc này.

Không nhiều lời, Tả Tả liền thoát y đồ lót cùng quần jean của bản thân, cũng nhanh chóng xử lý chiếc váy trên người của Liga. Hiện tại trên người của Liga chỉ còn lại chiếc quần lót bằng ren cùng màu với chiếc váy.

Tả Tả cuối xuống nối lại nụ hôn cùng Liga, hai tay cũng không rảnh rỗi mà bắt lấy bộ ngực no tròn của đối phương mà xoa nắn. Cô tận lực phóng hoả trên từng tất da thịt của người nằm dưới.

Liga không nhịn nổi kích thích từ Tả Tả mang đến mà rên rỉ.

"Ưm....ưm....ư.m~"

Nhìn thấy biểu hiện động tình của Liga khiến Tả Tả nổi lên ý định tà ác. Hướng đến cổ của Liga mà cắn xuống một ngụm, vết cắn sâu có chút rướm máu. Tả Tả lại dùng lưỡi liếm đi vết máu vừa chảy ra. Giống như ác ma đang nhấm nháp con mồi của mình.

Cảm thấy đau nhói nơi cổ Liga chưa kịp hét lên đã bị Tả Tả lấy tay bịt miệng lại. Cô chỉ còn có thể ậm ừ rên rỉ trong cuống họng. Quằn mình cam chịu nổi đau mà Tả Tả mang đến, nhưng cảm giác đau đớn chưa kéo dài cô đã cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của ai kia liếm láp vị trí nơi bị cắn vừa rồi. Đau đớn tức thì được xoa dịu khiến thần kinh của cô bị kích thích đến cực điểm. Cả người cô rung rẫy sau hành động vừa rồi. Phía dưới càng trở nên ẩm ướt. Cô phải thừa nhận rằng Tả Tả thật sự hiểu rõ cách để bật lên công tắt trong người của cô.

"Sao hả? Có phải rất sướng không, từ lâu tôi đã biết chị có máu M mà~", Tả Tả hài lòng với phản ứng của Liga, khẽ thì thầm nơi vành tai của ai kia.

"Nói xem con điếm của tôi còn muốn gì nào?", Những lời dâm mĩ thốt ra từ miệng của Tả Tả càng khiến Liga cảm thấy hưng phấn.

"Cầu xin em, chơi chị mạnh hơn đi", Liga bây giờ không còn giữ được sự tĩnh táo của bản thân nữa rồi. Cô đã bị dục vọng chi phối.

"Hảo!"

Tả Tả hôn khắp cổ và xương quai xanh của Liga, nụ hôn đi đến đâu vết hôn ngâm liền xuất hiện đến đó. Chẳng mấy chóc trên làn da trắng muốt của Liga đã vươn đầy những cánh hoa hồng. Nhưng như thế là chưa đủ đối với một kẻ đang ôm đầy phẫn nộ cùng dục hoả cháy rực trong lòng như Tả Tả.

Tay Tả Tả trượt thẳng một đường dài xuyên qua chiếc quần lót của Liga. Ba ngón tay không một dấu hiệu báo trước liền trực tiếp đâm vào, dù đã có bước dạo đầu nhưng việc trực tiếp đâm vào như thế không khỏi khiến Liga không kịp thích nghi. Cảm giác buốt rát nơi hạ thân làm Liga vặn vẹo cơ thể muốn trốn thoát. Nhưng Tả Tả làm sao để Liga được như ý, lấy tay chế trụ eo của Liga kéo sát về phía mình. Ba ngón tay vẫn đều đặn ra vào nơi cửa nguyệt.

Tiếng da thịt ma sát cộng thêm tác dụng của dâm thủy tạo ra những âm thanh "Bạch...bạch...bạch" khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Liga bị từng cơn từng cơn sóng tình của Tả Tả nhấn chìm chỉ còn biết luân động eo theo nhịp điệu, mà Tả Tả chính là người chỉ huy.

"Đường Lị Giai! Nói xem chị là của ai?", Tả Tả thì thầm bên tai của Liga hỏi.

"Ưm....ưm...ưm~", Liga bây giờ chỉ biết nằm đó rên rỉ.

Không nhận được câu trả lời như ý, Tả Tả tức giận tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, mạnh mẽ đâm vào.

Liga thật sự bị Tả Tả bức đến muốn điên rồi. Kích thích mãnh liệt nơi hạ thân khiến thần kinh của cô như bị đốt cháy toàn bộ.

"Nói! Chị. Là. Của. Ai", Tả Tả gằn giọng hỏi. Cứ mỗi chữ thốt ra là một cái đâm lút cán vào bên trong của Liga.

"Ưm....em...là của em..xin em...nhẹ lại..ư...ưm~", Liga cố giữ lấy một tia lí trí của bản thân mà trả lời.

Tả Tả nghe được đáp án bản thân mong muốn nhưng lại không thả chậm tốc độ. Ngược lại còn đẩy nhanh hơn mạnh hơn nữa. Cảm nhận được sự co bóp chặt chẽ bên trong của Liga lên các ngón tay của mình cô biết Liga sắp lên đỉnh.

"Ưm...ưm...sướng quá...chị chết mất thôi~~", Liga vặn vẹo thân mình vừa muốn trốn chạy lại vừa như hợp tác với Tả Tả. Thật lâu rồi mới chịu kích thích thế này, cô thật sự có chút không chịu nổi.

Nhưng đến khi cô sắp đến đỉnh thì Tả Tịnh Viện chính là tà ác ngưng mọi hoạt động, khiến cô từ chín tầng mây đột ngột rơi xuống đất. Sự tra tấn này thật sự muốn bức điên người khác.

"Ưm...Tả Tả...cầu xin em...chị khó chịu", Liga nức nở cầu xin Tả Tịnh Viện.

"Vậy phải làm sao a? Tôi thật sự không biết, chị chỉ tôi đi?", Tả Tả xấu xa lên tiếng.

Liga biết Tả Tịnh Viện chính là muốn đùa bỡn cô nhưng cô bây giờ thật không thể nghĩ nhiều nữa. Chỉ có thể mò lấy tay của Tả Tịnh Viện, tự thân vận động.

Tả Tả nhìn thấy Liga bị dục hoả bức điên, không nhịn được phải lấy tay của cô đặt vào nơi đó của bản thân liền hài lòng.

"Đi vào, chơi chị mạnh vào, cầu xin em", Liga đỏ mặt khi phải nói những lời lẽ tu nhân ấy.

Tả Tả mạnh mẽ đâm vào, ra vào hơn vài chục cái nữa cũng đưa Liga chạm đỉnh. Nhìn người dưới thân trán đổ mồ hôi, cơ thể nở rộ vì dục tình, ngực phập phồng lên xuống do thở gấp ánh mắt của Tả Tả thoáng nhu hoà. Người con gái mà cô yêu nhất đang dưới thân cô mà nở rộ diễm lệ. Nhưng chỉ đêm nay thôi, sáng mai người đó sẽ vẫn là một Đường Lị Giai xem sân khấu là tất cả. Còn cô vẫn chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của Đường Lị Giai.

Cảm thấy có chút may mắn khi Đường Lị Giai đang bị bịt mắt, chị ấy sẽ không thể nhìn thấy biếu cảm đau thương hiện tại của cô. Như vậy cô mới có thể dối gạt bản thân người cô căm hận nhất là Đường Lị Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com