Chap 14
Tôi và chị đã có một đêm thật ấm áp và hạnh phúc
Nước biển hôm nay rất xanh và trong vắt, nó giống như tình yêu của tôi và chị vậy
Nhưng mà, chị vẫn cứ luôn hù dọa mỗi lúc tôi đùa nghịch, tôi cứ nghĩ mình đang yêu người mẹ thứ hai của mình vậy
"Aa.....đừng mà chị.....em lên ngay mà"- tôi tuy không biết bơi nhưng cũng rất thích biển
Tôi mãi mê đùa nghịch với lũ trẻ xa lạ rồi cũng thành quen, chị gọi tôi mãi nhưng tôi vẫn nài nỉ xin chị thêm vài phút
Thế là chị lại nổi một trận lôi đình, xuống đến tận biển để lôi tai tôi về, trước mắt đám nhóc đang cười khúc khích tôi lại muốn đào lỗ mà chui xuống
"Đau mà chị....."- cả đoạn đi chị không ngừng vặn tai tôi, chị cứ thích dùng bạo lực như thế thôi
"Mẹ ơi....con sai rồi"- tôi đau quá mà nói điên
"Ai là mẹ của em hả"
*bốp...bốp....bốp*
"Aizz......đau em"- chị đánh vào tôi mấy cái liền
Chị liếc tôi một cái rồi bỏ đi, tôi chị biết cười trừ mà gọi với theo, những lúc này trông chị đáng yêu cực
Chị đang đọc sách trên giường, tôi sau khi quay về khách sạn thì cũng tắm rửa một cách sạch sẽ
"Chị ơi"
"Hửm"
"Lúc em hôn mê.....Hitomi có đến thăm em không"- tôi vẫn luôn thắc mắc, từ khi tôi chơi với Yuri và Aki, Hitomi dường như không thân thiết với tôi nữa
"Nhắc mới nhớ, chị có gặp con bé ở trường nhưng nó luôn né tránh chị"
Tôi có một chút buồn, Hitomi là người bạn thân đầu tiên của tôi, không biết cậu ta đã có chuyện gì nhưng lúc này tôi lại thấy không vui tí nào
-----------------
Sau một tuần tự do thì học kỳ tiếp theo đã tới, tôi nhập học với tâm thế vui vẻ
Lần này sẽ gặp Hitomi và hỏi cho ra chuyện và cũng muốn kể cho cậu ta nghe việc tôi và chị Rin đã chính thức quen nhau
Vừa vào lớp, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang ngồi ở bàn nhì chăm chú đọc sách
"Hitomi"- tôi niềm nở chào đón, đã lâu rồi không gặp tôi rất nhớ cậu ấy
Hitomi không nhìn đến tôi, cậu ra vẫn miệt mài đọc sách, tâm trạng tôi liền không tốt có một chút hụt hẫng
"Hitomi, cậu sao vậy?"- tôi lay cánh tay của Hitomi nhằm mong cậu ấy sẽ nhìn đến tôi
Vẫn là sự vô tâm, cậu ta dường như không hề nghe thấy những lời tôi nói, gương mặt lạnh nhạt
Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy, liền đi xuống bàn cuối ngồi
"Yokooooo"
"Aki, Yuri"- tôi vui vẻ vẫy tay, đúng lúc bàn còn ba chỗ trống
Aki ngồi ở giữa tôi và Yuri
Tiết đầu tiên chính là thập nguyên học, chỉ có môn này bọn tôi mới học cùng nhau đông đủ như vậy
Chị đang giảng bài mới, loại bài này hơi khó nên cho dù có tập trung tôi cũng không thể hiểu được
"Hitomi không ngồi với cậu sao"- ở bàn cuối chỉ có ba bọn tôi, các bạn khác đều ngồi ở trên
"Không, lúc mình vừa vào lớp cậu ta đã không thèm nói chuyện với mình"
"Lạ vậy, lúc cậu ở bệnh xá, cậu ấy cũng không đến thăm cậu"
"Chắc do mình....."- tôi cúi đầu có một chút tổn thương
Tôi rất quý Hitomi, nhưng cậu ấy lúc này thật khó hiểu, không biết vì sao cậu ấy đã không thèm ngó ngàng tới tôi nữa
"Chị, em đi chơi bạn nha"- tôi cố gắng năn nỉ khi phải đang đối đầu với đống bài tập mới này
Hôm nay chị không dạy buổi chiều, mà tôi lại có hẹn với cặp đôi kia tại căn cứ bí mật
"Làm bài"- lại là cái giọng lạnh nhạt đáng ghét
Tôi đứng bật dậy, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên một âm thanh chói tai
"Ưngg.....cho em đi chơi đi mà"
Chị đưa ngón trỏ tạo thành số 1, kế tiếp là ngón giữa
"Em biết rồi"- tôi cọc cằn ngồi xuống ghế, khó chịu quá đi, tôi dùng chân đá vào tường, hết nằm lên bàn rồi lại rung lắc bàn
Làm đủ mọi trò để nhằm "dằn mặt" chị
"Dù gì cũng biết được vị trí"
"Chị có cần phải keo kiệt như vậy không"- tôi cầm bút đâm vào bàn, ngòi bút nhọn hoắt cấm sâu vào bàn tạo thành những lỗ nhỏ chi chít
"Em nghĩ chị là siêu anh hùng sao, lúc nào cũng có sức mạnh để dùng thuật chú"
"Siêu anh hùng, siêu anh hùng"- aizz thật là khó chịu quá đi
Chị đã làm tôi phải cho bọn nó leo cây, mai chúng lại băm tôi ra thành từng mảnh
*rầm*
Tôi giật khẽ mình, xoay mặt nhìn chị
Lúc này chị trừng mắt nhìn tôi
"Không phải em"- tôi vội vàng thanh minh, tiếng động đó không phải là do tôi làm ra
"Em là đang ngứa mông?"
"Em nói thật, không phải là em"- tôi vội đứng dậy khi thấy chị đang tiến gần lại mình
"Aaa......"- chị kéo tai tôi lên cao, đồng thời mở cửa
"Em nghĩ nhà mình có ai sao?"
"Aaa....aaa...đau, chị thả em ra đi không phải là do em làm"- tôi xuýt xoa lấy tai của mình, nó có tội tình gì chị cứ mang ra ăn hiếp thế
"Ừ nhỉ"- chị mạnh bạo đưa mặt gần đến mặt tôi, theo phải xạ tôi đưa tay nâng lấy mặt chị, hạ người ngồi xuống ghế
Chị chống tay lên bàn, lại mạnh bạo đẩy người về phía tôi
"A....chị sao vậy"
"Hừm"- chị nắm lấy hai tay tôi đang ôm sát trên mặt chị, mân mê lòng bàn tay của một lúc, tôi khó hiểu chị
*bốp*
"Ây.....chị sao vậy"- tôi rụt tay về, tự dưng lại đánh tôi, chị trở nên biến thái từ khi nào vậy chứ
"Vẫn không còn nhớ gì sao"- tôi ngẫm nghĩ lời của chị, chị đang nói gì vậy, nhớ chuyện gì nhỉ
"Ưng....em không nhớ....."- tôi có một chút do dự, một chút rụt rè không rõ được cảm xúc hiện tại vì tôi không biết được chị đang thật hay đang đùa
"Chuyện Rinna"
*két*- tôi và chị trừng mắt nhìn nhau, chị vụt mở cửa chạy xuống nhà, tôi cũng nhanh nhảu chạy theo
Cổng rào vẫn còn đung đưa cho sức lực mạnh, chuyện gì đang xảy ra đây
"Yoko"
Hể.....là cái tên phiền phức này, làm gì ở đây vậy, Aki và Yuri từ đâu xuất hiện
"Yuri"- tôi thân thiện vẫy tay với Yuri, làm lơ cái tên Aki kia
"Nè, là mình chào cậu đó"
"Không quan tâm"
"Tên ngốc đáng ghét này"
"Hai đứa đến đây có chuyện gì sao"- lúc này tôi và chị đã ra đến cổng
"Em đến tìm Yoko, cậu ta hẹn bọn em nhưng mãi không thấy"- tôi nhục mặt mà cúi thấp đầu, ba vạch đen cũng bắt đầu xuất hiện, cái tên lý sự này
"Hừm. Hai đứa vào nhà đi, lần sau có đến thì cứ việc gọi không cần phải lén lút như vậy"
Chị quay lưng đi vào, Yuri ngẩng người nhìn tôi
"Lén lút hả?"
"Bọn mình vừa mới đến thôi mà"- Yuri khoác vai tôi và Aki thì thầm nói
"Chẳng phải hai cậu lén mở cổng nhà tớ sao, lại còn làm ra mấy âm thanh đó nữa"
"Ở phòng nghe rất rõ đấy"
"Cậu linh tinh gì thế Yoko, bọn mình thật sự vừa đứa mà"
"Bọn mình cũng còn chưa động đến cổng rào nhà cậu"- giọng Aki lúc này trầm hơn hẳn, chắc là do chị đi phía trước nên không dám nói lớn
"Đồ lý sự như cậu, đừng hòng qua mặt mình"- tôi gỡ tay Yuri ra, xoay người nói với hai cậu ấy
"Whao"
"Hai người ở cùng một phòng sao?"- Aki ồn ào
"Phòng chị đẹp thật đó"- Yuri lúc này ngồi tựa vào ghế sofa, tên Aki bám vợ kia cũng không chậm trễ
"À mà hai đứa giỏi lắm"- chị lúc này cũng ngồi vào ghế"
Tôi thì ngượng ngùng ngồi bên phải chị
"Dám chỉ cho Yoko thuật chú lậu"
"Ay....cái này là do........"- Yuri khó xử nhìn chị
"Em muốn học, không phải do hai cậu ấy"- tôi ấp úng nói
"Em đúng là nói dối tệ thật đó"- huhu tôi bị chị bắt bài rồi
"Tụi em xin lỗi thưa giáo sư"
"Haha. Đến lúc nghiêm trọng là gọi ta bằng giáo sư sao"- Chị cười kèm theo một cái lắc đầu
"Hai đứa dùng bánh ngọt nhé, chị sẽ mang lên, tiếp khách mà để không như vậy thì rất kì"
"A....dạ được rồi ạ"- Yuri đáp
"Được rồi, ba đứa ngồi chơi, chị sẽ đi lấy chút bánh"- chị nói rồi mở cửa bỏ đi
"Sao chị Rin biết vậy"- Yuri trừng mắt hỏi tôi
"Cậu nghĩ chị ấy ngốc sao"
"Chị ấy rà lên tay mình, làm tay mình như bỏng rát"
"Một lúc liền biết ngay mình dùng thuật chú lậu"
"Ây......chết cậu rồi, không thể xem thường chị Rin được"
"Thuật chú đó sư phụ của mình nói rất khó luyện tập, nhưng ai chịu cực và quyết tâm thì mới tập luyện được"
"Cậu là cá nằm trên thớt rồi"- Yuri nhoẻn miệng cười một cách đắc ý
"Thôi đi, toàn là do các cậu"
"Không nhờ mình thì cậu có được sức mạnh như hôm nay không"
"Cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát"- Yuri giận dỗi, khoanh tay chân gác chéo tựa người vào lưng ghế nhìn vào xa xăm
"Ây....mình xin lỗi, Yuri à, cậu đúng là lợi hại nhất đó"
"Dẻo miệng"- Yuri đáp trả rồi nhìn tôi cười
"Mình vẫn chưa chết mà"- lúc này thì Aki lên tiếng, cũng đúng lúc cửa phòng được mở
Chị mang một đĩa bánh quy và bốn ly nước cam, chị đúng thật là chu đáo, người phụ nữ của gia đình
"Woa....giáo sư thật là chu đáo quá đi, không giống như tên nào kia, khách đến nhà mà không tiếp đãi gì cả"- hôm nay chị rất vui vẻ, chị lại còn cười rất nhiều, đúng là tên Aki kia luôn biết chọc cười mọi người
Bọn tôi cười nói rất vui, Yuri cũng đem cho tôi mượn thêm một vài quyển truyện tranh, còn Aki thì mang cho tôi một hủ kẹo được làm bằng thủy tinh một cách tinh xảo, bên trong là những viên kẹo đáng yêu được bọc bằng các giấy kính đủ màu sắc, cậu ta còn khoe nó là hàng xịn được ba cậu ta mang từ chuyến công tác về
Tôi vui vẻ tiễn hai người bạn của mình, nhanh chóng đóng cửa rồi chạy một mạch lên phòng
Chị lại quay về gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc sau khi đã dọn rửa đống thức ăn của bọn tôi
"Mang kẹo cất vào tủ lạnh đi"
"Sao vậy chị"- tôi hụt hẫng ôm hủ kẹo lướt qua chị đang ngồi làm việc mà tiến đến giường của mình
"Chị nói thì em cứ nghe đi"
"Nhưng đây là kẹo của Aki cho em mà, em sẽ để ở đây, lúc nào muốn ăn cũng sẽ có"- tôi chồm người đặt lên thành cửa sổ
Lúc này thì đã chợt nghe thấy tiếng xoay ghế của ai kia, và linh cảm bắt được ánh mắt giết người ấy
Tôi nũng nịu nhìn chị, chỉ là kẹo thôi mà có cần phải cầu toàn đến vậy không
"Răng của em sẽ bị ảnh hưởng nếu như ăn chúng quá nhiều"- chị tiến đến cầm lấy hủ kẹo của tôi
Tôi phản xạ kịp, chụp lấy tay chị
"Ưng........của em mà"
"Yoko"- chị nghiêm giọng nhìn tôi
Tôi buông tay chị ra, không thèm trả lời, bực mình nằm xuống giường chùm chăn phủ lấy người
"Mỗi ngày em chỉ ăn tối đa hai viên thôi, răng của em vẫn đang phát triển, đến lúc nó gãy đi thì đừng khóc lóc"
Tôi nghe tiếng mở đóng cửa, cũng chẳng quan tâm, không cho ăn thì thôi, lại còn tối đa, rõ là kẹo của tôi mà chị lại làm như của chị vậy
Lại là tiếng mở đóng cửa, tôi cuộn người trong chăn, không thèm để ý đến chị
"Em có ngửi thấy mùi gì không Yoko"- chị ngồi lên giường tôi, chiếc nệm êm ái bỗng có độ lún sâu
"Chị vẫn chưa hỏi em chuyện em gây rối đánh nhau đó"
"Ưng"- tôi xoay người nằm ngửa, tung chăn ra nhìn lấy chị
"Em không muốn nhắc đến chuyện này"
"Đã sai lại còn bướng ư?"
"Chị đừng nói nữa"- ghét quá đi
Chị bỗng phì cười, nhẹ đẩy người tôi sát vào tường rồi nằm cùng, giường chị to lớn thế không nằm, giường tôi bé tí tẹo lại chen chút vào
"Nói chị nghe đi"
"Em ganh tị"
"Ganh tị chuyện gì"
"Chỉ là....chị vui vẻ với nó còn với em thì không được vui cho mấy"
"Đó là người ngoài, chỉ là phép lịch sự"
"Nhưng chị với nó thân thiết"
"Vì chị là người nhặt được Rinna và đưa con bé vào cô nhi viện"
Tôi khá bất ngờ, đưa mắt nhìn chị thì thấy chị đang nhìn tôi từ nảy giờ, vội vàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ
"Lúc ở bờ hồ, chị bế nó đi đâu"- không có dịp để nói, bây giờ tôi với chị đã quen nhau, nên đánh bạo mà hỏi luôn
"Đúng là"- chị thở dài một cái, tôi lại nhìn chị
"Em đánh con người ta ra nông nổi như vậy, không đưa đi bệnh xá thì đi đâu?"- chị lúc này hơi cau có, tôi biết là nữ hoàng đang có lửa giận trong người nên đã nhẹ nhàng ôm lấy
"Đã hết ganh tị chưa?"
"Dạ ời"- nằm lên vai chị mà nhắm mặt hưởng thụ
-----------------------
Hitomi hất tay tôi trong khi tôi đang cố muốn nói chuyện với cậu ấy
"Cậu sao vậy, mình đã làm gì sai sao"
Đang là giờ tự học nên không có giáo sư đứng lớp, Aki thì đang ngồi đợi Yuri vì cậu ấy vẫn còn hai tiết học
Hitomi thì vẫn ngồi ở bàn nhì, tôi và Aki thì bàn cuối, vì muốn biết rõ đầu đuôi nên tôi đã đi lên hỏi chuyện Hitomi, nhưng cậu ấy lại hất tay tôi
"Đây là giờ học, cậu giữ ý một chút đi"- Hitomi mắt vẫn dán vào quyển sách đáp trả tôi
"Là bạn thân mà cậu lại như vậy với mình?"
Các bạn khác cũng liền chăm chú vào cuộc thoại của tôi
"Được rồi Yoko, cậu ta đã không muốn nói thì cũng đừng làm khó"- Aki lên tiếng khi thấy Hitomi vẫn không đoái hoài tới tôi
Tôi tức tối giật phăng quyển sách trên tay Hitomi, ném lên không trung, quyển sách vô tội theo quỹ đạo bay đã đáp thẳng xuống mặt đất, mất phương hướng theo phản xạ còn kéo lê một đoạn rồi dừng hẳn khi va chạm trúng tường
"Cậu làm gì vậy hả"- Hitomi nắm lấy cổ áo tôi
"Này. Làm gì đó"- Aki không để yên mà đẩy vai Hitomi, làm cậu ấy đành buông tay ra khỏi cổ áo tôi
Chỉnh lại chiếc áo len của mình, tôi cau mày khó chịu
Tôi đã không nghĩ Hitomi sẽ là người như vậy, nhưng bây giờ cậu ta đã thay đổi, nếu cậu dám đụng tên Yoko này, thì tôi cũng không ngán gì cậu
Nghe thấy tiếng hứng thú của những đứa khác, tôi đưa mắt một vòng, thấy ai cũng đóng gọn tập vở mà hóng chuyện
"Người nói phải có người nghe, tôi nói chuyện cậu không trả lời thì phải dùng hành động thôi"
Hitomi mạnh bạo nắm lấy cổ áo tôi lần nữa
"Cậu!"
"Này. Sao cứ thích nắm áo người khác vậy"
"Hả"
"Hả"
"Hả"- Aki tức giận, đẩy vai Hitomi, tiến tới gần mạnh bạo với ba từ hả kèm theo ba cái đẩy dứt khoác làm cậu ta té xuống ghế
"Được rồi"- tôi nắm tay Aki kéo về
Hitomi sau cái ngã cũng đứng bật dậy
Mắt cậu ta đã ngấn nước, nhìn Aki một cách đầy hận thù sau đó lại nhìn tôi, nước mắt rơi thành dòng nhưng rồi cũng dùng tay để chặn nó lại
"Cậu và...."- Hitomi giọng nói không còn tự chủ mà run rẩy, ngoài sự tưởng tượng của tôi, Hitomi khóc không ngừng
Tôi và Aki chợt thấy có lỗi, Aki tiến lại gần cậu ấy, đặt tay lên vai Hitomi
"Mình xin lỗi"- tôi cũng muốn nói xin lỗi, nhưng không thể, chân cứ như tê liệt tại chỗ
Cảm xúc tôi bất thường hẳn khi nhìn thấy người bạn thân của mình khóc, Hitomi lúc nào cũng dịu dàng với tôi, cậu ta rất yếu đuối nên cho dù thế nào tôi cũng ra sức bảo vệ cậu ấy
Nhưng hiện tại, những giọt nước mắt này, có một chút cảm giác chạnh lòng nhưng tôi không còn cảm giác muốn che chở cho Hitomi nữa, ngoài chị Rin ra tôi không còn cảm giác muốn quan tâm đến một ai
"Buông tôi ta"- thoát khỏi cảm xúc trong lòng của mình, tôi lùi một vài bước khi thấy Hitomi hét vào mặt Aki
Không chỉ tôi, tôi biết Aki và mọi người cũng vậy, Hitomi trong lớp là người rất tao nhã, hòa đồng chưa bao giờ quát nạt một ai
"Cậu đúng là đồ không có liêm sỉ"- Hitomi túm lấy cổ áo của Aki
Giọng nói cũng đanh đá hơn rất nhiều, tôi vội chạy đến bên Aki trong khi tiếng hò reo của mọi người mỗi lúc một lớn dần
"Đừng động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi"- Aki lui người giật lấy cổ áo của mình, vẻ mặt khinh thường, chỉnh sửa lại quần áo một tí
"Cậu nói ai dơ bẩn hả"- Aki chụp lấy cánh tay đang giơ cao của Hitomi đang có ý định đánh cậu ấy
"Tôi nói cậu dơ bẩn đó"
"Hạng người như cậu không có quyền động vào người tôi"- Aki tuy có một chút háo thắng nhưng cậu ấy vẫn rất kiêng nể mọi người, không vì một chút nóng giận mà hồ đồ
Tôi biết Aki, cậu ta xuất thân là con nhà giàu, rất kĩ lưỡng về vẻ bề ngoài, lại còn có tính cách nhẫn nhịn người khác, một khi nóng giận cũng rất chăm chút về sĩ diện
"Aki, đừng quá đáng"- tôi nhẹ giọng nhắc, hướng mắt một tí đến Hitomi, cậu ta mặt đã đỏ ửng, khóe mắt tràn ngập những tia máu
"Mình không quá đáng, nếu cậu ta không nói vậy mình chẳng xúc phạm cậu ấy làm gì"
"Được rồi, đừng cãi...." - "Sau giờ học, hẹn nhau ở bờ hồ sau trường"- Hitomi ôm sách vở chạy đi, tôi nghe tiếng cậu ấy khóc nấc
"Được"
"Aki này sợ cậu chắc"- Aki đập tay lên bàn một cái rõ tức, cơ mặt cậu ta cũng giận dữ hơn hẳn mọi ngày
Mọi người làm sao vậy, có chuyện gì mà phải cãi nhau đến như thế chứ
Tôi linh cảm bất an, muốn tìm chị Rin mà thông báo ngay nhưng không thể, Aki và Yuri đã cảnh cáo tôi
Nếu tôi mở miệng một lời chúng liền đem lưỡi tôi đi cắt bỏ
"Dám đụng đến Aki của bà"- Yuri sôi máu xăn tay áo lên cao, hừng hực chạy về phía Hitomi trong khi bọn tôi vừa mở cổng bước vào
*chát*
Hitomi ngã quỵ xuống đất sau cú tát của Yuri, đây là ghen tuông trong truyền thuyết sao
"Đừng manh động"- Tôi chạy phía sau theo Aki, cậu ấy đã giữ vai của Yuri mong cậu ta có thể giữ bình tĩnh
Tôi đỡ Hitomi dậy nhưng cậu ấy hất tôi ra, tôi khó xử ái ngại nhìn cậu ta một chút
"Mình đã từng tin tưởng cậu"- Hitomi nhìn tôi
"Cậu có biết, từ ngày cậu chơi với những người này cậu đã bỏ bê mình như nào không?"- Hitomi nước mắt giàn giụa, tôi đau lòng nhưng không biết phải làm gì
"Hitomi..."
"Vụ của Rinna, cậu có biết mình lo cho cậu mà đã tự thân đến căn hầm, cũng vì lo cho cậu mình đã đi tìm giáo sư Rin"- Hitomi dùng ánh mắt thất vọng bao chùm lấy tôi
"Không phải....chị"- "Giáo sư Rin hứa sẽ giấu chuyện này với cậu"- Hitomi đưa tay lau đi hàng nước mắt
"Không phải chị ấy có khả năng nhận biết được vị trí sao"
"Yoko"- Yuri trầm giọng gọi tôi
"Chỉ vì mình muốn mọi chuyện tốt đẹp, nên lúc cậu ngủ.....mình đã vẽ vòng bảo giác lên tay cậu"
Tôi như câm nín, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, đúng là ngày hôm đó có chút vội vã mà không để ý đến tay của mình
"Mình rất bất ngờ khi thấy giáo sư Rin"
"Thì ra là nhờ Hitomi"- Yuri có một chút kích động, nếu không có chị Rin thì Yuri đã có thể xử đẹp con nhỏ đó, nhưng tôi không muốn sẽ như vậy
"Yuri"- Tôi trầm giọng
"Hitomi"- tôi nắm lấy tay của Hitomi
"Mình xin lỗi cậu rất nhiều"
"Cậu buông ra đi, tôi rất thất vọng về cậu"- Hitomi hất tay tôi, nước mắt lại trở trên giàn giụa
"Lúc cậu hôn mê, tôi đã lặng lẽ đến thăm cậu, ngày nào cũng đến rồi lặng lẽ ra về"
"Cậu có biết.....tôi không đủ mạnh mẽ để nhìn trực diện cậu, tôi sợ ánh mắt của mọi người"
"Tôi sợ mọi người khinh thường tôi"- tôi đau lòng nhưng không thể khóc, tôi không cho phép bản thân mình khóc, nếu như tôi khóc lúc này tôi biết hai người còn lại sẽ càng rất khó xử, vì hiện tại họ cũng đang trong trạng thái khó xử rồi
"Mình đã đến nhà cậu....hức.....mình vào nhà gọi nhưng không ai trả lời"
"Mình....hức...đã âm thầm lên phòng cậu muốn tạo cho cậu sự bất ngờ, mình đến phòng nhưng thấy phòng trống, mình nghe tiếng ở phòng đối diện thì biết được cậu và chị Rin đã chính thức quen nhau"
"Cậu có biết.....cậu có biết tôi đã thích cậu rất nhiều không"- Hitomi ôm mặt khóc
Thì ra là tiếng động ở nhà chính là do Hitomi, sự vụng về bất cẩn đó lại chính là muốn tạo cho tôi sự bất ngờ
Những cặp mắt khó xử chúng tôi nhìn nhau, chẳng phải Hitomi thích một anh chàng nào đó sao, sao bây giờ người đó lại là tôi
"Chẳng phải cậu thích...."
"Đó là lời nó dối"
"Mình sợ cậu sẽ từ chối mình"
"Mình sợ mình và cậu sẽ không còn là bạn với nhau được nữa"
"Từ lúc gặp cậu mình đã đem lòng yêu cậu"
"Yoko à, cậu có biết từ khi cậu cởi mở hơn"
"Cậu là một con người khác không hả"
"Từ ngày cậu thích giáo sư Rin, hằng đêm mình đều mong cậu sẽ từ bỏ"
"Mình đã mãi chạy theo cậu...nhưng....nhưng tại sao cậu không bao giờ quay đầu lại nhìn vậy hả"
Những lời trách móc nhưng đầy chân thật của Hitomi đã khiến tôi như ngã quỵ , tâm trí tôi không còn vui vẻ được nữa, người bạn thân ngày nào của tôi bây giờ lại đem lòng thích tôi
Aki và Yuri đến dỗ dành Hitomi, các cậu ấy đã xin lỗi Hitomi và tôi cũng vậy
Không biết phải làm gì hơn khi tự thấy chính bản thân tôi đầy tội lỗi, rõ thật tôi đã quá bỏ bê Hitomi, tôi chưa từng nhìn đến cảm xúc của Hitomi một lần nào
"Yoko à....cậu hãy hạnh phúc nhé"
"Mình đã quá ích kỉ khi đã có những suy nghĩ như vậy"- bọn tôi đang ngồi nghịch nước ở bờ hồ, cả buổi tôi im lặng không nói gì, chỉ lắng nghe Yuri và Aki khuyên bảo Hitomi
Các cậu ấy hứa sẽ tìm cho Hitomi một giáo sư xinh đẹp hơn cả chị Rin của tôi
Làm như dễ lắm!
Và rồi cuộc trò chuyện cũng dần tốt đẹp hẳn lên
Tôi và Hitomi đã có thể nói chuyện và thoải mái như cũ, bọn tôi đã chính thức trở lại đội hình bốn người không thể phá vỡ
Chúng tôi dắt tay nhau ra về, đến cổng thì ai về nhà nấy, tôi tạm biệt rồi thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống đúng là không lúc nào bình yên cả mà
"Chẳng phải chị đã nói em về việc đi đến bờ hồ sao?"- một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hết sức làm "lạnh gáy" lòng người
Thật là không thể đùa đâu, người yêu tôi có một khả năng rất phi thường, tuy là "đất diễn" rất ít nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến người khác có tâm trạng sắp toang thật rồi, còn một nửa những người khác lại rất thích thú, thích thú thật hay không thì tôi không biết!
#Góc bon chen của tác giả#
Mình nghĩ những chap này đối với đa số các bạn sẽ rất nhàm chán vì hoàn toàn không có cảnh huấn
Nhưng, một bộ phim thì cũng cần phải có kịch bản vì thế truyện của mình cũng vậy, mình muốn mọi thứ sẽ có một sự chỉnh chu và được sắp xếp một cách ưng ý nhất
Vì vậy mọi người hãy ủng hộ tác giả nhiều thật là nhiều nhaaa
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com