Chương 3: Đơn âm tiết tiểu thư
"Trần Song?" Đầu dây bên kia có chút buồn ngủ, như là vừa mới được ngủ đã bị kêu dậy, "Không quen biết. Ai vậy?"
"Thần trong giới giải trí, tiểu lão bản." Độ ấm trong phòng đã tăng lên, Khương Tuyết tắm xong thay một chiếc váy ngủ, nằm ngửa ở trên cái giường lớn mềm mại đắp mặt nạ.
"Vậy chẳng phải hiện tại là kim chủ mướn cậu đóng phim điện ảnh của công ty nàng sao?" Bên kia hoàn hồn.
"Đúng vậy, nhưng bây giờ mình thật hoài nghi có phải lúc trước mình từng đắc tội nàng không......" Khương Tuyết đắp mặt nạ, nói chuyện mà mở không nổi miệng, nhưng vẫn đem hết toàn lực mà mắng nàng: "Cậu có biết vị đơn âm tiết tiểu thư này hôm nay tổng cộng nói với mình được mấy chữ không?"
Hàn Hoa hình như đang trở mình trong ổ chăn, sột sột soạt soạt, phát ra tiếng động đáng ngờ.
"Đơn âm tiết tiểu thư?"
Khương Tuyết hít sâu một hơi, trợn mắt, học giọng điệu Trần Song: "Chính là ' Ừm ', ' Ah ', ' Àh ', ' được '."
"Phụt ha ha ha......" Hàn Hoa không nghẹn kịp.
Khương Tuyết lập tức phùng mang: "Hàn Hoa! Cậu còn cười?! Cậu còn là người không hả!"
Bên kia bất đắc dĩ mà khoan thai nhắc nhở: "Khụ khụ, mặt mũi, Khương Tuyết nữ thần, bảo trì tốt hình tượng ôn nhu thuần lương tiểu thiên sứ của cô a."
"Lúc đi làm mình là ' tiểu thiên sứ ', tan tầm thì......" Khương Tuyết nhanh tay kéo lại mặt nạ sắp rơi mất, trong giọng nói còn mang chút vui sướng: "Hơn nữa, ở trước mặt cậu mình còn cần duy trì hình tượng gì."
Hàn Hoa cái tên này, lúc nào cũng gắn liền với tên Khương Tuyết, không ai xa lạ.
Đại rapper. Xuất đạo nhờ đạt quán quân trong chương trình tối cao thi rap.
Hai người hai năm trước cùng tham gia một chương trình, cùng đạt top một và hai thành công gia nhập nữ đoàn "Nepenthe".
Trong lúc ở đoàn hai người công nhận quan hệ tốt nhất, tính cách tốt nhất, đôi khi Khương Tuyết cũng chọc phá Hàn Hoa, nhưng Hàn Hoa sẽ luôn kiên nhẫn mà vuốt đuôi cho cô.
Hai người là "Bông tuyết" CP một đường từ "CP bất đắt dĩ" xào đến "tình chị em xã hội chủ nghĩa" xào thêm đến "Hai người này là thật, fan mới là giả".
Nếu không phải do hai người đều không thẹn với lương tâm, hiểu tận gốc rễ, thật đúng là thiếu chút nữa cũng tin chính mình đang cùng người đối diện yêu đương.
Mà 2 năm sau nhóm giải tán, quan hệ hai người vẫn trước sau như một.
Khương Tuyết chửi nàng: "Bao phục thần tượng của mình đâu có nặng như cậu. Ai có thể nghĩ đến một người ở bên ngoài dỗi thiên dỗi địa siêu ngầu cool girl, buổi tối ngủ còn nhất định phải ôm gấu bông ngủ đâu?"
"Này...... Tiểu thư cô có lương tâm không vậy. Ngày mai tôi còn có công tác, hôm nay bồi cô thức đêm nấu cháo điện thoại mắng chửi lão bản, cô còn ở đó dỗi tôi."
Điều này cũng đúng sự thật, Khương Tuyết khó chịu mà lẩm bẩm: "Mình không cao hứng sao. Mình cũng không biết chính mình làm cái gì, mà bị người ta vô duyên vô cớ xa cách......"
"Nói không chừng chỉ do tính cách người ta chậm nhiệt thì sao? Lúc chúng ta mới vừa quen biết cũng rất ít nói chuyện với nhau mà." Giọng Hàn Hoa thật sự có chút mệt nhọc, rầu rĩ, không biết có phải do lại vùi đầu vô gấu bông hay không. "Bằng không tuần sau mình lựa thời gian tiến tổ thăm cậu, cũng giúp cậu xem thử vị lão bản này?"
"Thật àh?! Hoa Hoa cậu tốt nhất ~" Khương Tuyết không kiêng nể gì: "Ba ba ba ba ——"
"Gớm." Bên kia truyền đến tiếng ghét bỏ cười nhẹ. "Mình ngủ đó."
Sau khi tắt điện thoại, Khương Tuyết mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới.
Chính mình vừa mới cùng Hàn Hoa phàn nàn một đống lớn về Trần Song, lại quên nói, trước khi Trần Song rời khỏi phòng cô, khi nàng gần cô trong gang tấc, Trần Song nói cô đang cản đường nàng.
Có lẽ là có chút "Xã stress", có lẽ là có chút tư tâm.
Nhưng tâm thái Khương Tuyết cư nhiên lại là "Xấu hổ" thay vì "Tức giận".
Có phải hay không lúc ấy kỳ thật cũng có một giây tự cho mình đa tình, ảo tưởng ấy phảng phất như muốn thiêu đốt hướng vị đàn hương đã sắp phai mùi, tới gần cô, cũng không chỉ vì nói những lời đó.
Ý thức được chính mình suy nghĩ phi thường sâu xa, Khương Tuyết hung hăng lắc đầu, muốn bóng dáng người kia rời khỏi đầu cô.
Cô cùng loại người nói không nổi với nhau ba câu thì có gì hợp nhau chứ.
Công tác mà thôi, cần gì tự làm khó mình. Nếu thực sự có chỗ nào đắc tội vị Tiểu Trần tổng này, vậy nếu muốn kiếm chuyện thì vẫn do người ta muốn kiếm chuyện với cô.
Khương Tuyết sờ sờ mặt nạ, chắc cũng xong rồi.
Bò lên giường mang dép lê, phát hiện bức mành cạnh giường đang đong đưa trong gió.
Cô bước qua, mới phát hiện sau bức mành cổ có một ban công, bình thường cửa gỗ dẫn ra ban công bị đóng lại, nếu không do bức mành bị thổi tung, cũng không ai chú ý đến bên ngoài còn có ban công.
Phương hướng ban công là lưng dựa cổ trấn, đối diện núi xa.
Rời xa nội thành Hồng Thành trong núi không khí cực tốt, buổi tối mây khói loãng, ánh sao lộng lẫy.
Khương Tuyết ngẩng đầu đã bị những ngôi sao hấp dẫn, cũng không màng chính mình chỉ mặc áo ngủ, hơi mở cửa gỗ, đi ra ngoài ban công.
Tối nay không gió, khô lạnh. Khương Tuyết cầm di động mới vừa giơ tay chụp một bức ảnh, liền nghe thấy cách vách truyền đến một tiếng động.
Là ai?!
Nữ minh tinh theo bản năng nép mình sau tấm cửa gỗ, dùng bức màn bao lấy thân thể của mình, cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây.
Đã hơn nửa đêm trong núi sâu, còn có thể có thứ gì a?
Khương Tuyết nghiêng đầu, thấy một loạt phòng bên trái đều tắt đèn tối thui, không ai. Bên trái cũng chỉ có gian phòng ở cuối dãy đang sáng đèn. Bức màn khép hờ, chiếu ra một chút ánh sáng nhạt.
Gian bên cạnh có người ở a?! Sao Trần Song cũng không nhắc nhở cô một chút!
Khương Tuyết vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi mà "Thăm dò địa hình" trong oán hận. Ban công hai phòng khá gần nhau, chỉ cần hơi chút nghiêng người, dù không kéo bức màn, cũng có thể nhìn thấy người trong phòng.
Hay là phòng của paparazzi a.
Khương Tuyết ở trong lòng mắng liên tiếp, nhưng vẫn không giữ được sự tò mò nghiêng người tới, cố gắng thấy cho rõ động tĩnh trong gian phòng kia.
Người trong phòng đang ngồi đưa lưng về phía cô, bóng dáng ấy hôm nay Khương Tuyết đã thấy rất nhiều lần.
Là Trần Song.
Nàng đối diện laptop, hình như còn đang công tác.
Siêng năng như vậy? Khương Tuyết chửi thầm một câu.
Mà Trần Song cũng không công tác bao lâu, có lẽ do ý thức được đã không còn sớm, đóng laptop lại, đứng lên mở TV trên tường.
Giờ này còn muốn xem TV sao? Khương Tuyết không chú ý tới việc bản thân cô đã bọc bức màn quanh mình quan sát Trần Song thật lâu, vẫn tiếp tục nhìn.
Vị trí của TV Trần Song đối diện Khương Tuyết, bởi vậy cả người nàng vẫn luôn đưa lưng về phía bên này.
Sau khi mở TV, Trần Song cúi đầu lướt di động, không để ý TV đang phát gì.
Ngay sau đó, trong đêm khuya, TV truyền đến một tiếng không nhẹ không nặng, cơ hồ như khắc vào DNA của Khương Tuyết.
"Học sinh trung học và học sinh tiểu học cả nước tập thể dục theo đài, thời đại ——"
"Bộp" một tiếng
Chiếc mặt nạ trên mặt Khương Tuyết bị dọa rớt.
Cũng may giọng nói trong TV đối diện vẫn đều đều kính nghiệp, "Chuẩn bị, khởi động. Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám......" Che giấu động tĩnh nhỏ rơi rớt ở bên này.
Nhưng Khương Tuyết cả người bị dọa đến không đứng vững, cuộn mình trong bức màn như con hamster nhỏ.
Trời đất, không nhìn lầm đi? Người kia không bị trúng tà đi?!
Đường đường là thần trong giới giải trí, đam mê cả nhân của tiểu tổng tài Trần Song, thế mà là rạng sáng ở trong phòng khách sạn tập thể dục theo đài?
Khương Tuyết tự xoa huyệt Thái Dương, không thể không lắc đầu.
Quá tà môn.
Lại xem thêm chút nữa.
Nội tâm hoạt động ngắn ngủn một phút, lúc quay lại nhìn Trần Song ở đối diện đã thấy nàng mặc áo ngực thể thao vận động rồi.
Mặt ngoài nhìn nghiêm trang, không ngờ lại trẻ con như vậy.
Ở bên ngoài ngây người một hồi lâu, Khương Tuyết dần dần cảm thấy thân mình lạnh lẽo, bèn đóng cửa ban công lại, lùi về phòng vọt tới tắm nước ấm một lần nữa.
Trong hơi nước từ vòi sen, nghĩ đến cảnh Trần Song nhảy tập thể dục theo đài, Khương Tuyết lại bị chính mình chọc cười.
Người này hình như cũng khá thú vị.
Ngày hôm sau, Khương Tuyết vẫn không có an bài, cô vốn nên giống nam chính Thôi ảnh đế, sau tết Nguyên Đán mới bắt đầu tiến tổ.
Nhưng cô nói với người đại diện bản thân chưa từng quay phim điện ảnh, nên muốn tới trước học tập.
Không biết có phải do tối hôm qua quá hóng hớt hay không mà hôm nay cô có chút cảm lạnh, còn vô cùng buồn ngủ. Lúc rời giường đã quá giữa trưa.
Tựa hồ từ sáng sớm, Bạch Lộ cùng Lâm Thanh Thiên đã rời khỏi khách sạn, trước khi rời phòng, Khương Tuyết còn tới ban công liếc mắt một cái, bức màn vẫn ở nguyên chỗ cũ, bên trong không có ai.
Lúc xuống lầu, Trần Song đang ngồi đúng ở vị trí ngày hôm qua, tay ôm laptop không biết đang làm gì.
Điều hoà ở đại sảnh khá ấm áp, cổ áo sơ mi của Trần Song để cởi một chiếc cúc áo, lộ ra xương quai xanh bên dưới.
Chờ khi Khương Tuyết tới gần, Trần Song mới ngơ ngác mà nâng đầu.
"Chào buổi sáng." Khương Tuyết bày ra vẻ tươi cười bình thường, mi mắt cong cong.
Trần Song chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp.
"Ừm."
Lại tới nữa.
Khương Tuyết ở trong lòng thở dài. Đơn âm tiết tiểu thư.
"Đơn tổng......"
"Ừm, huh......?" Trần Song bỗng dưng mở to mắt, ngừng tay.
"Không phải, Trần tổng." Khương Tuyết muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, nhanh chóng chuyển chủ đề khác: "Hôm nay chị còn có công tác sao? Có cần em giúp gì không?"
Trần Song phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại quay về trên máy tính. "Ừm, không có."
Tốt, như vậy hôm nay, hành trình của Khương Tuyết tiểu thư chính là mang khẩu trang, một mình vào cổ trấn phiêu lưu.
Những năm gần đây, Hồng Thành phát triển mạnh mẽ mở rộng văn hoá địa phương, cổ trấn này cũng là một trong số đó.
Gần tới tiết Nguyên Đán, cổ trấn cũng có khá nhiều hoạt động, Khương Tuyết từ ban ngày dạo đến buổi tối, cảnh vẫn chưa dạo xong, mà bản thân cô đã mệt mỏi trước.
Ăn luôn miếng kem cuối cùng, Khương Tuyết dẹp đường hồi phủ.
Lúc cô lấy khăn giấy ra lau miệng, mới phát hiện trong túi hình như có thiếu thứ gì đó.
Cúi đầu ngẫm nghĩ, nhận ra.
Tấm card hôm qua Lâm Thanh Thiên vẽ cho cô, lúc ấy cô không biết cất ở đâu, tiện tay ném vào trong túi.
Về phòng tắm rửa cũng quên lấy ra, bây giờ lại không cánh mà bay.
Có lẽ là rớt ở nơi nào rồi. Nếu là rớt trong cổ trấn, vậy chắc sẽ không tìm lại được, nhưng cũng có khả năng vẫn còn ở khách sạn?
Khương Tuyết vừa nghĩ vừa vào đại sảnh, bằng không hỏi Trần Song thử, hình như lúc nào nàng cũng ở trong sảnh.
Kết quả sau khi vào cửa cũng không thấy có người trên sô pha, cô mở di động muốn nhắn WeChat, sau khi click mới nhớ tới.
Hay rồi, hai người căn bản chưa thêm WeChat.
Khương Tuyết ở trong đại sảnh hỏi một vòng không có kết quả, bất đắc dĩ mà lên lầu.
Vạn nhất Trần Song thật sự nhìn thấy thì sao? Khương Tuyết ôm một chút hy vọng cuối cùng đi gõ cửa phòng Trần Song.
Người bên trong hình như đang rất bận, một lúc sau mới ra mở cửa.
Hôm nay Trần Song ở trong phòng mặc áo ngủ, có lẽ không tính xuống lầu nữa.
Tóc giống như mới vừa được lau khô, khăn lông đáp trên vai, trên mặt còn mang theo chút ửng hồng do hơi nước.
"Có việc sao?" Trần Song kéo tay nắm cửa, hình như có chút khẩn trương.
"Trần tổng, xin lỗi, buổi tối còn quấy rầy chị. Em muốn hỏi chị có thấy một tấm......" Khương Tuyết vừa nói vừa theo thói quen dùng ngón tay vẽ một hình chữ nhật trong không trung, "Giấy......"
Lời nói còn chưa nói xong, Khương Tuyết bỗng im bặt. Xuyên thấu qua bả vai Trần Song, cô thấy trên bàn trà ở giữa phòng khách có bức vẽ mà cô đang tìm. Vẽ cô với khuôn mặt nhỏ và chữ ký của Lâm Thanh Thiên, đặc biệt rõ ràng.
Trần Song quay đầu dõi theo tầm mắt cô, miệng mở rồi lại đóng, cuối cùng nghẹn ra tới một câu.
"Của em."
Lời này hôm nay có hơi dư thừa, Trần Song lại nói: "Hôm nay em đi rồi, tôi nhặt được trên mặt đất."
Cũng hợp lý.
"Thế sao Trần tổng không nói với tôi?"
"Chúng ta chưa thêm WeChat."
Lại quá hợp lý.
Khương Tuyết tức giận đến tắt mạch máu.
Này mà tính là lý do gì, nếu thật sự muốn trả cho cô, thì trực tiếp để ở quầy lễ tân là được rồi. Cô quay lại thì người khác tự khắc trả cho cô.
Nếu không, cũng có thể tìm thức nhân viên công tác hỏi cách liên lạc với Khương Tuyết mà.
Trực tiếp mang đồ của cô về phòng mình, còn tuỳ tiện quăng trên bàn của mình rốt cuộc là có ý gì?
Này không phải cố ý chơi cô sao.
Trần Song xoay người lấy bức hoa tới, không biết có phải là ảo giác của Khương Tuyết không, nhưng cô cứ có cảm thấy thái độ lúc nàng đưa cho cô rất không tình nguyện.
"Cảm ơn Trần tổng." Khương Tuyết giữ chặt bức vẽ, xoay người rời đi.
Sau khi về phòng cất kỹ bức vẽ nào vali hành lý, Khương Tuyết vẫn còn thở phì phì.
Càng nghĩ càng giận, càng giận càng bực.
Có lẽ cô thật có chỗ nào đắc tội với nàng rồi. Nhất định phải hỏi thử với Thẩm Thấm Duyệt xem sao.
Trước khi ra cửa, Khương Tuyết luôn có thói quen để mở hé cửa sổ cho gió lùa vào, bây giờ về rồi cô bèn tới ban công đóng cửa sổ.
Bức màn cách vách trước sau vẫn duy trì ở vị trí cũ, lộ ra chút ánh sáng.
Khương Tuyết nhịn không được lại nhìn thoáng qua.
Trần Song hình như đã quay lại công tác, gõ bàn phím, vang lên tiếng lạch cạch.
Có lẽ nàng sẽ còn nhảy tập thể dục theo đài.
Khương Tuyết ôm tâm thái chờ xem náo nhiệt, lại không ngờ rằng, thứ cô chờ đợi được lại là tiếng chuông báo di động của Trần Song.
Giọng nói rất quen thuộc, hôm qua đã nghe qua rồi. Nhưng bất đồng chính là, lần này chuông báo cũng không bị ai đó tắt đi.
"Ai, để em xem đã trễ thế này mà ai còn không ngủ được? Chẳng lẽ là đang đợi em sao? Thật không có biện pháp. Vậy bảo bối...... Ngủ ngon."
Là Khương Tuyết tự mình thu cho fan, lại là lời chúc buổi tối quá quen thuộc.
Trần Song an tĩnh mà nghe xong, mới giơ tay nhẹ nhàng tắt di động, rồi tắt laptop.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mà không biết nói với ai một câu: "Ngủ ngon."
Tối nay bầu trời vẫn giăng đầy sao lộng lẫy, gió êm sóng lặng.
Nhưng chỉ cần một màn như vậy Khương Tuyết đã biết, Tiểu Trần tổng vì sao lại lãnh đạm với cô như thế, kính nhi viễn chi như thế.
Cô rốt cuộc đã biết, hoá ra Trần Song là fan của cô.
Một khi đã như vậy, vậy rất thú vị.
Khương Tuyết nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com