Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn ta đi

Ta là người hầu của nàng, từ lâu thật lâu trước kia, dòng họ ta đã phải quỳ gối nhận thân nô lệ cho nhà nàng. Ngay từ khi vừa sinh ra, ta đã bị buộc vào thân phận không thể chối bỏ với gia tộc của nàng.

Nàng kiêu sa lộng lẫy, là một con thiên nga giữa bầu trời xa xôi. Nàng là nữ hoàng của ta, là chân lý, là niềm tin vĩnh cửu của ta. Năm ta ba tuổi, nhìn đứa bé vừa sinh nằm trong nôi, ta đã cảm giác được đời này ta không thể trốn chạy được rồi.

Từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua, bên cạnh ta, nắm tay ta, ta cùng nàng lớn lên từng ngày. Cùng ăn, cùng ngủ cùng chơi đùa, ta với nàng trải qua những ngày êm đềm tuyệt vời nhất.

Nhìn nàng lớn lên từng ngày, xem nàng nũng nịu với ta, thấy nàng vì ta mà không ngại cùng bỏ qua thân phận tôn quý cùng ta làm bạn, lặng lẽ cảm nhận tình yêu của ta đối với nàng ngày một lớn lên.

Từ từ, trong thế giới của ta chỉ có một mình nàng.
_________________________________________

Ngày qua ngày, nàng vẫn luôn thế, vẫn luôn ỷ lại ta, vẫn luôn hướng ta làm nũng, vẫn luôn núp sau lưng ta khi nàng làm sai. Tất cả mọi thứ của nàng, ta là người hiểu rõ nhất.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ngày mà ngươi vĩnh viễn không muốn nó xảy ra sẽ không vì ngươi không muốn mà sẽ biến mất đi. Đúng vậy, cái ngày ta không muốn nhất nó cũng tới rồi...

Năm sinh thần thứ 18 của nàng, nàng gặp người mà nàng yêu nhất. Người mà nàng chọn để chia sẻ người nàng yêu đầu tiên, thật bất hạnh làm sao, người đấy lại là ta.

Ngày ấy dường như bầu trời của ta sập mất, tâm ta vỡ vụn, lòng của ta tan nát. Nhìn nàng hạnh phúc kể về ai mà tim ta như bị bóp nghẹn lấy, cứa một nhát dao vào tận sâu nơi mỏng manh nhất. Đến thật lâu sau này, nơi đấy vẫn không thể lành lại được.

Nàng vẫn đấy, ta vẫn đấy. Ta trơ mắt nhìn nàng từ từ bị cướp mất từ trong lòng. Nhưng biết sao giờ? Ta không thể là người nàng yêu được, càng không thể nói ra ta yêu nàng được. Tình yêu của ta chống lại cả thiên địa, đi ngược lại tam cương ngũ thường, là tội lỗi mà người đời khinh bỉ, không thể tha thứ được. Ta yêu nàng! Thì làm sao chứ? Ta không thể kéo nàng vào hố sâu cùng ta được. Nàng không yêu ta! Mà nàng cũng sẽ không yêu ta.

Đội lên lớp mặt nạ giả tạo, ta mỉm cười nhìn nàng hạnh phúc, vì nàng ta tự tay tổ chức cho nàng lễ cưới xa hoa. Xem mọi người tấp nập cho ngày trọng đại, nàng nở nụ cười thật tươi. Nhưng nàng đâu biết, lòng ta dần kết thành băng không thể phá vỡ.
Với nụ cười vô hồn, ta chúc mừng hôn lễ của nàng với hắn.

"Thật vô vị" nữ nhân xinh đẹp dưới dáng người lả lướt khoác lên bộ dạ hội màu đen xinh đẹp cười khẩy ta. Nàng dùng đôi mắt phượng trong vắt nhìn ta đưa ra lời phán xét.

"Ngươi.... là ai?" ta bất ngờ, hoang mang hỏi lại nàng. Nàng thấy được ư? Nàng hiểu ta sao? Nàng cười mỉa ta ư? Nàng làm ta ngạc nhiên thực nhiều. Một người lạ chỉ một cái liếc mắt mà đã có thể thấu hiểu ta. Vậy tại sao người bên cạnh ta 18 năm lại không hiểu được ta là vì sao đây?

Cô gái đấy, nàng chỉ cười, lắc đầu rồi quay người bước đi mất giữa dòng người đông đúc. Để lại trong ta trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Ngước mắt nhìn đôi kim đồng ngọc nữ, mang theo lòng đầy mâu thuẫn, ta chỉ biết lẳng lặng quay đi. Người không thuộc về ta, đời này, kiếp này, nàng mãi mãi cũng chẳng thuộc về ta...

Bước ra khỏi tòa nhà cao sang lộng lẫy, bóng tối xung quanh như muốn nuốt chửng ta vào hố sâu vĩnh viễn không thể thoát khỏi...

__________________toàn văn hoàn__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com