Trang Thứ Ba( Mất )
Bước chân nặng nề, Đường Nam không dễ dàng gì mà thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Bây giờ cô đã biết được người tình báo của bọn chúng, nhưng bất lợi việc hắn là một thám trưởng ở phương Đông. Như thế sẽ khó có thể dễ dàng mà loại bỏ hơn.
'Có lẽ trước tiên nên tìm những thứ gần gũi với tên đó và hành động lịch trình hằng ngày của tên đó mới được'
*Cạch*
Mở cửa bước vào trong tiệm thuốc, từ trên cô nghe được tiếng súng liên hồi. Có vẻ không ổn?!
"Này! Có chuyện gì vậy?!" - Dùng tay nắm lấy cánh cửa gỗ mà đẩy.
"Không được?!" - Đành dùng sức của người mà đẩy.
Cô đưa vai về hướng của cánh cửa rồi dùng hết sức mà đẩy vào làm cửa bật ra.
"Hư!"
*Cạch*
*Rầm*
Cánh cửa đột ngột mở ra làm Nam Nam mất trớn mà ngã xuống.
"....?"
"..Đường Nam? Chị làm gì vậy?"
".. Tiểu.. tiểu Diệp? Tôi rõ ràng vừa nghe tiếng súng, các cô không sao chứ?!" - Vộ vàng đứng dậy, nắm lấy vai của tiểu Diệp mà lắc.
"..Aaa chị Nam à chúng tôi không sao.." - Quay cuồng trong cơn lắc tiểu Diệp nói.
Khựng lại, Nam Nam chạy vào trong tìm hiểu tình hình.
...Đúng là không ổn thật...
Nhưng mà là cho tên họ Hạc kia...
Y Như thì đang ngồi uống trà, Hồng Nhiên thì đang đứng cạnh tên đó còn trên tay thì đang cầm súng. Xác định phát súng lúc nãy là do Hồng Nhiên bắn, Đường Nam cảm thấy có chút nhẹ người, nhưng cũng không khỏi nổi cơn tức giận.
"Cô nghĩ gì vậy?! Sao lại bắn súng như thế? Lỡ như bọn tuần tra phát hiện ra rồi sao? Không biết cẩn thận một chút à?!" - Chạy tới, cô nắm lấy cây súng trong tay Hồng Nhiên rồi giảng đạo cho cô nghe.
"Ây dô Nam Nam à cũng chỉ tại tên này quá cứng miệng đi~"
" Ây ây thôi được rồi, mọi người mau ra ngoài đi, một mình tôi với tên này là được"
"Chị Nam chị để em làm cho" - Y Như xung phông nói.
"Thôi khỏi, mọi người ra ngoài đi" - Vẫy tay đuổi khéo mọi người đi, tiểu Nam ngồi xuống trước mặt tên lão Hạc.
"..Cô... các cô là ai.." - Thở nặng nề vì cơn đau của cú đấm của Y Như, ông ta nói.
"..Đặc công" - Đan tay vào nhau, cô nghiêm túc nói.
"Đặc công?.. Cô.. muốn biết gì ở tôi?"
"Nếu như ông hợp tác, thì chúng tôi sẽ thả ông ra. Còn ngược lại, tôi đành giao ông cho phòng tuần bộ để xử lý vậy" - Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ông ta, cô kiên định nói.
"...Được"
"Tốt" - Hài lòng cô bắt đầu hỏi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
*Cạch*
"Chị Nam, ông ta có nói gì không?" - Tiểu Diệp hỏi.
"Có, rất nhiều là đằng khác" - Ngồi xuống ghế, xoay xoay cổ để giải quyết cơn mỏi này.
"Tập trung nào, các cô phải nghe các thông tin này"
Cả ba người còn lại tập trung ngồi vào bàn.
"Trước tiên, về tên thám trưởng họ Điền kia"
"Hắn ta có liên quan gì à Nam Nam?" - Hồng Nhiên nhanh chóng hỏi.
"Hắn ta là người tình báo của bọn Nhật đồng thời là người làm thông đường thủy giúp vận chuyển thuốc phiện"
"Chời ưi!? Dậy mà tôi cứ tưởng hắn chỉ là một tên nhát gan thôi chứ! Ai ngờ lại quan trọng như vậy với bọn Nhật kia!" - Tiểu Diệp kinh ngạc đến nổi nói tiếng địa phương mà thể hiện cảm xúc.
"Tôi hiểu"
"Còn về tên mà chúng ta bắt được, hắn là người vận chuyển"
"Chỉ thế thôi à?" - Nhiên tỷ tỷ lại tỏ vẻ thắc mắc.
"Không hẳn, ngoài là người vận chuyển hắn còn là người buôn bán thứ thuốc phiện đó"
"Thật căng thẳng" - Y Như nói.
"A rối quá vậy??" - Tiểu Diệp bối rối hỏi lại.
*Rầm rầm*
Cả đám giật mình, có ai đó đang đập cửa rất mạnh ngoài kia. Nam bước lên cẩn thận mở cửa.
"Ai vâ-"
"Đường Nam không xong rồi! Lão.. lão Bạch ông của tôi.. ông của tôi sắp không xong rồi!" - Một cậu trai trẻ là cháu của lão Bạch hốt hoảng nói lắp bắp với Đường Nam.
"?? Sao Lão Bạch có chuyện gì rồi?" - Nghe cậu ta nói thế, Đường Nam cũng không yên lòng.
" Không còn thời gian nữa mau đi theo tôi!"
" Các cô ở lại đây! Tôi đi mau rồi về!" - Nói rồi cô chạy nhanh đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
*ồn ào*
"Ha.. ha"
"Ông..ông! Đường Nam tới rồi! Ông không sao chứ!" - Cậu trai vừa chạy tới nhà của lão Bạch liền lao vào giường mà đỡ ông.
Lão Bạch người đầy máu với vô số vết băng bó, nhưng dường như quá nhiều vết thương mà khiến máu ra không ngừng.
".. ha... Đường... Đường Nam mau mau cứu ông ấy đi"
"Lão Bạch? Ông.. sao lại" - Quỳ xuống cạnh giường, Đường Nam lo lắng nói.
".. Đường Nam.. ta.. có lẽ không còn thời gian nữa rồi.."
"Chuyện gì đã xảy ra!!?" - Tức giận Nam la lớn với cậu trai.
"Bọn.. bọn tuần tra chúng đột nhiên xông vào nhà tôi rồi bắt đầu nổ súng liên tục. Chính tôi cũng không biết có chuyện gì!!"
"Bọn chết tiệt! bọn chó chết! Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ!!" - Nắm chặt tay, cô tức giận nói lớn.
"Uh, lão Bạch nhất định ông không sao, tôi sẽ cứu ông!" - Mau chóng lấy thuốc rồi băng gạt và đồ dùng rửa vết thương.
".... Đường Nam... không cần nữa đâu..."
"Ông không được nói như vậy! Ông không bao giờ được bỏ cuộc!"
"... xin lỗi.. nhưng tôi không thể nữa rồi.. tên nhóc này.. giao lại cho cô.. "
" Không! Tinh thần lúc xưa của đâu rồi!! Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường quyết tâm không bỏ cuộc mà tôi luôn biết về ông đâu rồi!" - Vừa nói cô vừa chăm thuốc vào băng gạt.
"... Ha.. không kịp nữa rồi.."
"..Không! Nhất định.. nhất định.... ông phải sống! "
"Đội trưởng!!" - Thốt lên hai từ đội trưởng, nước mắt cô trào ra.
"... Tôi.. đã không còn là đội trưởng của cô nữa rồi.. dù gì cũng đã già.. sẽ sớm chết đi thôi.." - Vừa nói ông vừa cười hiền hậu xoa đầu cô.
" Không... lão Bạch... đội trưởng... ông vẫn có thể..có thể mà.." - Nước trào ra liên tục, nắm chặt lấy tay của người mình tôn kính, cô nghẹn ngào.
"...Đừng khóc.. ta thương.. đứa trẻ này.. " - Ôm cô vào lòng lão Bạch vỗ lưng cô.
"..hức...ông à.... ông... " - Cậu cháu trai lao vào ôm lấy ông của mình mà khóc to.
" Nhắn với Đại Luận, kêu nó sống tốt... bảo vệ đất nước... làm việc đúng đắn.. yêu thương.. người mà nó cần yêu thương... "
"... hức ông à.."
"..."
".. ông à!?"
"...."
"Lão Bạch?!!!!"
Cả hai hốt hoảng, cánh tay của ông lão từ từ rơi xuống. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi thì vẫn cười một cách rạng rỡ...
Tiếng kêu lên liên hồi của hai đứa cháu, nhưng đổi lại... chỉ là một sự im lặng...
Một sự im lặng của cái chết yên bình..
"AGGGHHH LÃO BẠCH!! - Giọng hét đau đớn đến tột cùng, Đường Nam khóc nức nở.
Thật ra, từ lâu cô đã coi ông như một người ông của mình. Vốn dĩ chỉ có mồ côi.. thì mới là đặc công.. đó..
Là điều kiện thứ nhất..
"Agh!!!.. lão Bạch... hức... lão Bạch.. tôi xin lỗi..tôi xin lỗi ông..."
.
.
"Xin lỗi"
.
.
"Lão Bạch"
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đường ..ĐƯỜNG NAM!!"
"...."
Đứng trước xác của lão Bạch.. cô im lặng.
"ĐƯỜNG NAM MỌI CHUYỆN LÀ SAO VẬY!!?" - Đại Luân nắm lấy vai cô rồi hỏi một cách hốt hoảng.
"..." - Đôi mắt vô hồn chỉ hướng về phía dưới, gục mặt cô chẳng nói gì.
"...Ông... ông à... cháu..cháu là Đại Luân nè ông... cháu ... cháu về rồi ông..." - Quỳ xuống cạnh ông, anh nắm lấy bàn tay đầy máu của ông mà kê vào má.
"Ông à.... mau tỉnh lại đi.. cháu biết ông rất mong cháu về mà... ông... ông ơi...." - Giọng nói tuyệt vọng của Đại Luân làm hàng xóm của ông Bạch bắt đầu khóc nức nở.
"Ông... " - Nước mắt rơi.. rơi liên tục.
Mím môi nước mắt của Nam lại bắt đầu tuôn ra.
"Tại sao vậy.. Tại sao vậy.. TẠI SAO VẬY!!" -Gào lên Đại Luân tựa mặt vào người ông.
"CÔ BẢO CÔ SẼ CHĂM SÓC CHO ÔNG MÀ?! TẠI SAO VẬY?! TẠI SAO VẬY?! TẠI SAO VẬY ĐƯỜNG NAM!!" - Nắm lấy tay cô, anh quát liên tục vào mặt Đường Nam.
".......Xin lỗi"
"....Ugh..." - Gương mặt đầy nước mắt của Đường Nam khiến anh bỏ tay ra.
"Tôi đã không bảo vệ được ông.. tôi xin lỗi.. tất cả là lỗi của tôi.." - Nam nói với giọng tuyệt vọng nhìn anh.
"....." - Ôm mặt anh ngồi xuống.
"Thôi.. ba đứa đừng quá buồn nữa..." - Một người hàng xóm bảo.
"Người ta có câu ngày mai trời lại sáng mà.." - Ôm lấy Nam cô vỗ lưng.
"...Ngày mai?" - Đường Nam lí nhí nói.
"Thật sự sẽ sáng chứ?" - Ngước nhìn cô hàng xóm Nam nói.
"Cô có biết ông ấy sợ nhất là ngày mai không? Sợ nhất ngày mai đất nước sẽ lại bị xâm chiếm. Sợ nhất ngày mai tất cả người ông yêu sẽ không còn. Sợ nhất ngày mai ông sẽ bị người khác lãng quên. Sợ nhất ngày mai ông sẽ lại phải chịu cơn đau về thể xác lẫn tinh thần này.."
"Sợ nhất.. ông sẽ không còn trên cõi đời này nữa.."
Nghe Đường Nam nói vậy cô hàng xóm ôm cô vào lòng mà an ủi.
"Sợ nhất... là mất đi người thân cuối cùng của ông.."
"Vậy thì.. ngày mai có thật sự .. sẽ"
"Sáng chứ?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ngày mai trời lại sáng"
"..."
" Thật không ?"
-
<End chap 3>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com