Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thiên thai

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Trần Song cũng có chút kinh ngạc.

Không phải nàng giả bộ không hiểu, mà là Trần Song có lẽ cũng không phát hiện hôm nay trạng thái của bản thân toát ra sự "mất hứng".

Mà có người còn nhìn ra, người nhìn ra đang nghiêm túc hỏi nàng nguyên nhân.

Hỏi nàng, nguyên nhân có phải do mình không.

"Ừ... Em không biết nên nói thế nào, nhưng chúng em làm nhân vật công chúng, tóm lại cảm xúc có thể nhạy hơn người khác một chút." Khương Tuyết nghiêng đầu một cái, "Bởi vì, hôm nay em cảm giác chị luôn tránh em."

Trần Song bị Khương Tuyết hơi chạm vào, có hơi bừng tỉnh.

Hóa ra mình sẽ ảnh hướng đến cảm xúc người khác, hóa ra đại minh tinh Khương Tuyết, cũng để ý đến cái nhìn của người khác.

Suy nghĩ của Khương Tuyết đơn giản hơn nhiều, cô biết Trần Song là "người hâm mộ" của mình. Lần trước Hàn Hoa đến, nhìn phản ứng của Trần Song, khả năng cao còn là "fan only" của cô.

Còn suy nghĩ của fan only kia rất đơn giản, trước kia chưa tiếp xúc gần gũi với thần tượng, vẫn có thể duy trì tưởng tượng với thần tượng ngoài tivi, màn ảnh.

Nhưng hôm nay có quan hệ bên ngoài rồi, lại còn thấy quan hệ xem như "thân mật" của mình và Thôi Liễu, "fan only" cũng không phải sẽ có chút "ghen" sao.

Người có tính chiếm hữu.

Giữa người hâm mộ cũng vậy, hy vọng thần tượng có thể xinh đẹp một mình, hy vọng thần tượng đừng có bất cứ scandal nào, hy vọng thần tượng có thể trong sạch, giống như một đóa sen trắng gần bùn mà không tanh mùi bùn.

"Chị..." Fan only Trần Song dừng một chút, hình như đang dùng sức nghĩ đến lời Khương Tuyết, sau đó nhẹ giọng trả lời cô: "Không phải là vì em..."

Chỉ phủ nhận vấn đề "đối tượng", không phủ nhận vấn đề "mất hứng".

Khương Tuyết hơi kinh ngạc, lại nhìn Trần Song một lúc, phát hiện hình như đối phương không nói dối.

Lại hỏi: "Là vì ảnh đế Thôi?"

Trần Song hoảng hốt, phủ nhận: "A? Không phải..."

"Đạo diễn Trì?"

"Cũng không phải..."

"Vậy là ghét cả thế giới, ghét công việc không kết thúc, ghét tất cả mọi người trên thế giới." Khương Tuyết càng nói càng chệch đi, một đường không hướng, nhưng lại chọc Trần Song cười rồi.

Trần Song mấp máy môi, mới hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra thì... chị hình như, không vui.... bản thân chị."

Bị Khương Tuyết chọc cười một chút xong, Trần Song phát hiện bản thân thả lỏng hơn.

Có lẽ bên trong nhà ấm áp dễ chịu, đèn huỳnh quang cũng màu ấm pha. Xung quanh không khí quen thuộc của mình, chỉ có Khương Tuyết và nàng hai người trong phòng, khiến cho nàng lúc này có cảm giác an toàn hiếm có.

Quá mức hiếm có, muốn cùng người trước mặt thổ lộ chút tiếng lòng.

Khương Tuyết đặt hai chân trên ghế lớn, nghiêng đầu hỏi một chút: "Bản thân?"

"Ừm?" Trần Song gật đầu một cái, cũng chậm rãi mở miệng: "Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh đều cảm thấy chị là một nhóc con hợp tiêu chuẩn. Không khiến gia đình, thầy cô lo lắng. Mọi người đều cảm thấy chị có thể tự giải quyết bất cứ vấn đề gì, bố mẹ chị cũng nghĩ như thế."

"Em hiểu, con nhà người ta." Khương Tuyết gãi cằm: "Nhưng chị nhìn bên ngoài đúng là như vậy, ít nhất là ban đầu nhìn qua, đúng thế."

Trần Song cười cười: "Nhưng mà, chị của chị... Trần Độ biết, chị là một người khi có áp lực sẽ chọn trốn tránh."

Sẽ thu mình vào vỏ, sẽ tránh với mọi người, sẽ không nói, sẽ giận bản thân.

Sau đó khi cơn giận của bản thân qua rồi, giả bộ đi làm không xảy ra chuyện gì, lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục đối mặt.

Nàng không hề không vui Khương Tuyết, cũng không hề không vui ảnh đế Thôi.

Chỉ là nàng có chút ghét bản thân...

Cái từ đó nói thế nào?

Lập dị.

Nàng ghét bản thân nhạy cảm.

Giống như nàng tưởng rằng, những người bạn tưởng như hiểu rõ, thật ra còn có rất nhiều mặt nàng không biết, còn có rất nhiều bạn mới cũng như thế.

Sẽ khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy bất an, có chút chùn chân, có chút... không biết nên sống chung thế nào.

"Có lẽ chậm một chút là được rồi."

Khương Tuyết yên lặng nghe nàng nói xong, trong phòng lại trở về yên lặng.

Cô cúi đầu móc điện thoại ra, nhanh chóng vẽ trên đó mấy cái, sau đó đưa cho Trần Song.

"Ừm?" Trần Song không hiểu nhận lấy, thấy màn hình điện thoại cô đang dừng ở app bán đồ ăn.

"Ăn cơm trước, sau đó em dẫn chị đi giải tỏa." Khương Tuyết nói.

"Giải tỏa...?" Trần Song có hơi kinh ngạc: "Làm sao giải..."

"Đợi chút nữa sẽ biết." Khương Tuyết cau mày một cái, dùng giọng tội nghiệp nói: "Em rất đói bụng đó tiểu Trần tổng, có chuyện gì đợi ăn no rồi hãy nói."

Nghe Khương Tuyết nói như thế, trần Song mới vội vàng cúi đầu, nghiêm túc chọn cơm tối.

Rất dễ dỗ. Khương Tuyết nhìn, hơi vui. Khi người ta đang đói bụng rất dễ suy nghĩ bậy bạ, tinh thần không phấn chấn, đến khi ăn no rồi, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Hai người cuối cùng chọn bún cay thập cẩm, sau khi Khương Tuyết thỏa hiệp, độ cay giảm xuống thấp nhất.

Giao đồ ăn đến tận cửa phòng, hai người ăn trong phòng ấm áp, phòng Trần Song nhiễm đầy mùi dầu ớt cay bún thập cẩm.

Chờ ăn no xong, lại mở cửa sổ sân thượng cho thoáng khí, Khương tuyết lấy khẩu trang ra đeo lên, tỏ ý với Trần Song: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Mặc dù Trần Song hỏi như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đặt bún thập cẩm cay được giao lên bàn, đổi giày ra ngoài.

"Trước đi cửa hàng bán đồ ăn vặt trước lối vào, mua ít đồ."

"Mua cái gì? Trong khách sạn chúng ta không có sao?" Trần Song buồn bực.

Khương Tuyết ngồi xuống vừa buộc dây giày vừa nói: "Có, nhưng chị lấy trong khách sạn sẽ bị mắng."

Cô nsoi cái này, Trần Song lập tức hiếu kỳ hơn.

Ăn xong bữa tối cũng không còn sớm, trời bên ngoài đã đen hoàn toàn, trong Cổ Trấn lại lộ ra ánh đèn lấm tấm của cửa hàng.

Trần Song đưa tay dò trên áo, đứng ở cạnh chờ Khương Tuyết. Khương Tuyết đứng ở cửa, kéo tủ lạnh cũ của cửa hàng đồ ăn vặt ra, cẩn thật tìm.

Tiệm mở trong Cổ Trấn đa phần là những nguwofib già trông coi cửa tiệm cũ của bản thân, nhưng bởi vì du khách Cổ Trấn nhiều nên trong cửa tiệm cũng xem như đầy đủ.

Khương Tuyết lục tủ lạnh nửa ngày, cầm hai lon nước từ bên trong ra, sau đó gọi Trần Song: "Trần Song, qua đây cầm giùm em một chút."

Trần Song sửng sốt một chút, chạy hai bước qua, nhận lấy lon trong tay cô mới nhìn rõ là RIO.

"Em muốn, uống rượu?" Trần Song hỏi.

"Chị không biết uống?" Khương Tuyết ngừng tay, quay đầu hỏi nàng.

"A? Cũng không phải là không... chỉ là, không uống nhiều." Trần Song sờ lấy hai lon nhôm lạnh buốt trong tay, cảm giác có chút mời lạ: "Hơn nữa, chỉ từng uống rượu đỏ..."

Khương Tuyết lại hỏi: "Vậy chị có thể uống không?"

Trần Song gật đầu một cái.

Chưa từng thử, nhưng kỳ diệu là, lúc cầm lon rượu, Trần Song còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn.

Giống như đứa trẻ ngon được thử nghiệm chuyện mới mẻ, còn rất có ý nghĩa.

"Nhưng tại sao chúng ta không lấy trong khách sạn? Trong khách sạn cũng có cái này." Trần Song làm giỏ hàng hình người của Khương Tuyết, ngoan ngoãn đứng một bên.

Khương Tuyết cuối cùng lại lấy hai lon vị đào trắng ra, mới đóng tủ lạnh lại: "Nếu chị trì biết cơ thể chị không thoải mái mà em còn mang chị đi uống rượu, này không bị mắng sao?"

"Cũng đúng ha." Trần Song mím mím môi, tưởng tượng hình ảnh Trì Trì sẽ mắng hai người bạn nhỏ, lập tức lén cười.

Lời này khiến cho ông cụ ngồi trong cửa hàng cũng cảm thấy kỳ lạ,ông đeo kính lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Tuyết hỏi: "Hai người không phải vẫn là học sinh cấp ba, lén người lớn đi mua rượu đó chứ? Nơi này bọn ông không bán cho vị thành niên."

"Dĩ nhiên không rồi ông chủ." Khương Tuyết bị làm cho dở khóc dở cười, vốn là cơ thể và giọng đều lộ vẻ nhỏ bé, lập tức kéo Trần Song mặc áo sơ mi cùng áo khoác bên cạnh: "Chúng cháu đều làm việc mà. Ông nhìn xem, nào có học sinh cấp ba nào ăn mặc trưởng thành như vậy."

Ông cụ nửa tin nửa ngờ, lúc này mới lấy mã QR ra thanh toán, thuần thục kéo ra một túi nylon trong suốt bên người ra cho hai người.

"Quét mã ở đây, đồ hai người tự bỏ vào."

Trần Song cầm bốn lon RIO bỏ vào túi nhỏ, Khương Tuyết trả tiền, lại mang nàng trở lại khách sạn.

"Về phòng uống?" Trần Song cầm túi, lúc vào quán rượu lặng lẽ giấu nó trong hai người, còn hết nhìn đông lại nhìn tây, sợ Trì Trì đột nhiên xuất hiện.

"Không phải." Khương Tuyết cười híp mắt, sau khi đè thang máy vào lầu năm cao nhất, lại đưa Trần Song vào lối đi an toàn.

Đèn màu xanh trong của biển báo ở cầu thang an toàn, một khi có người đi vào, đèn điều khiển bằng âm thanh lập tức sáng lên.

Tuy nói quán rượu này chỉ có tầng năm cao nhất, nhưng thang bộ vẫn có thể đi lên.

Khương Tuyết đi lên, Trần Song sau lưng nắm lan can khẽ cau mày nói: "Phía trên này... là gì thế?"

"Lầu cuối thiên thai á." Khương Tuyết đi chậm rãi, còn quay đầu liếc nhìn Trần Song: "Lúc mấy ngày trước nhàn rỗi, em đã đi lên đó, vẫn lên được, khá to."

Trần Song bỗng dưng trợn lớn mắt một chút: "Thiên thai có thể đi lên à?"

"Nó cũng không nói là không thể mà."

"..."

Hình như rất có đạo lý.

Cầu thang dẫn lên thiên thai không quá cao, trên đỉnh có một cánh cửa nhỏ không khóa, Khương Tuyết kéo cửa chốt, bước một bước vào trước.

Trên sân thượng không giống với sân thượng trơ trụi lầy lội trong tưởng tượng của Trần Song. Nơi này rõ ràng đã có người xử lý qua, khách sạn chiếm diện tích lớn, nhưng sân thượng chỉ có một khu vực nhỏ bao lấy, dùng lan can vây quanh. Trên mặt đất có một phần trải trang trí bằng sàn gỗ, xung quanh dùng hoa hoặc chậu hoa, trồng các loại hoa.

Có một khu vườn nhỏ giữa gạch xanh ngói xanh, vườn hoa lộ thiên, bên dưới có một băng ghế dài bằng gỗ, hẳn là cho công nhân xử lý vườn hoa nghỉ ngơi.

Tối nay trăng sáng sao thưa, Khương Tuyết ngồi trên băng ghế dài, để lại vị trí cho Trần Song.

"Ngồi."

Trần Song giả vờ để túi nylon rượu bên cạnh, ngồi bên cạnh Khương Tuyết.

Ánh mắt nàng khẽ run, ngồi xuống mới nhìn rõ. Ở chỗ này, tầm mắt tốt đến mức gần như có thể thấy toàn cảnh Cổ Trấn, phía dưới lóe lấm tấm ánh đèn, giương mắt là hình dáng núi xa. Xa một chút nữa, cảnh núi và bầu trời sao nối liền với nhau, có mấy vì sao rơi trên đỉnh núi, sau khi thích ứng với bóng tối, những vì sao từ đỉnh đầu giữa tầng mây đều hiện rõ.

Tích tụ, không vui, phiền muộn, tất cả ưu tư đều bị gió núi thổi bay.

Khương Tuyết quay đầu, ánh mắt và bầu trời sao hòa vào nhau, sáng long lanh, nhếch mép cười.

"Thích không?" Tinh Tinh hỏi.

Trần Song không dời mắt nổi, chỉ có thể bị cô hấp dẫn, nhỏ giọng trả lời.

"Thích."

Thích chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com