Chương 1
Bắc Kinh nơi phồn hoa và hào nhoáng ấy nơi biết bao giấc mơ được chấp cánh nơi con người ta thấy rõ nhất sự cạnh tranh trong showbiz nơi mà ai ai cũng muốn vào nhưng vào rồi thì họ mới nhận ra khắc nghiệt hơn họ nghĩ rất nhiều và nó không phải lúc nào cũng màu hồng như họ tưởng tượng, tồn tại ở Bắc Kinh là một chuyện sống tốt hay không lại là một chuyện khác Nàng và Chị cũng thế, Nàng và Chị cả hai con người chung 1 đất nước chung 1 giấc mơ nhưng 2 cuộc sống người là đại minh tinh người là diễn viên nhỏ một người có được yêu thương của gia đình mà lớn lên một người dùng cả đời để tìm một ít yêu thương hai thái cực khác nhau nhưng ông trời lại để họ gần nhau nhưng yêu hay không là nằm ở họ.
Nơi phồn hoa tráng lệ ấy có hai thân thể đang chìm đắm trong giấc mộng một người mơ về hạnh phú tương lại lãng mạng, kẻ lại mơ được chết thật bình yên , hai giấc mơ trái ngược nhau.
Tiếng chuông báo thức kéo cả hai từ giấc mộng.
" này Viện Khả mày đã chịu dậy chưa hay để bà mày phục vụ mày sao"
Nàng mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ vì đêm qua nàng phải đi tham gia sự kiện liên tục và chụp hình với nhãn hàng đến tận 4 giờ sáng mà 6 giờ lại bị gọi dậy.
Nàng mở cửa ra trước mắt nàng là người phụ nữ lớn tuổi đôi lông mày nhíu lại nhìn nàng.
" Dì gọi con có chuyện gì ạ "
"Mày tính không chuẩn bị cơm cho tao hay sao còn tiền đưa đây cho tao"
" dì à tiền con đã đưa hết cho dì hôm qua rồi dì còn đòi nữa con không biết lấy đâu mà đưa cho dì"
Nàng nói xong cũng vào vệ sinh ca nhân rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nhìn vào ai nghĩ nàng là một diễn viên chứ.
Đố nghịch với khung cảnh mệt mỏi của nàng bà gánh nặng nàng thì khung cảnh bên chị lại yên bình và thư giản
Chị thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó lại nhâm nhi một ly cà phê vừa nhâm nhi vừa đọc sách không ai làm phiền không ai chửi mắng.
" Hôm nay em có lịch đi qua ở Chiết Giang chị sắp xếp vé máy bay cho em nhé"
Bàn giao xong công việc chị cũng thay đồ để ta sân bay ở ngoài sân bay có khá nhiều người hâm mộ đợi đế được gặp chị chị cũng vui vẻ nhiệt tình với tất cả mọi người cho đến sát giờ chị mới lên máy bay để ổn định vị trí của mình.
Còn về phần nàng bên này cũng chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhưng họ cứ mặt nặng mày nhẹ nhàng làm nàng cứ phải lay hoay mãi mới xong bản thân cũng chỉ ăn vọi đc vài muỗng cơm rồi tức tốc đến sân bay nàng làm mọi việc rất nhanh nàng không muốn ở lại lâu hơn trong căn nhà không khác gì địa ngục này, nàng càng ở lại lâu lời cay nghiệt đay nghiến của họ càng nhiều.
10h30
Nàng và chị đã ổn định vị trí nàng mua vé là cạnh ghế của chị không biết là do duyên hay do nàng may mắn nàng bản chất không nghĩ nhiều chỉ thấy may mắn khi được ngồi với đại minh tinh.
Chị thì đã để mắt đến nàng từ lúc màng còn ở cửa máy bay rồi dáng người nhỏ bé ấy làm chị để tâm nàng không cầu, kì chỉ đơn chỉ là chiếc áo trễ vai trắng vài chiếc quần tây dài đen tóc nàng uống sóng lơi không phụ kiện không màu mè nhẹ nhàng nhưng lại thu hút người đối diện đặt biết là chị hành khách ghế số A8.
Chị ngồi ngoài còn nàng thì cạnh của sổ mãi
lo ngắm nàng mà chị quên việc đứng dậy cho nàng bước vào bên ghế trong.
" Dạ chị ơi cho em vào bên ghế trong với ạ"
"....."
" Dạ chị ơi "
"...."
" chị ơi "
"Hả chị nghe "
Nàng gọi đến lầm thức ba chị mới bừng tỉnh mà trả lời nàng nhưng khoang sao sao giọng nàng sao nghe dịu dàng mà ấm áp vậy.
"Chị có thể cho em vào trong được không ạ"
Nghe vậy chị cũng đi ra để nàng vào chỗ của nàng nàng vào bên trong thì luôn nhìn ra cửa mà trầm tư chuyện gì đó.
" Em...Em tên gì thế chị thấy em cứ quen quen"
Nàng nhìn chị đầu đầu dấu chấm hỏi
" Dạ em tên Vương Viện Khả ạ còn chị là Xa Thi Mạn đúng không ạ"
" Em cũng biết chị sao"
" Dạ trong showbiz ai mà không biết đến chị đâu ạ"
Nghe nàng nói thế chị chỉ cười nhẹ trong lòng cảm thấy hãnh diện làm sao không ngờ danh tiếng của mình mà màng cũng biết
Nàng nói xong cũng im lặng ngắm nhìn mây chuyến bay khá ngắn nên cũng không làm nàng hay chị mệt mỏi
Xuống máy bay lấy hành lí Chị và Nàng với 2 trợ lí đến khách sạn mà đoàn đã chuẩn bị cho họ, nhưng vì hai xe khác nhau nên họ không biết mình sẽ ở chung với đối phương.
Nàng về khách sạn sớm còn chị lại muốn đi thăm quan vì vậy chưa đến khách sạn.
Chính vì vậy nàng cũng tò mò là người bạn cùng phòng của mình là ai. Nàng cũng tranh thủ đến tiệc gặp mặt để giao lưu cùng mọi người.
"Em chào mọi người ạ"
Đáp lại lời chào của cô là sự nhiệt tình của tất cả mọi người trong đó màng để ý có hai người dính lấy nhau như sam.
" Em chào chị Em là Ngô Cẩn Ngôn vai Nguỵ Anh Lạc còn đây là chị Tần Lam vai Phú Sát Dung âm á"
Nàng cuối chào cả hai người đồng thời cũng mỉm cười vì sự dễ thương của cả hai
" Dạ em chào mọi người em là Vương Viện Khả người thủ vai mong mọi người chỉ giáo thêm ạ"
" em không cần khách sáo như thế đâu"
Tần Lam lên tiếng cũng đưa tay kéo nàng lại chung vui cùng mọi người.
Chiếc đuôi nhỏ của Tần Lam hết gắp cho cô đến lột tôm cho cô bữa ăn hôm đó mọi người ăn no cơm chó của cặp đôi chủ tử này rồi.
Xong tiệc nàng cũng trở về phòng cầm kịch bản ra ban công để học thuộc.
* Cạch *
Tiếng mở cửa làm nàng quay lại nhìn xem bạn cùng phòng suốt thời gian quay này sẽ là ai.
" Là chị ấy Xa Thi Mạn sao mình chung phòng với chị ấy sao"
Nàng cũng nhanh chống kéo suy nghĩ mình về rồi ra phụ chị đem vali chị vào bên trong.
"Em là Viện Khả đúng không đúng là chúng ta có duyên gặp nhau rồi"
" Dạ chị chị vệ sinh ca nhân đi em lấy gì đó cho chị ăn"
" Không cần đâu em chị ăn rồi "
" Dạ Dạ"
Xong xuôi nàng cũng trở lại ban công đọc kịnh bản mắt nhìn kịch bản nhưng suy nghĩ đã kéo tâm hồn nàng đi xa đi về ngày tháng kinh khủng ấy.
"Viện Khả ......"
"......"
" Viện Khả"
"......"
" Vương Viện Khả"
" Dạ Dạ có gì chị gọi em ạ"
Lúc này nàng bị tiếng chị gọi mới hoàn hồn trở lại
" Chị thấy em ngồi thất thần nên tính hỏi thăm có gì không vui sao"
" Dạ không ạ "
" Có gì thì nói chị chị giúp em "
" Dạ "
Nói rồi nàng đi vào leo lên giường ngủ còn chị nhìn thân ảnh mỏng manh của nàng cũng không khỏi cảm thấy xót cho nàng không biết điều gì khiến nàng mãi ngồi thất thần như vậy.
Chị là đang quan tâm nàng có vẻ chị muốn gần nàng từ lúc thấy nàng trên máy bay rồi và người ghép chị và nàng chung phòng là do chị bảo trợ lí giúp chị xem ra chị đặt hết tâm tư vào nữ nhân đầy khả ái này rồi.
Còn nàng khi chìm vào giấc mộng cảm giác ngột ngạt của 4 bức tường khiến nàng không thể nào thở nổi bốn bức tường như muốn ép nàng chết ngạt bên tai nàng văn vẳng tiếng chửi của người nàng gọi là gia đình.
" Mày là đứa vô dụng Viện Khả"
" Mày muốn ăn đập hay sao không đưa tiền cho tao"
" Viện Khả mày nên nhớ tao là gia đình của mày nên mày cần nghe lời tao"
" Mẹ mày sinh ra mày vô vụng thật sự"
Chị đang làm việc trên máy tính lâu lâu lại ngó sang nàng. Hình như có cái gì không đúng lắm hai vai nàng rung lên làm chị lật đật bỏ máy tính sang một bên mà chạy lại giường xem nàng đúng như chị nghĩ màng đang run đôi lông mày nàng nhíu lại mắt đã ướt đi phần nào tay nàng bấu chặt vào chiếc chăn khiến nó nhăn nhúm lại nhìn vào cũng biết nàng gặp ác mộng không biết ác mộng gì có thể khiến nàng sợ hải như thế.
Không suy nghĩ nữa chị ôm nàng xoa nhẹ lên nhưng như chấn an nàng ở đây còn có chị.
" Có chị rồi Tiểu Khả không sao không sao"
"....."
" Không sao cả"
Chị trấn an nàng cũng dần xuôi theo chị mà yên tĩnh trở lại. Chị nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên mặt nàng đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn trấn an.
Chị quyết định cất máy tính không làm nữa mà tắt đèn leo lên giường ôm Tiếu Khả mà ngủ .
Còn về phần nàng trong giấc mộng ảo nàng như buông xuôi mặc cho những bức tường ép chết mình thì hơi ấm và giọng nói của ai đó kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng ấy nàng như vớ được phao cứu sinh của đời mình nàng lại không biết là ai chỉ thầm cảm ơn người nào đó giúp nàng.
____________________________________
28/10
Một người động lòng với một người một người lại không hay biết gì cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com