Chương 38: Ngã ngựa
Khương Tuyết, lúc đó đang nhìn mình sao?
Cái suy nghĩ này sau khi nảy mầm trong lòng, Trần Song chỉ cảm thấy cả người hoảng sợ không dám nghĩ đến.
Nàng vội vàng uống mấy ngụm nước lạnh, mới phát hiện huyệt thái dương và tim đồng thời nhảy thình thịch không ngừng.
Nàng thử hít thở sâu, sau mấy lần, trong đầu lại chen vào ý nghĩ bậy bạ "Lỡ đâu Khương Tuyết thật sự đồng lòng với mình thì sao".
Trần Song ngả người lên thảm mềm mại bên giường, tựa lưng vào mép giường, gò má nóng lên.
Suy nghĩ của nàng bị đánh loạn lên, suy nghĩ bị đứt quãng chắp vá lại không được, chỉ mặc do tiềm thức lải nhải nhắc nhở mình.
Không thể nào.
Chắc là không thể đâu.
Không thể, đâu.
Trần Song vùi mặt vào trong gối, lặng lẽ ngẩng đầu lên, lộ đôi mắt phiền muộn.
Nàng lấy dũng khí bóp điện thoại trong tay, lại mở video lần nữa, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn không có câu trả lời.
Trong video, Khương Tuyết vẫn là Khương Tuyết.
Ống kính đối diện phóng đại ngũ quan và nét mặt cô lên gấp mấy lần, phơi bày rõ trước mặt người xem.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngay sau đó đuôi mắt cũng hơi cong xuống. Ánh sáng ấm áp hòa hợp trong ánh mắt cô, thêm mấy phần thùy mị cũng thêm vài phần động tâm.
Nhưng Trần Song cảm thấy, ống kính vẫn chưa đẹp bằng một phần mười người thật.
Trên mặt Khương Tuyết thật chỉ cần nhìn gần một chút là có thể nhìn thấy một chút lông tơ mềm mại nhỏ, giống như quả đào còn đang trong nụ.
Sở dĩ Trần Song có thể nhớ rõ ràng hình ảnh kia, là bởi vì đêm đó trên sân thượng, lúc hai người hôn nhau, lúc đôi môi chưa chạm, lông mi nàng cũng đã nhẹ nhàng quan sát lông tơ kia rồi.
Nếu không phải xúc cảm kia truyền đến, nàng sẽ không nhắm mắt lại.
Suy nghĩ loại chuyện này, một khi bắt đầu thì rất khó mà dừng lại được.
Không biết Khương Tuyết bây giờ đang làm gì? Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, trở về hẳn sẽ rửa mặt nghỉ ngơi.
Trần Song mở wechat trên điện thoại mình, ngón tay đặt trên khung đối thoại của Khương Tuyết, nhấn rồi lại thôi.
Nàng đột nhiên nhớ tới lúc Trì Trì mới tới khách sạn từng nói, sân thượng lầu năm cách nhau rất gần, hình như ló đầu ra là có thể nhìn thấy trong gian phòng bên cạnh.
Trần Song chưa từng chú ý đến, nhưng mà đầu nhảy ra loại suy nghĩ này lại không nhịn được có hơi tò mò.
Nếu như ngủ, Khương Tuyết hẳn sẽ kéo rèm cửa sổ lại, nếu như không có chuyện gì quan trọng, hơn nửa ăn mặc chỉnh tể thì rèm cửa sổ kéo ra, nhìn thấy cũng không có chuyện gì.
Trần Song càng nghĩ càng thấy suy nghĩ này của mình có lý, lập tức bò dậy từ thảm.
Cho dù đeo vớ, giẫm lên sàn bằng gỗ không có âm thanh gì, nàng vẫn rón rén đến bên sân thượng, dè dặt đẩy cửa sổ sát đất ra.
Đầu mới vừa lòi ra bên ngoài, cả người Trần Song ngốc tại chỗ.
Bởi vì Khương Tuyết chẳng biết tại sao cũng đang mặc đồ ở nhà đứng ở ban công, cũng còn đến gần phòng mình ở vị trí này, không biết đang làm gì.
Hai người hiển nhiên không ngờ đến cục diện này, đều trố mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
Nhưng quản lý biểu cảm, Trần Song chắc chắn không có kinh nghiệm bằng Khương Tuyết.
Chỉ qua vài giây, Khương Tuyết khôi p hục nụ cười của mình, chủ động chào hỏi: "Trùng hợp quá."
"Trùng...hợp." Trần Song nuốt nước miếng mấy cái theo bản năng.
Nàng nhìn thấy gió đêm thổi nhẹ sợi tóc của đối phương, ánh trăng yên tĩnh, hai người cách sân thượng mỗi người nhìn nhau lại nhìn nhau không nói.
Trần Song nhìn Khương Tuyết như vậy, đột nhiên muốn cùng cô nói thật nhiều, trò chuyện thật nhiều ngày.
Không biết có phải bởi vì biết "bí mật" của đối phương rồi hay không; hay là vì thấy trên mạng mọi người đang ùn ùn kéo đến suy đoán reo hò CP của Khương Tuyết; Trần Song chỉ cảm thấy lúc trước mình biết Khương Tuyết qua mạng, cũng là thế này.
Chỉ là một tầng suy nghĩ chủ quan của bản thân, suy nghĩ lung tung hết thảy người đối diện, còn nghĩ bản thân đã là người đủ hiểu về cô ấy trên thế giới này.
Thực ra chỉ là ngắm hoa trong sương, xem trăng dưới nước mà thôi.
Sau tấm bình phong trong suốt kia, còn cất giấu nhiều "Khương Tuyết" hơn.
Hoạt bát, dịu dàng ít nói, biết trêu chọc nóng nảy, biết làm nũng.
Trần Song chưa bao giờ muốn biết về cô nhiều như vậy.
Vậy bắt đầu từ tối nay, từ thời khắc này bắt đầu.
Vì vậy Trần Song hỏi: "Em trễ thế này vẫn còn ở trên ban công, làm gì?"
"Ây..." Khương Tuyết hình như không nghĩ Trần Song sẽ chủ động tìm đề tài, mới hơi chậm chạp nói: "Trong phòng có hơi bực bối, không ngủ được."
"Cảm thấy nóng quá thì có thể tắt máy điều hòa không khí, mở sưởi sàn, sẽ không lạnh đâu." Trần Song nghĩ một lát: "Máy nước nóng nhà em còn ổn không? Không hỏng nữa chứ.
Lòng bàn tay Khương Tuyết mở ra, vẫy vẫy Trần Song.
"Ừm?" Trần Song nghiêng đầu, cũng có chút nghi ngờ.
Nhưng Khương Tuyết không trả lời nàng, nàng theo bản năng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Khương Tuyết.
Lòng bàn tay ấm áp dễ chịu.
Hình như đang im lặng trả lời vấn đề vừa rồi của Trần Song.
"Chị giống với Isaac nhà Hoa Hoa lắm." Khương Tuyết mím môi nói với Trần Song.
"Ai?" Trần Song nghiêng đầu, hình như đưa lỗ tai lại gần thì có thể nghe hiểu một chút.
"Isaac." Khương Tuyết cười lên, "Chó chăn cừu Bỉ màu đen, của nhà Hoa Hoa. Mỗi lần em tới nhà cậu ấy, đưa tay một cái, móng của nó sẽ duỗi vào tay em, siêu cấp đáng yêu."
Nghiêng đầu cũng rất giống.
"..." Trần Song bỗng dưng hiểu ra, mắc cỡ muốn lấy tay về.
"Chị muốn về đi ngủ." Trần Song vừa nói vừa xoay người.
Mặc kệ em có phải thần tượng của chị không, lại nói mình giống cẩu, giận năm phút.
Nhưng ngay khi Trần Song thu tay về trong nháy mắt, lại bị Khương Tuyết cách bộ đồ ngủ bắt lấy cổ tay, kéo trở lại.
Tay cô có chút lực, cảm giác mang theo chút hấp tấp.
Trần Song kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thấy đồng tử Khương Tuyết trong veo phát sáng nhờ ánh trăng.
Trái ngược với động tác "bá đạo" của cô, chân mày người sau không biết tại sao nhíu lại. Khương Tuyết cắn môi dưới, cách Trần Song không tới một mét lại lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng do dự.
"Khương Tuyết..." Trần Song chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm tai có hơi nóng lên, chỉ đành hơi rũ mắt hỏi: "Sao thế?"
"Chuông ngủ ngon của chị, tại sao lại tắt?" Ngón tay nắm quần áo ngủ của Khương Tuyết thoáng run lên, nhưng cố ý không buông ra.
"Cái gì?" Trần Song không phản ứng kịp.
Khương Tuyết càng thêm tủi thân.
Sau đêm cô phát hiện Trần Song tắt chuông ngủ ngon kia, mỗi tối cô đều canh ở trên ban công này.
Có lúc về sớm, Trần Song nhảy sẽ làm việc trên máy tính xách tay thêm một lát; có lúc về mệt quá, Trần Song nhảy xong trực tiếp bật đèn ngủ ngay.
Chỉ có chuông ngủ ngon đó, cô không thể nghe trong đêm nữa.
Chỉ có thể nắm chặt một chút, cách sân thượng nhưng tay Khương Tuyết vẫn có chút mệt.
Đầu ngón tay của cô theo vải quần áo ngủ của Trần Song, chậm rãi trượt xuống, trong giọng không tự chủ mang theo một tia thất vọng bản thân không nhận ra.
Là thất vọng với bản thân.
"Chị thoát fan rồi, đúng không." Khương Tuyết tự mình nói.
Không cần chuông ngủ ngon của mình nữa, không còn quan tâm mình nữa, không phải fan của mình nữa.
Có phải không.
"A?" Trần Song hình như cuối cùng cũng đã nghe hiểu Khương Tuyết đang nói gì, nàng giải thích theo bản năng: "Không có mà."
Khương Tuyết u oán ngẩng đầu liếc nàng một cái, hình như không tin tưởng nàng.
Trần Song không thể làm gì khác ngoài móc điện thoại mình từ trong túi, mở giao diện đồng hồ báo thức, nhắm ngay Khương Tuyết: "Chuông ngủ ngon, chị chỉnh thời gian rồi."
"Chỉnh, muộn một tiếng."
Thật đó.
Khương Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình di động một lúc lâu, báo thức mười một giờ trước đó chưa được xóa đi, chỉ là đằng sau thêm một cái báo thức không giờ.
Mà nhạc chuông đồng hồ báo thức, vẫn là chuông ngủ ngon của Khương Tuyết.
Khương Tuyết lại hỏi: "Vậy tại sao phải chỉnh muộn?"
"Bây giờ kết thúc công việc không phải rất muộn à..." Trần Song có chút lúng túng, mười một giờ có khi vẫn chưa về phòng nữa.
Cũng không thể thường xuyên chú ý tắt chuông ngủ ngon trong trường quay được?
"Vậy có lúc mười hai giờ em chưa ngủ, cũng không nghe được..." Khương Tuyết truy hỏi.
Trần Song nháy mắt mấy cái: "Chị đeo tai nghe."
Nên là đồng hồ báo thức cũng chỉ phát trong tai nghe thôi.
"Có lúc mười hai giờ chị đã ngủ rồi!"
"Chị ngủ cũng đeo tai nghe...."
"..."
Khương Tuyết nói như muốn xù lông vậy, kể xong hồi lâu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lần nữa sửng sờ trên ban công.
Trần Song mặt vẫn còn đơ ra, không biết là do gió thổi, hay là do mới tựa vào mép giường, làm một nhúm tóc trên đỉnh đầu bị ép vểnh lên, có một nhúm tóc ngốc không đúng lúc vểnh lên giữa không trung.
Khương Tuyết vốn cau mày, không biết tại sao, khóe miệng cô đột nhiên buông lỏng, phụt cười.
Đầu tiên là tiếng khí, sau đó là âm thanh nhỏ, cuối cùng là đưa tay bưng mặt, vén tóc ra sau lưng, cười thiếu chút nữa ra nước mắt rồi.
Trần Song vẫn đứng trước mặt cô không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Chờ Khương Tuyết cười xong, thở đều lại xong mới lần nữa ngẩng đầu lên.
"Trần Song." Lần này Khương Tuyết đứng nghiêm, môi và nụ cười đuôi mắt không ép xuống được.
Gió mát trăng sáng, thổi bay mây tích tụ trong đêm tối.
"Sau này chị đừng dùng chuông ngủ ngon đó nữa." Khương Tuyết nói.
Trần Song sửng sốt một chút: "Tại sao?"
KHương Tuyết chắp tay sau lưng, bóng dáng thay cô quấn quýt cùng người trước mặt.
Giọng cô trong sáng, lời nói lại che đi vẻ thẹn thùng.
Cô nói: "Sau này, em chịu trách nhiệm chúc chị ngủ ngon."
Trần Song cúi đầu nhìn mủi chân mình, lại nhìn người trước mặt một chút.
Trái tim nàng đập thình thịch thình thịch, không rõ là của nàng hay đối phương.
Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt,chỉ cảm thấy có người đè trên yết hầu nàng, làm cho nàng thở không ra, không phát ra âm thanh nào.
Chờ gió thổi đến, Trần Song mới hơi ngẩng đầu, nắm lấy lan can ban công kịp phản ứng.
"Chờ chút, em biết chị theo đuổi em lúc nào?"
"Theo đuổi em." Khương Tuyết nâng mi, lặp lại một lần.
Trần Song hít thở sâu một hơi, hai mắt choáng váng, không để ý tới xấu hổ: "Đu idol..."
"Ồ..." Khương Tuyết nhịn không được trêu đùa cô, cố gắng bịa: "Là... đạo diễn Trì lúc trước nói sân thượng này gần nhau. Đêm đó em ra hóng gió, đã..."
Rút tuyến thời gian trong nửa tháng huấn luyện, lực công kích Trần Song chắc sẽ nhỏ đi một chút.
Về phần phát hiện sớm, vẫn là không nên nói cho nàng biết.
Tay Trần Song làm động tác máy móc giữa không trung: "Nên là, em biết chị là fan của em."
Không Tuyết nhịn cười: "Ừm."
"Lúc ở Thiên Thai cũng biết?"
"Ừm."
"Lúc ở trường ngựa cũng biết?"
"Ừm."
"Lúc phỏng vấn cũng biết?"
"Ừm."
Khương Tuyết bổ sung: "Em còn ở hiện trường thấy chị cầm ảnh của em."
Trần Song: "..."
Đáng yêu." Bổ sung thêm.
Trần Song nháy mắt mấy cái, đứng lui về sau, lui vào trong phòng.
Nàng im lặng đóng cửa sân thượng, kéo rèm cửa sổ lên.
Nhào vào trong chăn, sau đó kêu to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com