somewhere only we know
Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022.
Năm nay, ngày cuối năm và đầu năm mới trùng hợp là thứ bảy và chủ nhật. Thế nên là nhiều gia đình ở Thành phố Tương Giang đã lên kế hoạch đi du lịch, và trong số đó là cặp đôi Ngọc Anh - Hương Thảo. Mùa lễ hội này họ sẽ lên homestay Tán Xanh ở trên đồi Cọ.
Ngọc Anh kéo đồ đạc ra cửa, nàng dừng lại rồi đếm:
- Một, hai, ba cái va li! Quá nhiều rồi đó em!
Hương Thảo đang chọn nón trên giá treo nghe vậy liền xua tay phủ nhận:
- Ôi không không! Em chỉ có một cái thôi! Hai cái kia là để đựng sản vật chị thương yêu ới!
- Khi chúng ta đến nơi sẽ nghỉ ngơi, đến tối chúng ta ăn thịt nướng hoang sơ, sáng mai chúng ta ra suối Lá, buổi chiều chúng ta lên mái Vân Đình với chủ xị Đông Linh - Xuân Hạ, tối chúng ta...
***
Từ phía sau Hương Thảo có một sự ấm áp xen lẫn lành lạnh phả vào gáy...
Nàng xoay người qua vỗ vào vai của người bên cạnh:
- Chị này! Biết lạnh không vậy hả?
- Trời quang đãng, chim ca ríu rít. Sông hiền hòa, ruộng trĩu phù sa.
Bên ngoài căn nhà gỗ, bốn bề là tuyết phủ. Chim chóc thôi tiếng yêu đời hôm qua mà trú vào trong tổ nhường chỗ cho gió bấc thét gào dữ dội. Những giọt sương đượm lên cành hoa lê trắng, long lanh. Dòng nước êm đềm chảy chung quanh cũng đã giá băng thành vắng lặng trong veo.
- Nữ văn sĩ của tôi ơi! Bên ngoài đang là âm bảy độ đó!
Ngọc Anh quàng tay qua ôm eo Hương Thảo:
- Chỉ cần trong lòng có mùa xuân, thì ngày nào cũng là nắng ấm.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com