Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Trước cổng trường Hoa Đăng

" Theo như thông tin có được, hình như là cô ấy"

" Có Người của Cố Tổng"

" Đúng là cô ấy rồi, nhanh lên"

Đám phóng viên như bắt được vàng. Vội vàng vồ vập nháy đèn flash liên tục vào Quân Dao, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm đầu óc Quân Dao như ong lên. Vệ sĩ quây quanh làm rào chắn cản đám phóng viên đang ập tới, che chắn dẫn cô ra xe.

" Cô Tạ, đúng là cô rồi"

" Cô Tạ, cô có lời nào để nói không?"

" Cô Tạ, cô có bị Cố Ninh Hinh dụ dỗ không?"

" Cô Tạ, hãy nói vài lời "

" Cô Tạ, cô có niềm tin vào Cố Tổng không? Cô có nghĩ Cố Tổng sẽ từ cô để bảo vệ công ty không?"

" Cô Tạ..."

" Cô Tạ....."

Ánh đèn Flash nháy liên tục, giọng nói của phóng viên không ngừng tra tấn cô. Đi được gần tới xe cô liền dừng lại nhìn thẳng vào từng camera cô mở lời

" Chỉ cần là Ninh Hinh mọi thứ sẽ ổn. Tôi tin chị ấy, vì thế mong mọi người hãy tin chị ấy. Cảm ơn"

Nói xong cô nhanh chóng lên xe về nhà, những ánh đèn flash vẫn nháy đến khi xe khuất bóng mới dừng lại.

" Thông tin này quá hot"

" Bùng nổ truyền thông mất!!!"

Đám phóng viên rì rào truyền tai nhau

" Nhanh lên, đuổi theo"

_________________________

Ông Tạ xanh mặt tay cầm điều khiển ti vi không ngừng run lên. Trong tivi không ngừng truyền tới tin tức của Cố Ninh Hinh và con gái ông. Bà Tạ ngồi bên liên tục trấn an ông. Có phải ông đã lầm không khi giao con gái duy nhất của ông cho Cố Ninh Hinh. Gọi điện gần chục cuộc Quân Dao không bắt máy làm ông càng lo hơn. Hiện tại đám phóng viên cũng đã vây quanh nhà ông không thể nào rời khỏi đây để tìm con gái. Vệ sĩ của Ninh Hinh cũng đã tới trước cửa để bảo vệ.

" Ông à, bình tĩnh đi. Sẽ không sao đâu mà"

" Không thể liên lạc cho Quân Dao được" ông Tạ lắc đầu

" Ninh Hinh, cô bé rất tốt. Trực giác của tôi không thể lầm được. Ít nhất con bé lúc nào cũng bảo vệ Quân Dao nhà ta"

" Nhưng mà, Ninh Hinh là con gái. Con gái chúng ta phải làm sao đây"

" Không phải con bé đang hạnh phúc sao? Mấy lần con bé cùng Ninh Hinh về đây lúc nào cũng nở nụ cười. Có phần còn vui vẻ hơn trước đây. Lúc đó tôi còn thấy làm lạ, nhưng rồi bây giờ thì đã hiểu rồi"

" Nhưng mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện con bé nó yêu con gái như thế cả. Tương lại sau này của nó thì như thế nào, không thể đánh cược chuyện này được" tay ông Tạ nắm chặt điều khiển hơn, hiện tại ông đang cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Ông cần có một lời giải thích từ cả hai

" Đối với tôi mà nói, miễn sao con gái mình nó hạnh phúc là được. Những việc như thế mình không thể cưỡng cầu được. Ngay cả ông ngày xưa nằng nặc đòi cưới tôi dù hai nhà cũng không môn đăng hộ đối. Sao bây giờ ông cứ nỡ ép con gái mình như thế"

" Tôi.. Tôi.." Ông Tạ bỗng nhiên cứng họng

" Tôi không biết, chưa kể Ninh Hinh còn công khai khẳng định chuyện này. Con bé là một người có trách nhiệm, vừa thông minh và bản lĩnh hơn hẳn nhiều người đàn ông khác. Ông xem con bé nó có thua thiệt ai không, chẳng lẻ ông nhìn mà không biết sao. Nó còn đứng trước bao nhiêu người khẳng định sẽ bảo vệ được công ty và bảo vệ được Quân Dao ông không thấy hả!"

" ...." ông Tạ lại im lặng

" Ông xem, chỉ trong một thời gian ngắn đó mà coi con bé đã làm gì kìa. Mở một cuộc họp báo, còn đưa vệ sĩ bảo vệ Quân Dao bảo vệ nhà mình. Trông con bé bãn lĩnh thế kia mà. Tôi không biết, tôi nhất định bảo vệ con gái. Ông làm sao thì làm"

" Bà... bà"

" Cuối Tuần này tôi gọi Ninh Hinh và con gái về, ông lựa lời mà nói chuyện với hai đứa. Đừng làm chúng nó buồn thêm, không là tôi giận ông đấy. Hai đứa đủ việc phải lo rồi" Nói rồi bà Tạ rời đi gọi điện cho Ninh Hinh để ông Tạ ngồi lại một mình

______________
Ninh Hinh đang trong phòng họp, thấy điện thoại hiển thị số Mẹ Quân Dao gọi đến liền cho dừng cuộc họp đột ngột

" ... Dạ con nghe"

" Ninh Hinh à... bác là Mẹ của Quân Dao"

" Dạ vâng, con biết...."

" Bác biết là con đang mệt mõi nhiều việc cần giải quyết, nhưng mà cuối tuần này sắp xếp chở Quân Dao về thăm hai bác. Hai Bác có việc cần nói với hai đứa"

" Dạ vâng, bác gái... con xin lỗi đã giấu hai người"

" Ninh Hinh... không sao đâu con, chuyện ngoài ý muốn mà. Về rồi từ từ nói nhé" Nói xong bà Tạ cúp máy.

Ninh Hinh đứng nhìn màn hình điện thoại tắt dần thở phào nhẹ nhõm. Cô không mong muốn bản thân mình cả kinh đến bố mẹ Quân Dao. Cô nghĩ rằng trước sau bản thân cũng sẽ nói về việc này nhưng không phải bằng cách này. Cứ nhắc đến đây là máu nóng Ninh Hinh dội lên, tên Cương Hạo chết tiệt lần này xem cô có xé xác hắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com