Chương 2: Những vết nứt trong ánh sáng
---
Chương 2: Những vết nứt trong ánh sáng
“Chị biết không… có những người bước vào đời nhau rất khẽ, nhưng khi rời đi, lại mang theo cả mùa trời.”
---
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Không phải bằng những cơn gió hun hút hay bầu trời xám lạnh, mà bằng sự thay đổi rất nhỏ – những khoảng im lặng dài hơn giữa những câu chuyện từng bất tận, những cái chạm tay chần chừ hơn trước, và một ánh nhìn đôi khi lạc hướng.
Thiên Tường vẫn ngồi ở khung cửa sổ quen thuộc trong quán sách cũ. Nhưng giờ đây, cô không còn đọc Tĩnh vật mùa thu, mà là Lời tạm biệt mùa đông. Những trang sách lật chậm như nhịp đập chênh vênh trong lồng ngực. Bên ngoài, lá khô rơi như mưa rải xuống sân.
Chị đến trễ. Không báo trước. Cũng không mang theo cuốn sách nào như mọi lần.
“Xin lỗi, chị có một cuộc gọi dài.” – Nhật Huyền mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì như không ở đây nữa.
Lúc ấy, Thiên Tường không hỏi thêm gì. Cô chỉ nhìn vào đôi bàn tay chị – bàn tay từng ủ ấm má mình những đêm mưa – và nhận ra, chúng đang run nhẹ.
---
Vài tuần sau, một lần tình cờ lục trong tủ sách của chị, Thiên Tường phát hiện một phong thư chưa niêm phong. Bì thư màu kem, nét chữ tròn mềm: “Thư mời công tác – dự án quốc tế kéo dài 18 tháng”. Không có người gửi, nhưng dòng địa chỉ cuối cùng lại quen thuộc đến xót xa: Osaka, Nhật Bản.
Khi đối diện nhau hôm đó, Thiên Tường không trách. Cô chỉ hỏi: “Chị định đi mà không nói với em?”
Nhật Huyền lặng lẽ nhìn em. Lần đầu tiên, ánh mắt chị ngập đầy mâu thuẫn – một phần đau lòng, một phần quyết đoán, và một phần gì đó giống như… từ biệt.
“Chị chưa chắc chắn. Nên… chị chưa thể cho em câu trả lời.” – Chị nói.
Nhưng Thiên Tường hiểu. Sự im lặng là câu trả lời lâu dài nhất.
---
Ghi âm ngày hôm đó – đoạn ghi lại trong hộp gỗ:
> “Thiên Tường, nếu có ngày chị rời xa em… không phải vì chị không thương em nữa. Mà vì chị không đủ can đảm để kéo em vào những tháng năm không có tương lai.”
---
Hôm ấy, lần đầu tiên Thiên Tường cãi nhau với chị. Không lời to tiếng, không giận hờn gay gắt. Chỉ là một cái quay lưng rất chậm, một ánh nhìn trống rỗng và một câu thì thầm:
“Em ghét chị, nếu chị bỏ em lại.”
---
Kết đoạn:
Có những vết nứt không phát ra âm thanh. Nó lan dần như sương, lạnh dần như đêm. Và đến khi nhận ra, người ta mới biết ánh sáng – dù rực rỡ đến đâu – cũng không thể giữ nổi một người đang mang trong tim quá nhiều khát vọng không thuộc về mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com