Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bóng đêm

Đêm tối nay thật đúng lúc.

Toàn bộ người trong dạ tiệc từ thiện còn đang đắm chìm trong xã giao, trước cửa hội trường còn có vài ký giả chuyên nghiệp hoặc là fan ngồi xổm chịu khổ, chờ đợi cuộc họp lớn này tan cuộc.

Không ai chú ý đến hai bóng người đang chậm rãi đi ngược dòng người.

"Từ nơi này đi qua, cánh cửa thứ hai từ dưới lên có một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Từ đó đi xuống có thể đến bãi đậu xe." Khương Tuyết kéo Trần Song, đi không nhanh không chậm.

Trên mặt cô cười nhẹ, người ngoài nhìn vào, khách khứa xung quanh vẫn trò chuyện vui vẻ không có gì khác lạ.

Chân mày Trần Song động một cái, quay đầu nhìn cô: "Sao em biết?"

"Trước em từng tới studio này diễn." Khương Tuyết giơ tay lên, tay làm ra dáng chụp ảnh giữa không trung, "tách tách" hai cái về phía Trần Song: "Lúc đó để tránh chó săn nên đã đi đường đó."

Bây giờ cũng là vì tránh ống kính.

Vì hai người chạy trốn trong đêm khuya.

Trần Song lúc còn nhỏ từng xem qua sách giải trí, từng xem câu chuyện ảnh hậu ảnh đế yêu đương trong vòng giải trí, nhân vật chính bên trong vô cùng marry sue.

Minh tinh à, Trần Song không phải chưa từng thấy. Đa số dáng vẻ trước ống kính đều là xinh đẹp vẻ vang, nhưng cá nhân cũng chỉ là người bình thường thôi.

Chỉ là tối nay, trong đầu Trần Song bỗng nhiên đá văng rất nhiều loại suy nghĩ lung tung trước đây.

Lại nháy mắt mấy cái, ánh mắt trở về trên người Khương Tuyết.

Chỉ cảm thấy hình như trong sách không hề viết khoa trương.

Khách mời trong hội trường đi đi lại lại, hai người không tốn sức đi đến chỗ cánh cửa kia, nhìn một cái, quả nhiên là ở đó có an ninh trông coi.

"Xin lỗi, nơi này không thể đi vào." An ninh lễ phép chặn hai người lại.

Trần Song không giỏi nói dối, bình thường lúc nàng muốn tránh vấn đề, chỉ cần không nói lời nào là được.

Nhưng bây giờ nàng không vẫn chưa tìm được lời biện hộ cho mình.

Mà Khương Tuyết bên cạnh tự nhiên mở miệng nói: "Chúng tôi muốn mượn nhà vệ sinh ở đây một lát, vừa mới đi qua bên kia, không biết tại sao không cho bên ngoài vào."

Vẻ mặt an ninh hơi hoài nghi, sau đó Khương Tuyết cong eo, hơi giữ chặt bụng, có chút lúng túng ám chỉ: "Tôi... hơi không thoải mái. Hơn nữa chúng tôi là từ hội trường đi ra ngoài, không để người không liên quan đi vào... Xin làm phiền anh đây, tạo điều kiện."

Mặt Khương Tuyết, bảo vệ từ phố lớn ngõ nhỏ đã thấy qua trên quảng cáo. Hình như đúng là nổi tiếng thật.

Trần Song bên cạnh, bảo vệ không biết. Nhưng đều là con gái lại là người trong hội trường, chắc là không có vấn đề gì.

Bảo vệ suy nghĩ một lát, nghiêng người qua, nhường đường cho các cô đi.

"Cảm ơn~" Khương Tuyết cười híp mắt mang Trần Song đi.

Cửa nhôm vừa dày vừa nặng ngăn cách trong và ngoài sân, sau là tiếng người thay nhau ồn ào, trước là người kéo bạn đi trong yên lặng.

Máy điều hòa không khí hơi nóng ở hội trường vừa đi ra nháy mắt đã biến mất không còn, mùi rượu của Trần Song vẫn chưa bay đi hết, giật mình một cái, hơi vấp vào ngưỡng cửa một chút.

"Cẩn thận." Khương Tuyết phản ứng rất nhanh, giữ lấy tay ổn định người Trần Song.

Sau đó rất tự nhiên thuận theo cánh tay, năm ngón tay giữ lấy Trần Song, dắt nàng vào thang máy.

Trần Song mơ hồ nhìn Khương Tuyết một chút rồi lại nhìn tay của mình.

Người sau không cảm thấy có gì không đúng, thang máy tinh một tiếng, xuống đến tầng hầm.

Là cảm giác bản thân uống nhiều rồi? Hay là mình thấy mình sắp ngã?

Hoặc chỉ là, rất quen thuộc với việc được bạn bè cùng phái dắt tay.

Cái tay kia mềm mại nhẵn mịn, mùa đông mặc váy dài đi ra, nhiệt độ lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi.

Trần Song tự dưng thả lỏng lại, có lẽ tác dụng của rượu đến rồi.

Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu như là Khương Tuyết, thì cứ tùy ý đưa nàng tới bất kỳ nơi nào cũng được.

"Tiểu Trần tổng." Khương Tuyết bỗng dừng lại, Trần Song theo quán tính suýt đụng vào người cô, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại.

Trần Song ngẩng đầu, "Ừ?"

Bãi giữ xe hội trường cũng bị an ninh khống chế nghiêm ngặt, không phải người được mời đến thì không được vào.

Chỉ là lúc này dưới ánh đèn lạnh lẽo trong bãi giữ xe, đâu đâu cũng là xe, Khương Tuyết sau khi đi hai bước mới nhớ: "Em không biết xe chị của chị.... Chị có biết Trần tổng đậu xe ở đâu không?"

Trần Song cũng lắc đầu một cái.

Cô muốn mò điện thoại trong túi gọi cho Trần Độ, nhưng bên tay đặt điện thoại lại bị Khương Tuyết dắt, dừng lại.

Không muốn buông.

Trần Song chớp mắt mấy cái, không có động tác gì.

Khương Tuyết không biết suy nghĩ của Trần Song, chỉ nghĩ là nàng bị hơi cồn làm buồn ngủ.

Khương Tuyết mím mím môi, bóp chìa khóa xe của Trần Độ trên tay, bấm mở khóa.

Xung quanh không có động tĩnh, xem ra xe không có ở khu vực gần đây.

Cứ như vậy liên tiếp chạy hết mấy khu vực, cuối cùng một chiếc Jeep Wrangler màu đen xám lóe ánh sáng trong góc.

Xe Trần Độ cùng kiểu dáng với Trần Song, chỉ khác màu sắc.

Chiếc Suv cỡ lớn chiếu lên Khương Tuyết nhỏ con, cảm giác bị áp bức mạnh hơn rồi.

Trần Song ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, nhìn Khương Tuyết mở cửa xe, có hơi do dự nói: "Em lái được không?"

"Được." Khương Tuyết đứng dưới xe, thu váy đen dài vào cùng một chỗ, quấn quanh hông, cột lại.

Rất lưu loát.

Khương Tuyết nhảy lên xe, buộc váy lên làm lộ bắp đùi trắng như tuyết ra bên ngoài, ánh đèn huỳnh quang thiên lam trong bãi đậu xe chiếu lên trên, đẹp vô cùng.

Trần Song chỉ vô tình nhìn sang trong lúc đeo dây an toàn, rồi lập tức vội di chuyển tầm mắt.

Nhiệt độ điều hòa trong xe ấm trở lại, hơi nóng cũng phả vào mặt Trần Song.

"Em... Tối nay sao không uống rượu?" Trần Song tựa đầu lên cửa sổ xe, xuyên qua thủy tinh nhìn Khương Tuyết lấy xe ra khỏi chỗ đậu xe rồi đi ra ngoài, cố ý dời sự chú ý.

Dáng người Khương Tuyết nhỏ hơn Trần Độ một chút, trước ghế ngồi tài xế trống rất nhiều, cô chỉnh lại cái ghế về trước một chút.

Khương Tuyết vừa cẩn thận di chuyển xe, vừa trả lời nàng: "Không muốn uống."

"..." Trần Song mím môi: "Vậy cũng được sao?"

Loại trường hợp xã giao này là bắt buộc, Trần Độ đi theo ông Chu, nói mình không uống rượu là có thể qua được.

Nhưng khách quý và người trong vòng, có người đến mời rượu thì cũng phải có mặt mũi.

Khương Tuyết không thèm để ý, vặn tay lái, xe thuận lợi đi lên dốc chỗ cửa ra.

"Có gì đâu mà không được, em bảo em uống cephalosporin rồi."

Trần Song ngạc nhiên trong chốc lát rồi thấp giọng cười.

Có thể, rất là Khương Tuyết.

Cửa sổ thủy tinh Trần Độ dùng là chất liệu phản chiếu một chiều, bên ngoài không nhìn thấy người trong xe.

Khương Tuyết lái xe từ cửa sau hội trường lượn ra ngoài, bên kia đường xe chạy, từ xa nhìn thấy ký giả và người hâm mộ rồi mới nghênh ngang rời đi.

Lái từ thành phố về trấn cổ còn mất một khoảng thời gian nữa, từ sau khi khởi động xe của Trần Độ cũng tự bật nhạc, bên trong là tiếp tục bài "Enchanted" Trần Độ đã nghe được một nửa.

Âm thanh không lớn, trong xe hai người cũng không quan tâm nó.

Xe vòng qua thành phố rất nhanh, chuẩn bị lên đường cao tốc ra khỏi thành. Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ cuối cùng, Khương Tuyết chạy chậm lại, đậu ổn định.

Trần Song uống rượu có hơi choáng đầu, nhưng lại không khó chịu vì ngồi xe.

Cô có hơi bất ngờ: "Cô Khương Tuyết... Bình thường cũng lái xe à?"

Lúc Khương Tuyết lái xe hai tay đầu thích để trên tay lái, đang đợi đèn đỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiết tấu.

Nghe được giọng của Trần Song, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn nàng: "Tại sao lại nói thế?"

"Kỹ năng lái xe của em... rất tốt." Rõ ràng lời nói đứng đắn nhưng sao nói ra lại có chút kỳ lạ.

Trần Song tự oán thầm mình, nhưng Khương Tuyết hình như không chú ý.

"Há, cái này à." Khương Tuyết mím mím môi: "Bởi vì em ngồi xe dễ say, nhưng lúc lái xe lại không, nên là bình thường cùng người nhà bạn bè thì đều là em lái."

Trên đường vượt thành, đường xá ổn định, Trần Song có hơi buồn ngủ, trên xe không ngừng hơi híp mắt.

"Tiểu Trần tổng, nhắm mắt một lát đi." giọng Khương Tuyết dịu dàng: "Sắp đến nơi rồi."

"Lái đường đêm, cần chị giúp em không?"

"Không sao, em làm được."

Ban đêm trong xe, ngoại trừ bảng điều khiển, tất cả các nút ấn trong xe Trần Độ đều tản ra màu xanh huỳnh quang đậm, có loại cảm giác không khí yên tĩnh tịch mịch.

Trước kia Khương Tuyết chạy lịch trình đã quen đi đường đêm, trong không gian dịu dàng được ánh trăng bao lấy làm người ta cảm thấy an toàn.

Trước kia bạn bè mới biết Khương Tuyết đều sẽ cảm thấy, Khương Tuyết là một em gái mềm mại hoạt bát ngọt ngào, luôn được chiếu cố dù là công việc hay là con người.

Gia cảnh rất tốt, bản thân dường như chẳng cần cố gắng cũng sẽ được yêu thương.

Nhưng chỉ cần hơi quen biết Khương Tuyết một chút sẽ biết được, vẻ em gái ngọt ngào bên ngoài cất giấu răng nhọn sắc bén bên trong.

Trước kia sau khi thành đoàn, ra ngoài thương diễn, đến lượt các cô lại bị đổi thứ tự ra sân, cuối cùng dẫn đến đoàn đội không được ra sân biểu diễn. Trong đoàn không ai dám cãi nhau với ekip chương trình, cũng là một mình Khương Tuyết xông lên mắng đạo diễn tiết mục, có thể bắt nạt người mới, có thể không có sân khấu, nhưng làm sao có thể xin lỗi người hâm mộ đứng đợi các cô ra sân ba tiếng đồng hồ.

Những người hâm mộ kia còn là học sinh, có chút tiền tiết kiệm đã lâu mới có cơ hội đến thành phố Hồng nhìn các cô, tại sao có thể nói một câu khiến toàn bộ mong đợi đổ sông đổ bể.

Sau vì tiết mục chương trình, cuối cùng các cô vẫn không thể lên sân biểu diễn. Chỉ là lúc rời địa điểm, người hâm mộ tiễn xe họ đi, Khương Tuyết bỗng cứ như vậy tự mình hát ở trên xe bên đường, bắt đầu mặc thường phục nhảy biểu diễn ban đầu.

Hôm đó biểu diễn ngẫu hứng ven đường bị người hâm mộ truyền trên mạng, chỉ đơn thuần hát, quả thực đã được chọn vào một trong những sân khấu thần cấp giới thần tượng.

Người bên ngoài chỉ cảm thấy là thần tượng nhỏ xinh đẹp vẻ vang, nhưng không biết Khương Tuyết có thể luyện mười tám giờ múa trong một ngày; cảm mạo không hát được sẽ lén trốn khóc; vì tham gia chương trình tạp kỹ thể chất, luyện leo mỏm đá té gãy chân, còn vì không ảnh hưởng đến đồng đội mà kéo đinh thép lên.

Từng điều, từng điều, là bí mật nhỏ người khác không biết.

Còn có, biết lái việt dã, lái ban đêm.

Bây giờ, Trần Song biết rồi.

Điều hòa không khí trong xe có hơi ấm áp, Trần Song nheo mắt lại, rúc lại ghế kế bên tài xế, ngủ rất ngoan.

Nhưng mà hơi nóng phả rất lâu, làm mặt hơi nóng lên.

Lỗ tai nàng cũng đỏ bừng, Khương Tuyết nhìn một cái, nhẹ nhàng ấn nút kéo cửa xe xuống, mở một khe nhỏ.

Gió nhanh chóng thổi vào theo khe hở, thổi vào mái tóc rối trước trán Trần Song, lộ ra đôi mắt nhắm lại yên tĩnh.

Rất đáng yêu.

Khương Tuyết cười cười, tiếp tục lái xe vào trong ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com