Chương 20: Tiệm lẩu
Trần Song tự tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại nàng phát hiện bản thân còn ở trên xe, máy điều hòa không khí trong xe rất yên lặng. Nhưng mà cảnh sắc xung quanh dừng lại, bên ngoài đen thui, trong chốc lát khiến người ta không biết rõ được vị trí.
Nhưng mà nàng hơi quay đầu lại nhìn thấy Khương Tuyết đang ngồi ở ghế tài xế, cúi đầu chơi điện thoại di động.
Ánh sáng màn hình điện thoại di động hình như đã bị cô chỉnh xuống thấp nhất, ánh sáng rất nhẹ bao lấy gò má Khương Tuyết, hòa hợp với bóng tối trong xe khiến nàng cảm thấy giống như trong mơ vậy.
Trần Song cảm thấy mình không còn sức, nháy mắt nhiều lần mới dám chắc mình không nằm mơ.
"Đến rồi?" Giọng cô rất nhỏ, oa oa.
Hình như cổ giữ một tư thế quá lâu nên khi tỉnh lại, cũng bắt đầu thấy đau rồi.
Khương Tuyết nghe thấy giọng Trần Song thì quay đầu lại: "Chị tỉnh rồi à."
"Đây là đâu vậy?" Bả vai Trần Song đau, không muốn ngồi dậy thêm nữa, chỉ muốn duy trì tư thế cho mình thoải mái.
"Bãi đậu xe ngoài khách sạn." Khương Tuyết cất điện thoại đi, nhưng hình như cũng không có ý thúc giục Trần Song.
Trần Song hơi nghiêng đầu, hình như thấy cảnh quen thuộc gần khách sạn, vì vậy giọng trở nên hơi áy náy, lại hơi nghi hoặc: "Tới khách sạn rồi... tại sao không gọi chị?"
"Nhìn chị ngủ rất ngon." Khương Tuyết chỉ chỉ đồng hồ trong xe, an ủi Trần Song: "Không sao, cũng không lâu lắm."
Trần Song nhìn thời gian, sau khi chắc chắn không để Khương Tuyết ngồi trong xe quá lâu với nàng, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hình như rất lâu rồi nàng không ngủ thoải mái như vậy, còn là trong xe.
Thời gian đồng hồ báo thức trong xe vẫn còn kém một chút, không vang lên trước mặt Khương Tuyết, vẫn may vẫn may.
Trần Song nhấn tắt đồng hồ báo thức trước hạn, lúc này mới cởi dây an toàn trước người mình.
"Vậy chúng ta... trở về rồi?" Trần Song ngồi thẳng người, bóp vai của mình.
Sở dĩ dùng giọng nghi ngờ, là vì cô nhìn Khương Tuyết hình như không muốn về ngay.
Quả nhiên, tay Khương Tuyết tựa lên tay lái, nhìn Trần Song: "Tiểu Trần tổng, em ngồi cùng chị cũng lâu rồi. Bây giờ, tới chị trả em đi?"
"Cùng em..."
Trễ như vậy, có thể cùng em làm cái gì?
Wrangler có lớn hơn nữa cũng chỉ là một chiếc suv.
Không gian trong xe có hạn, Trần Song hình như lại nghe được tiếng tim bản thân đập như đánh trống.
Khương Tuyết chỉ chỉ vào bụng mình, dùng giọng ngọt ngào có hơi oan ức nói: "Em đói rồi, đoàn phim không bao ăn khuya sao?"
Trần Song sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: "Ban nãy em, không ăn gì sao?"
Trong dạ tiệc từ thiện có chuẩn bị chút thức ăn, nhưng Khương Tuyết phải biểu diễn, sau khi về còn phải mời rượu những người xung quanh.
"Em ăn chút đậu phộng hạt dưa." Còn là ăn trước khi mở màn.
"..." Trần Song suy nghĩ một chút, thỏa hiệp. "Muốn ăn cái gì?"
Nhà ăn khách sạn đã đóng cửa lâu rồi, trong cổ trấn hẳn là còn vài tiệm bán đồ ăn đêm.
Khương Tuyết thấy nàng đồng ý rồi, cười lên, mở sáng điện thoại , lục cho Trần Song xem. Đúng lúc có một tiệm lẩu mở trong cổ trấn.
"Cái này, lúc em tìm gần đây thì thấy, đánh giá đều nói rất ngon, hơn nữa còn bán đêm."
Trần Song vô thức được sờ cằm một cái: "Giờ này... ăn lẩu sao?"
"Em muốn ăn." Khương Tuyết tách ngón tay, "Em muốn ăn lòng vịt, sách bò, huyết canh, thịt bò ba chỉ, cật cắt lát, tôm trượt, não hoa..."
"Được, được..."
rồi, gọi tên món ăn nào.
Trần Song bị cô đọc đến đói bụng, rượu của nàng hình như cũng tiêu hóa xong rồi, bụng trống không.
Vì ra ngoài nên hai người cũng về phòng đổi váy trên người thành đồ thường rồi mới ra ngoài.
Khương Tuyết lại cột tóc đuôi ngựa, đeo nón lưỡi trai, kéo theo Trần Song, mở dẫn đường rồi xuất phát.
Lần này Khương Tuyết không dắt Trần Song nữa, bây giờ nhớ lại, cảm xúc mềm mại mơ hồ mới vừa rồi giống như mơ vậy.
Tiệm bán lẩu ở ngay trên đường cổ trấn, đêm khuya trong tiệm không có người, Trần Song các cô đi vào sâu bên trong. Khương Tuyết đưa lưng ra ngoài cửa tiệm, sợ có người đi ngang qua nhận ra.
"Tiểu Trần tổng bình thường có ăn lẩu không?" Nhân lúc nồi lẩu được bưng ra, chưa sôi lên, Khương Tuyết tháo khẩu trang ra, không khách khí đưa tay cầm đĩa gia vị bên cạnh.
"Không thường xuyên lắm."
Tiệm lẩu ở khắp nơi thành phố Hồng, liên hoan không biết ăn gì thì đa phần đều chọn lẩu.
Nhưng thể chất Trần Song dễ nóng, không thích ăn cay, chỉ đi theo uống chút canh suông nồi uyên ương.
"Vậy em sẽ gọi cho chị phần nước chấm bình thường em thích? Thử chút nha?" Khương Tuyết giơ đôi đũa trong tay, đột nhiên hơi hưng phấn.
Bộ dạng này, giống như dụ dỗ lừa gạt người nơi khác lần đầu ăn cay vậy.
Trần Song hơi kháng cự, "Có gì khác nhau à...? Hẳn là, không khác mấy đâu."
"Khác rất nhiều!" Khương Tuyết trừng mắt, bắt đầu đứng nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Lẩu có một nửa phần ăn được là chính là nước chấm. Nước chấm ngon hay dở đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lẩu."
Trần Song nhìn bộ dáng của cô, lại hơi bị chọc cười rồi.
"Làm sao?!" mèo Khương Tuyết lại hơi xù lông rồi. Mỗi lần nhắc đến thức trong sở thích của cô thì sẽ rất tích cực. Dù là trên chương trình tạp kỹ cũng không thay đổi được thói quen này.
"Chị không tin em?" Khương Tuyết cau mày, mặt đầy cảnh giác nhìn Trần Song chằm chằm.
"Không có." Trần Song vội vàng giải thích, vì chứng minh bản thân, lại hăng hái đưa chén của mình đến trước mặt Khương Tuyết, nhếch miệng cười: "Vậy thì, làm phiền cô Khương Tuyết rồi."
Khương Tuyết miễn cưỡng được dỗ một chút, thu tay lại, vui vẻ làm nước chấm cho Trần Song.
Tỏi băm, bên cạnh thêm hành và rau thơm, một chút đậu phộng vỡ, chút su hào, cuối cùng đổ chút dầu hào.
"Tiểu Trần tổng có thể ăn cay không?"
"Không được lắm..." Trần Song suy nghĩ một chút, tay cách nhau một chút, "Một chút xíu thì có thể."
Khương Tuyết một tay cầm bát ớt xắt nhỏ, một tay cầm đũa, gạt hai miếng ở chén dọc bên cạnh, có hơi mong đợi hỏi Trần Song.
"Hai viên?"
"... Được thôi."
Một chút thôi mà, vẫn được. Huống chi đây là Khương Tuyết tự tay làm.
Khương Tuyết vui vẻ rồi, kéo hũ dầu mè nhỏ. Cho Trần Song nửa hũ, mình nửa hũ.
Mùi thơm của lẩu phát tán theo từng bọt khí được nấu sôi. Tiệm lẩu mở được nhiều năm rồi, bà chủ và nhân viên tiệm đều là phụ nữ lớn tuổi.
Sau khi mọi người lên thức ăn rồi thì nhanh chóng tản đi, để lại hai người mặt đối mặt mờ mịt trong sương mù mang mùi cay.
"Em không khách khí nữa." Khương Tuyết giơ đũa gắp xuống, cô lại ngẩng đàu thấy đũa Trần Song vẫn còn nằm trong nồi, liền kêu to: "Sách bò chỉ nhúng mười giây là được rồi! Tiểu Trần tổng, mau vớt lên đi!"
"A...?A." Trần Song sững sờ, nhấc đũa lên.
"Cái này... chín rồi sao?"
"Chín rồi chín rồi."
Trần Song tin cô, cẩn thận gắp sách bò chấm vào nước chấm, đưa vào miệng.
"Khụ khụ khụ khụ...!" Mùi thơm tương ớt hạt tiêu vô tình sặc vào trong khí quản, Trần Song lập tức xoay người, quay về vị trí sau lưng không có người ho không ngừng.
Khương Tuyết xoay người, thuần thục dùng phương ngữ gọi dì ngồi ở cửa tiệm: "Bà chủ, cho hai bình sữa đậu —— "
Sữa đậu lạnh được đựng trong bình thủy tinh kiểu xưa, bà chủ mở chai bằng dụng cụ mở nắp chai, bỏ hai ống hút lên phía trên.
Sau khi Trần Song hút mạnh hai hớp sữa đậu như tỉnh lại, chỉ là bị cay đến đỏ mặt, ánh mắt hình như có hơi.
Giống thỏ con bị bắt nạt.
"Ăn nữa không?" Khương Tuyết thử hỏi nàng.
"Không!" Trần Song từ chối thẳng thừng, cầm chén mình ra xa, bắt đầu nhúng thức ăn trong nồi canh suông.
"Thử lại cái cật cắt lát này đi, cái này cay không nổi với nồi canh suông đâu." Khương Tuyết kẹp cho nàng một miếng, dụ dỗ nàng: "Ăn ngon lắm."
"..." lần này Trần Song cẩn thận chấm vào đĩa nước chấm, nhai hai cái rồi lại che miệng.
Khương Tuyết không hiểu lắm: "Sao thế? Cái này cũng cay rồi à? Không phải chứ... Đây mới là hơi cay thôi."
Trần Song lắc đầu, qua mấy giây mới nói, mặt lộ vẻ đau răng: "Cắn phải hạt tiêu."
Khương Tuyết hơi có lỗi: "Vậy... lại gắp cho chị một miếng, không có tiêu."
"Không muốn!" Trần Song cũng xù lông rồi.
Khương Tuyết dừng một lát, sau đó bật cười.
Trần Song liếc cô một cái, dùng ánh mắt ai oán nghi ngờ nhìn cô.
"Không phải..." Khương Tuyết muốn nhịn cười nhưng lại thất bại rồi, "Trần Song, chị bây giờ đáng yêu hơn lúc trước một chút rồi."
Không gọi là tiểu Trần tổng.
Đây không phải sân khấu, không có đại minh tinh.
Các cô giống như người bạn đi du lịch cùng nhau, cùng ngồi ăn chung một tiệm lẩu cũ, sẽ trò chuyện một chút đề tài thường gặp, sẽ đùa với nhau.
Trần Song tươi tắn như vậy, đáng yêu hơn tiểu Trần tổng một chút.
Chỉ đáng yêu chút chút thôi.
Trần Song cắn môi, dúi đầu vào chén không nói nữa.
Dầu ớt ban nãy hình như khiến nàng cay tỉnh rồi, nàng nhìn Khương Tuyết mặt đầy hưng phấn mò cá viên trước mặt, không khỏi cảm khái: "Không hổ là người trẻ tuổi, hơn nửa đêm rồi mà tinh thần vẫn tốt như vậy."
Khương Tuyết bỏ viên vào chén, nghe được từ "người trẻ tuổi", ngẩng đầu nhìn Trần Song: "Tiểu Trần tổng sinh năm bao nhiêu?"
Trần Song trả lời: "Hả? Chín lăm?"
Khương Tuyết dừng một chút, mím môi cười. Cô buông đũa xuống, cùi chỏ chống trên bàn, vẻ mặt nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà, em chín mốt."
"Ây... ừ..." Trần Song đột nhiên hít hơi, cô nhớ trong đầu ngày sinh Khương Tuyết trên bách khoa Baidu, nghi ngờ cau mày.
"Em... Không phải chín chín sao?"
Chín chín, năm sinh.
Cho nên Trần Song mới vẽ con thỏ lên trên đèn lồng.
"Không phải." Khương Tuyết thấp giọng: "Chị không biết sao, trong giới giải trí rất nhiều người giấu tuổi thật, rất nhiều ngày sinh mà minh tinh công bố đều là giả."
"Lúc đó em ấy mà, muốn làm thần tượng, cho nên là gia đình đổi ngày sinh cho em." Khương Tuyết cười nhẹ, hông hơi tiến lên, xít lại gần Trần Song sửng sốt.
"Nên là, có phải bây giờ chị nên gọi em một tiếng, chị?"
Esley: xem chương 37 sẽ rõ nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com