Chương 45
Chương 45: Cô em gái mới
Nhìn thấy pháo hoa, mắt Khương Tuyết sáng rực.
Cô nhảy cẫng lên, hai tay đang ôm đồ không rảnh, bèn chu môi hôn chụt vào má Hàn Hoa.
"Hoa Hoa!" Sau màn thể hiện tình cảm nồng nhiệt, Khương Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lấy được cái này vậy?"
"Cướp được đấy." Hàn Hoa bực bội đáp, nhưng vừa đối diện với Khương Tuyết, cô lại bật cười.
Khương Tuyết lập tức đổi sang vẻ mặt sùng bái, tiếp lời: "Mình biết ngay là cậu sẽ lo được mà ~ Cậu là nhất!"
"Dừng lại. Thôi xin cậu đấy, để dành mà thể hiện với Tiểu Trần tổng đi."
Là bạn xấu nhiều năm như vậy, tính cách đối phương thế nào chẳng lẽ cô không biết?
Hàn Hoa xoa xoa tay, nhìn Khương Tuyết tay xách nách mang, không khỏi nhíu mày hỏi: "Đồ đạc, mình bê vào phòng cho cậu nhé?"
"Vâng!" Khương Tuyết lắc lắc đuôi ngựa. "Giờ mấy giờ rồi? Mình còn tưởng cậu mang đồ đến cho mình từ sớm hơn cơ, cậukhông cần về nhà à?"
Hàn Hoa vừa khiêng thùng pháo hoa phía sau vừa dùng điều khiển đóng cốp xe, đi theo Khương Tuyết vào khách sạn.
"Phải về chứ, nhưng mà Thẩm Thấm Duyệt vừa mới về đến nhà, mình muốn tránh mặt cô ấy một chút."
Khương Tuyết trêu chọc: "Bên ngoài phải giữ kẽ thì thôi đi, sao về nhà rồi mà cũng phải tránh mặt thế?"
Hàn Hoa cười nhạt, bất đắc dĩ khịt mũi hai tiếng, không trả lời câu hỏi của cô.
Là bạn thân thiết với Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt, Khương Tuyết cũng chỉ biết hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ, sống trong một gia đình tái hôn.
Nhưng những mâu thuẫn cụ thể trong gia đình họ thế nào, Khương Tuyết hoàn toàn không biết.
Cô chỉ biết, "hai chị em" này rất giữ khoảng cách trước mặt người khác, hầu như không ai biết mối quan hệ thực sự của họ.
Vì Hàn Hoa không muốn nói, Khương Tuyết cũng không gặng hỏi.
Chờ sau khi đã bê thùng pháo hoa vào phòng cho Khương Tuyết, Hàn Hoa phủi phủi tay, phủi bụi trên áo. Khương Tuyết chẳng khách sáo chút nào: "Xong rồi, cậu có thể đi được rồi đấy."
"Không có lương tâm gì cả, giả vờ níu kéo một chút cũng không diễn nổi." Hàn Hoa đưa tay véo má cô.
"Ái chà! Cậu lại không ăn bánh trôi à—" Khương Tuyết kêu la ầm ĩ, nhưng thực chất chẳng hề đau chút nào.
Hàn Hoa hơi bất ngờ, buông tay ra: "Cậu ăn rồi sao? Không phải cậu sợ ăn phải nhân đậu phộng nên bình thường không thích ăn bánh trôi à?"
"Ăn rồi!" Khương Tuyết đắc ý nói: "Hơn nữa giờ mình còn có thể phân biệt được bánh trôi nhân đậu phộng và nhân vừng đen rồi đấy."
Hàn Hoa nhíu mày, linh cảm chẳng lành.
"Là Trần Song dạy mình đấy!"
Quả nhiên.
Hàn Hoa không muốn nghe thêm chi tiết nữa, sau khi rút ra kết luận "Tết năm nay của Khương Tuyết sẽ không cô đơn rồi", cô lập tức lái xe rời đi.
Khương Tuyết quay lại phòng ăn, Trần Song đã ăn xong, đang thong thả chơi điện thoại.
Trước chỗ ngồi của cô có thêm một bát canh cà chua trứng, bên trong có thêm hai viên bánh trôi.
Khương Tuyết mỉm cười ngồi xuống, im lặng uống hết bát canh, xoa xoa bụng, buông bát đũa xuống.
"No rồi à?", Trần Song hỏi.
"Ừm." Khương Tuyết gật đầu.
Thế là hai người bưng bát đũa vào bếp, nhanh chóng rửa sạch sẽ.
Gala chào xuân bắt đầu lúc tám giờ tối.
Ăn xong còn khá lâu mới đến giờ xem chương trình, hai người mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đi dạo trong thị trấn cổ để tiêu cơm.
Đêm ba mươi Tết, ngay cả thị trấn cổ vốn nhộn nhịp cũng vắng bóng du khách. Chỉ còn lại những cư dân sinh sống tại đây, nhà nhà đều bật đèn sáng trưng, những dải ruy băng nhỏ được kết nối từ đèn đường đến mái hiên, nối liền tất cả các mái nhà lại với nhau, những mảnh kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn vàng cam, tựa như những vì sao rơi xuống.
Lũ trẻ nghịch ngợm chạy ra khỏi nhà, nô đùa cùng chúng bạn trên con đường lát đá gập ghềnh, đuổi nhau cười vang. Phía sau là tiếng gọi con về ăn cơm vang lên từng hồi, xen lẫn tiếng cụng ly rôm rả của người lớn.
Cả khu du lịch như được khoác lên mình một lớp áo mới trong thời khắc giao thừa.
Thay cho vẻ hào nhoáng thường ngày là những con phố cổ kính, xưa cũ nhưng lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ.
Các cửa hàng trên phố hầu hết đều đóng cửa, có cửa hàng còn dán giấy thông báo: "Nghỉ Tết đến mùng 7, chúc mừng năm mới."
Dạo chơi ngoài trời một lúc, gió thổi qua khiến Khương Tuyết hơi lạnh, cô nép sát vào Trần Song, rồi vô thức khoác tay nàng.
Đi thêm một đoạn, họ thấy một quầy hàng ven đường vẫn đang bán quýt đường.
Những quả quýt nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn đường, Khương Tuyết nhìn một lúc lâu.
Nhớ đến lần trước Khương Tuyết nhìn kẹo bông cũng với dáng vẻ này, Trần Song tiến lại gần, ngập ngừng nhắc nhở: "Đây là... quýt đường."
Khương Tuyết mở to mắt, nhìn cô với vẻ mặt "Chị có sao không vậy?"
"Em biết, em nhận ra mà."
Trần Song ngượng ngùng ngậm miệng, giả vờ bình tĩnh đưa tay lên day day mũi.
Khương Tuyết nghi ngờ, liếc nhìn nàng: "Chị không nghĩ... em chưa ăn quýt đường bao giờ đấy chứ?"
Không biết Trần Song nghĩ đến điều gì, nàng bật cười thành tiếng, trêu chọc nói: "Cũng không phải là không có khả năng."
Chẳng phải là đang cho cô là đồ ngốc sao... Khương Tuyết cảm thấy mình bị "châm chọc".
"Ông chủ, cho cháu một túi nilon." Khương Tuyết phẩy tay, hào phóng mua một túi đầy, trả tiền xong thì đưa cho Trần Song xách.
Hai người chỉ đi dạo một vòng quanh khách sạn, lúc sắp quay về, họ thấy cửa hàng tạp hóa nơi họ mua rượu vang lần trước vẫn mở cửa. Khương Tuyết bèn ghé vào mua thêm vài lon rượu vị đào.
Mua rượu xong, cô lại dò xét bên trong cửa hàng, hỏi ông chủ: "Chú ơi, có bán bóng bay không ạ? Loại tự thổi ấy."
"Có có có." Ông chủ vào trong tìm cho cô một túi bóng bay cũ kỹ, bên trong là một túi gồm một trăm chiếc bóng bay nhỏ.
"Lấy thêm cho cháu cái bơm nữa ạ."
"Được rồi!"
Cuối cùng, hai người tay xách nách mang trở về khách sạn, vào phòng Trần Song.
Họ không tắt điều hòa trước khi đi, lúc này bước vào phòng đã thấy ấm áp dễ chịu. Hai người đặt đồ đạc xuống, bật tivi lên, vừa kịp lúc chương trình Gala chào xuân bắt đầu, người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về thể lệ chương trình.
Khương Tuyết cởi áo khoác, rửa tay, chạy sang phòng mình, xách hết đống đồ ăn vặt của cô và Hàn Hoa sang. Trần Song dọn bàn trà trước tivi đi, mang bàn uống nước đến, để hai người có thể ngồi trực tiếp trên tấm thảm mềm mại.
Khương Tuyết xé gói khoai tây chiên, mở lon coca, rồi lại loay hoay với mấy quả bóng bay của mình.
Trần Song tò mò nhìn cô hỏi: "Em mua bóng bay về làm gì vậy?"
Khương Tuyết thành thạo dùng chiếc bơm tay bơm bóng, đợi đến khi quả bóng tròn xoe như quả bóng đèn thì cô buộc lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, quả bóng bay lơ lửng giữa không trung một lúc rồi rơi xuống tấm thảm.
"Thành phố mình không cho phép đốt pháo mà, hồi trước bố mẹ còn đón Tết cùng em, nhà em sẽ vừa xem Gala chào xuân vừa cùng nhau thổi rất nhiều bóng bay loại này."
"Sau khi thổi xong, đợi đến thời khắc giao thừa, ba người nhà mình sẽ cùng nhau đứng dậy, bố mẹ nắm tay mình, cùng nhau dẫm bẹp hết số bóng bay trong phòng khách. Tiếng bóng nổ lép bép thay cho tiếng pháo hoa, rất vui tai."
"Sau này, năm nào tự đón Tết, mình cũng đều thổi bóng bay." Khương Tuyết vẫn không ngừng tay, nhưng nhớ lại thì có chút ngậm ngùi: "Ừm... thành thói quen rồi."
Trần Song nghe xong, chớp chớp mắt, rồi cũng lấy một quả bóng bay từ trong túi nilon ra, im lặng giúp cô thổi.
Hai người, một người cầm bơm thổi bóng, một người buộc bóng, bên tai là tiếng nhạc dạo đầu hoành tráng, sôi động của chương trình Gala chào xuân.
Tay bận rộn, miệng lưỡi cũng không ngơi nghỉ. Vừa xem Gala chào xuân, hai người vừa rôm rả trò chuyện.
"Nghệ sĩ gạo cội này hát hay thật đấy." Trần Song nhận xét.
Khương Tuyết liếc nhìn: "Hồi bé bà ấy từng bế em đấy, nhà em có ảnh chụp chung. Mỗi năm bà ấy đều mừng tuổi em rất hậu hĩnh."
"Còn cái anh trẻ trẻ này, hát chẳng hay tí nào..."
"Anh ta mới bị khui chuyện ngoại tình, đang làm thủ tục ly hôn đấy." Khương Tuyết lắc đầu. "Vợ anh ta rất xinh đẹp, tính cách cũng dứt khoát, chỉ là hơi mù quáng trong chuyện tình cảm."
Trần Song còn đang ngạc nhiên khi những bí mật động trời của showbiz lại có thể được tuôn ra một cách dễ dàng như vậy thì tiểu phẩm hài cũng bắt đầu.
Diễn viên trên sân khấu rất quen.
"Là bố em đấy." Khương Tuyết buộc xong một quả bóng bay, mệt mỏi nói.
Còn một người nữa, cũng rất quen.
"Là cháu trai em." Khương Tuyết bóc một quả quýt đường, cầm điện thoại chụp màn hình, gửi cho Thôi Liễu kèm theo một câu: "Diễn dở quá."
Lúc này, Hàn Hoa cũng vừa về đến nhà.
Nhà cô, hay nói đúng hơn là nhà họ Thẩm nằm trong khu nhà giàu nổi tiếng ở Hồng Thành. Căn biệt thự ba tầng nằm ẩn mình sau con đường quanh co uốn lượn trong khu biệt thự rộng lớn.
Thẩm Thấm Duyệt rất giỏi kiếm tiền. Từ năm mười mấy tuổi, cô được giáo viên dạy nhạc của trường để mắt đến, đưa đi tham gia đội hợp xướng. Sau đó, cô lại được giáo viên của đội hợp xướng tuyển chọn, tham gia một chương trình ca hát và vụt sáng từ đó.
Hợp đồng quảng cáo, công việc cứ thế bay đến tấp nập, lịch trình kín mít, vậy mà cô vẫn nói với người quản lý: "Tôi vẫn còn thời gian, nhận thêm việc cho tôi đi."
Những năm đầu, cô thậm chí còn không có ngày nghỉ, đừng nói là cuối tuần hay lễ tết, ngay cả Tết Nguyên đán cũng thường xuyên phải ở sân bay.
Sau này, khi đã kiếm được nhiều tiền, trả hết nợ nần cho bố, mua được nhà to, bố cô không cần phải làm việc nữa mà vẫn có thể an hưởng tuổi già, Thẩm Thấm Duyệt mới giảm bớt khối lượng công việc.
Bố cô lúc nào cũng tự hào khoe khoang với mọi người rằng mình có một cô con gái giỏi giang, hiếu thảo, dù vợ mất sớm nhưng con gái vẫn có thể gánh vác cả gia đình.
Thẩm Thấm Duyệt nổi tiếng, những người đến nhà đòi nợ ngày trước bỗng chốc biến thành đám bạn nhậu của bố cô.
Mỗi lần hiếm hoi Thẩm Thấm Duyệt về nhà, cô đều thấy nhà lúc nào cũng khói thuốc mù mịt, trong phòng khách có mười mấy người đàn ông trung niên ngồi túm tụm, tàn thuốc và vỏ hạt dưa vương vãi khắp bàn trà.
Mấy chục ánh mắt không kiêng dè nhìn chằm chằm vào cô, sau đó để lộ hàm răng ố vàng cùng nụ cười ẩn ý.
Rồi sau đó, bố cô lấy tên Thẩm Thấm Duyệt để mở nhà hàng, lợi dụng danh tiếng của con gái, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Ông thường xuyên gọi điện giục Thẩm Thấm Duyệt về nhà, đợi con gái vừa bước vào, đối mặt với ánh mắt của những vị khách xa lạ trong nhà hàng, ông ta lại say khướt lên tiếng: "Nhìn này, con gái tôi, Thẩm Thấm Duyệt đấy. Ha ha ha ca sĩ nổi tiếng đấy. Nào, hát cho các chú nghe một bài đi—"
Thẩm Thấm Duyệt chán ngấy cảnh tượng ấy.
Cô rất ít khi về nhà, ngày Tết thà nhận thêm việc còn hơn là phải trở về.
Cho đến một năm, bố cô lại gọi điện, bảo cô năm nay nhất định phải về nhà.
Vì cô sắp có mẹ kế.
Và người mẹ kế này còn mang theo một cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com