Chương 12: Khẳng định
Đêm, Bạch thành, lạc viện công chúa, ánh nến sáng rực.
Tước Nhi một đường cực khổ ngồi nghỉ bên giường, hiếu kỳ nhìn Tiểu Duy thay đồ cho Tĩnh công chúa, bộ giáp rườm rà nàng nhìn thôi cũng chóng mặt, ngạc nhiên thay Tiểu Duy lại có thể cởi ra rất gọn gàng.
Tĩnh công chúa thực ra nhìn cũng rất đẹp.
Nàng tới gần Tĩnh công chúa, chăm chú ngắm nghía, trong mắt Tước Nhi, trừ chiếc mặt nạ vàng đeo bên mặt phải có chút lạnh lẽo không dịu dàng như những nữ tử bình thường khác ra, dung mạo tinh tế mang vẻ đẹp ung dung hào hùng, cảm giác cao hơn người khác một bậc.
Tiểu Duy bưng nước ấm tới, thấm ướt khăn, tỉ mỉ lau bụi bặm dính trên mặt Tĩnh công chúa, nàng đã được thay sang bộ cẩm bào vàng, mặc dù khí phách trên người công chúa không giảm chút nào, nhưng cũng không còn vẻ oai hùng sừng sững như khi mặc giáp.
Tước Nhi chăm chú nhìn Tĩnh công chúa hồi lâu, tự cảm thấy không có hứng thú, vô cùng buồn chán ngắm đông nghía tây, nghĩ tới câu hỏi lúc nãy chưa có được câu trả lời, nhìn Tiểu Duy hỏi lại lần nữa.
"Tỷ tỷ, thích là cảm giác như thế nào? Tỷ tỷ có thích người này không?"
Tiểu Duy đương nhiên hiểu rõ, "người này" trong miệng Tước Nhi là chỉ ai, nhưng nàng không đáp được, yêu chính là đau, bởi từ khi nàng biết yêu thì chỉ nhận lại nỗi đau, nhưng yêu rốt cuộc là cảm giác như thế nào, ngoại trừ đau ra còn có gì nữa, nàng không biết.
Tước Nhi lại liếc nhìn Tĩnh công chúa, vui vẻ nhảy đến bên người Tiểu Duy, kéo ống tay áo của nàng, lắc qua lắc lại, con ngươi mắt linh động nhìn nàng không chớp mắt, tựa như không có được câu trả lời nhất quyết không thôi.
"Tỷ tỷ, công chúa nhà tỷ là hậu duệ thiên hoàng, huyết thống cao quý, dưới một người trên vạn người, trừ dung mạo cố khiếm khuyết, những thứ khác đều không tệ, hơn nữa không giống nam nhân đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tỷ tỷ có muốn thích nàng ta không?"
Ngón tay Tiểu Duy chợt cứng đờ, rất lâu sau, bỏ khăn xuống, quay người xoay lưng vào Tĩnh công chúa.
"Ta muốn có trái tim này."
Tước Nhi ngẩn người, nhớ ra nếu trước nhật thực không có người cam tâm tình nguyện hiến tim cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ bị đông cứng, nàng cúi đầu, lại ngẩng lên nhìn Tĩnh công chúa, đáy mắt rõ ràng mang theo sự thương xót.
Nàng cảm thấy, đây là người duy nhất trên thế gian này có thể xứng với tỷ tỷ, chỉ tiếc là, tỷ tỷ không cần.
Tĩnh công chúa tám năm đều mơ cùng một cảnh, hôm nay mới đổi sang một hình ảnh khác.
Nước sông lạnh giá, bầu trời mờ mịt, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, có nàng trong bộ giáp vàng.
Nàng không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy cô độc, nàng có thể cảm nhận được mùi hoa đỗ quyên nhàn nhạt, mị hoặc yêu kiều, giống như Tiểu Duy vạn phần hào hoa phong nhã.
Trong mộng, nàng vô cùng gần gũi nữ tử thanh tú trong lành này, nàng có thể ôm, có thể chiếm hữu, có thể buông lỏng tâm trạng quyến luyến.
Đây chỉ là mơ sao?
Đột nhiên có ánh sáng chiếu tới, Tĩnh công chúa mở mắt, nhìn không rõ ràng, vẫn còn choáng váng do hôn mê lâu.
Gian phòng quen thuộc, ánh nến lắc lư, tăng thêm cảm giác hư ảo.
Cúi đầu nhìn bộ váy vàng trên người, không nhớ ra mình thay y phục lúc nào, tóc vẫn chưa khô, Tiểu Duy nằm bên cạnh, váy hoa tím sẫm, thân hình quyến rũ, tinh khiết như ngọc, mềm mại như hoa, sắc mặt nàng trắng bệch yếu ớt, tóc ướt, giống như vừa mới bước lên từ dưới nước.
Lẽ nào không phải là mơ?!
Tĩnh công chúa đột nhiên khua tay nắm lấy thanh bảo kiếm, rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn áp sát Tiểu Duy, cách không quá một tấc.
Nàng không quên cảnh tượng trong nước, tóc dài trắng xóa yêu dị, con ngươi xanh lục, và cả khuôn mặt đẹp đến câu hồn nhiếp phách.
Tiểu Duy.
Tiểu Duy vẫn như trước ngủ rất say, dường như không cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Tĩnh công chúa, ngay cả hô hấp cũng như có như không.
Tĩnh công chúa có chút do dự, vươn tay đặt lên lồng ngực Tiểu Duy, lạnh buốt, tựa như sương tuyết.
Quả nhiên, không có nhịp tim, tử khí nặng nề.
Tĩnh công chúa mũi kiếm rung lên, lưỡi kiếm sắp đâm xuống, đoạt mạng con yêu nghiệt này.
Nhưng không biết tại sao, bàn tay cứng đờ, không chém xuống được.
"Tướng quân đã biết thừa Tiểu Duy là yêu, cớ gì chậm chạp không xuống tay?"
Tiểu Duy mệt mỏi mở mắt, đáy mắt thanh lãnh u tịch, ngay cả ý cười mọi ngày cũng không còn, nàng khó khăn tới bên cạnh Tĩnh công chúa, nhìn vào mắt nàng, vào tâm nàng, từng chữ từng chữ tựa chùy nặng bổ xuống.
"Tướng quân thích Tiểu Duy."
Tĩnh công chúa phản bác.
"Ta sao có thể thích yêu nghiệt như ngươi."
Yêu nghiệt.
Tĩnh công chúa đột nhiên ngậm miệng, nàng nhìn thấy đáy mắt Tiểu Duy lóe lên sự đau đớn, sâu đậm vô cùng, biết rõ phạm sai, lại không biết giải thích thế nào.
Đuôi mắt hơi hất lên, đôi môi dụ hoặc cong lên, thần sắc như cười như không.
"Tiểu Duy vốn dĩ là yêu, hại người vô số, trước giờ đều khiến kẻ khác chán ghét, tướng quân nói không sai, không cần để tâm."
Tĩnh công chúa cẩn thận nhìn khuôn mặt Tiểu Duy, như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra gì đó.
"Tại sao lại cứu ta?"
"Bởi vì ngươi có thể cứu ta."
Giọng nói khàn khàn thăng trầm, tựa như trong thoáng chốc già đi rất nhiều, Tiểu Duy nhìn vẫn rất yếu ớt, lại có cảm giác quật cường không chịu nới lỏng, khẩu khí tràn ngập mệt mỏi.
"Ta phạm phải điều cấm kỵ của yêu giới, bị nhốt trong địa ngục hàn băng năm trăm năm, không dễ dàng gì trốn thoát được, chúng bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ta lại."
Tiểu Duy dựa sát vào nàng, chỉ có vài cử động như vậy mà như đã rút hết khí lực của nàng, gắng gượng không nổi dựa sát vào người Tĩnh công chúa, thấp giọng nói.
"Trái tim của tướng quân không giống kẻ khác, có thể đẩy lùi hàn băng."
Tĩnh công chúa chợt cảm thấy thật buồn cười, trên mặt vẽ lên nét trào phúng sâu đậm, lẽ nào nàng ở lại bên cạnh, chỉ là vì lý do này?
Tĩnh công chúa không nói rõ được cảm giác lúc này là nhẹ lòng hay là mất mát.
Tiểu Duy nhìn Tĩnh công chúa thẹn quá hóa giận, nụ cười đều là lạnh lẽo, dung nhan đẹp đẽ không chút độ ấm, nàng áp sát Tĩnh công chúa, hơi thở mang theo mùi hương hoa đỗ quyên.
"Tiểu Duy chưa từng liệu tới, không ngờ có thể khiến tướng quân động lòng với ta."
Lời nói thong thả, tựa như đoán được toàn bộ tâm tư của nàng.
Tĩnh công chúa nghiêng đầu, mặt nạ vàng che đi tất cả biểu cảm, nhưng càng che giấu càng bị lộ.
"Tướng quân và Hoắc hiệu úy quen biết đã lâu, thích hắn tám năm rồi, mà nay ái tình đổi thay, ắt hẳn nghĩ không hiểu, cũng không nguyện ý thừa nhận, Hoắc hiệu úy vì sao cự tuyệt ngươi, lý do vẫn chưa được biết, tướng quân lẽ nào muốn cứ không minh bạch như vậy mà chết đi sao?"
Tiểu Duy vươn tay vuốt mái tóc dài của Tĩnh công chúa, hương hoa đỗ quyên trên người càng đậm.
"Tướng quân cam tâm sao?"
Tĩnh công chúa không nói, nguyện vọng tám năm, sao có thể cam tâm.
"Thứ lỗi cho ta nói thẳng, thứ mà nam nhân để ý nhất, vẫn là dung mạo của nữ nhân, tướng quân và Hoắc hiệu úy xa cách tám năm có lẻ, tới nay, trong lòng hắn phải chăng đã có tình yêu khác?"
Tiểu Duy chú ý từng chút biểu tình trên mặt Tĩnh công chúa, lời nói tuy rằng to gan, nhưng cũng rất cẩn thận.
Tĩnh công chúa nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân đeo mặt nạ trong gương, xoay người nhìn Tiểu Duy đang dẫn dắt mình từng bước.
"Ngươi thì sao?"
Tiểu Duy, nàng thì sao, cũng giống như bọn họ, để ý tới vẻ bề ngoài tới vậy sao?
Tiểu Duy hơi ngẩn người, không biết đáp sao.
"Tướng quân nếu như muốn nghe lời thật lòng của Hoắc hiệu úy, cũng không hề khó."
Câu nói này thành công chuyển sự chú ý của Tĩnh công chúa, Tiểu Duy thầm thở một hơi, đến sát bên tai Tĩnh công chúa, hơi thở như hoa lan.
"Hai ta đổi da, dùng dung mạo của ta tới gặp hắn, Hoắc hiệu úy sẽ không chút phòng bị, tướng quân có thể được như ý nguyện, gỡ nút thắt trong lòng."
Tĩnh công chúa dùng lực đẩy Tiểu Duy ra, thần sắc lộ sự phẫn nộ, nhìn nàng vô lực ngã lên giường trong vô thức liền đưa tay ra đỡ, nhưng được nửa đường lại cứng nhắc thu về.
"Ta đường đường là công chúa một nước, sao có thể ngay cả muốn biết lời thật lòng cũng phải mượn bề ngoài của kẻ khác."
"Ngươi thử xem, không ai có thể tuyệt dung mạo này, ngươi biến thành hình dạng của ta, xem hắn đối xử với ngươi như thế nào, xem hắn phải chăng, bởi vì ghét bỏ dung mạo ngươi mà cự tuyệt ngươi."
Tiểu Duy chậm rãi nhấc người, thấp giọng cười, hờ hững mị hoặc.
"Tướng quân cũng sẽ rõ ràng, trong lòng ngươi thích là ai."
Tiểu Duy không chút sợ sệt, tựa như chắc chắn nàng sẽ đồng ý.
Tĩnh công chúa nhìn nàng hồi lâu, tâm tư phức tạp không thể nói ra, nàng muốn biết tại sao Hoắc Tâm lại cự tuyệt nàng, muốn biết nàng đợi tám năm ròng để đổi lấy cái gì.
Cũng muốn biết, sự kích động ở dưới làn nước đó, có phải là thích hay không.
Nàng là hoàng thập tứ nữ, huyết thống cao quý, nhưng ngay cả chân tướng cũng không biết được.
Hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com