Chương 34: Trò chơi
Giữa phỏng vấn được nghỉ mười lăm phút, Khương Tuyết và Thôi Liễu lần lượt đi chỉnh lại lớp trang điểm, đổi một bộ đồ khác lên sân khấu.
Nhiệm vụ nửa sau là chơi trò chơi, làm chút tương tác giữa diễn viên chính.
Tóc Khương Tuyết nửa đầu cột kiểu tóc nhân vật nữ chính trong phim biến thành tóc dài xoăn buông xõa. Sợi tóc ngoan ngoãn đan thành từng lọn nhỏ trước ngực cô, hợp với màu son cơ bản cùng chiếc đầm dài nhỏ của cô.
Người bỗng chốc từ em gái nhà bên, lột xác thành phụ nữ hơi lộ vẻ quyến rũ lại mang theo khí chất thành thục.
Đương nhiên, những tạo hình này và "Thiết lập nhân vật" không giống nhau đều là do tổ tiết mục chuyên tâm phối ra.
Trước kia lúc làm thần tượng, người hâm mộ thích "thiếu nữ" đáng yêu, tích cực. Thoát đoàn chuyển sang làm diễn viên, lúc quay tình cảm lại không thể quá "ngây thơ", khó cùng bạn diễn tạo cảm giác CP.
Những người hâm mộ thích "dưỡng thành", thích xem đến "nhà tôi có con gái mới lớn".
Đợi đến lúc Khương Tuyết và Thôi Liễu ra sân khấu lần nữa, những người hâm mộ ở dưới điên cuồng kêu: "Con gái lớn rồi! Có thể yêu đương rồi!"
Có vài người hâm mộ thay đổi tại chỗ, trực tiếp từ "fan mẹ" biến thành "fan bạn gái", ở dưới gọi lớn: "Vợ ơi em có thể!"
Hội trường cười ầm lên, MC mời Thôi Liễu và Khương Tuyết lần lượt ngồi vào ghế salon được chuẩn bị, sau đó bắt đầu phân phối màn ảnh lớn sau lưng.
"Hít thở sâu."
Lúc Khương Tuyết ngồi trên salon đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến giọng Thôi Liễu trầm ổn nhỏ tiếng nhắc nhở.
Bây giờ MC đang phát biểu, vẫn chưa tới khâu hai người nên micro cầm khá xa.
Khương Tuyết hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thôi Liễu ngồi bên cạnh mình, nhưng ánh mắt không nhìn mình.
"Đôi môi khẽ mở, để khóe môi hơi nhếch lên tự nhiên, cơ mặt thả lỏng." Thôi Liễu vừa nói, vừa nhẹ nhàng quay đầu. Lúc nói với Khương Tuyết, đuôi mắt cũng mang nụ cười nhẹ: "Đồng thời còn phải chú ý phối hợp ánh mắt, mới có thể đạt tới mặt cười mỉm cơ mặt thoải mái."
"Nếu như em muốn diễn "mỉm cười", vậy không thể chỉ dừng lại ở khóe miệng vểnh lên." Thôi Liễu nói rất nghiêm túc, giống như đang lên "lớp học diễn xuất" cho Khương Tuyết.
"Bây giờ cô đã là diễn viên rồi, hẳn là sẽ khống chế được tâm trạng của mình, đúng không." Thôi Liễu nói xong lại quay đầu trở về.
Anh không tiếp tục nói nhiều một câu nào nữa, Khương Tuyết cũng chỉ bối rối một lát lập tức hiểu ý đối phương.
Sự mất mát của cô không che giấu được, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Người hâm mộ dưới sân khấu hoàn toàn không nghe được đối thoại của hai người trên sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy Thôi Liễu quay đầu cười nhẹ với Khương Tuyết, hai người "rỉ tai" nhau đôi câu, lập tức "chọc cười" Khương Tuyết.
Thầy Thôi Liễu lúc nào trở nên giỏi tán tỉnh như này rồi, mùa xuân đầu tiên của lão cán bộ đó.
Các fan nghĩ như vậy.
MC phân phối màn hình lớn không lâu, rất nhanh chính giữa màn hình tạm dừng hình ảnh của một video, phía trên đánh ra vài chữ to.
"Thử thách không động lòng."
Người hâm mộ dưới sân khấu lại ầm ĩ lên, MC cầm mic nói, cười híp mắt nói với Khương Tuyết: "Vậy hôm nay trò chơi nhỏ của chúng ta là "thử thách không động lòng" nha~ trước khi chơi, tôi thay mặt các fan hỏi Tuyết Tuyết của chúng ta trước một chút, thế nào? Mong đợi không?"
"A..." Khương Tuyết cầm mic nói, nghiêng đầu làm bộ khổ não: "Nên là muốn thử thách tôi trò chơi này sao? Thử thách thất bại sẽ nhận trừng phạt?"
"Đúng."
Khương Tuyết nháy mắt mấy cái: "Vậy sao mọi người biết tôi có động lòng hay không? Tôi biết hình như trên mạng mọi người chơi trò này, tiêu chuẩn phán xét là nhìn có bật cười không đúng không?"
Khương Tuyết quay đầu nhìn về phía Thôi Liễu: "Nhưng mà ảnh đế giống như thầy Lục Lục, kỹ thuật diễn tốt như vậy, sẽ không để mọi người nhìn ra đâu."
Dường như đã sớm đoán trước Khương Tuyết sẽ hỏi như vậy, MC cười một tiếng, hơi nâng mi xem náo nhiệt nói: "Ừ... Dĩ nhiên chúng tôi đều biết Tuyết Tuyết cô và ảnh đế Thôi kỹ năng diễn xuất rất tốt, nên chúng tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho hai người...."
Chờ nhân viên công tác bên cạnh đẩy đến một chiếc xe đẩy nho nhỏ, phía trên có một thiết bị điện tử nhỏ.
Người hâm mộ đã có người kịp phản ứng bắt đầu cười rồi, MC đi đến bên cạnh xe đẩy, cầm sợi dây thiết bị điện tử đến, nói với Khương Tuyết: "Chuẩn bị kiểm tra nhịp tim!"
Nhìn Khương Tuyết cầm micro muốn nói lại thôi, "tức giận" ngồi xuống hai tay ôm ngực, cuối cùng Thôi Liễu cũng cười rồi.
"Tới đi?" MC cẩn thận hỏi thăm Khương Tuyết.
Mặc dù vừa rồi Khương Tuyết lộ vẻ rất "kháng cự", nhưng lúc này cũng ngoan ngoãn đưa cánh tay ra, tùy ý để nhân viên gắn máy lên giúp cô.
Máy theo dõi nhịp tim, nhưng đặt thẳng lên ngực thì không tiện lắm. Nói đến cùng thì cũng chỉ là một mục trò chơi vui đùa, nên dây máy được đặt ở vị trí hai cổ tay.
"Máy mọi người có chính xác không?" Khương Tuyết chê nói.
"Chính xác." MC lại đào hố cho cô: "Nếu không thì cô Khương Tuyết cô thử trước một chút?"
Khương Tuyết suy nghĩ một chút rồi kêu vào mic: "Dưa hấu, mật đào, quả hawaii!"
Sóng trên dụng cụ đo nhịp tim trên màn hình lớn sau lưng cũng không có chấn động gì đặc biệt.
MC dở khóc dở cười: "Không phải bảo cô nghĩ đến đồ ăn yêu thích mà, nghĩ đến mấy chuyện khiến cô động lòng ấy... ví dụ như, người?"
Khương Tuyết mím mím môi, dáng vẻ Phật hệ lại kiêu ngạo: "Vậy không có, trong tim tôi chỉ có các fan của tôi thôi."
Dưới sân phát ra tiếng cười, không biết ai đột nhiên gọi lớn một câu: "Hàn Hoa ——!"
Dụng cụ đo nhịp tim giống như hơi gợn nhẹ, sóng động một chút.
"Ô ô ô!" Toàn trường sôi trào lên.
"Chờ một chút... cái đó chỉ là tôi chưa chuẩn bị xong! Bị sợ hết hồn!" Khương Tuyết bận bịu giải thích.
Những người hâm mộ cũng không để ý cô "tranh cãi", mọi người hình như được mở ra cánh cửa thế giới mới, rối rít vắt hết óc gọi ra "các CP" trước kia của Khương Tuyết.
"Thẩm Thấm Duyệt!" "Hạ Ngữ!" "Hứa Minh Thanh!"...
Máy kiểm tra nhịp tim không động đậy, ngược lại chính chủ Khương Tuyết bắt đầu tạc mao rồi: "Đều không nghe tôi nói à! Tôi nào động lòng với nhiều người như vậy! Fan giả!"
Những người hâm mộ vẫn còn đang cười rộ, MC thấy chuyển biến tốt vội không chế sân khấu lại.
"Tốt rồi, vậy Tuyết Tuyết chuẩn bị xong rồi thì chúng ta nhìn màn hình lớn ha."
"Ừm." Khương Tuyết lại bày ra vẻ sẵn sàng, gật đầy một cái.
Theo âm nhạc phát ra, video bắt đầu động.
Tương tự tất cả "thử thách không động lòng" trên mạng, tổ tiết mục đặc biệt tìm một vài phim ngắn có những tiết mục trước kia Khương Tuyết có tiếp xúc với nam nghệ sĩ rồi tập hợp lại.
Video từ từ chạy, trong video xuất hiện cậu bé hoặc thiếu niên xanh mởn, hoặc là nam trưởng thành quen thuộc. Duy không đổi chỉ có sóng nhịp tim Khương Tuyết từ đầu đến cuối không chút rung động nào.
Có phải là nên có chút phản ứng không, nếu không tổ tiết mục cắt tài liệu thực tế không hay à.
Thần tượng thành thục, Khương Tuyết vừa nhìn màn vừa quay cuồng suy nghĩ.
Vì chụp phản ứng mọi người, trừ trong sân bên ngoài có màn hình lớn, đằng sau cũng có, thuận tiện cho các người đến xem không phí sức quay đầu, có thể trực tiếp thấy màn hình.
Lúc phát video bốn phía tối đi, các fan cũng đang rục rịch nhìn phản ứng của Khương Tuyết.
Chỉ là trong góc bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng cam nho nhỏ.
Khóe mắt Khương Tuyết nhìn quét qua vị trí quen thuộc, thịch, tim đập trên màn ảnh chấn động trong nháy mắt.
"Ô...." Những người hâm mộ gào khóc kêu một tiếng, MC cười lên: "Xem ra cô Khương Tuyết với người lớn tuổi, cảm giác không tệ."
Trên màn hình phát cái gì, Khương Tuyết chỉ cảm thấy có chút dư ảnh, trên mặt theo bản năng mang theo nụ cười chương trình tạp kỹ, nhưng tâm trí không cách nào rời khỏi góc kia.
Ánh mắt cô đã nhìn về điểm sáng nhỏ đó, bởi vì tầm mắt và màn ảnh đằng sau ngang hàng, nên MC và người xem không cảm thấy có gì không đúng.
Ánh cam là màu tiếp ứng của Khương Tuyết, khác gậy tiếp ứng xung quanh, trong góc là một "đại thiểm" được gõ sáng.
Ánh sáng đại thiểm ngày càng sáng, chỉ cần bị ngoại lực gõ, rất dễ tỏa sáng.
Có lẽ người kia vô tình làm rơi xuống đất mới để ánh sáng phát ra ngoài ý muốn, chiếu sáng mặt có hơi kinh hoàng luống cuống.
Tai yêu tinh kia bây giờ nhất định đã đỏ bừng rồi.
Nàng đang khẩn trương nhìn đông nhìn tây, sau khi phát hiện fan không chú ý tới tiếng động lạ của mình mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trần Song mới vừa mới xuống, lần nữa tìm người cầm biểu ngữ lấy lại cầm trên tay, lặng lẽ đặt ngay ngực.
Ánh cam chiếu sang một vị trí nhỏ. Khác ở chỗ, biểu ngữ mới bên trên không có vị trí "Thôi Liễu".
Đó là biểu ngữ một mình Khương Tuyết.
Con ngươi Trần Song hòa hợp với ánh sáng dịu dàng, tay nàng không giống như siết chặt thứ gì đó, ngược lại càng cẩn thận nắm hai bên biểu ngữ.
Sau khi xác nhận không bóp nhăn mới nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhìn về phía đại minh tinh trên võ đài.
Khương Tuyết nhìn nàng xa xa, từ lúc ánh mắt hai người đụng nhau, âm thanh trên màn ảnh đột nhiên vút cao lên.
Thình thịch thình thịch.
Đinh tai nhức óc.
Người hâm mộ hét chói tai, MC kinh ngạc trong tai nghe truyền đến âm thanh nhắc nhở, Khương Tuyết hoàn toàn không nghe được.
Giờ phút này bí mật trong đáy lòng cô giống như bị thăm dò cẩn thận, trần truồng đặt trên mặt bàn.
Cũng đặt trước mặt cô.
"Khương Tuyết, Khương Tuyết." Hai tiếng liên tiếp, Khương Tuyết mới hoàn hồn lại, phản ứng ra là Thôi Liễu bên cạnh, micro vô dụng, hơi gấp gáp gọi tên mình.
Xảy ra chuyện gì? Tại sao người hâm mộ kích động như vậy? Tại sao ánh mắt Thôi Liễu lại muốn nói rồi thôi?
Khương Tuyết mượn ánh sáng vàng lông ngỗng của đại thiểm nhìn thấy rõ ràng mặt Trần Song cứng đờ.
Khương Tuyết gần như quên mất đối diện mình có màn ảnh lớn, ngược lại nhìn theo ánh mắt Trần Song quay đầu.
Sau đó nhìn thấy trên màn ảnh lớn hình ảnh dừng hẳn lúc tim mình đập, vừa đúng nhân vật chính ngồi ở hiện trường, Thôi Liễu.
"Vậy thì tôi tuyên bố ——" MC cầm thẻ trong trong tay, lớn tiếng nói về phía Khương Tuyết.
"Thử thách không động lòng, cô thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com