Chương 2: Chị nhìn gì?
Lúc Trần Song cùng Bạch Lộ bàn công việc, Lâm Thanh Thiên thực biết điều mà tránh xa chút, chính mình đi đến chỗ khác của đại sảnh.
Kịch bản phim bị đánh thành tập hồ sơ, Bạch Lộ thấy mặt trên dùng các loại bi bút màu sắc rực rỡ chỗ nào cũng phê bình, nét chữ thanh tú, vừa thấy đã biết đọc rất kỹ.
Ngón tay Trần Song thon dài, bút đang ở trong lòng bàn tay này theo thói quen vô ý mà quay vài vòng. Lúc quay nhìn lại, Khương Tuyết còn đứng ở bên cạnh nàng.
Trần Song đặt bút xuống, vẫn giữ trong lòng bàn tay.
Ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Có việc sao?"
"Hai người đang nói chuyện kịch bản sao?" Khương Tuyết thử thăm dò, nhìn thoáng qua Trần Song mặt lạnh, châm chước nói: "Tôi có thể nghe cùng không?"
Nàng thấy Trần Song lại dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Kịch bản lúc trước gởi tới tôi đều xem xong rồi, lời kịch cũng học kha khá. Cho nên tôi cũng muốn nghe một chút thảo luận, giúp tôi hiểu rõ nhân vật hơn."
Trần Song lại xoay bút hai vòng, ứng tiếng nói.
"Ừm."
"Ngồi ở đây được chứ?" Khương Tuyết được phép bèn bước qua. Sô pha của Bạch Lộ là dạng đơn, còn có túi xách bên cạnh. Còn vị trí bên cạnh Trần Song lại bỏ trống, nàng tự nhiên cứ như vậy mà đi qua.
"Ừm."
Vẫn là đơn âm tiết.
Khương Tuyết yên lặng thầm đếm xem vị "Tích chữ như vàng" Tiểu Trần tổng này rốt cuộc nói được tổng cộng bao nhiêu chữ với nàng, cố gắng kiềm nén suy nghĩ có khả năng cô đã đắc tội nàng ở đâu rồi.
Thảo luận khá thuận lợi, nhưng đúng là rất dài.
Cách mà Trần Song lý giải nhân vật và kịch bản đã vượt quá khả năng nhận thức của Bạch Lộ, này vốn nên để đạo diễn cùng biên kịch giải thích mới phải, nhưng nàng quả có thể sử dụng thị giác độc đáo của mình để phân tích ra những khía cạnh mới lạ.
Bữa tối cũng ăn ở khách sạn, món ăn giống nhau, đoàn phim mời riêng vài đầu bếp và tổ nấu cơm tới.
Vì không để chậm trễ tiến độ, Trần Song kêu tiểu trợ lý dùng hộp nhựa đóng gói vài món thức ăn lại đây. Vài người thêm cả Lâm Thanh Thiên, vây quanh bàn nhỏ ngồi thành một vòng.
Không biết khẩu vị mọi người, tiểu trợ lý còn tri kỷ mà đóng gói nhiều loại thức ăn, để ngừa có người ăn không quen.
Bàn trà ở đại sảnh quá thấp, vì để tiện dùng cơm, Khương Tuyết đơn giản ôm gối ném xuống đất, chính mình ngồi xếp bằng lên trên.
Đũa cũng là loại dùng một lần, "Bang" sau khi tách ra, Khương Tuyết thuần thục mà chà sát chân đũa lại với nhau, để thân đũa dễ nằm hơn.
Trần Song quay đầu thấy một màn này, mím môi, không biết suy nghĩ gì.
Do dự luôn mãi, vẫn đành mở miệng.
"Ăn như vậy có ổn không?"
Lời này không đầu không đuôi.
Nhưng Bạch Lộ cùng Lâm Thanh Thiên đều thực biết điều, biết không phải đang hỏi các nàng, tiếp tục ngậm miệng ăn cơm.
Khương Tuyết cũng đối với lời Trần Song nói có chút hơi hơi kinh ngạc, rồi sau đó tưởng tượng, xác thật có hơi bất ổn. Nói đến cùng cũng coi như cô là nữ minh tinh cấp bậc quốc dân, hiện tại hoàn toàn không màng hình tượng mà ngồi dưới đất ăn cơm hộp, giống như có vẻ đoàn phim các nàng ngày đầu tiên đã ngược đãi nữ chính.
Khương Tuyết không thèm để ý chuyện này.
Sau khi chà sát đũa, cô thuận tay liền gắp một miếng cá hương bỏ vào trong chén, quấy quấy.
"Quen rồi. Trước kia ở trong đoàn, mời vừa lên đài biểu diễn đều sẽ ăn cơm hộp. Có chút thời điểm đồ ăn không đủ, còn phải cùng đồng đội so tốc độ giành ăn."
Trần Song không đáp lời, ăn cơm từng miếng từng miếng nhỏ.
Ngược lại thì lá gan Lâm Thanh Thiên lớn hơn, tò mò mà hỏi Khương Tuyết: "Vậy ai có thể đoạt thắng?"
Cô đã nhìn ra, Khương Tuyết tính tình khá tốt, tính cách cũng rất bình dị gần gũi, không có vẻ như làm giá. Trước kia lúc truy tinh, Khương Tuyết ở trên đài chính là thiên sứ ngọt ngào, hiện tại khi tiếp xúc, cũng cảm thấy khác bao nhiêu.
Khương Tuyết nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hai mắt cười cong trả lời Lâm Thanh Thiên: "Hàn Hoa đó, nàng nhưng rất lợi hại."
"A?" Lâm Thanh Thiên bắt đầu bát quái, "Nàng là một rapper, cư nhiên không nhường em àh!"
"Chị hiểu lầm rồi a, cậu ấy mới là công chúa."
"Ha ha ha ha ha thật àh?"
Chỉnh đốn cơm xong, Lâm Thanh Thiên cùng Khương Tuyết một đi một về hai miệng một lời mà kết thúc, nhưng kịch bản thì lại thảo luận liên tục tới nửa đêm.
Tận tới khi mọi vấn đề đều định hình xong, thời gian đã hơn 11 giờ tối.
"Ở lại một đêm đi, tôi kêu trợ lý chuẩn bị một phòng." Trần Song đứng lên, vươn eo.
Bạch Lộ có chút do dự: "Sẽ không quá phiền toái đi?"
"Không phiền toái. Vốn dĩ đoàn phim còn chưa tới đủ người, phòng trống rất nhiều. Cô vất vả một ngày, đêm khuya trở về, thực không an toàn."
Trần Song không cùng Bạch Lộ nhún nhường tính toán, đi về phía bàn lễ tân.
Bạch Lộ cùng Lâm Thanh Thiên nói cám ơn, tiếp tục ngồi ở sô pha chờ đợi. Khương Tuyết cũng ngồi ở chỗ cũ, cùng Lâm Thanh Thiên tiếp tục đề tài bát quái.
Bỗng nhiên một số tiếng rất nhỏ truyền vào tai Khương Tuyết.
"Ai, để em xem còn ai đã trễ thế này mà còn không ngủ được?" Giọng nói mềm mại, rất quen thuộc.
"Chẳng lẽ là đang đợi em......" Nửa câu sau bỗng im bặt, bị người tắt đi.
Khương Tuyết nhìn quanh đại sảnh bốn phía, tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng người ở lại đoàn phim tăng ca thật đúng là không ít.
Chung quanh trong tầm mắt không có cách nào có thể xác định nơi phát ra giọng nói, trước mặt Lâm Thanh Thiên nhận thấy được Khương Tuyết không chăm chú, có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"A, không có việc gì......" Khương Tuyết chớp chớp mắt, vừa rồi hình như nghe được lời chúc ngủ ngon cô gởi cho fans. Chẳng lẽ là cô nghe lầm?
Trần Song làm xong thẻ phòng rất mau, nàng quay lại đưa thẻ cho Bạch Lộ.
"Đây, phòng ở lầu 3. Sáng mai có bữa sáng, mọi người có thể tự chọn giờ quay về. Nhưng nếu muốn ở lại cổ trấn chơi cũng được, phòng tùy hai người muốn ở bao lâu cũng được. Công việc của tôi tương đối bận, không thể bồi tiếp, xin lỗi."
"Trần tổng khách khí." Bạch Lộ tiếp nhận thẻ phòng, hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Mấy người từ biệt, Bạch Lộ mang theo Lâm Thanh Thiên lên lầu. Trần Song vừa quay đầu, thấy Khương Tuyết còn đứng tại chỗ nhìn nàng.
"Khương...... Lão sư." Trần Song đầu lưỡi dính lại, hơi hơi tê dại. "Còn có chuyện gì sao?"
Nàng so với Khương Tuyết cao hơn nửa cái đầu, Khương Tuyết hơi hơi nâng tầm mắt, mới có thể nhìn vào mắt nàng, ngữ khí có chút uyển chuyển.
"Trần tổng, tôi ở chỗ nào?"
Lời này khiến Trần Song đờ người, Tiểu Trần tổng hình như không ngờ Khương Tuyết sẽ hỏi nàng chuyện này.
"Lúc em tới...... Không có người tiếp đãi em sao?"
Khương Tuyết trả lời: "Không có, bọn họ kêu tôi chờ, sau đó thì chị tới."
"......"
Trần Song hít một hơi khí lạnh, sắc mặt rốt cuộc hiển lộ ra chút xấu hổ.
Khương Tuyết kiên nhẫn mà chờ, rốt cuộc chờ đến Trần Song nói: "Em theo tôi."
"Đi đâu?" Khương Tuyết nghi hoặc.
"Lên phòng."
Thực lời ít mà ý nhiều, Khương Tuyết dùng ánh mắt ngó lễ tân, nhớ tới vừa rồi. "Trần tổng không cần đi, cho em lấy thẻ phòng là được rồi?"
Trần Song nhấp nhấp môi, "Không cần."
Khương Tuyết không hề hỏi nhiều, đi theo sau lưng nàng đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới vali buổi trưa mình còn để trong góc. Cô xoay người đi lấy, quay đầu lại thấy Trần Song đang đứng tại chỗ chờ cô.
Thấy cô phải tự mình kéo vali, Trần Song có chút nghi hoặc: "Em tới một mình?"
"Đúng rồi."
"Em tới đóng phim, công ty không an bài trợ lý sao?" Trần Song nhíu nhíu mày.
Khương Tuyết ngược lại thực ngay thẳng mà trả lời: "Có an bài, tôi kêu cô ấy ngày mai hẵn tới. Trước kia tôi không có trợ lý riêng, bây giờ lúc nào cũng đi theo tôi, quái quái không quen."
Sau khi Trần Song nghe xong, mày mới hơi giãn ra một chút.
Hai người đi vào thang máy, lên lầu 5. Cổ trấn vì muốn giữ phong cách kiến trúc thông nhất, nên các toà nhà không xây quá cao, nhưng bên trong thì lại rất rộng.
Toàn bộ khách sạn dùng phong cách gỗ mộc, hành lang nhìn không khác gì trong phim cổ trang. Sàn nhà gỗ dẫm lên còn nghe kẽo kẹt, đỉnh đầu trang trí những chiếc đèn lồng rực đỏ.
Lầu 5 cửa phòng không khoá từ, tất cả đều dùng vân tay mã khóa. Trần Song mang Khương Tuyết đi tới trước một gian phòng, ghi vào vân tay của Khương Tuyết.
"Tích" một tiếng, cửa mở.
Trần Song đi trước đẩy cửa vào phòng, sau đó lại thuần thục mà ấn mở tất công tắc trong phòng. Những ánh đèn trong phòng như được nàng chỉ huy hoà tấu, tranh nhau sáng lên.
Khương Tuyết đi theo tiến vào, móc tay đóng cửa lại. Nàng đứng ở cửa kéo vali nhìn vào trong, phong cách bên trong cùng bên ngoài tương tự, nhưng thêm rất nhiều đồ trang trí hiện đại, sẽ không làm người ở cảm thấy bất an.
"Wow. Từ nay tôi sẽ được ở nơi này?"
Khương Tuyết chưa từng đóng phim, chưa từng vào đoàn phim. Lúc còn trong nhóm thần tượng công tác, cũng thường xuyên cùng đồng đội ở chung một gian phòng.
Trần Song không tiếp lời, khôi phục đơn âm tiết. "Ừm."
"Đạo diễn cùng Thôi ảnh đế còn chưa tới phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy hai ngày này nếu tôi có chuyện gì, liền trực tiếp tìm Trần tổng sao?"
"Ừm."
Điều hòa phòng trong bật lên, không biết có phải do kết cấu bằng gỗ, mà câu trả lời của Trần Song cứ ong ong vang lên khắp không gian.
Thái độ Trần Song khiến nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong phòng phải giảm chiều ngược lại. Lại tới nữa, lại là loại cảm giác xa cách này.
Trong thế giới của người trưởng thành luôn chú trọng lời nói ngầm, nói cách khác, tôi cùng bạn nói những câu nói thiếu ý tứ đó là vì tôi không muốn nói chuyện với bạn.
Nếu nàng đối xử với ai cũng vậy thì không có chuyện để nói, nhưng lại cố tình để Khương Tuyết nhìn thấy, khi nàng nói chuyện cùng Bạch Lộ ngữ khí rất bình thường, ngẫu nhiên thậm chí còn bị Lâm Thanh Thiên đột nhiên vì một câu nói mà chọc cười.
Như vậy nàng chỉ lãnh đạm với mình cô, này không phải có ý kiến còn có thể là gì?
Lại nói tiếp, trước kia cô xác thật chưa từng gặp qua Trần Song.
Khương Tuyết nhớ lại từng hoạt động đã tham gia, từng bữa tiệc tối đều nhất nhất không có, cũng chưa từng có ai giống như Trần Song.
Trần Song có ngoại hình xuất sắc, dù nàng có khoác trên người mỗi một màu đen, cũng không áp được cổ khí tràng kia.
Nàng vững vàng, xa cách, lãnh đạm, cho người ta ấn tượng đều là "Điểm đến thì dừng".
Duy chỉ có chiếc áo khoác ở trên vai nàng, vốn nên được kéo cao lên một chút, lại tuỳ ý phủ trên vai nàng, ngược lại làm Trần Song toát ra một chút nét dễ chịu.
Nếu đã từng gặp qua, cô nhất định sẽ có ấn tượng.
Đứng ở cửa, Khương Tuyết nâng mắt, nhìn bóng dáng Trần Song nhợt nhạt ở phòng trong mà hô hấp ngưng trệ.
Rốt cuộc, người còn khá xinh đẹp.
Không biết có phải tiếng nơi đáy lòng cô bị nghe được, mà Trần Song đúng lúc xoay người tiến tới, rơi vào tầm mắt Khương Tuyết.
Trong lòng nghĩ loạn, Khương Tuyết tức khắc có loại cảm giác bị rơi vào tròng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh rối loạn.
Trần Song cứ như vậy mặc không lên tiếng mà đi về phía Khương Tuyết, dáng người nàng hoàn hảo, quần tây tôn lên vòng eo nàng. Mỗi một bước đều như đi catwalk, thong thả lại ưu nhã mà đạp trên sàn nhà, tiến thẳng vào lòng Khương Tuyết.
Càng đi càng gần, nhưng đối phương không có ý muốn dừng lại.
Khương Tuyết sững sờ tại chỗ, ngón tay không tự giác mà vò cổ tay áo của chính mình.
Đây là tình huống gì vậy?
Hôm nay Trần Song mang mùi nước hoa dịu dàng, phải đến gần mới có thể ngửi thấy được một chút.
Có một chút vị tàn hương.
Khi Khương Tuyết nghĩ như vậy, Trần Song đã đi tới trước mặt cô. Lúc nàng dừng lại, mái tóc đen trên vai thiếu chút nữa có thể quét đến chóp mũi Khương Tuyết, làm cho cô ngứa.
Đôi mắt như hồ ly mắt rũ xuống, dường như đang đánh giá cô.
"Làm gì vậy......?"
Khương Tuyết hiếm khi yếu thế không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, lời nói ra cũng trở nên mềm mại, càng ngày càng nhỏ.
Điều hoà trong phòng hình như rốt cuộc cũng có tác dụng, hong đến khoảng cách càng gần càng trở nên ấm áp.
"Em......" Trần Song nhìn cô, "đang đứng chặn cửa."
Esley: :)) còn đâu là tình thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com