Chap 1: Khởi đầu
Edit: Trisk Flouhrisk
Trans: Kuro Tamashii
===================
-Huh? Ngươi từ đâu đến đây? Xưng danh đi, kẻ lạc lối.
Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Người này là ai? Không gian xung quanh tôi là một vùng trắng vô định. Trước mắt tôi là một người đàn ông đang ngồi chểnh chệ trên ngai vàng, vẻ mặt kênh kiệu nhìn xuống tôi. Từ ánh mắt của hắn, tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ, kinh tởm của hắn dành cho tôi.
-Nhân loại ti tiện, nguơi không nghe ta nói gì à!
-Tôi xin lỗi. Tôi...không nhớ rõ, có lẽ tên tôi là Shiro.
Tôi có thể thấy thoáng qua trong ánh mắt hắn 'Lại một kẻ tâm thần'. Tôi tự hỏi, liệu hắn có phải một vị thần hay không?
-Thì ra là một tên điên. Cút đi.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi rơi tự do và ý thức dần mất đi. Tại sao vậy nhỉ...?
............
-Ugh...
Tôi đang ở đâu vậy? Đầu tôi đau quá.
Tôi vội nhìn xung quanh mình, và chỉ thấy toàn là cây cối.
-Có vẻ như xung quanh không có nguy hiểm. Hình như đây là một khu rừng.
Tôi quan sát xung quanh. Không gian tĩnh lặng tới kì lạ, một áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Bỗng có tiếng xào xạc từ sau lưng, tôi cảnh giác cao độ, nhanh chóng đứng lên và cố tránh xa nguồn phát ra âm thanh
-Nguy rồi. Đời thật là...
Tôi khẽ nghe tiếng gầm gừ của những con thú săn mồi hoang dã đang vây quanh. Càng lúc càng gần, tôi không biết có thể thoát được hay không.
Thôi nào, ta không phải nhân vật fantasy được buff đâu mà bẻ cành cây làm kiếm, chiến đấu với bọn thú hoang này. Nhưng nếu tôi chạy thì cũng không thoát được. Chắc không còn cách nào nữa rồi.
Tôi vụt chạy đến nơi có khoảng trống lúc bọn chúng bao vây tôi. Như tôi dự đoán, bọn chúng đông thật.
-Có khi nào bỏ mạng lại đây không nhỉ?
Một con sói lao tới mở màn cho cuộc săn của bọn chúng lần này. Tiếc thay, con mồi đó lại là tôi.
-Wa! Suýt nữa thì bay mất cánh tay rồi!
Tôi chạy vừa nhìn xung quanh để tìm vũ khí, tôi nhặt được một hòn đá có vẻ nặng. Nhanh tay, đập nó vào đầu con sói đang nhảy vào tôi. Một con nữa há miệng lao tới, tôi lên gối phải vào dưới hàm khiến nó khép miệng lại, cùng lúc đó tôi găm cù chỏ phải vào giữa sóng mũi nó
'Tại sao? Những kĩ thuật này mình biết sao? Thôi kệ, dùng nó để mình sống sẽ tốt hơn là biết từ đâu mình có'
-Xong một con? Theo như mình dự đoán thì, đàn sói này tầm 30 con...
Cứ như thế liên tục con này tới con khác xông thẳng vào tôi. Chúng xem tôi như miếng mồi béo bở tranh nhau mà lao tới. Một con đang lao tới từ sau lưng tôi, tôi trành người né nó và lợi lúc nó đang bị lực quán tính của chính mình ảnh hưởng, tôi lấy sức đạp lên lưng nó, bật nhảy rồi đu lên cành cây. 'Sói là loài có tập tính bầy đàn, vậy chỉ có 1 cách duy nhất...'
Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm con đầu đàn nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu
-Còn đông thật, có lẽ đã dưới 30 con.
Dưới đất, đám sói đang cố leo lên cây tôi đứng, dù không tìm được con đầu đàn, nhưng thay vào đó tôi tìm được sợi dây leo dẻo dai. Tôi buộc dây leo vào hòn đá tôi vẫn giữ lúc đập đầu con sói, giờ thì tôi có thể chủ động phản công rồi. Vẫn đang trên cành cây, tôi dùng lực nhảy lên thật cao, mượn sức nặng từ cơ thể tôi mà đáp vào cành cây có vẻ cứng cáp phía trước khiến cành cây bị gãy, tôi rơi cùng cành cây xuống, đám sói vẫn theo sát nhất cử nhất động của tôi. Nắm lấy cành cây, găm thẳng vào mắt con sói giương nanh nhảy bổ vào tôi, xuyên sâu vào đầu nó, rút ra cành cây đầy máu, tôi tiếp tục chạy. Đúng là lúc mạng sống bị đe doạ thì vạn vật quanh ta đều là vũ khí!
Chúng nhảy vồ vào người tôi. Tôi cúi người, đâm thẳng cành cây nhọn vào cổ nó từ phía dưới bằng tay phải, một con khác lao tới muốn cắn vào cổ chân tôi, tôi thả cục đá được gắn dây leo ra, cầm dây leo, tôi vung viên đá vào hàm răng của nó.
Tôi vừa chạy về hướng vô định, vừa chiến đấu với chúng ở phía sau nhưng cũng không quên việc quan sát phía trước xem có cây cối hay rễ cây gì cản đường tôi không.
-Aghhh!
Một con sói từ đâu đến, bổ nhào và giơ móng vuốt ra cào vào mắt tôi. Tôi thật bất cẩn mà, thể lực đã sắp cạn rồi, nay lại còn thêm cả thị lực. 'Haha, thật may vì vẫn còn 1 bên mắt nhìn được' Tôi như đang yếu dần đi. Mùi máu của tôi khiến bọn sói có vẻ hung hăng hơn, tôi tự nhủ rằng 'cố chịu đi tôi ơi, chỉ cần cố chút nữa thôi...'.
Những vết cào, vết cắn mỗi lúc một nhiều. Tôi cảm thấy choáng vì mất máu rồi. Lúc này còn khoảng hai mươi con. Một con trong số chúng lao tới, tôi đá một phát vào bên đầu nó, khiến nó ngã ngược về sau và va vào vài con khác. Nhân cơ hội đó tôi chạy thật nhanh đi để cắt đuôi chúng.
Bỗng một luồng áp lực nặng nề khiến tôi ngạt thở. Những con còn lại dần rút lui và tránh sang 1 bên, con đầu đàn, đối tượng tôi đang tìm kiếm đã xuất hiện.
Tôi bắt đầu thấy phấn khích trong người, lúc này con người ta không ai có trạng thái thế này cả, thay vào đó là sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng tôi thì khác, cơ thể rôi run lên từng hồi. Sự phấn khích xen lẫn sợ hãi. Lúc này vì thể lực gần cạn, tôi nên kết thúc càng sớm càng tốt. Dây leo sắp đứt, cành cây cũng sắp gãy đôi do phải chịu những cú cắn từ bọn sói rồi. Đứng trước một con sói cao hơn ba mét, tôi như một con mồi nhỏ bé, yếu đuôi, cố gắng kháng cự trước khi vào bụng nó.
-Haha...con chó to thật...Ta sắp kiệt sức tới nơi rồi
-Gào!... Ẳng!
Một con sói đang lao vào tôi nhưng bị con đầu đàn cho một vả và bay vào gốc cây bên cạnh. Có vẻ như nó không muốn bất kì con nào tham gia vào trận này. Tuy số lượng đối thủ đã giảm xuống nhưng tôi vẫn phải đánh với nó một trận.
Tôi hít một hơi thật sâu và lao nhanh tới chỗ nó, cầm nhánh cây và quật thẳng vào chân con chó to lớn. Không may thay, nhánh cây khi vừa chạm vào đã gãy đôi. Nó cũng không đứng yên, vung móng vuốt sắc bén xé không khí vào tôi, tôi may mắn bật lùi về sau.
'Nếu dính một đòn thôi mình sẽ chết mất'
Tôi vừa tập trung vào những cú vung móng của nó, vừa né, vừa quan sát tìm sơ hở. Trong tay tôi giờ chỉ còn lại sợi dây leo có buộc viên đá. Những cú vồ càng lúc càng dồn dập
-Agh! Chết tiệt
Lưng tôi đụng phải một cái cây. Lần này chết thật rồi. Tôi vội cúi thật thấp xuống đất, vuốt nhọn của nó vung tới.
-Hể... Cái cây...gãy làm tư...
Tôi sợ xanh mặt. Nếu lúc đó tôi không cúi xuống kịp thời thì sẽ ra sao. Nhưng không có thời gian nghĩ nữa, tôi ném hòn đá lên một nhánh cây cao và đu lên.
Xoạt, con sói cào vào cái cây tôi vừa đu, khiến cành cây bị cắt ngọt xớt, nhanh trí, tôi cầm lấy cành cây và tiếp tục chạy
'Chạy! Tiếp tục chạy!'
Dù nói là thế nhưng thể lực của tôi cũng sắp cạn rồi. Bây giờ phải trụ càng lâu càng tốt. Cuộc truy đuổi bắt đầu, giữa một con người bình thường và một con quái vật khoẻ mạnh to lớn. Một làn gió mạnh thổi tới từ sau lưng tôi, dự cảm không lành, tôi vội nhảy qua bên trái và lộn người đứng dậy. Rầm! Một cái cây to lớn ngã xuống với phần gốc bị khuyết một lỗ to bự.
-Ah... Ăn... ăn gian! Ngươi chơi ăn gian! Con chó khốn nạn! Ai cho ngươi sử dụng ma pháp ch... Waaa!
Một viên đạn gió phóng thẳng vào mặt tôi, tôi đạp vào thân cây bên phải, nhảy về bên trái, kịp thời né tránh. Tôi có thể nhìn thấy mắt nó một sự khiêu khích không hề nhẹ. Nó như đang vờn với tôi thay vì cố gắng giết tôi như đồng bọn của nó. Tôi chỉ hy vọng là tôi không chết sớm. Tôi chỉ sợ khi tôi hết thể lực thì nó sẽ xé xác tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Bộ dạng nó như đang rất thảnh thơi mà chơi đùa, giống như tôi đang mua vui cho nó vậy.
'Không, không, có thể nó sẽ giết mình khi nó hết hứng thú để vờn mình thì sao'
Tôi thôi nghĩ ngợi, lấy đà bật thật nhanh lên nhánh cây cao. Những cây nào tôi vừa đáp lấy đà và bật nhảy, cây đó lại ngã xuống, cứ như thế liên hồi.
-Haaa... haaa... haaa - tôi thở dốc, nhưng vẫn phải chạy
Với cành cây và dây leo buộc đá, tôi có thể thấy hai con đường đang hiện ra trước mặt. Một là sống, hai là chết. Lần này, được ăn cả ngã về không. Bởi vì tôi vừa nhận ra, sau khi nó bắn một lần đạn gió sẽ phải nạp lại, dù cho khoảng thời gian đó chỉ bằng cái chớp mắt, nhưng vậy là đủ rồi.
-Gào!
Nó lại bắn ra một viên đạn gió, tôi nhảy xuống đất và mặt đối mặt với nó.
Những cái cây lần lượt ngã xuống trên con đường tôi và nó chạy qua. Chẳng mấy chốc thì khu tôi đứng đã trống trải, xác cây nằm ngổn ngang, có lẽ bây giờ trận chiến thật sự mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com