Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ác Mộng

Trong không gian tĩnh mịch, ta có cảm giác như đang bị nuốt chửng. Ta cố chấp chạy thật nhanh nhưng dường như đó là cả một không gian vô tận, gần như là tận cùng của sự tuyệt vọng. Ta khóc được chứ? Có thể hay không vì cả cuộc đời ta đã đủ đáng thương có lẽ kiêu hãnh một chút ta mới cảm thấy bản thân mình không vô dụng.

Sự kiêu hãnh của một con chim dần tắt hơi thở... và ông trời dường như đã nghe thấy tiếng hót xé lòng ấy.

Ta bất chợt thấy được không gian đang vỡ ra, ánh sáng khẽ chạm vào từng tấc da, vào bộ y phục không có gì cũ nát hơn nữa.

Ta thầm cảm khái: " Ấm quá...ấm rất nhiều so với ở phủ của ta".

Đó không chỉ đơn thuần là ánh sáng nhỏ le lói, mà nó còn là tia hy vọng kéo vớt ta lên. Thầm nhắc ta đừng buông tay ra vì cơ hội không cho người thứ hai.

Cơn ác mộng kết thúc....

Ta mở mắt và mơ hồ nhìn thấy mẫu thân trước mắt. Đưa tay ra ta vội lau đi giọt nước mắt đang chầm chậm tuôn rơi của bà, phải chăng ta đã quá vô tâm khiếp trước không nhận ra người lo lắng nhất cho ta ta cũng đánh mất.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ta là nha hoàn thân cận nhất của mẫu thân ta. Nàng ta vừa vào phòng đã thấy ta tỉnh dậy liền gọi thái y đến, còn luôn miệng kêu những nha hoàn khác: "Mau gọi Thừa Tướng nhanh lên, Tiểu thư tỉnh rồi !"

Lúc này, ta mở miệng muốn gọi mẫu thân nhưng cổ họng ta rất đau dường như là hiện tại không nói được.

Nương ta nói: " Lúc con rơi xuống hồ do hét quá nhiều với lại nhiễm phong hàn nặng cho nên thái y có dặn nêu con tỉnh dậy thì trong mấy ngày này đừng cử động nhiều cứ an tỉnh dưỡng bệnh ở đây , mọi chuyện đã có cha và nương lo rồi".

Tim ta đập liên hồi không biết là vì ta đang mơ hay rất lâu rồi ta mới cảm nhận được tình thân. Nước mắt ta lăn dài trên má, bấy giờ ta chỉ muốn nhào vào lòng nương và khóc thật to rằng nương có biết con muốn gặp nương lâu lắm rồi không. Quãng thời gian địa ngục tại Phủ Vĩnh An Hầu, bản thân ta đã trải qua vô vàn nhục nhã nhưng có một nỗi nhục mà ta không bao giờ trả hết... đó là trả ơn cha nương.

Có lẽ thật sự Thượng đế vẫn còn tình người khi đã ban cho ta một cuộc đời một lần nữa sống lại.

Nếu khiếp trước có gì chưa thể thực hiện khiếp này ta Thẩm Yến Hy sẽ hoàn thành nó cũng như trả lại gấp bội cho nhưng kẽ đã hãm hại ta.

CÒN TIẾP_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com