Chương 7: Giấc mơ thứ hai - chị trong tháng ngày em học cách mỉm cười
Dưới đây là Chương 7: Giấc mơ thứ hai – chị trong tháng ngày em học cách mỉm cười, nối tiếp mạch cảm xúc ấm áp, đầy thương nhớ, khi chị trở lại trong một giấc mơ khác – không còn là lời từ biệt, mà là bước đầu tiên em học cách sống tiếp, học cách yêu đời khi vắng bóng chị, với sự dìu dắt âm thầm nhưng dịu dàng của chị trong mơ.
---
Chương 7: Giấc mơ thứ hai – chị trong tháng ngày em học cách mỉm cười
Thời gian trôi đi, những ngày không có chị bắt đầu dài hơn cả những ngày có chị. Em vẫn sống – như lời chị dặn. Nhưng sống không có nghĩa là quên. Chị ở trong từng chiếc lá đung đưa trên ban công. Trong bản nhạc cũ em bật mỗi sáng. Và trong những đêm, khi em ngủ thiếp đi với nước mắt đã khô trên gối… chị lại về.
---
Đêm đó, em mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa oải hương. Không còn mùa đông xám lạnh. Không còn bệnh viện trắng toát. Chỉ có nắng, gió và hương thơm dịu nhẹ bao quanh.
Chị bước đến từ phía chân trời. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng – nhưng lần này, không còn vẻ mỏi mệt nào.
> “Em không khóc nữa rồi nhỉ?”
Em gật đầu, cố nén nước mắt.
> “Em bắt đầu học nấu ăn lại. Em chăm sóc chậu hoa chị trồng. Và em... đã cười rồi, một lần, khi nghe lại bản nhạc chị từng đàn.”
Chị tiến lại gần, nắm lấy tay em. Bàn tay vẫn ấm – kỳ lạ thay, giấc mơ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
> “Em làm tốt lắm. Em vẫn là em mà chị yêu – chỉ là mạnh mẽ hơn chút thôi.”
Em cúi đầu.
> “Nhưng em vẫn nhớ chị. Vẫn mong có chị mỗi ngày.”
> “Chị biết. Và chị cảm ơn em vì đã nhớ chị – theo một cách dịu dàng như thế.”
---
Hai người đi dạo giữa cánh đồng tím ngát. Chị kể lại những lần hai đứa cùng nằm dưới hiên, nghe mưa gõ nhịp trên mái tôn. Kể cả lần em giận dỗi, đòi ngủ riêng rồi lại lén quay về ôm chị giữa đêm. Nhớ cả hôm chị sốt mà vẫn cười khi em nấu cháo khét lẹt.
> “Những ký ức đó, chị mang theo hết. Nhớ từng chút một.”
Em mỉm cười qua làn nước mắt.
> “Em cũng thế. Em sống trong đó mỗi ngày.”
---
Khi hoàng hôn phủ dần lên cánh đồng, chị quay sang em:
> “Lần sau chị lại đến nhé, khi em gọi chị trong lòng.”
> “Lần sau... chị kể tiếp cho em chuyện mình đi Đà Lạt đi?”
> “Ừ. Nhớ mang theo khăn choàng, vì Đà Lạt lạnh lắm.”
Chị cười, xoay người bước vào ánh sáng đang dần nhạt.
> “Chị yêu em. Luôn là như thế.”
---
Em tỉnh dậy. Lần đầu tiên, em mỉm cười sau giấc mơ. Không còn là khát vọng níu kéo. Mà là một cuộc gặp gỡ – trong dịu dàng, trong yêu thương không tan biến.
> “Cảm ơn chị… vì đã về.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com