[W Từ] Hỉ _ Tử Ngạn.
Nhân vật chính: Từ Huệ Linh (00) x Từ Sở Văn (Từ Xuẩn) x Diệp Thư Kỳ.
Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên sẽ xuất hiện.
Thể loại: Bách hợp, ngược (có thể khá cẩu huyết), H văn.
___________________________________
00: Từ Xuẩn! Chị lạnh rồi.
Từ Xuẩn: *ôm* Còn lạnh chứ?
00: Thật ấm.
.
.
00: Từ Xuẩn, em yêu ai nhất?
Từ Xuẩn: Từ Huệ Linh.
.
.
Từ Xuẩn: Tiểu Linh....bảo bối....honey...lão bà!!!
00: Im miệng ~~~ *đỏ mặt*
.
.
.
00: Từ Sở Văn! Đồ xấu xa~~~
Từ Xuẩn: Từ Sở Văn không xấu, Từ Sở Văn (Từ Huệ Linh) không yêu.
.
.
00: Từ Sở Văn, sinh thần khoái lạc!!!
Từ Xuẩn: Tiểu...tiểu...tiểu Linh...nghe em giải thích, không phải như chị nhìn thấy đâu.
00: *chát*
.
.
...
----------------------------------------------------------
[03:42 AM]
Từ Huệ Linh mệt mỏi tỉnh lại lần thứ 2 trong đêm sau giấc mơ quen thuộc. Ngước nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. Bản thân lần này so với lần trước ngủ được nhiều hơn nửa tiếng.
Việc tỉnh giấc trong đêm thế này bắt đầu từ khi nào? Từ Huệ Linh sớm cũng không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ từ lúc cô cùng Từ Sở Văn chia tay hay là từ đêm hôm đó? Nở nụ cười nhạt, nhưng trên khóe mắt vẫn còn sót lại dấu vết của nước mắt.
Từ Huệ Linh tựa người vào thành giường, vươn tay lấy cốc nước để sẵn trên bàn uống một ngụm. Chậm rãi nhắm mắt lại, từng dòng hồi ức như thước phim cứ thế diễn lại mọi thứ.
--------(Bắt đầu dòng hồi tưởng)---------
Ngày đầu gặp gỡ ở CKG48 (Trùng Khánh) đến khi Từ Sở Văn không ngại ngần mà hướng cô theo đuổi. Rồi khi cả hai chính thức thành một đôi, may mắn được chuyển đến Trung Thái (GNZ48), trở thành một nhóc G của Tiểu Học G. Thời gian tốt đẹp ấy không khỏi khiến cô hoài niệm.
Giữa cô và Từ Sở Văn không chỉ có mật ngọt mà còn cả những trận cãi vã. Đôi lúc là do cô giận dỗi, đôi lúc lại là em ấy vì cô vui đùa với thành viên khác mà sinh khí. Nhưng cả hai lại chưa bao giờ chiến tranh lạnh quá lâu với nhau. Vì Từ Sở Văn sẽ tìm cách dỗ dành cô và ngược lại. Chỉ là ngày vui thường chóng tàn.
Cp W Từ ngày càng được fan chú ý, trở thành áp lực vô hình của cô và em ấy. Từ Sở Văn ngỏ ý muốn cô và em ấy đừng thân mật trước mặt fan. Cô đồng ý, dù sao chuyện tình cảm cũng chỉ nên giữ riêng cho hai người. Những thành viên trong team thấy cô và Từ Sở Văn cố ý tránh nhau tưởng cả hai có mâu thuẫn nên cũng tránh KY đến cp của họ.
Cũng vì thế trong mắt fan, cô _ Từ Huệ Linh và Từ Sở Văn, cp W Từ, đã BE rồi. Nhưng là BE trong yên bình.
Cứ nghĩ chuyện cp của cô và em trên sân khấu như vậy là ổn, tình cảm này có thể bình bình yên yên mà nuôi dưỡng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, sự thật thời gian sau cdsn của cô năm ngoái lòng Từ Sở Văn dường như ngày càng xa cô rồi. Em ấy nói do bận rộn việc học mà không trả lời tin nhắn của cô. Em ấy nói công diễn chia Class hai người khác lớp nên không có thời gian gặp mặt. Em ấy hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho cô rồi lại quên mất. Từ Sở Văn trước kia chưa từng thất hứa, Từ Sở Văn hiện tại đều nhanh quên mất đã nói gì với cô.
Cô thực ra đủ nhạy cảm để biết rằng tình yêu này của mình đang chết dần. Nhưng cô vẫn hy vọng là do mình nghĩ nhiều. Từ Sở Văn có bao nhiêu yêu cô, Từ Huệ Linh cô còn không rõ sao? Cô chọn tin tưởng Từ Sở Văn. Tin tưởng người thiếu niên năm đó với bộ dáng lưu manh nhưng ánh mắt chân tình hướng cô thổ lộ.
Vào ngày sinh nhật của Từ Sở Văn cô lừa em bảo nhà có việc không thể cùng em mừng sinh nhật. Kỳ thực cô muốn cho em một điều bất ngờ. Cô tự tay đi học làm bánh kem. Giấu cả các thành viên trong nhóm. Chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ em sau khi mừng tiệc với mọi người trở về phòng sẽ nhận được kinh hỷ.
Cô ôm bánh kem trốn trong tủ quần áo của em. Chờ em trở về.
Cô đợi lâu đến mức suýt ngủ quên mất thì nghe tiếng em mở cửa phòng. Chưa kịp cho em bất ngờ bản thân chuẩn bị đã lâu thì em ngược lại mới là người cho cô kinh hỷ cả đời khó quên.
Thông qua khe hở cửa tủ quần áo cô nhìn thấy em và Diệp Thư Kỳ ý loạn tình mê ôm trầm lấy nhau mà hôn.
-------(Từ khúc này sẽ là cảnh H)--------
Sau buổi tiệc sinh nhật Từ Sở Văn cả người đã thấm men nhè nhẹ. Không chỉ thế suốt buổi tiệc Diệp Thư Kỳ còn trộm làm vài động tác đụng chạm thân mật. Tiểu yêu tinh đó thực sự biết cách đốt hỏa trên người của Từ Sở Văn.
Vờ lấy lí do đã say nên Diệp Thư Kỳ có thể quan minh chính đại dìu Từ Sở Văn về phòng. Vừa đóng cửa lại Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đã lao vào nhau như hổ đói.
Kích thích từ men rượu cùng hormone trong cơ thể đã tháo xích dã thú bên trong Từ Sở Văn. Chưa kể trước mắt Từ Sở Văn bây giờ còn là một Diệp Thư Kỳ phong tình vạn chủng như thế.
Không mất nhiều thời gian, Từ Sở Văn đã sớm lột sạch quần áo của bản thân và Diệp Thư Kỳ. Nằm trên giường, Từ Sở Văn mạnh mẽ chiếm đoạt từng tất đất trong khoang miệng ngọt ngào còn vươn lại chút mùi hương rượu vang của Diệp Thư Kỳ.
Khi môi đang bận rộn hôn hít thì đôi tay của Từ Sở Văn cũng sớm chu du khắp nơi trên cơ thể của Diệp Thư Kỳ mà phóng hỏa. Tay bắt lấy một bên ngực no đủ của Diệp Thư Kỳ nhào nặn, tay còn lại vuốt ve một bên đùi thon thả.
"Ân....ưm...ưm....Tiểu Văn...bên kia của người ta cũng muốn được chăm sóc ~", Diệp Thư Kỳ giọng gợi tình lên tiếng.
Từ Sở Văn nghe xong khẽ nhếch môi cười, chiều ý người dưới thân. Cúi xuống, hé môi bú mút bên ngực còn lại. Từ Sở Văn còn tà ác khẽ nhây cắn nhũ hoa. Khiến Diệp Thư Kỳ không kiềm được mà thỏa mãn rên rỉ.
"Ngô...ư..m...ưm...đúng rồi, thật sướng. Tiểu Văn thật giỏi, làm em sướng hơn đi a~~", Diệp Thư Kỳ miệng không xấu hổ buông ra những lời dâm mĩ.
Từ Sở Văn không ngại ngần mà để lại vô số vết hôn ngâm trên da thịt nõn nà kia của Diệp Thư Kỳ. Hôn lần xuống phía dưới hạ thân, Từ Sở Văn thích thú ngắm nhìn đóa hoa sớm đã nhiễm đẫm dục tình của Diệp Thư Kỳ. Không chần chừ thêm nữa, Từ Sở Văn thành thật hé miệng nuốt chửng lấy đóa hoa gợi tình kia mà liếm động.
Diệp Thư Kỳ bị sự tấn công bất ngờ của Từ Sở Văn mà không khỏi thở gấp. Tay luồn vào tóc của Từ Sở Văn siết lấy tựa như muốn đẩy ra lại càng giống muốn đưa vào sâu hơn trong mình.
Sau một hồi khẩu dâm Từ Sở Văn cũng đưa Diệp Thư Kỳ lên đỉnh. Chường người lên phía trên, hôn lấy đôi môi vì nhiễm tình mà đỏ ửng của Diệp Thư Kỳ. Từ Sở Văn khẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Diệp Thư Kỳ nhìn thấy Từ Sở Văn nhìn mình cười nhu tình cũng nở nụ cười đáp lại.
"Tiểu Văn! Em nói xem, chị với Từ Huệ Linh em thích ai hơn? Ai làm em thỏa mãn hơn đây?"
"Đương nhiên là chị rồi, bảo bối. Từ Huệ Linh có thể so với chị sao?", Từ Sở Văn nhướn mày nhìn Diệp Thư Kỳ vì mình mà nở rộ dưới thân đáp.
"Vậy sao em còn không chịu chia tay với Từ Huệ Linh đi chứ!", Diệp Thư Kỳ giở giọng hờn dỗi.
"Bảo bối ngoan, không thể gấp. Em không muốn mọi người nghĩ em tồi tệ được. Vẫn cần thêm chút thời gian để chấm dứt nha", Từ Sở Văn vuốt ve dỗ dành Diệp Thư Kỳ.
"Em mà không tệ sao? Em chính là "tra nam" danh xứng với thực đấy", Diệp Thư Kỳ tay câu lấy cổ của Từ Sở Văn cười mị hoặc nói.
"Vậy xem đêm nay Từ Sở Văn em "tra" chị thế nào", Từ Sở Văn ôm lấy thân thể Diệp Thư Kỳ bắt đầu phiên làm tình mới.
Đem hai chân của Diệp Thư Kỳ mở rộng đặt lên vai, Từ Sở Văn điều chỉnh góc độ cho hạ thân của mình cùng Diệp Thư Kỳ tiếp sát nhau. Bắt đầu ra sức chường đẩy, luân động. Tiếng da thịt cùng dâm thủy ma sát vào nhau tạo nên tiếng "bạch...bạch...bạch" liêu nhân.
Diệp Thư Kỳ bị Từ Sở Văn đưa từ đỉnh vân phong này đến đỉnh vân phong khác. Trước mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa mơ hồ, miệng không khỏi rên rỉ những lời vô nghĩa.
Việc yêu đương cùng làm tình vụn trộm với Diệp Thư Kỳ sau lưng Từ Huệ Linh càng khiến Từ Sở Văn cảm thấy phấn khích hơn bình thường. Từ Sở Văn ra sức chường đẩy trên người của Diệp Thư Kỳ đưa cả hai đến khoái cảm nhục dục.
Sau hơn 30 phút Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ cũng tới. Cả hai cùng gầm lên:"Aaaaaaaaaa em/chị tới ~~~", kế đó Từ Sở Văn xuất toàn bộ dâm thủy vào trong huyệt động của Diệp Thư Kỳ. Mệt mỏi ngả xuống kế bên.
Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau hôn hít mà không biết rằng cuộc mây mưa mãnh liệt vừa rồi đã được một người thu hết vào mắt.
----------------------------------------------------------
Hình ảnh Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ ôm hôn nhau khiến Từ Huệ Linh như hóa đá, nhưng những gì cô tận mắt chứng kiến và nghe thấy sau đó mới thực sự khiến Từ Huệ Linh như chết lặng.
Siết chặt tay đang cầm lấy chiếc bánh kem cô dành cả buổi chiều làm ra vốn để tặng cho Từ Sở Văn mà cười chua chát.
Bên ngoài có hai người đang tình nồng mật ý nhiệt tình như lửa, bên trong bóng tối của tủ quần áo lại có một người lạnh buốt tâm can. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu làm tình với người con gái khác ngay trên chiếc giường mà trước kia Từ Sở Văn từng ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, cảm giác này đến tột cùng có bao nhiêu đắng cay chua chát.
Từ Huệ Linh cắn chặt lấy răng kiềm nén lại nước mắt nhưng trong mắt đã vươn đầy tơ máu. Cô cố gắng bình ổn cảm xúc, chậm rãi bước ra khỏi tủ quần áo. Khiến cho hai kẻ còn đang đắm chìm trong dục tình kia một phen hốt hoảng.
Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ thấy Từ Huệ Linh bất ngờ xuất hiện từ tủ quần áo liền hoảng sợ mà kéo lấy chăn che đi cơ thể. Từ Sở Văn nhanh chóng mặc vội quần áo, bước đến chỗ Từ Huệ Linh giải thích.
"Từ Sở Văn, sinh thần khoái lạc!!!", Từ Sở Văn có chết cũng không ngờ câu đầu tiên Từ Huệ Linh nói ra lại chính là chúc mừng mình. Nhưng trong hai chữ "khoái lạc" kia vào tai cậu lại mang đầy sự trào phúng thế kia.
"Tiểu...tiểu...tiểu Linh...nghe em giải thích, không phải như chị nhìn thấy đâu", Từ Sở Văn nắm lấy tay của Từ Huệ Linh lắp bắp biện hộ.
*chát* Từ Huệ Linh không nói không rằng liền hạ một bạt tai vào mặt Từ Sở Văn. Hiện tại trong mắt cô Từ Sở Văn là cỡ nào dơ bẩn, cô cực hạn ghét bỏ sự tiếp xúc này.
Từ Sở Văn bất ngờ bị đánh có chút choáng váng buông tay Từ Huệ Linh. Cảm giác có chút tanh tưởi chảy ra từ khóe miệng, có thể thấy được cú tán vừa rồi Từ Huệ Linh đã bỏ ra toàn bộ sức lực của bản thân mà đánh xuống.
"Tôi cố tình muốn cho em bất ngờ... nhưng vạn lần không ngờ lại nhận được kinh hỷ thế này từ em", Từ Huệ Linh giọng nghẹn ứ nhìn Từ Sở Văn sau đó lại nhìn đến Diệp Thư Kỳ đang xấu hổ giữ chăn che thân nằm trên giường.
Từ Huệ Linh bất ngờ cười lớn, nụ cười mang đầy bi thương. Người mình yêu nhất lại cùng đồng đội chung team cắm sừng mình. Đã thế cô còn ngu ngốc ủy khuất bản thân đi học làm bánh mặc kệ tay bị bỏng, chỉ vì muốn làm Từ Sở Văn vui. Từng ấy chuyện ngu ngốc ấy để đổi lấy tình cảnh thế này.
"Tiểu Linh, nghe em giải thích. Là do em say quá không khống chế được mình. Em sai rồi, em sai rồi, thực sự sai rồi. Chị tha thứ cho em được không? Chị biết em yêu chị thế nào mà?", Từ Sở Văn cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú tán trời giáng khi nảy. Cuống cuồng giải thích, nếu Từ Huệ Linh nói chuyện này ra thì cậu và Diệp Thư Kỳ thật sự không thể ngóc đầu nổi trong Sông. Chỉ có thể tận lực dỗ dành Từ Huệ Linh.
Từ Huệ Linh nhìn bộ dạng khổ sở mười phần nhận lỗi kia của Từ Sở Văn cùng con người khi nảy nói những lời kia với Diệp Thư Kỳ thực sự nếu không tận tai nghe cùng chính mắt thấy có lẽ cô cũng không tin là cùng một người nói ra.
Từ Huệ Linh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, cùng ghê tởm không khí hiện tại trong căn phòng này. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Không muốn tiếp tục day dưa cùng Từ Sở Văn, Từ Huệ Linh xoay người chạy ra ngoài. Từ Sở Văn muốn đuổi theo nhưng nhận ra bộ dạng lôi thoi, chật vật của bản thân hiện tại không thể ra ngoài. Đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng Từ Huệ Linh khuất xa dần.
----------------------------------------------------------
Sau đêm hôm đó, Từ Sở Văn liên tục liên lạc với cô nhưng cô từ chối tất cả. Đến một tuần sau cô mới chấp nhận hẹn gặp Từ Sở Văn.
Cô vừa bước vào quán đã thấy Từ Sở Văn ngồi nơi góc quán chờ cô. Nếu là trước kia cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ khi Từ Sở Văn chủ động chờ cô như thế. Nhưng tiếc là trái tim cô bây giờ đã sớm vụn vỡ rồi.
Gọi cho mình cốc cà phê, cô dùng ánh mắt vô cảm đối diện với Từ Sở Văn. Dù bên trong có bao nhiêu sụp đổ thì Từ Huệ Linh cô tuyệt đối không thể để bản thân yếu đuối trước mặt kẻ phụ tình kia.
"Tiểu Linh, chị gần đây có ổn không?", Từ Sở Văn dè dặt cất lời.
"Vẫn tốt", Từ Huệ Linh nhàn nhạt đáp.
"Chuyện ngày hôm đó, thực sự là lỗi của em, là do em say rượu loạn tính làm ra chuyện có lỗi với chị...em.."
"Tôi không đến để nghe em giải thích, tôi đến là để thành toàn cho em. Chúng ta chia tay đi", Từ Huệ Linh không có kiên nhẫn nghe những lời ngụy biện của Từ Sở Văn nữa. Cô đành phải lên tiếng ngắt lời trước.
"Hảo! Là em có lỗi với chị. Nhưng mong chị có thể cho qua chuyện này được chứ? Chị biết em yêu sân khấu này thế nào mà đúng không?", Từ Sở Văn dùng gương mặt thập phần thành khẩn nói.
Từ Huệ Linh còn không nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Từ Sở Văn thì đúng là uổng phí sinh trước em ấy 2 năm.
Tính cách cô bình thường có lẽ nhìn vào sẽ khiến người khác cảm thấy trẻ con nhưng đó là vì cô có Từ Sở Văn chiều chuộng. Giờ người từng sủng ái cô tận trời lại chính tay đẩy cô rơi xuống đất còn không sớm trưởng thành hay sao. Tuy rằng Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ làm chuyện có lỗi với cô nhưng team G không có lỗi với cô. Cô không thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm lớn chuyện gây ảnh hưởng đến đoàn hồn của cả đội được.
"Yên tâm, tôi không phải hạng người cặn bã như em. Tôi cũng yêu quý team G không kém bất cứ ai nên sẽ không vì hai kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã* như hai người mà hủy hoại đoàn hồn của team", Từ Huệ Linh nói ra những lời sắc mỏng với Từ Sở Văn.
Từ Sở Văn biết bản thân đuối lý chỉ có thể cuối đầu chịu trận. Chỉ cần Từ Huệ Linh không tiết lộ chuyện của cậu và Diệp Thư Kỳ thì muốn nói thế nào thì mặc nàng nói đi.
Nhìn thấy bộ dạng không thể ngồi thẳng lưng của Từ Sở Văn, Từ Huệ Linh chỉ nhẹ nhếch mép cười nhạt. Thứ cần nói cũng đã nói xong, cô không muốn nhìn thấy tên tra nam họ Từ đó nữa.
Từ Huệ Linh chậm rãi đứng dậy, quay người rời khỏi quán. Có lẽ trước kia Từ Huệ Linh cô chưa từng nghĩ tình cảm hơn 2 năm của W Từ lại sẽ như thế này mà kết thúc. Hai người thực sự BE, chỉ là không như lời Từ Sở Văn từng nói "Beautiful Ending" mà thực sự là "Bad Ending".
-------(Kết thúc dòng hồi tưởng)--------
Từ Huệ Linh từ từ mở ra đôi mắt, sự mệt mỏi không thể che giấu nơi khóe mi. Tại sao người có lỗi là Từ Sở Văn nhưng người bị dằn vặt lại là cô.
Kể từ hôm đó cô chưa từng có một đêm ngon giấc. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai người cùng hình ảnh trần trụi của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đêm đó cứ đan xen vào nhau mà hành hạ trái tim cô.
Cô đã dành một thời gian để suy nghĩ thật kĩ về việc của cô cùng Từ Sở Văn, cũng như niềm đam mê của cô đối với sân khấu này. Để rồi cô phải thừa nhận rằng, cô quá mệt mỏi dù còn yêu sân khấu này. Cô chọn buông tay tất cả, cô sẽ tốt nghiệp để tập trung cho việc học, tập trung cho một tương lai khác.
----------------------------------------------------------
Ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Công diễn sinh nhật cũng là công diễn tốt nghiệp của cô cũng tới. Cô đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng này với tư cách GNZ48 team G - Từ Huệ Linh.
Tiết mục đặc biệt cô chọn múa bài "Hỉ", khoác lên người giá y xinh đẹp. Tiếng nhạc ma mị cùng thê lương cất lên, từng biểu cảm động tác mê người cứ thế diễn ra.
Vì sao lại là "Hỉ"? Vì cô muốn lần cuối cùng đem thanh xuân từng ấy năm gả cho sân khấu này. Cũng như đem tình yêu của cô gả cho người thiếu niên bộ dáng lưu manh nhưng chân thành mang tên Từ Sở Văn năm ấy.
Mà "Hỉ" lại mang ý Minh Hôn*, thực sự rất hợp hoàn cảnh.
*Minh Hôn: kết hôn cùng người chết. Ý của Từ Huệ Linh ở đây chính là người thiếu niên chân thành yêu cô mang tên Từ Sở Văn năm ấy đã chết rồi. Cô nơi đây là muốn tưởng niệm tình yêu của mình cùng người đó.
_Hoàn văn_
___________________________________
Đôi lời tác giả: Dù chưa thi nhưng sau khi t thấy cái lịch thi thì hoàn toàn chết tâm rồi. Nhưng nghĩ cũng tiếc fic này, vì đã bỏ nhiều tâm tư để viết mà bỏ kho cũng uổng. Nên thôi coi như xả hàng trước vậy. Nên mấy người phải cầu chúc cho t toàn mạng qua môn đi!!!🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com