Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lâu đài băng? - phần 3

Tôi nhớ lại lúc trước, những kí tự kì lạ chúng bay vào trong đầu tôi và tôi ngất đi trong khi ôm đầu trong đau đớn, sau đó thì tôi lại mơ thấy một cảnh tượng bi thương, phải chăng những kí tự đó mang theo một câu chuyện ? Nếu nghĩ như vậy thì vẫn còn hai loại kí tự khác nhau trên hai cánh cổng...chả lẽ muốn mở cánh cổng tôi phải "xem" câu chuyện của hai loại kí tự này ư ?

Nhớ lại cơn đau đầu lúc trước, cơ thể tôi bất giác run rẩy...

-Chắc chắn ở đây là nơi sâu tận cùng rồi, e là chỉ còn cách đó để có hi vọng thoát khỏi đây.

Tôi khẻ thở dài một hơi và nhìn vào hai cánh cửa to lớn, tôi lại gần và dùng tay chạm vào những kí tự bên cánh cửa trái...nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.

-Hả?

Không có dao động ma lực nào xuất hiện, cũng không có những kí tự ập vào đầu, không có gì xảy ra cả.

-Vậy là những kí tự trên hai cánh cửa không mang 'câu chuyện', hay cần một điều kiện nào đó để kích hoạt "câu chuyện ?"

Với sự linh hoạt trong suy luận của mình, tôi quyết định nhớ lại mọi chuyện mình đã làm trước khi những kí tự ập vào đầu tôi.

-Nhìn thấy đốm sáng...lại gần quan sát...cơ quan...viên ngọc đỏ...chỗ lõm được cho là chứa viên ngọc thứ hai...kí tự từ chỗ lõm ập vào đầu... Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì nhỉ?

Chính là nó! Dao động ma lực trước khi những kí tự ập vào đầu tôi xuất hiện, đó hẳn phải là điều kiện để xem được "câu chuyện".

-Nhưng lúc đó mình làm gì đã dùng ma lực? À...sau khi mình mất ý thức thì "giáp ma thuật" bao phủ cơ thể cũng biến mất, và khi tỉnh lại thì nó vẫn không xuất hiện lại. Vậy là rõ rồi, nó giống như một chức năng có thể bật tắt được.

Ma lực toát ra để bao phủ cơ thể tôi chống lại cái lạnh đã phản ứng với những kí tự từ chỗ lõm. Tôi bao phủ cơ thể bằng ma lực một lần nữa, và chạm tay vào những kí tự trên cánh cửa phải, bên ngoài vết lõm. Không ngoài dự đoán, dao động ma lực đã xuất hiện, tôi ôm đầu chuẩn bị để chịu đau trước...nhưng một lúc lâu sau tôi vẫn không thấy đau đớn gì cả. Tôi nhìn lại những kí tự và hiểu ra vấn đề, kí tự có ở khắp cánh cửa...và cửa nó rất cao.

Vấn đề chính là ở chỗ ma lực của tôi, nó chỉ phản ứng với một kí tự duy nhất, không đủ để phản ứng với toàn bộ lượng kí tự có ở trên cánh cửa...và có tới hai cánh cửa đầy kí tự...tôi đứng không nỗi nữa, ngồi tựa lưng vào cửa và ôm Gin-chan vào lòng. Thở dài một hơi...

-Nếu là vấn đề về ma lực thì với toàn bộ những gì mình có và lượng ma lực ở xung quanh, mình tin chắc là sẽ đủ...nhưng mình đã hấp thụ lượng ma lực ở đây rất nhiều, gần như là toàn bộ.

-Gâu?

Ginrou nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nó không hiểu sao tôi lại tự độc thoại thế này. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó khiểu. Nhìn thấy biểu cảm ấy, tâm trạng tôi cũng tốt lên một phần.

-Nếu hấp thụ bao nhiêu và sử dụng được bấy nhiêu thì hay phải biết, nhưng cơ thể con người là có giới hạn. Mình đoán suốt thời gian qua bản năng sinh tồn đã tiêu thụ lượng ma lực dư thừa để giữ sự sống cho cơ thể bằng một cách nào đó, hơn nữa không có gì chắc chắn rằng sau cánh cửa kia có cách để trở về đất liền. Không nên mạo hiểm, mình sẽ giữ lượng ma lực này để kéo dài thời gian sống của mình và Gin-chan, hi vọng phép màu sẽ đến...

Ôm Gin-chan chỉ có da bọc xương trong lòng, tôi sợ lắm..tôi không muốn chết ở một nơi như thế này. Nếu là bình thường thì tôi đã khóc vì bản thân bất lực và nhỏ bé, nhưng cơ thể tôi dường như không tiết ra nổi một giọt lệ nào nữa.

Tôi chắc chắn mình đã mạnh hơn trước rất nhiều, thậm chí tôi có tự tin mình sẽ giết được con địa long với lượng ma lực khổng lồ mà tôi hấp thụ được, bởi giới hạn bể chứa ma lực của tôi ít nhất cũng phải gấp 10 lần trước đây.

Nếu cô ta thì cô ta sẽ làm gì trong tình huống này...?

"Nếu cô muốn sống thì hãy hoàn thành [Điều kiện đầu tiên], hãy trở thành người của ta! Trung thành với ta bằng cả thế xác và linh hồn, dù có chết cũng thuộc về ta."

Là cô ta?! Nhắc mới nhớ, từ khi mình rơi xuống đây thì đến tận bây giờ cô ta mới xuất hiện. Hơn nữa là còn xuất hiện và giúp đỡ với cái giá là "nợ hai điều kiện".

"Hừ, người là đồ cơ hội"

"Cảm ơn đã khen, nhưng ta muốn nói việc chính hơn"

"Tại sao cô lại ra yêu cầu như vậy? "

"Nói chính xác hơn là trở thành [Tông đồ] của ta, [Tông đồ] của thần, vâng lời ta, phục tùng ta với sự trung thành tuyệt đối! "

"Đó chẳng khác nào biến ta thành con rối mặc ngươi sai khiến! Ngươi đi quá giới hạn rồi, dù có thật sự là thần đi nữa..."

"Hahahaha...Phải! Ta là thần! Ta muốn có mọi thứ đặc biệt là tri thức! Ngay từ khoảnh khắc ta thực hiện mong muốn của cô với cái giá là hai điều kiện thì cô được định sẵn là người của ta rồi. Sợi dây nhân quả của ta đã quấn chặt vào cô, dù ta có muốn đi nữa cũng không gỡ ra khỏi cô được "

"Tôi bây giờ còn có lựa chọn sao, đồ cơ chội chết tiệt..."

"Đó không phải câu trả lời ta muốn nghe."

"Ta... ta sẽ... trở thành [Tông đồ] của ngươi, nhưng ngươi phải thực hiện một điều kiện của ta!"

"Ta từ chối!"

"Thế thì thôi vậy."

"Ngươi láo thật."

"Ngươi phải thực hiện điều kiện của ta, đó là sự trả giá. Ngươi lại ra một điều kiện khác để cân bằng sự trả giá, chịu thiệt là điều mà ta, là một [Tội đồ tham lam], ta không thể chấp nhận được!"

"Oh."

"..."

"Ta sẽ chấp nhận lời giải thích của ngươi. Và ta xin ngươi hãy giúp cả Gin-chan có được không?"

"Ngươi nợ ta thêm hai điều kiện!"

"Ta hiểu rồi... ngươi thật sự là [Tội đồ tham lam] nhỉ. Sự tham lam là bản chất của ngươi nhỉ."

"Như lời ta vừa nói, ta rất tham lam. Không bao giờ có chuyện ta vứt đi thứ thuộc về mình, dù có đi nữa thì thứ vứt đi đó vẫn thuộc về ta, do ta toàn quyền quyết định."

"Haha...tôi sẽ chấp nhận... nên làm ơn hãy giúp tôi và nhóc Gin này, sau đó tôi sẽ trở thành [Tông đồ] của cô, mặc cô sai khiến." - Tôi bất lực trước con người này rồi.

"Hừ, có vẻ như ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải, ta nói ngươi phải trở thành người của ta, nhưng đâu có cướp đi tự do của ngươi."

"Nghĩa là ta vẫn tự do chấp nhận hoặc từ chối làm theo lệnh của cô à?"

"Chính xác hơn là ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn như ngươi đã từng, chỉ khác ở chỗ bất cứ khi nào ta bắt ngươi làm gì đó thì ngươi phải làm ngay."

"Thế thì khác gì mất đi tự do đâu!"

"Thích ý kiến à? Hay là ta thêm vài điều khoản nữa vào điều kiện nhé? Nếu ta muốn cướp đi tự do của cô thì ta đã giam hãm cô trong một cái lồng sắt rồi. Đằng này ta lại cho cô tự do sinh hoạt như thường và chỉ khi ta cần ta sẽ gọi cô. Và cô buộc phải nghe theo mệnh lệnh đó."

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi, hãy xem như nãy giờ tôi chưa nói gì."

"Tốt! Giờ thì mở mắt ra và ngẩng đầu lên "

Như lời cô ta nói, tôi mở mắt và nhìn thấy đôi chân trần tuyệt đẹp đang lơ lửng cách mặt đất vài phân, tôi vội ngẩng cao đầu nhìn lên trên thì thấy một khuôn mặt với nụ cười ranh ma quen thuộc, đẹp tới mức khiến tôi bị cuốn hút ngắm nhìn mà quên cả thở. Không ai khác, đó chính là cô ta, [Tội đồ tham lam] !

Cô ta đang mặc một bộ váy cực kì sang trọng với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Chiếc váy để lộ ra đôi chân trần thon thã trắng nõn từ phía trước và phủ lại ở phía sau, hàng trăm viên ngọc như ruby đính quanh chiếc váy thật sự rất sang trọng. Hơn nữa khí chất toả ra từ người mặc bộ váy chỉ có thể nói là 'thần thánh"...

Vậy ra cô ta còn có thể đẹp đến mức này ư...

-Sao? Nếu muốn ngắm nhìn ta thì sau này ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội đấy fufufu "

(Kuro: *fufufu* là tiếng cười)

-Tôi chỉ là...là bất ngờ vì cô lại xuất hiện mà không báo trước mà thôi

-Oh, không trung thực gì cả, nhìn ngươi dễ thương hơn lúc nãy nhiều fufufu

-Im đi...đừng có cười tôi nữa.

-Được rồi không đùa cô nữa, vậy cố chịu đau nhé, sẽ nhanh thôi...

-Chịu đau cái gì cơ? - tôi lo sợ hỏi lại

Bỗng cô ta đưa bàn tay thanh lịch tuyệt đẹp của mình đến gần mắt phải của tôi, chỉ trong một khoảnh khắc, mắt phải tôi nhói lên kinh khủng. Tôi hét lên một tiếng rồi im bặt, cơn đau khủng khiếp ấy chỉ đến trong nháy mắt rồi đi.

-Cô đã làm gì mắt phải của tôi?

-Ta chỉ lấy chìa khoá ra thôi?

-Chìa khoá ? Mắt phải của tôi là chìa khoá?

--Đúng! Giờ thì với tư cách là chủ nhân của ngươi, ta yêu cầu ngươi giải phong ấn của ta."

Nói xong thì "chìa khoá" trong bàn tay cô ta phát sáng rồi lao đến chỗ lõm trên cửa, 'chìa khoá' biến to lên vừa khít chỗ lõm kia. Sau đó thì cơ quan giữa hai cửa động đậy, dây xích quanh cánh cửa bắt đầu rơi xuống

*Ầm ầm ầm*

Từng âm thanh nặng nề phát ra, cánh cửa rung động mãnh liệt, từ từ mở ra, một ánh sáng trắng xoá từ khe hai cánh cửa phát ra...

-Đi thôi, Shiro - [Tông đồ] đầu tiên và cuối cùng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com