10.2
Hơi nóng từ chị phả vào người tôi. Bản thân cũng không khỏi lo lắng, tôi kéo chị vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách. Bàn tay đặt lên chán chị. Tôi cau mày, nói
"Em đã nói những gì nào?"
"Chị mệt lắm, vạn sự tùy em"
Lại đưa tay lên, mắt nhìn vào kim chỉ của chiếc đồng hồ màu đỏ đô được chạm khắc tinh xảo đeo trên cổ tay. Cũng không gọi là dư thời gian nhưng cũng có lẽ vừa đủ để làm đôi chút chuyện.
Nhanh chóng đi khắp nhà tìm phòng tắm nhưng không thấy. Thẩm Vy lại mệt như vậy, tôi không muốn chị trả lời nhiều. Xét lại, căn nhà có thiết kế hiện đại. Một hồi sau tôi quyết định mở cánh cửa phòng ngủ của chị ra. Căn phòng rộng lớn, thật choáng ngợp. Mặc dù hiện tại có chút bừa bãi nhưng cũng không lấn át đi được vẻ đẹp của nó.
Đúng như tôi nghĩ, phía cuối kia chính là phòng tắm. Rảo bước thật nhanh đến nơi đó, vắt một chiếc khăn lạnh và một chậu nước đá nhỏ. Đi một hồi ra ngược lại phòng khách cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Đắp chiếc khăn mát lạnh lên chán chị
"Chị nên vào phòng nghỉ ngơi chứ"
Tôi cố gắng kéo chị dậy. Cả người chị nghiêng về phía tôi, thật là khiến người ta lo lắng chết mất.
"Cho chị ôm em một chút được không? Dạo gần đây chị mệt mỏi quá"
Dạo gần đây... tôi chợt nhớ đến khuôn mặt của chị trong khoảng thời gian tôi vẫn còn ở trong bệnh viện. Sắc mặt rất kém, chưa bao giờ tôi thấy chị như vậy.
Bỗng nhiên cảm thấy muốn hiểu chị nhiều hơn nữa. Muốn chia sẻ với chị thật nhiều về những niềm vui và mỏi mệt trong cuộc sống.
Có lẽ, giờ vẫn chưa phải là lúc...
***
Nhân lúc Từ Thẩm Vy đang nghỉ ngơi, tôi tiến ra phòng bếp nấu chút cháo.
Xong xuôi, bát cháo tôi đạt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường chị với dòng giấy nhắn: "Chút nữa dậy nếu cháo còn nóng thì mau chóng ăn, nguội thì vác xác ra bếp mà hâm nóng. Đi làm về em qua kiểm tra"
Rồi tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn chút thời gian để kịp về công ty. Nhanh chóng đóng cửa nhà chị lại cẩn thận rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Chạy một mạch trên hành lang tầng 2 để trở về văn phòng. Rất kịp lúc.
Đặt chiếc túi của mình xuống ghế ngồi, tôi mở bịch bánh sandwich mới mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện vội vàng ăn đến mức mắc nghẹn.
"Này, làm trò gì vậy Hứa Mỹ Vy?" Lăng Mẫn Mẫn đưa cốc trà nóng cho tôi
Uống một ngụm, tôi nói
"Cảm ơn nha"
"Tình trạng này không phải sẽ có người lo lắng sao?"
Tôi và chị vẫn chưa công khai, Lăng Mẫn Mẫn nói vậy là có ý gì?
"Ai được chứ?"
Tôi mở màn hình máy tính lên, vẫn lắng nghe Mẫn Mẫn nói
"Này, đừng giả vờ không biết vậy chứ. Cả công ty này ai cũng nói bạn và giám đốc Từ có tình cảm"
Nghe đến đây khiến tôi suýt phun hớp trà đang ngậm trong miệng. Tin đồn cái kiểu gì thế này!? Căn bản đối với tính cách của tôi, những tin đồn vô căn cứ Hứa Mỹ Vy tôi đều muốn làm rõ.
"Không hề!"
"Gì đây? Rõ ràng giám đốc Từ biểu hiện rõ như vậy. Hai người đừng làm bộ làm tịch nữa"
Sau đó Lăng Mẫn Mẫn luôn gặng hỏi tôi. Cảm tưởng 30 phút vừa trôi qua đều quanh quẩn câu: "Bạn và giám đốc Từ hẹn hò rồi có đúng không?"
Một lần nữa, cô gái Lăng Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh kia lại quay sang hỏi.
Ngón tay nhấn mạnh phím Enter, tôi hít lấy một hơi sâu, đáp
"Mình nói cho bạn biết, mình đã có người yêu và đặc biệt, không phải là giám đốc Từ!"
"Hứa Mỹ Vy! Lăng Mẫn Mẫn! Hai người có đang trong giờ làm việc không vậy?"
Giọng nói của trưởng phòng từ phòng riêng phát ra. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, âm lượng mình vừa phát ra cũng không phải nhỏ. Khuôn mặt tròn với đôi mắt sáng đang làm bộ sợ hãi của Mẫn Mẫn giương lên nhìn tôi.
Quay sang nhìn xung quanh phòng làm việc một hồi, có vẻ tata cả đều nghe thấy rồi. Vậy cũng tốt.
Vẫn chưa phải hồi kết, cô đồng nghiệp kia lại ghé tai tôi nói
"Ai vậy?"
"Bí mật"
***
Thời gian tan làm đã tới. Tôi đành gác lại công việc. Đáng lẽ ra, như ngày thường tôi sẽ ở lại làm thêm giờ nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn. Sốt ruột chết mất!
Bắt taxi, chiếc xe đi nhanh trên con đường tấp nập. Tiếng thông báo tin nhắn báo tới. Là chị Thẩm Vy
"Này, chút nữa em có đến thì mật khẩu nhà là **********"
Đọc dòng số này. Thân quen đến nỗi phát chán, là số điện thoại của tôi.
***
Đến khu chung cư. Đứng trước cửa nhà chị, tôi nghi ngờ đưa tay lên nhấn từng số một sau đó cánh cửa liền bật mở.
Khẽ bật cười, con người này cũng thật khéo nịnh.
Lần thứ hai này đã quen với căn nhà này hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng đi đến phòng chị. Khẽ mở cánh cửa gỗ ra, có vẻ chị lại ngủ thiếp đi rồi.
Căn phòng này có chút bừa bộn, quần áo khắp nơi đều có. Tôi cúi xuống nhặt từng chiếc lên, chẳng mấy chốc đã đầy một tay.
Vừa cầm đống đồ vừa tìm phòng máy giặt, lại với bộ đồ nghiêm chỉnh mình đang mặc thật có chút không thoải mái. Bàn tay tôi nhanh nhẹn cho quần áo vào máy giặt sau đó trở lại phòng ngủ của chị.
Mở cánh cửa tủ quần áo to lớn trước mặt, tôi lấy ra bộ đồ trông có vẻ thoải mái của chị. Quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường vẫn đang ngủ tôi mới an tâm mà thay quần áo.
Trở lại với công việc dọn dẹp. Tổng thể thì cũng đã khá sạch sẽ, chỉ còn lại vài thứ đồ chưa kịp rửa trong bếp nữa là xong xuôi.
Đeo găng tay vào và bắt đầu rửa. Trừ phòng ngủ và căn bếp ra thì còn lại cũng có thể coi chị là một người ngăn nắp.
Sau khi đặt từng món đồ lên giá để ráo nước tôi lại trở về với chị.
Sự thật thì, nãy giờ tôi đi lại rất nhiều mà Từ Thẩm Vy chị vẫn còn có thể ngang nhiên nghỉ ngơi như vậy?
Bàn tay vẫn còn hơi lạnh của tôi đặt lên chán chị, vẫn không có chút phản ứng nào gọi là thức giấc nhưng chị đã đỡ sốt hơn nhiều rồi.
Bỗng nhiên đôi môi kia mỉm cười. Đến bây giờ chị mới nhìn tôi, nói
"Mệt rồi đúng không? Vậy thì nằm xuống đây mà nghỉ chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com