Chương 3: Kí Ức Còn Sót
" Thừa Tướng tới" Đó là tiếng gọi to của nha hoàn nào đó báo hiểu khi cha ta vào đến viện thăm ta.
Ông bước vào vả mặt lo lắng nhưng vẫn không quên mang quà đến cho ta, nếu để ý kĩ thì đó chính là gói năm xiên hồ lô ngào đường mà ta yêu thích bán ở con phố Thạch Hiên. Cha ta có lẽ vẫn còn nhớ rõ món ta thích ăn.
Nước mắt ta nhẹ rơi...hạnh phúc nhỉ chỉ là khiếp trước ta không nhận ra thôi.
Ông lặng lẽ bước đến sau lưng nương, không dám đến gần Giường vì sợ làm ảnh hưởng tâm trạng ta. Cha ta vốn là một anh hùng lừng lẫy luôn sẵng sàng bảo vệ gia tộc, bảo vệ quốc gia chỉ tiếc là nếu ta không ngu ngốc một mực đòi đính hôn với tên chó chết thứ tử Vĩnh An Hầu thì đã không bị Hoàng Thượng nỗi trận lôi đình trừng phạt để trả lại thể diện cho Thái Tử.
" Hy nhi con có sao trong người nữa không, ta vừa vào cung đòi lại công đạo cho con" cha ta lên tiếng.
Nói đến đây ta cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện ta rơi xuống hồ một phần là do tiểu tử nhà Tướng Quân đẩy ta xuống nước. Dựa theo kí ức khiếp trước chuyện này rã ràng có ẩn tình.
Khiếp trước, ta không biết tiểu tử nhà Tướng Quân lạo là con nuôi. Thân phân thật sự của hắn lại khiến những người bắt nạt hắn phải khiếp sợ, thật xui xẻo ta lại là người đầu tiên hắn có ấn tượng xấu. Vì cái lẽ đó mà khi ta chết hắn ra lệnh cho người đem xác ta ra ngoài đồng hoang.
Thầm nghĩ phải ngăn chuyện này lại, vì cuộc sống an nhàn của ta không thể chọc tên Long Ngạo Thiên đáng ghét này.
Khiếp này những gì đã xảy ra và kẻ đứng sau ta sẽ lôi ra từng kẻ một đã hại cả ta lẫn hắn.
Ta lên tiếng: " Người không cần phải làm vậy vì Hy nhi đâu ạ. Sỡ dĩ cớ sự này xảy ra là do Hy nhi không cẩn thận để mình rơi xuống nước. Với lại.... với lại nếu chưa điều tra mà làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhiều người ạ". Nói xong ta vờ ho khan để khiến lời nói thêm chân thật hơn.
" Ta nghĩ Hy nhi con bé nói đúng nếu chàng cứ việc tấu sớ lên Hoàng Thượng đòi công đạo trong khi tường tận còn chưa ra rõ với lại chúng ta cũng cần lời giải thích để đối kháng với Tướng Quân bên kia. Chàng nghĩ nếu làm lớn chuyện thì danh tiếng của cả hai nhà sẽ ra sao". Nghĩ một lúc nương ta nói tiếp: " Chuyện hôm qua chắc chắn có ẩn tình tại sao hai nhà vốn chưa gặp nhau lãi xảy ra hiềm khích?".
Cha ta gật gù suy nghĩ.
Thật ra ta mới là người biết rõ nhất, bởi năm đó lúc bị tra tấn dã man trong địa lao đã có một người bí ẩn cải trang đến gặp ta và nói rằng hiềm khích năm đó giữa hai nhà là có thế lực sắp xếp để hai bên ghét nhau hơn và hơn hết là có âm mưa mà không khiến Hoàng Thượng nghi ngờ hòng đổ tội cho Tướng Quân tham ô quân nhũ. Mà nhà Tướng Quân lại thân nhất với cha ta khi bị Hoàng Thượng nghi ngờ thì cha ta không đứng ra can ngăn và giải thích. Cái kết khi ấy Tướng Quân chết rất thảm ngoài chiến trường để chỉ chứng minh gia tộc mình một đời liêm khiết vì Hoàng Gia.
Ta cứ mãi suy nghĩ mà không biết cha nương đã nói chuyện được một lúc.
Cuối cùng, phụ thân để ý sắc mặt ta có phần không ổn bèn cùng mẫu thân rời đi. Cả hai dặn: " Ngủ ngon nhé Hy nhi mọi chuyện cứ để yên chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa".
CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com