Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dị ứng

Sau buổi sáng kiểm tra thể chất này, buổi trưa mọi người vẫn chọn ăn ở nhà ăn.

Mấy người từ tầng hai chạy xuống dưới, Trần Song dùng giọng áy náy nói với Thôi Liễu vừa đến đoàn phim: "Xin lỗi nhé, bên chúng tôi không có nhà hàng khách sạn khác tốt hơn, chỉ có thể ăn cơm trong nhà ăn của mình."

Nàng biết đãi ngộ của ảnh đế và sự xa xỉ của đoàn phim khác. So ra, bữa cơm đầu tiên các nàng dùng để chào đón Thôi Liễu vào đoàn lại ở nhà ăn, thật sự có thể nói một câu "xin lỗi" rồi.

"Không đâu, Trần tổng khách sáo rồi." Thôi Liễu mặc lại chiếc áo sơ mi, vì vừa mới vận động xong, cơ thể nóng nên áo khoác được anh cầm ở bên cánh tay.

"Tôi ăn không kén chọn, có nhà ăn riêng cũng tốt. Thậm chí, không cần đến nhà hàng ăn cơm, thật ra càng tự nhiên hơn."

Sau khi Khương Tuyết nghe xong, cũng ở bên cười mỉm phụ họa chút: "Vậy với thầy Thôi mà nói, cơm có thể không ăn, trà không thể không uống. Tiểu Trần tổng, khoảng thời gian này, đoàn phim sợ là phải chuẩn bị chút trà ngon rồi."

Trần Song còn chưa kịp mở miệng, Thôi Liễu đã nhếch miệng cười, chững chạc lắc đầu: "Trà không phân ngon dở, Long Tỉnh và Phổ Nhĩ đều thoang thoảng dịu nhẹ, hoa nhài và mạch đắng cũng có vị riêng. Nên với tôi mà nói, đi đến đâu, uống loại trà nào, tất cả đều được..."

Lúc Thôi Liễu nói chuyện về trà, sẽ nói nhiều một chút. Anh và Khương Tuyết sóng vai nhau đi phía trước, Khương Tuyết mặc áo khoác vào rồi nhưng hơi nóng phả đầy mặt cô, cả người đều hơi đỏ bừng.

Bước chân Trần Song chậm chạp đi theo sau hai người, nhìn thấy họ tự nhiên nói chuyện. Đề tài là Trần Song nhắc đến nhưng cứ nói cứ nói, giống như giữa hai người tạo thành một chiếc bình phong, có thể tự động tách những người còn lại ra bên ngoài.

Kỳ lạ quá.

Sao hôm nay lại cảm thấy lòng mình có hơi buồn bực. Trần Song khẽ cau mày, không nghĩ ra.

Phòng ăn khách sạn nằm ở đại sảnh tầng một, sau khi bọn Trần Song từ trên lầu xuống, quen đường đi đến phòng Hàn Hoa tới lúc trước.

Khương Tuyết và Khương Liễu đi phía trước, bước vào phòng trước một bước. Thời gian ăn trưa không có người khác, chỉ có hai người này, thêm Trần Song, Trì Trì và hai trợ lý nhỏ.

Tất cả mọi người bằng tuổi nhau, không muốn bị thương mại hóa quá nhiều, nên cũng không quá chú trọng nhiều.

Để cho tiện, trước tiên Thôi Liễu ngồi vào vị trí trong cùng, Khương Tuyết theo sau, ngồi bên cạnh anh.

Trần Song vốn dĩ ở đằng sau Khương Tuyết, thấy hai người ngồi xuống rồi, bản thân không biết thế nào, trước mặt Khương Tuyết ngừng một lát.

Cảm xúc đến rất nhanh, lúc vừa mới đến nhà ăn, Trần Song đột nhiên có loại cảm giác tạm thời muốn giữ khoảng cách với Khương Tuyết.

Không biết tại sao, ở bên cạnh gần quá, hình như có chút khó chịu.

Trần Song dừng trước mặt cô một lát, đang muốn quay đầu để Trì Trì ngồi bên cạnh Khương Tuyết. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện Trì Trì đã ngồi vào vị trí bên cạnh nàng, lần này kẹp nàng ở giữa.

"Ngồi đi?" Trì Trì buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía Trần Song đang đứng đần ra.

"Chị Trì...." Trần Song cắn cắn môi, "Chị có thể dời qua bên kia một vị trí không?"

"Tại sao?"

Trần Song cố gắng kiếm cớ: "Phòng này lớn lắm, mấy người chúng ta ngồi rộng một chút, khỏi chen lấn."

"Không có không có." Khương Tuyết cũng ngẩng đầu.

"Người ta nói không rồi." Tính cách Trì Trì ngay thẳng, nhưng lười, ngồi liệt tại chỗ không muốn nhúc nhích: "Chị cũng ngồi xuống rồi."

Lúc này Trần Song hết lời rồi, không thể làm gì khác là ngồi bên cạnh Khương Tuyết, hai chân bên dưới khép chặt lại một chỗ.

"Không thoải mái?" Khương Tuyết nghiêng đầu nhìn nàng.

"Không có." Trần Song đáp rất nhanh. Nhưng không biết có phải vì cơ thể đang căng chặt không, lời ra khỏi miệng có chút cứng rắn.

Khương Tuyết hình như cũng nhận ra được, chỉ là hơi sửng sốt lại khôi phục thái độ bình thường, không đáp lại Trần Song.

Bầu không khí hình như hơi lúng túng, nội tâm Trần Song lại ảo mão theo thói quen.

Vì dời sự chú ý đi, ánh mắt nàng đặt vào chén đũa chưa mở trên bàn.

Lúc này đầu óc Trần Song không nghĩ được gì, tay theo bản năng cầm chén trước, mở màng nhựa ra.

Lần trước lúc Khương Tuyết ngồi ở đây ăn cơm, cũng thế này, chính cô không biết làm sao, làm không được.

Trần Song nhớ chuyện này, xé màng nhựa ra, gần như theo bản năng đặt chén trong tay trước người Khương Tuyết.

Nhưng động tác nàng vừa mới bắt đầu, Thôi Liễu bên đó cũng đã đặt chén đũa chuẩn bị xong trước mặt Khương Tuyết.

"Đây." Thôi Liễu tự nhiên cầm bộ chén đũa chưa mở trước mặt đối phương.

"Cảm ơn thầy Thôi." Khương Tuyết nói lời cảm ơn rất tùy tiện, không giống như đang khách sáo với người lạ, Ngẩng đầu nhìn một chút lại tìm điện thoại.

Thôi Liễu cũng thế, không thèm để ý phản ứng của Khương Tuyết, chỉ là lễ phép nhìn trước mặt Trần Song, cười một tiếng: "Bên Trần tổng có hơi xa, phiền mọi người tự làm nhé."

"A... Ừ." Trần Song đần ra một chút, tay cầm chén, đặt trước mặt Trì Trì.

"A... cảm ơn Tiểu Song." Trì Trì hơi bất ngờ, lúc này Khương Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn sang, không lên tiếng.

"Không sao." Trần Song miễn cưỡng nở nụ cười, lại mở bộ chén đũa cho mình.

Trước khi ăn cơm không biết có phải hai diễn viên chính vừa mới kiểm tra thể chất mệt mỏi không, bây giờ cũng hơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Trì Trì không cảm thấy lúng túng, thấy mọi người đều tự chơi, cũng dứt khoát cúi đầu chơi game. Bản thân Trần Song không nói nhiều, hai người trợ lý cũng không dám nói chuyện.

Trong cả căn phòng nhỏ, bầu không khí trầm mặc kỳ lạ. Cho đến khi thức ăn bưng lên, Trì Trì mới nhiệt tình gọi mọi người.

Sau khi vận động Khương Tuyết rất thèm ăn, đĩa cá chua ngọt hướng về phía cô, cô không khách khí giơ đũa.

Đũa vừa mới tiếp xúc với thân cá lại bị đũa Thôi Liễu bên cạnh đỡ được.

"Hả?" Khương Tuyết bị ngăn cản quay đầu, trợn mắt với Thôi Liễu nhưng miệng mắng không ra.

"Cá lăng hình sóc." Thôi Liễu làm bộ không thấy Khương Tuyết thở phì phò, thu đũa về,bình tĩnh nói: "Cậu nhìn cho kỹ rồi hẵn tức giận."

"Cá lăng hình sóc?" Trì Trì cẩn nhận nhìn chằm chằm, nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"

"Cậu ấy bị dị ứng hạt thông."

Trì Trì nhỏ giọng hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn Trần Song, dùng ánh mắt hỏi cô, em biết chuyện này không?

Trần Song mặc dù là fan nhưng thứ không thường đụng đến Khương Tuyết sẽ không chủ động nói, nàng đây sao biết được.

Trì Trì thấy Trần Song mắt lớn trừng mắt nhỏ giống cô liền biết, mới cảm khái nói: "Thầy Thôi, còn biết cái này nữa...?"

"Thầy Khương Tri Minh là tiền bối tôi rất kính trọng." Thôi Liễu không trả lời thẳng nhưng rất uyển chuyển bày tỏ hai người có quan hệ qua lại.

Trì Trì bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, nhăn mũi cười: "Cũng tốt, rất có cảm giác CP."

Vừa quay đầu nhìn Trần Song, chọc chọc nàng, tìm kiếm sự đồng ý: "Em nói đúng không, Trần tổng."

"... vâng." Giọng khô khốc.

Nói ra khỏi miệng lại cảm thấy ngượng, cúi đầu tìm nước uống.

"Có cảm giác CP rất tốt, hai người bên ngoài xứng đôi, phim quay nhất định rất đẹp. Sau này làm marketing cũng thuận lợi, không phải sao, thời kỳ kinh doanh tự nhiên, lẽ ra chị nên viết ra những điểm nổi bật." Trì Trì vừa ăn cơm vừa nói liên tục.

Khương Tuyết và Thôi Liễu không để ý, dù sao trong giới giải trí, ai mà không kinh doanh qua.

Vì kiếm tiền, không chế nhạo.

Một bữa cơm đến, có Trì Trì nói chuyện, bầu không khí cũng xem là hòa hợp.

Buổi chiều vốn nói là đến phòng huấn luyện lập ra kế hoạch huấn luyện, nhưng bên phía chụp ảnh gửi tin cho Trì Trì, hỏi khi nào thì tạo hình.

Thôi Liễu vào đoàn muộn hai ngày, lịch trình hôm nay bị đẩy lùi.

Trì Trì suy nghĩ một chút, vẫn quyết định chiều nay chụp tạo hình trước, sau đó tiện làm bài tuyên truyền luôn.

Phòng chụp ảnh để chụp ảnh tuyên truyền cũng được dựng ở tầng hai, Thôi Liễu và Khương Tuyết lần lượt vào phòng hóa trang để trang điểm.

Thế giới quan "giả tưởng" là thế giới trò chơi cổ đại, màu tóc Khương Tuyết tạm thời không đổi, dùng tóc thật để tạo hình trước. Tóc sau lưng đều ghim hết lên, buộc đuôi ngựa cao, chỉ để lại chút tóc bên tai.

Thôi Liễu mang khăn trùm đầu, tóc trắng buông phía sau, làm nổi bật sạch sẽ lại trang trọng của anh.

Hai người đi ra từ phòng hóa trang, xung quanh lập tức phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Trần Song và Trì Trì ngồi chờ trong phòng chụp ảnh, Trì Trì thấy Khương Tuyết từ cái nhìn đầu tiên đã sáng mắt, hai tay không tự chủ được bắt lấy cánh tay Trần Song, ôm làm nàng đau.

"Hiệu quả rất tốt! Rất tốt!" Không đợi Trần Song phản ứng, xem như đạo diễn Trì Trì đã đứng lên chạy rồi. Cô vây quanh Khương Tuyết và Thôi Liễu hai vòng, trong miệng chậc chậc kehn: "Sát hơn cả tưởng tượng của tôi, rất xứng đôi."

Chụp tạo hình có lúc không phải một ngày là quyết định được, đặc biệt là phim cổ trang, một tạo hình hoặc là quần áo trang sức chọn xong rồi, có thể sau khi thử xong sẽ phát hiện diễn viên không hợp.

Nhưng Khương Tuyết và Thôi Liễu

rất hợp, một người thì nhìn tinh quái, một người thì đoan trang chững chạc.

"Vậy trước hết chúng ta chụp bộ này một tấm." Trì Trì gọi nhiếp ảnh gia tới, "Chụp xong bộ này đổi qua tạo hình khác."

"Được, không có chỗ nào muốn chỉnh sửa à?" Nhiếp ảnh gia hỏi.

"Tạm thời không có." Trì Trì chắc chắn nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, Trì Trì còn nói: "Chờ chút."

Trì Trì nhớ tới Trần Song vừa rồi còn ngồi bên cạnh, muốn hỏi ý kiến của nàng một chút, lớn tiếng gọi một câu: "Tiểu Song."

Vừa quay đầu lại phát hiện vị trí đó trống không.

Trần Song biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com