Chương 6: Nhớ lại rồi!
Mặt trời cũng nhô cao lên theo thời gian
Trường Xuân Cung
Vừa truyền thiện xong, Dung Âm định gọi Anh Lạc vào nhưng nhìn người nọ đang chú tâm vào cái gì đó nên cũng không quấy rầy.
Dùng xong phần ăn trưa, khi bước ra, đã thấy người nọ nằm dài trên bàn, ngủ gật. Dung Âm mỉm cười, nàng bước lại gần Anh Lạc, rồi đặt người cạnh người nọ.
Dung Âm nhìn chằm chằm vào người nọ đang ngủ, nàng không muốn rời mắt đi, nàng sợ, sợ chỉ cần một khắc lơ đi, người nọ sẽ không còn trước mắt mình nữa.
Anh Lạc bỗng tỉnh dậy, hai đôi mắt giao nhau, người nọ cười, Dung Âm ngại ngùng dịch mắt đi.
"Hoàng hậu tỷ tỷ..."
Anh Lạc ngồi thẳng lên, dụi mắt rồi giật tay áo người đang ngại ngùng kia. Anh Lạc định hỏi Dung Âm vài câu, nhưng có lẽ nhìn thoáng qua người kia cũng nhìn thấu tâm tình của mình.
"Bổn cung chỉ thuận tiện ngồi đây thôi..."
Người nọ gật đầu.
Trời cũng đã tối, Dung Âm bảo Anh Lạc trở về Diên Hy Cung rồi vào tẩm điện.
Dung Âm quên là Anh Lạc không còn nhớ chuyện quá khứ nữa, dĩ nhiên cũng không nhớ đường, nàng lệnh cho Trân Châu dìu Anh Lạc trở về, nhưng Anh Lạc một mực từ chối, Anh Lạc có lẽ đã nhớ ra được một vài điều.
Khi đang trở về thì thấy cảnh vật chỗ này có chút quen thuộc, có cảm giác như đã đi qua rất nhiều lần.
Khoảng nửa canh giờ Anh Lạc mới lần đến Diên Hy Cung, đến nơi cũng đã giữa giờ Dần và Mẹo (7 giờ, 1 con giáp là 2 giờ, 1 canh là 2 tiếng).
Anh Lạc vào tẩm điện mệt mỏi ngã lưng lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Anh Lạc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, đúng chỉ khi nào cô đơn, ta mới nhận ra được vài điều, cuộc sống sẽ không bao giờ theo ý nguyện của mình.
Một người nào đó sẽ không bao giờ mãi mãi ở cạnh quan tâm, chăm sóc rồi an ủi bản thân mình, rồi sẽ có một ngày, cảnh đau đớn đó sẽ diễn ra, người kia sẽ như cơn gió sẽ lướt qua mình thật nhanh, dù có cố buộc cơn gió đó bao nhiêu đi nữa, xin lỗi, bản thân không đủ sức.
Nếu như đã không đủ sức thì cố gắng làm gì? Níu kéo để làm gì? Cơn gió luôn thích vùng vẫy nơi trời mây, nơi yên bình, nơi thoáng mát, nơi có người nó thương.
Nếu có một ngày cơn gió đó sẽ quay trở về? Nếu có một ngày người đó vẫn ở đó chờ gió quay về? Nếu có một ngày người đó mệt mỏi không muốn chờ nữa?
Không! Sẽ không đâu! Người đó sẽ kiên trì dành lấy cả đời người để chờ gió, dù biết là vô vọng
Thế giới của bản thân được gọi tắt là gió
...
Anh Lạc bật dậy, nước mắt giàn giụa, mồ hôi ướt đẩm, đầu thì nhức nhói, lòng thì nặng trịch, khó chịu rồi đau lòng.
Kí ức cứ cuồn cuộn chảy vào đầu, lấy lại kí ức rồi Anh Lạc bỗng cảm thấy nực cười, nực cười là khi mình ngổn ngáo, khá ngốc.
Nhưng quan trọng nhất là... mình nhớ hết mọi chuyện rồi!
(Còn tiếp)
________________________________________________________________
Xin lỗi các bạn, do máy mình hết pin nên lâu đăng truyện, mong các bạn thông cảm.
Với lại mình chỉ mới là học sinh cấp 2 nên vốn từ hạn hẹp viết văn không suông mượt mong các bạn, anh, chị, em bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com